Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook a, em có thể xuống căng tin lấy hộ anh chồng đĩa không, rồi chúng ta cùng ăn bánh." Seokjin không ngước lên, vẫn cặm cụi vào đống giấy tờ nói.

"Vâng."

Jungkook rảo bước ra cửa, còn quay đầu lại liếc Jimin một cái.

Sau khi Jungkook đi rồi, Jimin mới đứng dậy, đi thẳng hướng Namjoon đập bàn.

"Namjoon hyung, anh với Jungkook vừa nói chuyện gì? Có phải em ấy đang khó chịu không?"

"Chú mày sao vậy chứ? Chỉ là chào hỏi thôi mà."

Namjoon lắc đầu, mặt vô tội nhìn Jimin. Rõ ràng anh mới là người bị hại nè !! Anh chỉ muốn trêu mấy đứa tí thôi mà. ㅠㅠ

"Đừng lừa em, vừa nãy em thấy anh bật mode hội trưởng rồi."

Jimin khoanh tay giậm chân, lớn tiếng mắng người kia. Nhìn bộ dáng lúc này không biết ai mới là hội trưởng.

Cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Jimin tranh thủ lúc Jungkook chưa về liền giơ hai tay lên che mặt, rồi bùm! Tấn công Namjoon bằng aegyo bất ngờ.

"Hyung nimmm, Monie hyungggg, mau nói cho em đi màa."

Hự ! Chí mạng ! Namjoon thành công bị hạ.

"E hèm. Thì thằng bé đấy tự dưng siết tay anh nên .... anh siết lại."

"Hyung !! Sao anh có thể làm thế chứ !"

Jimin phẫn nộ nhìn Namjoon. Jungkook bé bỏng như vậy, tại sao lại muốn siết là siết chứ.

"Rõ ràng là nó hại anh trước mà !! Không công bằng, tại sao em lại bênh nó chứ !!"

Namjoon cũng oan ức không kém, ngúng nguẩy đứng dậy đòi lại công bằng.


"Này, bộ hai người không có việc gì làm à?"

Seokjin nãy giờ vẫn cặm cụi, bỗng ngẩng đầu lên mở miệng, đồng thời khoé môi cong lên trìu mến nhìn Jimin và Namjoon.

.............đáng sợ.

Jimin và Namjoon lập tức ngậm mồm đi làm việc của mình.

"Mà anh thấy Namjoon lần sau không được doạ Jungkook nữa nhé, chẳng qua mày muốn ra oai hội trưởng thôi chứ gì." Seokjin cốc đầu Namjoon một cái.

"Vâng... Mà anh có thấy lạ không? Tự dưng thằng bé tỏ thái độ với em."

Seokjin thở dài, tay vỗ vỗ phủi bụi.

"Ai bảo mày trêu chúng nó, đồ dở người, Jungkook nó ghen đấy."

"Ghen!?" Jimin cùng Namjoon đồng thanh trố mắt há mồm.

"Ờ thì... Jungkook thích...Jimin...mà?" Seokjin ngày càng nói nhỏ và chậm dần hơn.

Quái, anh tưởng cái này ai cũng biết?

Jimin lúc này tai mắt đều không nhìn, không nghe được gì nữa. Tai cậu ù đi. Cậu cảm giác như tim mình sắp vỡ đến nơi rồi, nó đập nhanh và nóng quá.

Jungkook thích mình?

Sao có thể.

Hai người cũng đâu có nói chuyện gì nhiều.

Hơn nữa nếu nói là thích thì chẳng phải Jungkook nên thích Taehyung hay Seokjin sao? Họ rất thân nhau mà. Mỗi hôm Taehyung đều lảm nhảm về Jungkook, cậu ấy hôm nay thế này, cậu ấy hôm nay thế kia.

Sở dĩ Jimin biết tên và lớp của Jungkook đều thông qua lời Taehyung kể lại, vậy nên khi gặp Jungkook ở trường, Jimin không hề ngạc nhiên mà còn nói đúng tên cậu, làm Jungkook cả ngày cũng thắc mắc không hiểu tại sao.

Mà thế nào lại thành ra Jungkook thích mình được? Hay mình nghe nhầm? Có khi do Seokjin hiểu nhầm?

"Seokjin hyung, sao anh lại nghĩ thế?"
Jimin nuốt ực nước miếng chờ đợi câu trả lời.

Seokjin cũng bứt rứt chân tay ngứa ngáy cả người, có nên nói cho Jimin biết không? Mà Jungkook cũng không khẳng định, chỉ là anh tự suy đoán thế.

"Hôm trước lúc chú dẫn thằng cu đến đây ấy-"

Bỗng từ ngoài cửa có tiếng nói khàn đặc truyền vào. Mọi người quay phắt đầu ra nhìn, ai cũng giật thót như vừa bị bắt quả tang nói xấu sau lưng.

"Yoongi hyung/ Yoongi."

Yoongi tiếp tục khép cửa, đi vào rồi thả người nửa ngồi nửa nằm trên ghế sô pha, hoàn thành câu nói dở của mình.

"- hôm đấy ấy."

"Hôm đấy sao ạ?" Jimin nghiêng đầu hỏi.

