Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

VMin(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jae là bạn cùng khoá của Jimin lúc còn học đại học. Trong một buổi prom của trường Jimin đưa Taehyung đến, giới thiệu với mọi người trong khoá. Jae lần đầu tiên nhìn thấy Taehyung thì trúng tiếng sét ái tình, không làm sao trụ nổi vẻ đẹp lạnh lùng, điển trai của anh. Taehyung cả buổi rất ít nói, đôi lúc thì ậm ừ vài câu trả lời câu hỏi của mọi người nhưng đối với Jimin thì lại là một chiều hướng khác. Anh ôn nhu nhìn cậu, cười với cậu, lúc thì xoa đầu, lúc thì cúi xuống thủ thỉ vào tai Jimin gì đó. Trước mắt họ là cả một cảnh xuân tình tứ của đôi tình nhân trẻ. Aizz hạnh phúc làm sao hy vọng họ có thể bên nhau mãi mà đừng có con giáp thứ ba nào chen vào...

Jae một trận tức giận, hậm hực đùng đùng ra về không chào hỏi ai một câu. Cho đến một ngày

Cô ta thấy Taehyung vào bar cùng nhóm bạn thì đầu cô ta nảy ra ý định mới. Thầm nghĩ nếu thằng Jimin về mà thấy anh người yêu của nó ân ái với người khác ắt hẳn sẽ đòi chia tay, rồi Taehyung sẽ là của ả.

Hôm đó là sinh nhật của Namjoon, anh rủ cả hội bạn thân vào bar làm chút chút gọi là tiệc. Ai cũng uống cho đến say mèm. Namjoon thì có SeokJin đến đón, Hoseok thì có Yoongi rước, còn thằng Kook tình trạng giống anh, vẫn cứ lải nhảu câu từ vu vơ trốn ấy.

Thế là cuộc lộng hành của Jae được bắt đầu.

___________Hiện tại____________

Jimin sau khi về nhà riêng thì chỉ biết chui vào nhà vệ sinh mà khóc, khóc đến sưng đỏ hết cả mặt thì mới thoả mãn chìm vào giấc ngủ.

Đã hai tun ri, không biết anh y bây gi có sng tt không? Chc đang vui bên người mi nh. Mình tht biết cách phá hoi hnh phúc ca người khác.

Đêm nào cũng thế, Jimin chỉ biết ngời trước của sổ, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm mà lặng lẽ khóc.

____________Nhà Taehyung_______

Namjoon, JungKook và Hoseok thấy cảnh Taehyung say bí tỉ không biết trời đất trăng sao, vỏ chai rượu lăn lóc dưới sàn, quần áo vung khắp nơi

Đỡ anh dậy đưa vào phòng ngủ, cả đám dọn nhà giúp anh một phen. Họ không thấy Jimin đâu nhưng cũng không hỏi, chắc vẫn đang đi du lịch. Dọn đến tối mới xong, cảm đám lục bếp nấu mì, mệt quá ngủ lại một đêm.

Sáng hôm sau nghe rõ ngọn ngành sự việc thì mới ngỡ ngàng

"Tại sao lại như thế?" Hoseok

"Tao cũng không biết, bây giờ Minie bỏ tao rồi" Taehyung

"Mày có nhớ hôm đấy có chuyện gì xảy ra không?" Jungkook

"Tao hôm đấy cũng say, có biết gì đâu, à tao còn nhớ cái cô Jae Jae gì đó đưa tao về, cô ta là bạn của Jimin. Sau hôm đấy Jimin về thì thấy cô ta đang nằm cạnh tao trên người không mặc gì" Taehyung

"Để tao điều tra cho, cứ tin tưởng ở tao" Namjoon

"Ừm"

Sau ba ngày theo dõi Jae thì Joon cũng đã rạch mặt được ả. Namjoon đã nhốt và doạ cưỡng hiếp( Mitt: a tôi:/) cuối cùng à mới chịu nói hết sự thật, rất rõ ràng lại được Joon quay lại rõ nét.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~nhà Jimin~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đã vài ngày trôi qua sau sự việc hôm đó, khóc nhiều rồi cũng cạn nước mắt, cậu cố lấy lại tinh thần tiếp tục đi làm, sống một cuộc sống không có người mình yêu.

Xế chiều sắp sửa tan làm, Jimin nhận được cuộc hẹn của Namjoon ở quán coffee Magic Shop gần công ti

"Em chào anh, Namjoon hyung"

"A, chào em"

"Anh có chuyện gì cần nói gấp vậy ạ??"

