Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Cảm giác bị bơ không dễ chịu gì cho cam, hôm nay cậu ngoan ngoãn im lặng lạ thường, có khi không thèm liếc mắt nhìn gã.Vẫn như mọi khi, chỉ cần sự xuất hiện của Orihime thì cậu sẽ làm loạn với ả và bám dính lấy Izana như một con thú nhỏ bảo vệ lấy miếng mồi của mình.

Sự cảnh cáo, đề phòng, chiếm hữu tất cả đã hiện lên trong ánh mắt cậu, Izana vô tình nhìn thấy, điều này đã khiến gã phẫn nộ rằng bản thân gã chỉ là một món đồ của cậu.

Đỉnh điểm khi sự điên rồ cố chấp ấy ngăn cấm gã qua lại với ai hoặc phải làm này không được làm kia, sự kiểm soát đã vược qua giới hạn của gã và cả hai có cuộc cãi vã với nhau. Cũng từ đấy, mái ấm gia đình hạnh phúc đã tan tành .
.
.
Bao nhiêu sự khó chịu ấm ức dồn nén trước kia nay dâng trào không lí do khiến hắn cau có đập mạnh đôi đũa xuống bàn, ánh mắt điên dại nhìn cậu .

Orihime ngồi cạnh giật nảy mình, có lẽ hôm nay tâm trạng Izana rất tệ, cả nhà dừng động tác ăn cơm quay lại nhìn gã như kẻ thần kinh. Thấy ánh mắt cảnh cáo của Shinichiro và ngỡ ngàng của tất cả mọi người, gã nhếch miệng nói.

"Hôm nay thằng Mikey dám đánh nhau ở trường đấy, còn đánh người ta nhập viện nữa cơ "

Tất cả mọi ánh mắt thăm dò đổ dồn về phía cậu, Mikey rất bình tĩnh trả lời, ánh mắt nhìn về phía ông .

"Con chỉ đang tự vệ mà thôi, do bọn chúng bắt nạt con trước"

"Từ khi nào?"

"Dạ?"

"Anh hỏi em từ khi nào bị bắt nạt, sao lại không nói cho mọi người biết?"

Đáy mắt Shinichiro trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, giọng nói càng trầm xuống lạnh nhạt, siết chặt những ngón tay, những mạch máu trên cổ tay cùng gân xanh hằn lên rất rõ ràng.

Bầu không khí nhất thời càng trở nên ngột ngạt, ông Mansaku nhìn em cần sự giải đáp, đường nét trên khuôn mặt ông cương nghị, khẳng khái ,chính trực khiến bầu không khí trở nên nặng nề .

"Dạ chỉ mới đây thôi, xin lỗi làm phiền mọi người rồi"

"Sao bị bắt nạt không nói, đều cùng là người một nhà. Cháu hãy chia sẻ để mọi người cùng giúp cháu, càng lớn càng khép kín hơn trước nữa rồi"

"Dạ thưa ông"

Một cỗ cảm giác ấm ức khó chịu lan tỏa trong lồng ngực, Mikey rũ mi, nếu họ quan tâm sẽ biết rằng thân chủ của cỗ cơ thể này từ lâu đã bị bắt nạt khi không còn sự trở che ấy, họ dần vô tầm lơ đi cảm giác tồn tại của cậu.

Nếu là gia đình trước kia của cậu sẽ không bao giờ thế này... Mikey chợt hoảng loạn tự thôi miên chính bản thân đây là gia đình cậu, họ vẫn sống, vẫn vui vẻ và hạnh phúc .

Nhưng trong đầu luôn xuất hiện những giọng nói xa lạ gào thét. Rằng không phải là gia đình cậu mà chính là thế giới ngược, chỉ là mộng cảnh, ảo tưởng .Tỉnh dậy đi, hạnh phúc đó vốn không thuộc về mày .

Kiềm chế lại cảm giác muốn giết người, lắc đầu xua tan suy nghĩ tiêu cực, mặt trắng bệch đặt đũa xuống vội vã đứng lên.

"Con ăn no rồi, ông và mọi người tiếp tục"

Orihime thầm cầu nguyện cậu đi nhanh đi cho đỡ chướng mắt, như vậy không còn phiền đến cô và Izana nữa. Nay trông cậu có vẻ yên phận rồi đấy nhưng sự chán ghét vẫn còn đó, cần gì quan tâm đến kẻ thất bại chỉ cần một mồi lửa nữa thôi thì kẻ ngán đường này sẽ biến mất hoàn toàn .

Sau khi cậu rời đi, không khí thoáng lên cô ả vui vẻ kể chuyện, tiếng cười đùa vang vọng khắp căn phòng. Mikey yên lặng đứng ngoài cửa, mang tâm trạng rối bời ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top