Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đến rồi !! Xuống nhanh đi, anh đói quá."

Seokjin ngáp ngắn ngáp dài, xoa xoa cái bụng đang biểu tình của mình. Mặt anh nhăn lại, vừa bước xuống tàu đã giơ tay vươn vai rồi hét lớn, thu hút sự chú ý của đám đông.

"Ê nhìn anh chàng kia kìa, đẹp trai ghê cơ mà bị tự kỉ."

"Giới trẻ thời nay đều thế à..?"

"Khổ thân, đẹp mà điên.."

Seokjin ngớ người ra, anh ăn ở rất tốt mà, vì sao lại bị người ta nói là điên rồi dở vậy?

Bây giờ anh mới nhận ra, từ nãy không có ai trả lời anh cả. Quay đầu nhìn lại thì Seokjin mới hiểu.

Mấy thằng em yêu quý của anh đã bỏ anh ở đây rồi đi trước !

Seokjin vội vã xách hành lí chạy theo.

"Yaaaaaaaaa !! Chúng mày đứng lại ngayyy !!! Tại sao lại đối xử với anh như thế chứ !!!"

"Vì anh ồn ào quá.......xấu hổ lắm." Mấy cậu em đáng yêu quay đầu lại cười trìu mến nhìn Seokjin.

Duy chỉ có Jungkook là với tay đỡ lấy túi và vali của Seokjin. Đừng hiểu nhầm, chả qua là Jungkook đã quen với việc này mà thôi. Hàng năm cậu vẫn phải chịu sự xấu hổ này khi Seokjin la lối om sòm tiễn cậu về nhà.

"Thật không thể tin nổi mà, này, anh đã nuôi dạy cả lũ chúng mày nên người như thế cơ mà, tại sao có thể làm thế chứ, độc ác, vô lương tâm, @₫2?/&/71,[+>\!\?.€\- !!!!"

Mặc cho người anh cả vẫn gào thét trách mắng đến độ đỏ cả mặt, mọi người quyết định đã bơ lại càng bơ, quay đi đổi chủ đề.

"Wooaaa, Jungkookie, kéo tay áo xuống đi, em làm anh sợ đấy hahahaha."

Taehyung nắc nẻ cười đùa, bóp mạnh vào bắp tay Jungkook làm nó đỏ ửng một vệt.

"Cơ bắp của Jungkook đúng là không đùa được nha !!" Hoseok thấy thế cũng nhiệt tình hùa theo, giơ tay mình lên so với tay cậu nhóc.

"Phải xách cả hành lí của ông già kia có nặng không? Đưa anh xách cho." Namjoon với tay cầm lấy cái vali Jungkook cầm nhưng chỉ nhận được cái cười trừ từ cậu.

"Không sao ạ. Năm nào em chả làm thế này."

Seokjin khoanh tay, vênh mặt lên tận trời. Nhìn thấy chưa lũ giời ! Đây mới là thằng em đáng yêu nhất thế giới này !

Jungkook rất khoẻ, có thể dễ dàng mang một đống hành lí, nhưng lần này cậu rất tự nguyện vì cậu biết, Jimin đi bên cạnh mình đang xách cùng cậu. Cũng chính vì thế mà tay Jungkook trở nên rất nhẹ.

"Đi thêm một đoạn nữa là đến rồi. Nhanh nào mọi người." Jimin cất giọng thúc giục.

Băng qua các cảng biển, đoàn người cứ thế đi tiếp vào sâu trong lòng Busan.

Jimin bỗng chạy lên trước, ngoặt vào trong một cái ngách nhỏ rồi mất dạng, nhưng giọng của anh chàng lại đủ để đánh thức cả khu vực này.

"Ba !! Mẹ !! Con về rồii !!"

"Aiguu sao về sớm thế này, cũng may là báo trước để mẹ chuẩn bị cơm nước rồi không thì nhịn đói hết nhé."

Jungkook và mọi người cùng đi vào cái ngách nhỏ đấy. Ngoại trừ Yoongi và Taehyung đã từng đến đây rồi thì ai cũng ngước lên rồi trố mắt ra nhìn.

Rõ ràng cái ngõ nhỏ thế kia cơ mà? Sao nhà to thế? Cao nữa? Đây là cả một toà nhà rồi í chứ không phải căn nhà đâu !!

