Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một đêm, Taehyung bị bắt ngồi bó gối trước những câu hỏi tra khảo của Jungkook. Cậu hỏi từ những thứ trên trời dưới đất, hỏi đủ các thể loại, đến khi Taehyung lỡ tiết lộ luôn cả Jimin, Namjoon, Seokjin và cả Hoseok thì Jungkook ngừng. Theo nghĩa đen luôn. Jungkook không hỏi cũng không nói thêm một câu nào, cậu cũng ngừng không làm gì nữa mà chỉ nằm úp mặt vào gối, một lúc lại giãy nảy lên quơ chân đạp loạn xạ rồi lại nằm yên.

Taehyung lo lắng ngồi cắn móng tay, đôi mắt tinh anh liếc ngang liếc dọc hòng tìm cách giải quyết, kiểu này không sợ Jungkook giận, cậu nhóc sẽ không giận, nhưng sẽ xấu hổ đến mức này đây. Taehyung vừa muốn trêu ghẹo Jungkook lại vừa muốn gọi Jimin hoặc bất cứ ai sang đây dỗ Jungkook với mình. Cũng không biết từ lúc nào mà Kim Taehyung đã thôi không còn đắn đo trong chuyện tình cảm rắc rối này, bởi anh biết, điều quan trọng nhất đối với anh chính là hạnh phúc của Jungkook (và Jimin - cậu bạn tâm giao của Taehyung), không có nghĩa là anh từ bỏ hay nhường hay gì đâu nhé, chỉ là anh đã suy nghĩ thấu đáo mà thôi. Taehyung vẫn sẽ giữ tình cảm này của mình nhưng sẽ không để nó làm tình bạn của anh rạn nứt, thậm chí anh còn từng nghĩ, anh hẳn phải may mắn lắm mới có được những người bạn quý giá này bên cạnh, không đời nào chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà anh để vuột mất họ.

Jungkook thì cứ một mực ăn vạ trên giường, Taehyung không còn cách nào khác phải gửi tin nhắn cho từng người bọn họ cầu cứu. Anh đinh ninh rằng những kẻ nghiện điện thoại như Namjoon hoặc Jimin sẽ là người đọc tin nhắn trước tiên, nhưng bất ngờ thay, khoảnh khắc cửa phòng họ mở ra, một thân ảnh không mong đợi đã xuất hiện. Người nọ đẩy cửa bước vào trong vội vã, bởi trước đó Taehyung thề rằng có nghe thấy tiếng bước chân chạy rất nhanh.

"Có chuyện gì thế?"

"Yoongi hyung!? Anh sang đây có chuyện gì ạ?"

".....có ai không, sang phòng em cứu em với, Jungkookie đang trong tình trạng nguy kịch lắm!! Anh chắc chắn đấy là nội dung tin nhắn em vừa gửi, nên anh sang kiểm tra."

Yoongi nói, thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy Jungkook vẫn yên ổn trên giường với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn y.

"À.. thật ra là Jungkookie đang dỗi em thôi và em cần người dỗ thằng bé cùng."

Taehyung nuốt ực một cái.

"Nhưng anh thì không được rồi Yoongi ạ, anh sẽ làm thằng bé khóc mất."

"Em không có khóc !! Taehyung, em yêu cầu anh ngừng trêu em ngay lập tức !!"

"Như anh thấy đấy, thằng bé sắp khóc rồi."

Yoongi cúi đầu xuống, mái tóc anh khẽ nghiêng sang một bên, và chắc chắn, chắc chắn một điều rằng y vừa cười, hoặc đó chỉ là một tiếng thở mạnh qua mũi, nhưng giống tiếng cười hơn.

"Mấy người kia đi ngủ hết rồi, cũng không trách họ được, hôm nay là một ngày khá dài mà."

Jungkook nhổm người dậy, cậu luôn cảm thấy có một sự căng thẳng vô hình mỗi khi đối mặt với Yoongi, nhưng vào thời điểm này, cụ thể là 2 giờ 45 phút sáng, một Min Yoongi mặc đồ ngủ hình gấu với đầu tóc bù xù chạy xộc sang phòng cậu chỉ vì nghe cậu đang trong tình trạng nguy kịch mới dễ thương làm sao.

