Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

1.1
Hôm nay ông Mikage vừa đem một đứa trẻ và một người phụ nữ về nhà về nhà. Trông 2 người họ rách nát, toả ra sự nghèo hèn của tầng lớp còn thấp hơn cả hạ lưu. Trên người của họ chỉ có mỗi bộ đồ rách nát cùng với bụi bẩn, những vết bùn, thậm chí thằng bé kia còn có cả những vết rách ra, những vết bầm tím trải dài khắp người, khiến khuôn mặt ấy biến dạng tới mức chẳng còn nhận ra.

"Thằng bé và cô ấy sẽ sống cùng nhà và làm việc cho gia đình mình. Con phải giúp đỡ họ đấy" Ông Mikage lên tiếng nhắc nhở con mình-Mikage Reo.

Reo không nói gì cả, chỉ liếc nhìn hai mẹ con kia rồi hậm hực bỏ lên phòng. Cũng đúng thôi, làm gì có đứa trẻ 7 tuổi nào lại chấp nhận cha của mình dẫn một người phụ nữ và còn mang theo một đứa nhóc về nhà trong khi mẹ mất chưa được bao lâu cơ chứ. Còn nhắc đến cái làm việc, biệt phủ Mikage thiếu gì các giai nhân hầu hạ đâu mà cần thêm có đúng 2 người kia cơ chứ. Vậy nên không tránh khỏi việc Reo nghĩ người đàn bà kia là tình nhân của bố, cũng không tránh khỏi việc thằng bé kia là con của hai người.

Về đến phòng, Reo nằm phịch xuống giường, trùm chăn kín cả khuôn mặt điển trai kia, nhớ lại 2 người kia mà anh tủi thân không thôi, rồi bỗng bật khóc nức nở "S...Sao bố lại có...có tình nhân bên n...n..ngoài" Nói đến đây anh còn khóc to hơn. Nhưng anh biết rằng sẽ chẳng có ai vào phòng để an ủi mình cả. Cứ như vậy, Reo thiếp đi vì quá mệt mỏi.

Đến tối, chưa lấy cậu chủ xuống ăn cơm, cậu nhóc kia lo lắng vô cùng, xin phép mẹ để lên gọi Reo xuống. Đến trước cửa phòng của Reo, cậu bé kia hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Nhưng kì lạ là chẳng có ai đi ra mở cửa hay lên tiếng, gõ bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như vậy nên em đã cố gắng hết sức để nói "Em xin phép ạ" rồi thử mở cửa. Cửa không khoá, em đi đến gần giường nơi mà Reo đang say giấc nồng.

Đến bên giưởng, cậu bé kia thử lay người Reo dậy nhưng không có động tĩnh gì. Vừa mới vươn tay để lay người cậu chủ thêm lần nữa thì bất chợt từ trong chăn, có bàn tay kéo tay em lại để em nằm xuống giường. Reo kéo em lại rồi ôm em thật chặt, mắt chưa mở, cái đầu hư kia lại dí vào ngực em mà hít mùi (Bé yêu đã tắm rồi ạ=))).

"Thơm quá đi"- Reo bỗng lên tiếng nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm chặt. Sợ với vừa nãy thì giờ Reo còn ngủ ngon hơn rồi thì phải. Cậu nhóc kia bối rối, không biết phải làm gì vì Reo ôm quá chặt, bị đẩy vào thế khó nên em cũng nằm im ở đấy luôn. Không biết phải làm gì nên cậu nhóc ấy cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy, vừa định ngồi dậy thì cậu nhóc ấy cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, quay qua thì thấy cậu chủ đang nhìn chằm chằm vào người mình. Em đơ một lúc, không biết làm gì cả.