"Lại đây anh cho em xem cái này, à mà uống đồ gì cứ gọi anh trả"

"Thôi không gần đâu ạ, em vừa uống coffee trong công ty rồi ạ"

Sau đó Joon cho cậu xem lại đoạn video đó....

"Tại sao???"

"Jimin à anh biết em rất shock vì chính bạn của mình chơi xấu, nhưng anh mong em có thể quay về làm hoà với Taehyung được không, mấy ngày nay nó sống không ra sống nữa em à"

"..." cậu vẫn cứ ngồi đơ ra, mọi chuyện diễn ra quá dức tưởng tượng của cậu.

"Dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh"

Mỉm cười nhẹ nhàng rồi tạm biệt Namjoon cậu ra về.

Tại sao cứ khi không có ai bên cạnh thì nước mắt cậu lại rơi, chẳng nhẽ ông trời cứ bắt cậu phải chịu đựng nỗi đau này một mình?
Vấn đề cứ chạy đi chạy lại trong đầu cậu là mình đã hồ đồ đổ tội cho anh ấy, giờ còn mặt mũi nào để mà gặp mới chả làm hoà chứ

Đột nhiên... trời đổ mưa...

"Aizz... sao lại mưa chứ"

jimin chạy vội vào cửa hàng tiện lợi gần đó trú mưa nhưng lại gặp phải bóng dáng quen thuộc ấy...

Là anh... đúng là anh ấy rồi...

Liệu mình có nên bước tiếp, hay quay đầu tránh mặt? Cậu không đủ can đảm tiến tới...

Vừa mới quay đầu đã có một vòng tay to lớn ôm chặt cậu phía sau, một vật lớn ngả vào vai cậu. Cơ thể Jimin như đông cứng lại...

"Minie..."

Nước mưa hoà vào nước mắt, giờ đây không thể phân biệt là cậu đang khóc hay trời khóc thay cho cậu...

Giọng nói trầm ấm ấy lại vang lên, nghe sao ngọt ngào da diết mà cũng chứa đựng một mỗi nhớ thương đong đầy.....

"Minie"

Cậu cứ mặc vầy vì cậu cảm thấy mình không xứng đáng với ngừoi đàn ông ấy, tại sao chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân đã vội đẩy hết mọi tội lỗi sang cho anh.

Rồi chợt hơi ấm ấy biến mất, chỉ còn lại tiếng động gì đó như một vật bị rơi xuống và tiếng mưa đan xen lẫn lộn. Jimin quay đầu lại, Taehyung ngất rồi....

"Taehyungie..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[4.30 a.m]

Tỉnh dậy trong màn đêm đen tối, mùi sát trùng cho Taehyung biết anh đang ở bệnh viện

Một tay để ngoài chăn đang có hơi ấm ấp ủ

"Là Minie, Minie" lời thì thầm khe khẽ, anh mỉn cười hạnh phúc

Sau khi anh ngất cậu đã luôn miệng nói xin lỗi liên tục không ngừng nghỉ, may mắn Hoseok gọi tới thì mới biết chuyện.

Nhẹ nhàng bế cậu nằm bên cạnh mình bình an say giấc nồng, lòng anh lại hạnh phúc biết bao

"Anh yêu em"

[9.00 a.m]

"Ưm"

Mở mắt ra, điều đầu tiên cậu quan tâm: Taehyung đã tỉnh dậy chưa??

Nhưng lại thấy mình nằm trọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà hằng đêm cậu nhung nhớ, chẳng cần phải xác nhận lại là ai, cậu tự động rúc đầu vào sâu trong hõm cổ người đó

"Chưa chịu tỉnh hả bảo bối của anh?"

"...."

"Minie?"

"Hyungie à, em xin lỗi" giọng nói cứ lí nhí trong khoang miệng

"Hâh, ngốc à em đâu có lỗi, lỗi là tại anh đấy thôi" anh bật cười

"Đừng, là tại em, tại em mà anh mới ra nông nỗi này, em xin lỗi vì quá đa nghi không chịu nghe anh giải thích" cậu vội ôm chặt lấy anh, nước mắt lại trào ra

"Được được anh nghe em, anh nghe em, ngoan đừng khóc có được không? Em dằn vặt mình quá nhiều rồi, anh không chịu nổi"

"Hyungie à, tại sao anh luôn suy nghĩ cho em như vậy?"

"Đơn giản thôi vì anh yêu em"

.......

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top