Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9

"Bạch ...báo?"

Như một trò khôi hài, dọa nạt con trai nhà lành người ta ai mà biết tên đó quen với chiến thần đời đầu của Hắc Long. Bọn chúng co dò bỏ chạy thật nhanh, không ngu đâu mà dừng lại tranh luận với gã để giữ thể diện cơ chứ?

Mikey vùng vẫy thoát khỏi cánh tay đang túm cổ áo mình. Gã nhìn cậu cau mày, cơ thể thằng nhóc này cũng mới mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt đương nhiên vẫn còn hơi non nớt, khi tức giận hai má sẽ hơi phồng lên, lộ ra vẻ trẻ con rất chọc lòng người ngứa ngáy.

"Liên quan gì đến chú?"

Mặt gã bất ngờ với câu hỏi của cậu ,đáng lẽ cậu phải cảm ơn rối rích rồi nép sát vào người gã cần sự che trở chứ. Sao lại đanh đá như thể gã phá mất tiệc vui của cậu, thằng nhóc này thật láo không còn dễ thương như trước .

"Đừng gọi tôi là chú, bởi tôi có già đâu, còn nhỏ tuổi hơn anh trai em đấy"

"Thì ?"

Chạy chưa xa, bọn lưu manh dỏng tai lên nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện giữa hai người, rùng mình với cách trả lời bất cần đời của cậu và sự bất lực của người còn lại.

Ánh mắt Wakasa hờ hững nhìn về phía bọn lưu manh, cảm nhận thấy sát khí sau lưng, như gắn động cơ gắn sau đít nhanh chóng biến mất sau làn khói .

Thái dương Wakasa giật giật , nhìn lại cậu sao bọn trẻ ranh bây giờ thật đáng ghét thế nhỉ.

"Em lại giận dỗi bỏ nhà ra đi à?"

"Tôi lạc ,anh dẫn tôi về nhà đi"

Con đường về nhà cậu vốn quen thuộc, từ bé tới lớn mà cậu đã đi qua. Con đường của tuổi thơ dẫn đến trưởng thành, từ hạnh phúc niềm vui xung quanh luôn có bạn bè và người thân đến sự cô độc. Và cậu dần sợ hãi không dám về nhà, bỏ rơi người ông cô đơn hiu quạnh trong chính căn nhà của mình... Cảm giác tội lỗi ấy cậu vẫn không quên được, Mikey buồn bã nhìn Wakasa, hôm nay bỗng nổi hứng muốn được ai đó dắt cậu về nhà, như mọi hôm ken-chin sẽ cõng cậu .

Wakasa nghi ngờ nhìn em, vậy cũng lạc cho được nhưng thấy ánh mắt lạc lỏng, hoài niệm của cậu thế quái nào đã vô thức gật đầu đồng ý. Cả hai im lặng trên quãng đường về nhà, thời gian yên bình như vậy trôi qua thật nhanh. Dừng trước cửa nhà, hắn búng trán cậu không quên nhắc nhở.

"Vào nhà đi ,tối lạnh,lần sau không được tùy ý ra ngoài vào ban đêm .Mọi người lo lắng cho em đấy"

"Cảm ơn anh ,về cẩn thận"

Bất ngờ nhìn cậu, cũng không đáng ghét lắm, hắn không nói gì xoay người đi .Mikey im lặng nhìn theo tấm lưng hắn,con ngươi một mảnh đen tối, rũ mi tre dấu tâm tư, điều chỉnh cảm xúc lại dáng lạnh nhạt ban đầu .

Mở nhẹ cánh cửa ,chân bước đi không gây tiếng động, đi ngang qua phòng khách bỗng giọng nói lạnh nhạt không nghe ra tâm tình chủ nhân cất lên .

"Đi đâu?"

"Dạ em mới ra ngoài đi dạo"

"Lần sau về sớm,sẽ không ai canh cửa đâu, đừng để ông và Ema lo lắng"

Shinichiro đứng dậy đi ngang qua lạnh nhạt nói rồi bước thẳng về phòng.

"Dạ anh Shin, sẽ không có... lần sau"

Lời nói chưa hết0cánh cửa đã đóng lại, mang tâm trạng tồi tệ về phòng, nói không để ý thái độ của anh trai là giả .Ít nhất cái cậu muốn thấy là sự điên cuồng lo lắng hoặc tức giận chất vấn cậu tại sao đi về khuya nhưng sự thật lại làm cậu một lần nữa thất vọng. Người đàn ông lạnh lùng không quan tâm cậu đi đâu, chỉ lạnh nhạt cảnh cáo cậu đừng gây phiền phức cho mọi người .

Mikey cảm xúc chết lặng, trước kia từng người thân, bạn bè ra đi cậu luôn lạnh nhạt không khóc, ai cũng nói cậu là kẻ không trái tim, lạnh lùng tàn nhẫn .Nhưng không một kẻ nào biết mỗi đêm cậu luôn đau đớn thống khổ trong ân hận hệt con quái vật gào thét trong tâm trí cậu như muốn phát điên lên, cảm xúc chết mòn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top