Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

JinMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng ơi.... chồng à... chồng đâu rồi....Minie đói"
Vừa đi làm về đến nhà cái bụng mèo của Jimin đã réo loạn hết lên, phải kiếm chồng yêu để nấu bữa tối nhanh thôi ư ư.

Gọi mãi mà căn nhà chỉ còn lại tiếng vang vọng mà không có một lời đáp, Jimin khó hiểu. Bình thường chồng cậu đi làm về sớm hơn cậu, vừa về đến nhà thì cơm nước sắp xong xuôi hết cả rồi mà hôm nay lại mất tăm mất tích đâu không biết.

Cậu chạy lên tầng hai tìm khắp các phòng, xuống nhà cũng không thấy đâu. Lòng chợt run lên một cảm giác bất an lớn. Rồi điện thoại đổ chuông, là số máy lạ.

-Cho hỏi anh có phải người nhà của bệnh nhân Kim SoekJin không ạ?- bệnh viện

-Dạ đúng rồi, chị là ai đấy ạ?- Min

-Hiện tại anh ấy vừa bị xe tải đâm trúng, vừa được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện, phiền cậu đến bệnh viện X gấp để kí bản phẫu thuật- bệnh viện

Chiếc điện thoại trên tay rơi bụp xuống đất, cả người cậu như cứng đờ lại, hai bên tai ù ù không nghe thấy gì nữa.

Mau.. mau..mau đến bệnh viện. Cuối cùng thì não mới load lại được hiện tại cần làm gì. Vội vã chạy ngay ra ngoài cửa, chiếc dép hình thỏ bông vẫn còn nguyên trên chân, giờ này còn thời gian đâu mà thay dép nữa.

"Anh à, đợi em, đợi em, nhất định không được xảy ra chuyện gì, xin anh đấy" vừa ngồi trên taxi vừa xoa nắn chính bàn tay của mình, miệng lẩm bảm cầu nguyện.

Vừa bước đến cổng bệnh viện thì bỗng.....

Có một đám người dùng khăn đen bịt mắt cậu, tay chói lại bằng dây thừng.

Chết rồi, chết thật rồi, đứa nào cả gan sao lại bắt đúng thời điểm này, có bắt thì cũng nên bắt lúc khác chứ, chồng yêu còn đang trong viện mà.

Chúng ném cậu lên ô tô, kì lạ là chả có tên nào lên tiếng gì hết

"Này, các ngừoi là ai, mau thả tôi ra, tồi còn có người đang nằm viện, mau thả" Jimin bắt đầu giãy rụa. Đáp lại chỉ là tiếng xe chạy và không kèm theo một lời nói nào hết. Điều đó càng làm cậu thêm bất an và sợ hãi.

Do quá sợ hãi nên hiện giờ cậu chả thể nghĩ được cách nào để trốn thoát, ngồi đơ ra đấy. Đi được khoảng một lúc, bọn bắt cóc lại kéo cậu xuống xe.

~~Uhmm, bình thường trong các bộ phim thì bọn bắt cóc mạnh bạo lắm mà nhỉ, sao mình không thấy chúng đánh đập hay la mắng mình. Huhu chồng ơi, em sợ lắm~~~

Bọn chúng lôi cậu đi, ánh sáng tràn vào mắt làm Jimin khó chịu, mãi mới nhìn rõ trước mắt. Tay cũng đã được cởi ra từ lúc nào.

Xung quanh cậu chẳng hề có một bóng người, chỉ là một khoảng đất trống khá lớn, cỏ mọc thấp, trông rất thơ mộng, gần đó có một ngôi biệt thự cực kì uy nga, nhìn sang trái là một tấm màn chiếu.

Lạ hoắc~~~

Bùm~ đột nhiên rất nhiều tràng pháo hoa giấy nổ ra, đằng sau màn chiếu, một người đàn ông vóc dnags cao lớn, bờ vai rộng bước về phía Jimin.