"Sao cậu lại vào đây? Không biết gõ cửa hay sao?" Reo cất lời phá tan sự im lặng.
"Em có gõ cửa mà, ch..chỉ tại cậu không nghe thấy"
"Nhóc tên là gì? Từ lúc mới gặp chẳng thấy nhóc nói gì cả."
"I..Isagi Yoichi ạ" Yoichi cất giọng lên tiếng với bao sự sợ hãi.
*Isagi Yoichi à? Sao cái tên nghe quen thế nhỉ?* Tất nhiên là Reo chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói ra.
"Sao lúc ta ôm nhóc vào người, nhóc lại không đẩy ra?"
"Lúc đấy cậu kéo em mà, với lại cậu ôm chặt quá, em...em không đẩy ra được." Nói đến đây, mặt Yoichi không tự chủ được mà đỏ bừng. Reo cũng không hỏi thêm nữa, bảo em đi ra ngoài.

1.2
Bà Isagi và Yoichi đã ở nhà Mikage được một tháng rồi. Trong thời gian ấy, Yoichi được nhà Mikage chăm sóc vô cùng cẩn thận, giúp phục hồi đi những vết thương khắp cơ thể em. Và đặc biệt nhất đó là khuôn mặt xinh đẹp kia đã trở lại. Ai cũng vô cùng bất ngờ, đặc biệt là Reo, anh không nghĩ Yoichi lại đẹp đến vậy.
*Giờ mới nhìn kĩ, trông em ấy cũng không có vẻ gì là giống bố cả.* Reo chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Nhưng suy nghĩ ấy chỉ là thoáng chốc, rồi lại bị gạt bỏ ngay lập tức, *Nó có thể giống mẹ nó cơ mà.* Nghĩ đến đây, gương mặt Reo thoáng lên nét buồn rầu.

Cũng trong thời gian một tháng ấy, Yoichi đã vui vẻ biết bao. Nào là được mặc ấm, được ăn ngon, được làm quen và làm việc cùng mọi người lại còn không bị đánh nữa, em chỉ mong mình có thể ở đây mãi mãi thôi. Có đôi lần nhìn thấy cậu chủ nhà mình, Yoichi ước mình có thể đến làm thân và nói chuyện với Reo nhiều hơn, nhưng hình như, chỉ cần nhìn thấy Yoichi, Reo sẽ luôn biểu lộ ra sự chán ghét khiến em cảm thấy sợ hãi mà lùi về sau.

1.3
Ở đây lâu rồi, Yoichi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của Reo-Bà Mikage, điều này khiến em không khỏi thắc mắc.
"Ông chủ ơi! Bà chủ không có ở đây ạ?" Để giải đáp thắc mắc của mình, em đã đến để gặp ông Mikage để hỏi.
Nghe thấy em hỏi vậy, ông Mikage bỗng khựng lại rồi nhìn vào khuôn mặt ngây thơ kia, ông không định nói đâu, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt trong sáng đầy sự mong chờ ấy, ông Mikage vẫn tiếp tục nói ra.
"Bé con thật sự muốn biết sao? Cháu chắc chứ?" Ông Mikage vẫn hỏi lại Yoichi nhưng em vẫn gật đầu lia lịa như chứng tỏ rằng, nếu không được biết em sẽ ngất mất.
"Mẹ của Reo..." Ông vẫn vô cùng ngập ngừng "Bà ấy mất rồi." Nói đến đây, ông Mikage cúi gằm mặt xuống, không tự chủ được mà rơi nước mắt. Yoichi nghe xong nhưng lại không hiểu lắm, bởi cậu bé 5 tuổi này chưa bao giờ nghe đến từ "mất" cả. Nhưng cậu bé vẫn vươn tay lên và lau đi những giọt nước mắt trải dài trên gương mặt ông chủ mình.

Ban đầu, ông Mikage vẫn cố kìm nén, nhưng sau hành động của Yoichi, ông đã không kìm được nữa. Bởi nỗi nhớ vợ và mong muốn lại gần con khiến ông vô cùng mệt mỏi, bỗng có đứa trẻ quan tâm ông như vậy khiến ông đã bật khóc nức nở. Ôm Yoichi vào lòng, ông Mikage cứ lẩm bẩm tên vợ mình. Yoichi khó hiểu lắm, sao ông chủ lại khóc nhỉ? Nhưng em không nói gì cả, chỉ thuận theo mong muốn của ông, để ông ôm mình vào lòng.
__________________________
Hehehehe, nay có fic, còn phần Oneshot nhỏ kia thì cứ từ từ nhe❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top