Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

2.1
Vì sao Yoichi lại chưa từng nghe thấy từ "mất" bao giờ dù đã là một đứa trẻ 5 tuổi ư? Điều đó phải nói đến quá khứ đau lòng của em.

2.2
"Cái loại nghèo hèn như mày thì nên chết đi." Một đứa trẻ trong đám trẻ con ấy liên tục buông lời nhục mạ với Yoichi. Còn những đứa bên cạnh thì phụ hoạ vào, còn có đứa sẵn sàng vung tay đánh cả thân hình nhỏ bé đang nằm co ro ở trên đất. Có đứa còn định ném cả đá vào Yoichi nhưng bị mẹ gọi về nên phải dừng lại.

Sau khi đám trẻ ấy rời đi, Yoichi mới khó khăn ngồi dậy. Em không hiểu đâu, em có làm gì chúng nó đâu chứ, sao mà cứ mỗi lần thấy em, chúng lao vào đánh đập, mắng chửi em cơ chứ. Trên người em đã chi chít những bết bầm, những vết thương mà đám trẻ con đó tạo ra. Không chỉ ở trên thân hình nhở bé, mà cả khuôn mặt xinh đẹp kia cũng đã biến dạng do không được chăm sóc cẩn thận.

Dù đau thì đau thật đấy, nhưng Yoichi vẫn vui vì hôm nay em mang được hẳn hai cái bánh mì về, một cái cho mẹ một cái cho em. Nhưng mà do đám trẻ con kia đáng mạnh quá, có một cái bánh bị bẩn đôi chút, không sao cả, em sẽ ăn cái bánh đấy, cùng lắm thì xé phần ấy đi là được chứ gì. Nhìn hai chiếc bánh mì trong tay, em cứ cười miết.

2.3
Về tới nhà, cũng không hẳn là nhà vì đó cũng chỉ là một khu trống được lợp bằng những chiếc bìa, hay mái tôn mà bị người ta bỏ đi thôi. Yoichi liên tục gọi mẹ nhưng đáp lại em chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Mẹ ơi! Con về rồi." Không nhận thấy sự bất thường, em vẫn đi vào nhà và liên tục gọi mẹ. Nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, có nơi nào mà mẹ em có thể trốn đi được cơ chứ. Không thấy mẹ, Yoichi bắt đầu hoảng sợ rồi, em liền chạy ra ngoài để tìm, thật may là mẹ chỉ ra ngoài một chút thôi. Nhìn thấy mẹ, em đã cong môi cười thật tươi "A! Mẹ về rồi!"

Nhưng có điều gì đó không ổn! Nhìn từ xa, một bóng người phụ nữ đứng không vững đi về phía em, người bà bấm tím, vết thương chi chít, biến dạng đến đáng sợ, đến mức không thể nhận ra. Nhưng Yoichi chỉ cần nhìn từ xa là biết đó là mẹ của mình, em hoảng sợ chạy về phía mẹ để đỡ mẹ trở về.

Nhưng bà lại không về một mình, có thể thấy từ sau có một nhóm thanh niên cũng đi về phía này. Chẳng nói gì, chúng liền thằng tay đập nát "nhà" của Yoichi và mẹ, trong cơn hoảng sợ, em chỉ biết nhìn chúng đập phá đồ đạc và "nhà" của em. Cho đến khi phá chán rồi, chúng quay lại chỗ em và mẹ.

"Lần này tao còn tha cho, lần sau thì biết điều nôn tiền ra, không thì chúng mày chết hết đi." Hả hê rồi chúng lại quay lưng bỏ đi. Còn Isagi chỉ biết đứng đấy mà khóc nức nở. Em trách mình còn quá nhỏ không thể ngăn cản chúng phá "nhà" em hay làm hại mẹ. Tối nay lạnh như vậy, em và mẹ biết đi đâu bây giờ?

2.4
Quá khứ của một đứa trẻ bần cùng, nghèo túng, không nơi dung thân chỉ xoay quanh các câu chửi rủa, các từ chết chóc, những trận đánh đập hành hạ đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Không ai cất lên những lời hay ý đẹp, không đối xử tốt với chúng, khi nguyền rủa cũng không nói giảm nói tránh đi, chỉ dùng những lời lẽ thô tục đến đáng sợ. Nhiều đến mức chúng đã in sâu vào tâm trí của đứa trẻ ấy. Em không hiểu được những thuật ngữ cơ bản nhưng đẹp đẽ của cuộc đời này. Có lẽ trong em chỉ làm sự ám ảnh về những trận đòn roi đau đớn, những lời nhục mạ, những lời cầu xin khẩn thiết đến rát họng mà thôi.

Nhưng cuộc đời có xô đẩy ra sao, em vẫn là bông hoa trắng xinh đẹp toả hương ngát giữa không gian rộng lớn của cuộc đời này. Ngây thơ và trong trắng, không bị vấy bẩn bởi bùn đất ngoài kia. Người ta nói rằng em bị ngốc. Không. Chỉ là em quá tin tưởng vào cuộc đời u tối này thôi. Ánh sáng ở phía trước là điều em mong muốn nhất. Dù thế nào, em vẫn luôn là sáng nhất giữa bầu trời đen nghịt ấy.

2.5
Ông Mikage nghe em kể lại quá khứ đau thương ấy mà không thể kìm được nước mắt, càng nghe, nước mắt ông càng giàn ra. Với ông, đứa trẻ này lại tội nghiệp đến vậy ư. Cảm ơn vì ngày hôm ấy ông đã nhìn thấy em, cảm ơn vì đã đi theo em, và cũng cảm ơn vì đã đưa em về nhà.

"Ơ thế vậy "mất" là gì vậy ạ?" Yoichi lại cất tiếng hỏi lần nữa, có vẻ em rất muôn nhận được câu trả lời từ ông.

"Mất là gì nhỉ? Ta cũng không chắc đâu bé con. Có thể con người ta đã đến một nơi khác tốt hơn, dù cơ thể họ ở đây, nhưng tâm hồn lại đang ở kia thì sao nhỉ?"

"Dạ thật ạ? Cháu cảm ơn!" Nói rồi Yoichi rời khỏi vòng tay ông Mikage rồi chạy ra ngoài. Có lẽ, ngày tháng để bù đắp cho em còn dài lắm.
__________________________
Hơn tháng rồi mà t chưa đang clj hết, cả tiktok luôn. Xin lỗi lắm ạ😓😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top