Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 [ SanLu-AllLuffy ] Mưa

Toàn bộ các chương truyện đều lấy plot Ace còn sống và mang yếu tố ooc, thay đổi cách xưng hô theo độ tuổi, lưu ý!

Take me to the ocean
Mang em đến đại dương

1.

Thousand Sunny đang neo ở một hòn đảo nhỏ gần băng của Râu Trắng, cả băng cũng an tâm hơn khi anh của Luffy cũng ở đó và chắc chắn sẽ không rơi vào một cuộc chiến nào vì sự phá phách, tinh nghịch của Luffy. Buồn thay hôm nay trời lại mưa, đám mưa không quá to nhưng nó cứ lích rích mãi không ngớt. Em không thích mưa, không hề thích mưa một chút nào hết á, Luffy đã nói vậy đấy.


Cơn mưa tư sáng đến giờ vẫn chưa tạnh, mọi người thì việc ai nấy làm cả rồi, chỉ còn mình Luffy ngồi trên chiếc xích đu nhỏ, đưa qua đưa lại mặc cho nước mưa có làm mình yếu đi hay lạnh, từng giọt nước len qua từng chiếc lá rơi xuống tóc, mũi rồi môi, tất nhiên đó không phải vấn đề, vấn đề là em không thích mưa, nó làm em cảm thấy cô chết đi được. Cảm giác như lúc nước tràn vào mũi rồi cổ họng khiến mắt em trắng xoá sau đó nhấn chìm em như hồi ở đảo người cá, cảm giác thật đáng sợ.


Luffy có những đồng đội, có hai người anh tuyệt vời nhất thế giới, có những người quan trọng để bảo vệ, em tin rằng sẽ có hàng tá người trên biển đông này ghen tị với em. Một cô gái nọ trên hòn đảo bé xinh này đã bảo là đồng đội và anh của em đẹp trai quá trời. Khi đó là lúc em cùng Sanji đi mua thịt, Luffy nghe được đã giận đến đỏ mặt rồi hét lớn lên rằng bọn họ là của em, không ai được cướp đồng đội và anh trai của em đi hết. Luffy ghét điều đó. Well, Sanji thì bất ngờ đến không biết nói gì luôn. Người ta chỉ khen có chút xíu thui mà Luffy.

Cứ tưởng khiến cho người ta ghen tị nhưng cuối cùng người ghen tị lại là em.

" Luffy-san, mau vào trong thôi, cậu sẽ bị bệnh mất " Brook đi đến che ô cho em, Luffy như tỉnh mộng quay lên nhìn ông ấy, em nở nụ cười quen thuộc " Shi shi, tôi muốn ăn thịt, nhưng mà trời mưa quài nên không muốn ăn nữa luôn "

" Vào trong đi, tôi sẽ hát cho cậu nghe một bài nhé ? Yo-ho-ho "


" Brook là tốt nhất, đi vào kiếm Sanji thôi, ắt xuỳ "


" Á!! Luffy cậu bị bệnh rồi đó "


" Không có đâu tôi không yếu đến mức đó đâu "

.

" Sanji ? Sao trời lại mưa ? "


" Sanji ? Sao trời cứ mưa quài thế ? "

Luffy nằm ườn trên bàn ăn, đối má bánh mật độn lên trên cánh tay duỗi thẳng, bên mặt còn lại độn cả miếng thịt to vừa chom được khiến nó phòng lên trong đáng yêu. Sanji thì tất bật trong bếp, cảm thấy khó chịu khi em cứ liên tục hỏi những câu ngớ ngẩn.


" Em đi hỏi Nami-choan còn hay hơn hỏi tôi ấy, em còn hỏi nữa tôi nhất định sẽ đá em ra khỏi bếp ngay lập tức "


" Xì, Sanji thật kẹt xỉ "

" Luffy, em đang trở nên kì lạ đó "

Ừ đúng vậy thật, Luffy cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ, tại sao em lại giận dỗi vì những điêu nhỏ nhặt đó chứ, Luffy cũng chả hiểu nổi, còn nghĩ nữa đầu em nhất định sẽ nổ tung mất thôi, nhưng mà không khỏi công nhận, thịt ngon quá xá.