"Chú mày ngủ quên trên người nó."

.......
Quạc quạc quạc
........

"Khụ khụ, r-rồi sao ạ?" Jimin ho hắng.

"Thì đấy, ôm nó chặt cứng rồi ngủ, thế là thằng bé phải bế mày lên ghế đấy. Khiếp còn đắp chăn kê gối."

Suga bĩu môi kể. Nhớ lại lúc đấy Jungkook đỏ mặt đơ cả người đúng buồn cười.

"Nhìn nó khổ sở vl ra, không dám động đậy xong cả người đỏ như quả cà chua. Đúng là nó thích chú thật, chứ anh nghe nói Jungkook ở lớp hay quăng ném bạn bè lắm, không bế ai đi ngủ đâu."

Mỗi câu Yoongi nói, Jimin lại càng thêm hồi hộp. Như trông mong một cái gì đấy, như hi vọng một điều gì đó. Nếu Jungkook thích Jimin thật thì cậu phải làm sao? Cảm xúc của cậu với Jungkook là gì? Có phải những lúc cậu cảm thấy khó chịu là cũng vì ghen không?

Trong lúc hàng loạt câu hỏi được đưa ra trong đầu Jimin, Jungkook cũng đã về đến nơi.

"Yoongi hyung, chào anh."

"Ờ."

"Hôm nay anh cũng đến giúp ạ?"

"Không, đến ăn."

Kèm với câu nói là ánh nhìn chằm chặp của Yoongi vào mấy hộp bánh trên bàn.

Khi Jungkook vừa bước vào, Jimin chột dạ quay người lại phía cửa. Giống như có hào quang ở đấy vậy, xung quanh người cậu nhóc đấy toả nắng. Cả khuôn mặt kia, cả từng cử chỉ kia, Jimin thích biết bao. Khi Jungkook nhìn cậu rồi cười để lộ đôi răng thỏ trắng xinh, cậu cảm thấy như có một tầng hạnh phúc bao bọc lấy. Thật dễ chịu. Họ trao cho nhau cùng một loại ánh mắt, trìu mến có, thiết tha có, chiếm hữu có.

Ở phía kia có Seokjin quan sát họ, anh khẽ buông mi, miệng lại nhẹ nhàng thở dài vài cái, như bậc cha mẹ đang nhìn đứa con họ. Đáng lẽ anh phải vui chứ, nhưng trong lòng lại thấy mất mát đến lạ. Cảm giác hụt hẫng này không khỏi khiến Seokjin thấy khó chịu.

Mà ở trên ghế, có Yoongi cũng quan sát cả 3 bọn họ. Anh đặt tay chống cằm tựa trên thành ghế, đôi mắt hết nhìn người này đến người kia. Mỗi người đều đang chìm vào khoảng thời gian riêng của mình.

Chỉ duy có Namjoon là tập trung lấy bánh ra khỏi hộp rồi cho vào đĩa, sau đó đem bày ra trên một cái bàn nhỏ cạnh ghế sofa.

"Ăn thôi ăn thôi."

Namjoon lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của từng người.

"Này Jimin, bánh cuộn em thích."

Hội trưởng Kim chu đáo đưa cho Jimin một đĩa bánh cuộn trà xanh, không mảy may biết rằng hành động đó vừa vô tình lọt vào mắt con thỏ đáng sợ kia.

Anh ta biết Jimin thích ăn gì sao?

Còn mình thì không !

Vậy là anh ta đang cố ý khiêu chiến mình à?

Jungkook nhìn chằm chằm vào Namjoon không rời, ánh mắt như muốn xuyên thấu cả người anh mà không để ý rằng Namjoon đều làm thế với từng người. Hơn nữa, đối với Jungkook mới quen Jimin thì Namjoon hiển nhiên sẽ biết rõ sở thích hơn rồi.

"Đây, bánh tart trứng của Seokjin hyung."

"Yoongi hyung ăn bánh socola nhé hay ăn pudding của em?"

Jimin lại cũng ngây thơ không biết gì, nhưng chính sự ngây thơ đấy may mắn cứu cả căn phòng thoát khỏi âm khí của Jungkook. Anh đưa đĩa cho Jungkook, cười nhẹ với cậu.

"Này Jungkook, em thích bánh cuộn trà xanh mà phải không? Cái này anh làm đấy, mau ăn đi."

Sau đó Jimin với tay lấy bánh cuộn dâu cho mình.

Jungkook ngẩn người nhìn miếng bánh cuộn trên tay. Không sai, cậu thích nhất là loại bánh này, đặc biệt là của Jimin làm.

"Jimin...nhưng anh cũng thích mà, sao lại đưa cho em?"

"Anh thích dâu hơn, hơn nữa, em thích là anh vui rồi" Jimin xoa đầu Jungkook, cười khúc khích. Đáng yêu quá.

Jungkook không nói gì, lấy dĩa xẻ đôi miếng bánh của mình và của Jimin, đổi hai miếng qua lại cho nhau.

"Nhưng em cũng thích dâu nữa. Thế này là được."

Đâu đó xa xa, có 3 con người túm tụm lại vừa ăn bánh vừa thì thầm to nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top