Không nhầm hình như là.... ơ... là chồng yêu SoekJin của cậu mà. Không không phải, chồng cậu giờ đang nằm bệnh viện, sao mà lại ở đây.

Dụi dụi mắt, mở ra vẫn là anh ấy.

Bên phía anh, sau khi bước ra ngoài màn chiếu, anh hô lớn.

"Minie ahh, đến đây"

Cậu bước gần đến bên anh

"Ơ, là anh là anh phải không?" Hai tay chạm vào khuôn mặt người đối diện, bâng quơ hỏi.

"Không là chồng yêu của em thì là ai" anh cười, véo má cậu

"Nhưng..." chưa kịp nói thì anh đã lấy tay chặn miệng cậu.

"Theo anh, bước ra đây, nhìn vào tấm chiếu"

Từ từ tấm chiếu hiện ra tất tần tật các loạt ảnh của hai người. Đó là từ khi họ yêu nhau cách đây năm năm, mãi cách đây hai năm mới cưới. Cuối cùng màn chiếu hiện lên những dòng chữ mà có lẽ suốt đời này cậu khôgn bao giờ quên được.

~ Gửi em, vợ bé nhỏ của anh

Cảm ơn em suốt nhưng năm tháng qua đã bên anh, cùng anh vượt qua bao khó khăn của cuộc sống. Mặc dù có nhiều đôi ta cãi vã, nhiều lần anh lừa dối em nhưng em vẫn một mực cảm thông, bỏ qua và nói "không sao đâu, em hiểu mà" cho dù đó không phải là lỗi của em. Anh biết, em luôn quan tâm lo lắng đến cảm xúc của anh, anh kêu em vào công ty anh làm thì em không chịu, em kêu em muốn tự mình kiếm tiền chăm sóc anh chứ sẽ không dùng đến tiền của anh. Ngày ngày thấy em đi làm về mệt mỏi, anh xót lắm chứ, chỉ muốn dính em bên mình, để không ai có thể làm em mệt làm em buồn, bắt nạt em.

Thực sự đối với anh, em là một vật vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh, chắc thiếu em anh không sống nổi mất.

Cảm ơn em, chàng trai của anh.

~~

"Hic..."

""Ui da sao lại khóc rồi, lại đây anh thương" xem hết đoạn video mà bảo bối đã khóc cảm động thế này rồi chắc lần sau anh không dám nữa. Khóc xong là mặt Jimin cứ đỏ lừ lên xong xưng húp nhìn chẳng đáng yêu tẹo nào.

Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

"Jinie ahh, em yêu anh"

"Nếu yêu anh thì có chịu nghe lời anh không?"

Gật gật

"Nào ngửng mặt lên" một tay anh kéo cằm nhỏ xinh của cậu lên, hột chụt một cái vào đôi môi ấy

"Em nhìn kia đi, thấy gì khôgn?"

"Là biệt thự"

"Từ giờ mình sẽ chuyển tới đó ở, anh khôgn muốn theo ý em nữa, nhà cũ tuy không phải không vừa lòng anh, nhưng không gian để thư giãn là không có nên anh quyết định mình chuyển đến đây, để em không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Còn nữa, tùe bây giờ em cũng không được đi làm nữa, ở nhà anh nuôi." Một tràng dạy bảo

"Ở nhà đó chắc em sẽ buồn chán đến chết nếu không được làm gì cả, không chịu đâu"

"Nếu em cảm thấy buồn chán, tát nhiên có thể đến công ty của anh, hoặc tốt hơn là làm trợ lý của anh cũn được."

"Xí, chỉ lợi cho anh" Jimin lập tức buông lỏng tay đang ôm anh, quay người đi thẳng đến ngôi biệt thự.

"Đợi anh Park Jimin"

~~~~~~

Quay lại rồi đây🌸 tui là chúa thích ngọt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top