"Hyung, vậy sao anh vẫn chưa ngủ ạ?" Một trong những lần hiếm hoi Jungkook chủ động nói chuyện với Yoongi.

Yoongi tiến đến trước giường của hai cậu nhóc, ngồi xuống cái ghế hơi mềm nhũn dưới chân giường rồi ngả lưng một cách đầy mệt mỏi.

"Anh đang ngủ, đang rất hạnh phúc trong giấc ngủ, chỉ vì anh là người duy nhất không để chế độ máy bay mà thôi, có lẽ thế. Thế, em có chuyện gì với Tae à?"

Yoongi hơi ngả nghiêng, dùng cái giọng mũi khàn khàn trầm ấm nói chuyện làm Jungkook và Taehyung bỗng thấy xấu hổ và cảm nhận được mặt mình nóng ran. Chúa ơi, cái thể loại quyến rũ gì đây? Taehyung thật sự đã định liều mạng lấy điện thoại chụp ảnh hoặc quay video lại khoảnh khắc mềm yếu này của Min Yoongi, cho đến khi ánh mắt của y xuyên thẳng vào tâm trí Taehyung.

"Không có gì đâu ạ, chỉ là em thấy....xấu hổ..."

Jungkook nằm úp xuống gối, xoay người về phía Yoongi. Giọng cậu lèm bèm khó hiểu cùng cái nhăn mày không mấy hiệu quả bởi gương mặt thỏ non.

"Không phiền kể cho anh nghe chứ?"

Yoongi ngáp một cái thật dài, hai tay vươn thẳng một lượt như chú mèo lười, Jungkook còn nghe loáng thoáng vài tiếng cạch cạch khi y vươn vai.

"Là thế này, em với mấy anh có chơi một game trên mạng, cả Jungkookie nữa, bọn em còn quen nhau nữa kìa, nhưng mà đến tận gần đây em mới phát hiện ra."

Taehyung cười hì hì kể lại câu chuyện, anh đã định ngừng ở đó, nhưng cái cùi chỏ của Jungkook không ngần ngại đáp thẳng vào đùi Taehyung làm anh khóc không ra tiếng.

"Và emmmm đã cố tình giấu việc đấy đi mà không cho Jungkookie biết, nên giờ thằng bé đang cảm thấy bị lừa dối."

Yoongi mở nửa con mắt nhìn như thể điều Taehyung vừa nói là hiển nhiên.

"Em thật sự không có ý lừa Jungkookie mà, chỉ là em muốn trêu em ấy tí thôi.."

Jungkook lần nữa dùng chân đạp ngang lưng Taehyung.

"Không chỉ có anh mà cả anh Hoseok cũng thế nữa, đấy không phải lừa em thì là gì!? Hay là do các anh không coi em là một phần của nhóm nên không muốn cho em biết..."

Jungkook nói đến cuối, câu chữ nghẹn dần. Cậu không hề cố ý nghĩ đến trường hợp đó, nhưng nếu đó là thật thì..

"Ôi không không không, em nói gì vậy Jungkookie, không bao giờ có chuyện đó đâu, anh thề!!"

Yoongi cắt ngang Taehyung, y cảm thấy nếu để Taehyung nói tiếp thì Jungkook đúng là sẽ khóc mất.

"Không có chuyện đấy đâu Jungkook. Coi nào, em thậm chí còn đang dành cả một kì nghỉ với bọn anh đấy, bọn anh còn ra mắt với bố mẹ em hôm nay rồi cơ mà, em sợ gì chứ."

Câu nói đùa như có như không của Yoongi nháy mắt khiến mọi thứ bình ổn trở lại, đôi mắt đỏ hoe của Jungkook cùng đôi mày nhíu chặt cũng dần thả lỏng, thậm chí cậu còn bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Nhưng mà từ từ đã, cả 6 người cùng chơi 1 game hả? Không có anh à?"

"....bọn em chơi SSB, anh có chơi không?"

"Có mà, mặc dù ít khi chơi, nhưng mà có! Thế quái nào chúng mày quen nhau trên đấy được mà không có anh? Thế thì anh mới là đứa bị ra rìa nhé.."

