Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng bảnh mắt, tiếng chuông báo thức nhẹ nhàng cất lên từ chiếc điện thoại trên kệ giường. Ánh nắng chan hoà le lói qua từng chiếc lá, xuyên qua khung cửa sổ rồi hạ mình trên cơ thể và khuôn mặt của Jeon Jungkook. Và chỉ Jeon Jungkook mà thôi, vì Kim Seokjin chùm chăn làm tổ kén mất tiêu rồi.

Jungkook quơ tay với lấy chiếc điện thoại, lần mò tìm nút tắt báo thức, sau đó đặt điện thoại lại vị trí cũ. Cậu vươn người thức dậy, hai tay hai chân duỗi thẳng ra như con mèo lười. Jungkook chẹp miệng, vò mái tóc tổ quạ của mình mà nhìn ra ngoài cửa sổ, đối diện với ánh sáng mặt trời. Đôi mắt của cậu khẽ híp vào, cái mũi tham lam hít một luồng không khí ngày mới tinh mơ, rồi cậu mới bắt đầu quay mình xuống giường.

Bẹp.

Trước khi Jeon Jungkook kịp đặt chân xuống sàn, đôi bàn chân ngọc ngà đã hạ cánh trên một vật thể không xác định nào đó. Vừa mềm, vừa chắc, lại trũng xuống một đoạn vừa phải. Jeon Jungkook nhìn xuống, à, chỉ là Park Jimin thôi ấy mà. Vì thế Jungkook tiếp tục đi tới phòng vệ sinh để thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cá nhân mỗi buổi sáng. Cậu tuỳ tiện lấy tay vuốt tóc mái ngược ra phía sau, để lộ vầng trán anh tuấn cùng đôi mày nam tính đang nhíu xuống. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu đứng thẫn thờ nhìn gương một hồi, quái lạ, sao có cảm giác như mình vừa quên một thứ gì đó? Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, lắc đi lắc lại biểu hiện sự khó hiểu và bối rối, hình như não cậu bị thiếu mất một mảnh rồi hay sao?

A.

Park Jimin !!

Jeon Jungkook trợn to hai mắt, há hốc mồm. Tay cậu tì vào thành bồn rửa tay, từ từ khuỵu hai chân xuống sàn, cúi mặt xuống lẩm bẩm.

Mình vừa giẫm lên người Park Jimin ! Tại sao Park Jimin lại ở trong phòng mình? Tại sao Park Jimin lại ngủ ở dưới chân mình? Tại sao Park Jimin......

Jeon Jungkook quay người, vặn tay nắm cửa, hé mặt ra nhìn, sau đó lại đóng sầm vào tiếp tục ngồi ôm mặt gào thét.

Tại sao Park Jimin ngủ mà vẫn trông đẹp trai thế hả trời ơi !!

Khẽ nuốt ực một tiếng, Jungkook sau khoảng mười mấy phút đồng hồ mới có thể tạm thời trấn an bản thân để mà đứng lên. Cậu mở cửa, lén la lén lút bước ra ngoài, lại gần nơi chàng trai kia đang say giấc nồng.

Jungkook ngồi xổm xuống trước mặt Jimin, tựa như đang ngắm nhìn một chú mèo nhỏ cuộn tròn, cậu khúc khích cười nhẹ, dùng loại ánh mắt dịu dàng nhất có thể trao cho Park Jimin, cứ thế thật lâu, thật lâu nhìn anh, ngắm anh, chiêm ngưỡng anh thật gần thật kĩ.

Giống như cả thế giới này đang chậm lại, vũ trụ này dần đứng yên.

Giống như chỉ còn họ tồn tại.

Giống như không gian hoàn toàn thuộc về riêng hai người.





"Jungkook..........?"

Lúc này cậu trai họ Jeon mới phát hoảng, xém nữa thì ngã lăn ra đất. Jungkook giật mình quay phắt sang bên cạnh, bấy giờ mới phát hiện thì ra trong phòng không chỉ có Park Jimin sang ngủ chùa, mà còn có cả Jung Hoseok !!! Jungkook lúng ta lúng túng loắng ngoắng tay chân tìm cách giải thích, cứ ậm à ậm ờ mãi không nên lời.

"Khô-không phải như anh nghĩ đâu, em thề, em không làm gì hết !!!"

Hoseok cũng chỉ vừa thức giấc căn bản không có để ý cái gì hết, vì đập vào mắt anh đầu tiên là Jungkook nên anh mới gọi cậu, nhưng nhìn phản ứng của cậu em thì có gì đấy sai sai rồi..tại sao mới sáng sớm đã thừa năng lượng để mà chạy bộ tập thể dục thế kia, mồ hôi rồi mặt mũi đỏ ửng kìa. Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ khỏe mạnh thật đấy.