" Sanjiiiiii " Luffy ngân dài âm cuối tỏ vẻ chán nản, rồi sau đó im bặt, em nghĩ lại, nếu em mà tiếp tục hỏi tại sao lại có mưa trên thế giới này thì chắc chắn em sẽ bị đá ra khỏi bếp thật đó. Luffy xoay đầu nhìn ra biển, sóng biển chập chờn đưa lên hạ xuống liên tục như ru ngủ, đám mưa bắt đầu nặng hạt dần và Luffy cũng chìm vào giấc ngủ.

" Bánh táo của em nè Luffy, này, Luffy ? "

" Thật là "


Sanji đặt dĩa bánh tao lại vào tủ lạnh, định sẽ xin lỗi bằng nó khi bản thân lỡ nặng lời với cậu thuyền trưởng, người không ngại sống chết đã cứu cậu khỏi Big Mom hoặc hàng tá nguy hiểm thì người đó lại ngủ mất tiêu. Tim anh thổn thức vài nhịp khi nhìn vào Luffy, nét đẹp bao lâu Sanji tìm kiếm hiện ra trước mắt, da nâu rám nắng mịn màng, mi dài, môi mỏng đỏ mộng, thật là đáng để ngắm nhìn đó.

" Hừm " Sanji đưa tay vào túi quần lấy thuốc, châm nó lên rồi rít vài hơi thoã mãn, anh chống tay, tay còn lại đưa đến miết lấy môi Luffy một lúc lâu khiến nó trở nên khô và đỏ tấy, đắm chìm vào 'nó', cảm giác gọi là tình yêu vừa chớm nở, tàn thuốc chợt rớt xuống tay làm anh suýt lên chửi thề một tiếng, anh ôm mặt " Mình cũng đang trở nên kì lạ rồi "

.

" Robin, trời nắng rồi, muốn tắm nắng không ? Tôi sẽ gọi Sanji làm vài món cho chúng ta "


" Cảm ơn Nami "


Sau mưa trời sẽ luôn nắng ấm, nhất là ở nơi thời tiết bất thường như Tân Thế Giới, cái nắng ấm áp mang hơi se lạnh khiến người khác muốn ở với nó mãi. Chopper và Ussop lật đật tìm Luffy để bày trò quậy phá.
Zoro thì kiếm một chỗ lý tưởng đặt lưng rồi lăn ra ngủ như thường ngày.

" Cocktail Tình yêu dành cho hai quý cô đây, moahh "

" Luffy đâu rồi nhỉ, thường ngày phải chạy ra đu lên đài quan sát, làm đổ bàn nước uống của Robin rồi lao vào Zoro chứ nhỉ ? "

Ussop xoa càm suy nghĩ, Chopper đứng trên thành tàu liền bắt chước theo.


" Ban nãy cậu ấy ngồi ngoài mưa suốt 2 tiếng, không lẽ bị bệnh rồi sao ? "

" Cái gì chứ ? Bác sĩ, bác sĩ đâu ? A! Bác sĩ là mình "

" Brook, ông đừng dọa Chopper nữa, em ấy ngủ gật trong bếp rồi, vào lôi ra dùm tôi đi Ussop "


" Rõ "

.

" Hehe, Aceee, thịt, Sabo, táo " Luffy nói mớ trong mơ màng, nước dãi chảy xuống cả khuôn ngực trần " Trời hôm nay nắng ghê ha, nóng chết thôi " Em lớ mớ ngồi dậy, mắt lúc mờ lúc rõ, Ussop và Chopper bên ngoài lao thẳng vào người em khiến cả ba ngã nhào ra nền đất, hai cậu bạn cười sặc sụa.

" Này Luffy, oi ? oi Luffy, Luffy ? "

" Sanjiii, Zorooooo, anh Luffy bất tỉnh nhân sự rồi huhu "


____

tối sẽ beta lại nhaaa, moaz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top