Yoongi vừa nói vừa bĩu môi, cái mỏ nhỏ bé màu đỏ chu ra đầy hờn dỗi như một đứa con nít vòi vĩnh bố mẹ.

"Tại sao đều chơi cùng một game mà chả bao giờ thấy ai nhắc đến chứ? Chúng ta là cái kiểu quái gì vậy?" Taehyung tay chống hông, cất cái giọng tông thấp của mình đầy khó hiểu.

"Yoongi hyung, anh có ở guild nào không?" Jungkook ngẩng mặt nhìn Yoongi hỏi.

"Tất nhiên phải ở chung guild với mấy bọn đứng top ấy thì mới được hưởng lợi, may mà cái guild Cypher của anh có cả top 1 top 2 ở trong." Yoongi nhướn mày hiển nhiên, y nhếch môi cười một cái biểu lộ cho sự thông minh của mình.

Taehyung cùng Jungkook nhìn nhau đầy ngạc nhiên, sau đó reo lên tay bắt mặt mừng với Yoongi.


"Chào buổi sáng, ugh, tối hôm qua ngủ thích thật đấy."

Hoseok bước ra khỏi phòng, xoay lưng vài cái. Anh nhìn thấy Seokjin đang cùng Jimin chuẩn bị bữa sáng liền chạy lại, từ đằng sau móc qua người Seokjin.

"Nặng quá Hoseok, chào buổi sáng, nhưng mà nặng quá, ya, xuống đi, cháy thịt rồi cháy thịt rồi."

"Hôm qua anh ngủ ngon chứ?"

"Ngon, Yoongi không ngủ cùng anh nên anh không lo bị cằn nhằn."

"Vậy Yoongi hyung ngủ ở phòng vệ sinh hả?"

"Không, Yoongi hyung ngủ trong phòng Tae với Kook ấy anh ạ." Jimin đứng cạnh trả lời, giọng biểu lộ rõ sự ghen tị.

"Hả? Chuyện lạ à nha, có thấy anh Yoongi với Jungkook nói chuyện mấy đâu?"

"Ít nhất anh Yoongi sẽ không nằm đè lên người họ ngủ như anh đâu, anh làm em đau lưng muốn chết đây." Jimin vặn vẹo cái lưng khốn khổ, quay sang lườm Hoseok một cái không mấy đáng sợ, nhưng Hoseok vẫn giả vờ sợ. Cậu em đáng yêu đang cố tỏ ra giận dữ, anh phải hùa theo chứ.

"Anh sắp xong rồi, gọi Namjoon với cái phòng 3 người đầy mờ ám kia dậy đi đã."

Hoseok lại quay người vào phòng mình, bay thẳng đến chỗ Namjoon đang nằm, tự do la hét bằng mọi cách khiến Namjoon thức giấc. Sau đó anh tiến đến phòng 2 cậu em đáng yêu nữa cùng 1 ông anh đáng yêu khác, rón rén mở cửa phòng họ bước vào.

Yoongi thì đang nằm ngồi vật và vật vờ ở chân giường, đầu y ngả lên cái gối bên cạnh, nơi mà Jungkook nằm, mặt hai người họ sát sạt nhau, còn Taehyung thì nằm trong góc, một tay một chân gác lên người Jungkook. Hoseok cúi xuống, cố gắng nhanh tay rút cái điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc như chốn thần tiên này, nhưng ngặt nỗi anh lại quên không tắt tiếng, thế nên sau khi bức hình đầu tiên được chụp, Jeon Jungkook mơ màng mở mắt tỉnh dậy.

Đập vào mắt Jungkook đầu tiên là gò má trắng nõn của Yoongi, sau khi bừng tỉnh, cậu nhóc dùng hai tay chống xuống giường đỡ nửa thân trên dậy để cảm nhận được sức nặng của Taehyung đang đè lên lưng cậu. Jungkook quay mặt sang bên cửa phòng, bắt gặp Hoseok đang luống cuống cất cái điện thoại trước khi bị phát hiện và tồi tệ hơn nữa là bị Yoongi xử trảm. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình, dụi dụi đôi mắt mơ màng để ép bản thân tỉnh táo hơn một chút. Hoseok làm khẩu hình miệng bảo Jungkook gọi mọi người dậy rồi ra ngoài ăn sáng. Jungkook gật đầu một cái rất nhẹ, cũng không biết có phải gật đầu hay không hay chỉ đơn thuần là cậu nhóc chưa tỉnh ngủ và đang gật gà gật gù, nhưng Hoseok phải té nhanh trước khi làm thêm điều gì ngu ngốc khác.

