Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường kêu lên inh ỏi, nhắc nhở mọi người đã đến giờ vào học, tuy nhiên Jungkook lại không hề ngồi trong lớp. Cậu đang giam mình trong phòng tập nhảy của câu lạc bộ, nhảy đến điên cuồng, nhảy đến điên dại. Jungkook chỉ nhìn vào từng động tác của chính bản thân trong gương mà lại không hề để ý đến xung quanh, vì vậy có một người thản nhiên đứng ở cửa, tựa lưng vào tường quan sát cậu.

Bài tập nhảy kéo dài đến vô tận của Jungkook cuối cùng cũng dừng, vào khoảnh khắc tiếng nhạc im bặt cũng là lúc cơ thể cậu từ chối chuyển động, Jungkook gần như rơi tự do với không một lực đỡ nào xuống sàn. Nhưng khi người cậu ngã quỵu xuống một nửa, một cánh tay rắn chắc vòng qua eo, dùng khuỷu tay đỡ lấy lưng cậu. Jungkook theo quán tính ngửa cổ lên nhìn người nọ.

"Hoseokie hyung."

"Anh đây."

Hoseok trả lời không quên kèm theo một nụ cười ấm áp vốn có của mình. Anh từ từ hạ người Jungkook xuống, để cậu nằm ngửa ra, gối đầu lên đùi của mình, bản thân cũng duỗi thẳng chân ngồi xuống.

Jungkook nằm thở hổn hển, hít vào từng ngụm không khí, khuôn mặt cậu nhóc đầm đìa mồ hôi, từ trán xuống đến cổ, da mặt cũng đỏ gay. Hoseok không ngại ngần liền kéo tay áo mình xuống thấm mồ hôi cho cậu.

"A, không cần đâu ạ, sẽ làm bẩn áo anh mất."

Jungkook vội đưa tay mình lên chặn ngang hành động của Hoseok.

Hoseok chỉ cười thật nhẹ nhàng bảo cậu rằng không sao, sau đó tiếp tục thấm từng chút mồ hôi cho cậu.

"Đang là giờ học mà, sao anh lại ở đây vậy ạ?"

Jungkook ngửa cổ lên một chút nhìn Hoseok, đúng hơn là cái cằm của anh.

"Anh phải hỏi em câu đấy mới phải."

"Anh biết là ngày đầu tiên quay lại trường sẽ chẳng ai học đâu đúng chứ?"

Hoseok cười đến tít mắt lại, anh dùng hai tay nựng má cậu nhóc.

"Em đấy, lúc nào cũng tập như thế rất nguy hiểm biết không? May mà anh đi qua đây, chứ không thì vừa nãy em tiêu rồi."

Jungkook bĩu môi với Hoseok, cảm thấy không thoả đáng với câu nói của anh.

"Thôi đi ạ. Chỗ anh học còn chả cùng khu với phòng tập cơ."

"Haha, ừ thì Seokjin hyung có nhờ anh đến khoá cửa phòng tập để em không vào được, nhưng anh đến chậm mất rồi."

Hoseok vô thức nhìn quanh căn phòng rộng lớn, đâu đó trong mắt anh chứa đựng một sự hoài niệm khó diễn tả.

"Vẫn không thay đổi gì nhỉ."

Jungkook muốn lên tiếng hỏi nhưng Hoseok đã nói trước khi cậu kịp mở miệng. Vậy ra trước khi cậu nhập học vào đây, Hoseok và Jimin đều đã từng là thành viên của câu lạc bộ. Nhưng sau rồi khi tiệm bánh chính thức đi vào hoạt động, họ không còn tí thời gian nào nữa. Jimin thì do tính chất công việc nên không thể rời hội học sinh, dù vậy anh vẫn cố gắng để có thể hoạt động đều cả 2 bên. Hoseok không tiếc lời khen ngợi sự nhiệt huyết của Jimin, tuy nhiên do chính cái sự nhiệt huyết vô điều kiện đó mà bất cứ lúc nào Park Jimin cũng có thể kiệt sức đến quằn quại. Vì vậy Taehyung đã giúp đỡ cho tiệm bánh, cho Jimin rất nhiều. Lúc đầu Taehyung đâu có phải phụ trách làm bánh đâu, nhưng Jimin nhiều khi sẽ bận đột xuất, có hôm Hoseok cũng không thể đến, một mình Taehyung đã làm việc cả ngày.