Trước mắt mọi người là cái cổng to tướng, đồ sộ. Bên trong là Park Jimin đang quấn quýt vẫy đuôi. Anh đang nói chuyện với 1 người đàn ông trẻ tuổi và 1 người phụ nữ nhỏ con. Dựa theo ngoại hình và cuộc nói chuyện vừa rồi thì có vẻ đây là ông bà Park.

Ở hai bên tường trong cái ngõ cơ man nào là rêu xanh và dây leo, còn có một đống hoa nở rực rỡ. Trông chẳng có một tí gì Busan cả. Như rừng rậm thế này !

Bà Park liếc mắt theo hướng chỉ tay của Jimin ra ngoài cổng, trông thấy các thanh niên trẻ khoẻ đẹp trai đang xếp hàng, mắt bà như loé sáng lên, ông Park ngay lập tức ôm mặt. "Thôi bà nó.."

"Vào đây vào đây ! Các cháu là bạn của Min sao? Chà, ai trông cũng thật đẹp trai tuấn tú nha ~ Yoongi, Taehyung đấy à? Càng ngày càng đẹp nhỉ ~"

Bà Park chạy vụt ra ngoài, tiến đến chỗ Jungkook. Mỗi khi bà đi qua ai bà lại nhéo tay nhéo chân người đó, giống một bài kiểm tra thể lực vậy.

"Ai chà chà, cậu nhóc này có bắp tay ghê gớm phết nha. Cậu này thì rõ cao này. Ui trời ai đây, vai rộng quá đi, nhìn đàn ông phết đấy nhóc. Cậu này nữa, dáng chuẩn thật, cũng săn chắc, hừmmm."

Jungkook bỗng nổi da gà, cậu có cảm giác không ổn..

"Mẹ, dừng lại đi mà." Jimin cười khổ chạy ra ngăn mẹ mình lại trước khi bà định làm gì khác nữa.

Bà Park đưa tay lên che miệng cười duyên, bày ra 1 bộ dáng thiếu nữ e lệ.

"À rồi, xin lỗi nhé các cháu, thói quen ấy mà. Thôi vào nhà đi, ngồi xuống đây chúng ta nói chuyện."

Đặt vali hành lí trước cửa, mọi người đồng loạt bước vào căn nhà to tướng kia. Bà Park kéo từng người ngồi xuống ghế, chống tay nhìn một lượt rồi hài lòng mỉm cười. Chỉ có ông Park vẫn ngồi yên đọc báo.

"Cháu chào cô chú ạ, cháu là Kim Namjoon, hội trưởng hội học sinh."

Namjoon mang đúng phong thái của người lãnh đạo, chìa tay ra. Đối với loại phong thái này, ông Park đặc biệt có hứng thú, còn bà Park thích những cậu trai như thỏ con cơ. Vậy nên ông Park buông tờ báo xuống, bắt lấy tay Namjoon như hai đối tác làm ăn.

"Chào cháu, chú là bố của Jimin."

Sau đó lần lượt đến Hoseok, Seokjin và Jungkook giới thiệu. Có Taehyung và Yoongi đã quen từ trước, thản nhiên ngồi ăn bánh uống trà nhìn cuộc vui trước mặt.

"Cháu họ Jung, tên Hoseok ạ, cháu làm cùng một tiệm bánh với Jimin."

"Cháu là Seokjin ạ, cháu chịu trách nhiệm trông nom lũ trẻ này hahahaha. Cô chú muốn nghe chuyện cười không ạ?"

"Cháu là Jungkook, cháu học cùng trường với các anh ạ.."

Bà Park rất thích đứa trẻ khả ái này, ngại ngùng rất đáng yêu, đây đúng là gu của bà với cậu con trai Jimin. Còn ông Park, khẽ liếc mắt nhìn Jungkook rồi hỏi.

"Cháu là Jungkook?"

"D-dạ? Vâng ạ."

"......."

Nhận thấy thái độ bất thường của bố, Jimin quay sang thắc mắc.

"Ba à, có chuyện gì sao ạ?"

"À không, ba thấy cái tên này cứ quen quen."

Jungkook ngẩn người ra một lúc, khó hiểu nhìn ông Park rồi nhìn Jimin. Chả lẽ cậu làm sai gì sao? Chưa gì đã thấy sợ rồi ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top