Sau khi Hoseok đi khỏi, Jungkook gần như ngay lập tức ngả người xuống giường, cậu đè lên người Taehyung khiến cho anh phải kêu lên một tiếng và bị thức giấc ngoài mong muốn. Taehyung thoát ra vài tiếng kêu ưm ửm từ cái miệng đang mím lại của mình, anh vỗ vỗ vào mặt Jungkook nhưng cũng chỉ nhận lại được vài tiếng rên khe khẽ của cậu bé không muốn tỉnh. Taehyung phải ngóc cái đầu của mình lên, sau đó ngồi hẳn dậy. Anh luồn tay mình vào mái tóc nâu mềm của cậu, sau đó bò trườn ra khỏi giường. Suýt thì Taehyung còn giẫm phải Min Yoongi (giống cái cách Jungkook đêm hôm trước giẫm lên Jimin), anh phải né ra ngay lập tức trước khi kịp làm thế, khiến cho cả thân hình cao lớn gầy gò đổ sập xuống sàn và không may làm cho Yoongi tỉnh giấc, điều mà không ai mong muốn.

Yoongi cũng mơ mơ màng màng tỉnh dậy, y nhăn mày một cái trước sự làm phiền của người khác rồi co rúm người lại như một bản năng của sự phòng vệ. Y mở mắt ra để rồi trông thấy Taehyung đang nằm quằn quại trên sàn nhà, Jungkook thì nằm trên giường mà lệch hẳn cổ sang một bên, bản thân mình thì ngồi ngủ đến tê cả người. Yoongi dùng ngón chân khều khều vào vai Taehyung ý hỏi có làm sao không, Taehyung nhăn nhó gật đầu ý bảo có sao đấy, rồi Yoongi phớt lờ Taehyung, tự mình đứng dậy lảo đảo bước đến phòng vệ sinh.

Họ ngồi ăn ở một cái bàn tròn nhỏ đặt ở phòng khách tầng 5, dù ngồi có hơi chen chúc nhưng rất ấm cúng và vui. Seokjin và Jimin liến thoắng gắp đồ ăn cho người khác, Namjoon tí thì làm đổ mất cái cốc bên cạnh, Jungkook thì vẫn mơ ngủ, vừa ngồi nhắm mắt vừa để Seokjin đút thức ăn vào miệng. Cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn chóp chép nhai nhỏ nhẹ khiến các anh u mê không thôi, thỉnh thoảng lại nhìn Jungkook rồi phát ra những âm thanh cưng nựng nuôi chiều. Như mới sực nhớ ra, Jimin gắp một miếng trứng vào bát Yoongi, tiện hỏi chuyện luôn.

"Em nghe bảo anh ngủ ở phòng của Kook với Tae ạ?"

"Ừ, đêm qua có chuyện ấy mà, rồi anh ngủ quên lúc nào không hay."

"Có chuyện á? Đúng rồi, có phải cái tin nhắn Taehyung gửi không anh? Sáng nay em mới thấy." Namjoon với Hoseok nhai nhồm nhoàm miếng thịt, quay ra thắc mắc.

"Ờ, hai đứa chúng nó cãi nhau tí tẹo hà."

"Không phải cãi nhau mà, bọn em chỉ đang phát triển tình cảm với sự tham gia của anh thôi." Taehyung bĩu môi. "À, để em kể cho mọi người nghe."

Taehyung ngồi tường thuật lại mọi chuyện, thỉnh thoảng có Yoongi ngồi cạnh gật đầu phụ hoạ. Taehyung thậm chí còn khoa chân múa tay để câu chuyện thêm phần sinh động, chân thật. Sau khi kể xong, nhìn Jungkook vẫn chưa tỉnh ngủ, cả bọn quay ra thì thào với nhau.