"Uầy, từ từ để anh dậy cái đã, chóng mặt quá."

Jung Hoseok lúc này mới ngồi được dậy, anh đưa tay day day cái đầu của mình rồi nhìn Jungkook trước mặt. Jungkook thì vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn xấu hổ, khua tay loạn xạ hết cả lên. Anh nhíu mắt nhìn Jungkook, trong đầu lúc này đang cố gắng sắp xếp lại não bộ và các mảnh trí nhớ, vài giây sau, Hoseok trợn mắt hét lên với Jungkook.

"A !! Jeon Jungkook !! Được lắm, chú mày dám ném gối vào mặt anh, nhận lấy sự trả thù này đi !!"

Ngay sau đó Hoseok nhào lên người Jungkook đè cậu xuống sàn mà chọc ngoáy làm Jungkook thất thanh mãi không thôi.

"Hy-hyung, anh nói gì vậ- a dừng lại, buồn quá haha-"

Tiếng va chạm của hai anh em vô tình làm chàng tiên bên cạnh thức giấc, Park Jimin nhăn nhó mặt mày tỉnh dậy, tay chống xuống sàn nâng người lên. Đập vào mắt Park Jimin lúc này là cảnh Jung Hoseok ngồi lên thắt lưng của Jungkook, dùng một tay chế ngự hai tay của cậu nhóc trên đỉnh đầu, còn Jeon Jungkook nằm dưới khổ sở quằn quại, miệng phát ra những âm thanh kì lạ. Park Jimin há hốc mồm, cảm giác như còn có khói đen bốc lên xì xì trên đầu anh. Jimin bật dậy lao đến đẩy Hoseok sang một bên rồi ôm chặt cứng Jungkook trong tay mình, còn lấy hai chân quấn quanh người cậu như hận không thể khảm luôn Jungkook vào da thịt.

"Hoseokie hyung !! A-anh làm gì thằng bé đấy, không được !! Jun-Jungkook là của em, là của em mà !!"

Nối tiếp sau đấy là một mảnh lặng im.

Mãi đến sau khi Park Jimin nhận ra câu nói của mình có vấn đề thì Jungkook đã bốc hoả trong lòng Jimin luôn rồi, Hoseok thậm chí còn đủ bình tĩnh để lấy điện thoại ra chụp ảnh, chơi với Yoongi lâu riết cũng quen. Jeon Jungkook lấy tay bấu víu vào tay áo Jimin, khuôn miệng xinh xắn cùng chiếc răng thỏ kia cứ không an phận mà lắp ba lắp bắp, cũng không biết đang nói gì. Mà có nói thì Park Jimin căn bản cũng không thể nghe nữa rồi, anh nhìn thấy chú thỏ con mặt đỏ tai hồng luống ca luống cuống ngồi trong lòng mình, từ vị trí anh nhìn xuống còn thấy được cái gáy ửng đỏ của thỏ con. Anh nhìn thấy đôi mắt của thỏ con lấp lánh ngày thường giờ đây cứ như có ai đã bỏ cả dải ngân hà vào vậy. Park Jimin cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, cả trong người cũng ngứa ngáy rạo rực. Bỗng Jimin đứng bật dậy, đấm vào lưng Hoseok một cái rồi chạy ra ngoài thật nhanh, còn không quên đóng sầm cửa lại.


"Ai da..sao thằng bé này dám đấm mình cơ chứ.." Hoseok bày ra vẻ mặt buồn bã tủi thân nhìn cánh cửa bị đóng, sau đó quay sang nhìn Jungkook vẫn đang thất thần. "Không công bằng, rõ ràng từ sáng đến giờ toàn là anh phải chịu khổ là sao."


Park Jimin lúc này đã chạy thoát thành công xuống nhà, anh ngó vào nhà bếp thấy bà Park đeo tạp dề đứng nấu nướng liền phi thẳng đến ôm từ đằng sau, vùi mặt vào vai bà. Bà Park dường như đã quen với kiểu làm nũng này của con trai, chỉ ôn tồn hỏi anh.

"Có chuyện gì thế bé con của mẹ? Ôi trời, sao mặt con đỏ vậy, ốm sao?"

Jimin chỉ mãnh liệt lắc đầu nguầy nguậy, thật lâu cũng không nói gì. Sau một hồi liền ngẩng mặt lên, tựa cằm lên vai mẹ mình mà thì thầm.

"Mẹ, con ngốc quá....."

"Giờ mới biết thì muộn rồi con ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top