Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Ăn hành ngập mặt

-Nếu em chưa có bạn trai thì hai chúng ta có thể...

Reng...reng...reng...

Minh Luân đang thổ lộ thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên. Kim Ngưu quay qua.

-Xin lỗi. Em đi nghe điện thoại một chút!

-Ừ không sao em đi đi.

Anh ta tiếc đứt ruột, cái điện thoại đáng ghét sao phá đám đúng lúc thế hả?

Điện thoại thần kiêu ngạo.

-*Là do bổn thần tiên đây chứ ai?*

-*Tiếp theo đến lượt ta!*_Ly thần xông xáo

Minh Luân bực tức cầm tách trà nóng lên định uống thì ngay lập tức bị đổ ra đầy người.

-A!!!

Bị nước nóng làm bỏng anh ta vội vàng lấy khăn lau tay. Bạch Dương cười nham hiểm điều khiển cái khăn úp lên mặt Minh Luân. Quan trọng là cái khăn đấy đã được anh mang đi chùi bồn cầu từ trước rồi.

-*Ha ha! Thốn đến tận rốn!!!*_Các đồ vật cười phá lên như điên

-Mùi gì vậy?

Minh Luân bỏ cái khăn ra. Mặt nhăn nhó như ông cụ. Chưa để anh ta nghỉ ngơi Kim thần đã thủ sẵn dưới ghế, lao lên với tốc độ bàn thờ châm một cái thật đau vào mông "nạn nhân".

-ÁAAAAA!

Tiếng la hét thảm thương của ai đó vang vọng khắp cả căn nhà. Kim Ngưu vội vàng chạy vào phòng khách.

-Anh làm sao thế?_Hỏi thăm

-Anh...không...sao...

Minh Luân cố gắng nhịn đau để giữ hình tượng nam thần trong mắt cô.

-Trông anh có vẻ không được khỏe đấy! Để em đi lấy nước cho anh!

Kim Ngưu chạy vào bếp rót nước. Các đồ vật lại thừa cơ bắt nạt khách.

Bút thần tranh thủ vẽ hình con rùa lên lưng áo Minh Luân. Còn Son thần thì âm thầm tô một đường đỏ chót lên môi anh ta.

Bạch Dương giơ ngón cái với các đồ vật. Kiếm thần cũng gật gù, cái lũ này được việc thì ít mà phá đám thì phải gọi bằng thánh!

Kim Ngưu bê nước ra.

-Anh uống...đi...

Cô ngẩng lên thì thấy gương mặt "mỹ nhân"...hay mỹ thụ của anh ta thì...cố gắng nín cười.

Minh Luân khó hiểu. Anh còn chưa đủ thảm hay sao mà Kim Ngưu còn bày ra vẻ mặt đó vậy?

Các đồ vật lăn lê bò toài ra đất cười muốn đau hết cả ruột. Bạch Dương thì khổ hơn, anh phải ngăn không cho mình phát ra tiếng động trước hài cảnh trớ trêu.

-Em thấy anh có vẻ không ổn._Kim Ngưu ái ngại nhìn bản mặt ái nam ái nữ của Minh Luân khi anh ta đánh son môi

-Chắc có lẽ thế thật. Anh phải về đây.

Minh Luân đỡ trán đứng dậy, tay còn phải đỡ cái mông đau không rõ nguyên do. (Kim thần said: là tác phẩm của ta đó!)

-Anh cẩn thận!

Cô dìu anh ta ra cửa. Minh Luân đeo giày và chào tạm biệt Kim Ngưu. Vừa nãy "ăn hành" đã quá đủ cho một ngày rồi.

-Vậy anh về đây. Có dịp anh sẽ mời em đi chơi sau.

-Dạ.

Minh Luân vừa quay lưng lại mở cửa thì Kim Ngưu đã nhìn thấy hình con rùa được vẽ rất tinh xảo trên lưng anh ta. Hình như đây là mốt mới thì phải.

Cạch!

Sách thần ra hiệu Ô thần. Anh lập tức điều chỉnh thời tiết cho gió bão đã to lại còn mưa to hơn nữa.

-*Minh Luân à, đường về nhà của anh sẽ gian nan lắm đây! Sau này anh sẽ còn khổ dài dài nếu như còn bám theo cô chủ của chúng tôi!!!*_Các đồ vật đen tối như chưa bao giờ được đen tối

Kim Ngưu thì vẫn không biết gì cả. Chỉ dọn lại phòng khách và...nhanh chóng trở về phòng của mình.

-*Anh em đâu! Kế hoạch B bắt đầu triển khai!*_Băng thần (Xử Nữ) phất cờ khởi nghĩa

-*Ok!!!*_Đồng thanh

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top