"Này, không phải thế là quá trùng hợp rồi à? Đây đâu có phải phim truyện gì đâu?"

"Khoan đã, nhưng tại sao ở ngoài đời thằng bé lại bẽn lẽn vậy cơ chứ? Tại mình không được tốt à?"

"Từ từ nào, thế quái nào mà đến cả anh Yoongi cũng chơi game được?"

"Không ai nghĩ cho em à? Giờ em mới biết là em quen Jungkook trên mạng đấy!"

"Chuyện này đúng là không thể tin được mà, đỉnh thật đấy."

"Rồi xong lát thằng bé dậy thì đối mặt với nó kiểu gì?"

"Mày ngu thế nhờ, cứ lờ đi thôi, lỡ Jungkook mà lại xấu hổ thì.."

Seokjin mải buôn chuyện đã quên phải đút thức ăn cho Jungkook, vậy nên Jungkook cũng dần tỉnh táo lại, cậu vươn vai một cái làm cả bọn giật thót như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, sau đó lại giả vờ quay trở về dùng bữa. Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng cầm đũa lên gắp thức ăn, không quên một câu chào buổi sáng với các anh. Bỗng nhiên khi cậu và Jimin chạm đũa trên bàn rồi chạm mắt nhau, kí ức đêm hôm qua ùa về tới tấp trong đầu Jungkook. Cậu há miệng thốt lên một tiếng rồi trở nên ngại ngùng, cảm thấy mặt mình nóng ran nhìn Jimin.

"Không thể nào, anh là PJM á!?!?"

Ngay lập tức cậu buông đũa, dùng tay bịt mồm mình lại. Jimin nhìn cậu đầy buồn bã, cậu có thể cảm thấy một màu xanh ảm đạm bao trùm trên đầu anh.

"Anh xin lỗi..anh làm em thất vọng lắm à..?"

"Kh-không! Hyung, không phải đâu! Em chỉ ngạc nhiên thôi! Ý em là, chuyện này thật trùng hợp và- "

"Ya Jeon Jungkook, thật không thể tin được chú mày chỉ thảng thốt với Jimin, thế chú mày không ngạc nhiên với bọn anh à?"

"Ừ, anh lập guild mà anh còn chả biết nữa là."

"Jeon Jungkookkk, thiên vị với Jimin là không được, dành tình iu đó cho bọn anh nữaaa!"

Một câu cuối cùng của Hoseok làm Jungkook và Jimin đồng thời đỏ gay mặt. Jungkook lắp bắp định lên tiếng phủ nhận, nhưng có gì đó, có gì đó ở trong mắt của Namjoon nhìn cậu, thôi thúc cậu, như bảo cậu rằng đến lúc rồi. Nhớ lại khi vị hội trưởng kia nghiêm khắc nhắc nhở cậu giờ lại đang tin tưởng, ủng hộ làm Jungkook bỗng chốc trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hôm trước cậu đã khẳng định tình cảm đó với Seokjin nữa mà, cậu sẽ không làm một kẻ hèn nhát chỉ biết nói suông. Vì vậy, Jungkook hít một hơi thật sâu.

"Em có yêu các anh mà, cả anh nữa, Jimin, dù là Park Jimin hay PJM."

Ngay khi vừa dứt lời, Jungkook biến trở lại thành cậu nhóc ngây ngô bé nhỏ, tai và gáy cậu đỏ rực, nóng ran, cậu vội ăn nốt những gì có trong bát mình rồi đứng dậy chạy thục mạng vào phòng, để lại 6 người bọn họ ngồi trong ngơ ngác.

"Uầyyy, Jimin ghê nhaaa, thằng bé tỏ tình với em rồi kìa ~"

"Không phải màa, Jungkook có bảo yêu các anh nữa mà."

Yoongi nhấp một ngụm nước, thản nhiên thở hắt ra một hơi.

"Em biết ý nó không phải như thế mà Jiminie."

Jimin ấp úng không thể trả lời được nữa, chỉ cúi gằm mặt xuống ăn nốt phần của mình. Taehyung nhìn cậu bạn của mình, khẽ cười nhẹ một tiếng, mày mà làm Jungkook buồn xem, tao thịt cả hai đứa luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top