Bên hội học sinh cũng vậy, Namjoon và Yoongi không giúp cho tiệm bánh được nên họ đều luôn cố gắng hạn chế phần việc giao cho Jimin, thậm chí là tự mình làm để Jimin không phải bận tâm đến sổ sách giấy tờ. Seokjin cũng vậy. Anh vừa phải học ôn thi cho năm nay, vừa phải biên đạo cho câu lạc bộ, nhưng mỗi cuối tuần anh vẫn sẽ giúp hội học sinh hoàn thành việc của họ. Hoseok nói, bọn anh đều nương tựa vào nhau mà tiếp tục sống cho thật tốt.

"Anh, giờ đã có em rồi, em sẽ cố gắng giúp các anh nữa !"

"Jungkook chỉ cần có thể ngày nào cũng được ăn no, ngủ đủ, cười thật tươi sống hạnh phúc đã là giúp bọn anh rồi ~"

"Không đâu, em cũng muốn giúp, mau cho em làm việc đi mà."

Hoseok bật cười trước thái độ khẩn trương của Jungkook.

"Được rồi, em chỉ cần hỏi họ có cần em giúp gì không là được."

Thế là Jungkook cùng Hoseok dắt tay nhau đi đến phòng hội học sinh, hai người không gõ cửa mà từ từ đẩy cửa, he hé nhìn vào bên trong.

Trong căn phòng trắng toát ấy, vẫn như mọi khi, chất đống hằng hà vô số giấy tờ trên bàn, rải rác xuống cả sàn nhà. Một bên góc lại là một nùi chăn gối của riêng Yoongi. Jungkook có thể tưởng tượng được cảnh Min Yoongi vùi bản thân vào trong đống chăn, gật gà gật gù cầm một tập giấy, cố gắng nheo mắt lại để có thể đọc được chữ trên đó. Ở giữa căn phòng là bàn làm việc lớn của Namjoon, trên bàn lấp đầy nào là bút, thước, tẩy cùng đống giấy trắng, Namjoon ngồi đó, thi thoảng sẽ với tay sang cốc nước bên cạnh, nhưng đưa lên miệng rồi mới phát hiện chả còn tí nước nào ở trong, thế là anh lại đặt cốc nước xuống.

Bỗng dưng trước tầm nhìn của Jungkook bị cản lại bởi một khuôn mặt. Người nọ thì thầm.

"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Jungkook hốt hoảng tí thì hét ra tiếng, nhưng nhận được dấu hiệu giữ im lặng của người kia cùng với cái bịt miệng nhanh chóng của Hoseok, Jungkook thành công không phát ra bất kì âm thanh nào.

"Suỵt, Namjoon trong này đang tập trung lắm, không nên quấy rầy."

Yoongi lách người qua khe cửa, trót lọt bước ra ngoài.

Hoseok kéo Jungkook ra sau, tự mình bước lên nói chuyện với Yoongi. Sau khi giải thích hết chuyện Jungkook cũng muốn giúp đỡ mọi người làm việc, Yoongi nghiêng người nhìn Jungkook đang đứng sau lưng Hoseok, hỏi cậu.

"Em chắc chứ?"

"Chắc ạ."

"Suy nghĩ lại đi, em còn cả năm nhất và năm hai để chơi cho thoả thích đấy."

"Ở với mọi người vui hơn.."

Yoongi cùng Hoseok nhìn Jungkook, chỉ biết bật ra một tiếng cười nhẹ khanh khách. Ai da, cậu em khả ái này, đáng yêu quá đi mất. Yoongi kéo tay Jungkook dẫn vào trong phòng, Hoseok đành tạm biệt mọi người để trốn ra khỏi trường, quay lại tiệm bánh. Min Yoongi dùng bàn tay thon dài gầy gò của mình bao lấy tay cậu nhóc, khẽ khàng mở cánh cửa ra, tự mình lách vào trong rồi kéo theo Jungkook.

"Namjoon, còn việc nào nhẹ nhẹ một chút không?"

Namjoon lúc này mới ngẩng đầu lên, phân tán sự chú ý ra khỏi tờ giấy đầy những chữ cái Latinh trên tay. Anh nhìn Yoongi đứng trước mặt mình, cùng một cái đầu đang thập thò ló ra đằng sau.

"Để cho Jungkook làm ạ?"

"Ừ, thằng bé nói muốn giúp mình."

Vị hội trưởng đơ mặt ra một hồi nhìn Jungkook, đối diện với ánh mắt quả quyết của cậu. Cuối cùng anh cũng lôi ra một tập file từ trong ngăn kéo, giơ ra trước mặt Jungkook.

"Vừa hay, đây là hồ sơ những người xin vào làm part-time cho tiệm bánh của bọn anh, giờ không có ai rảnh tay để xem qua và liên lạc với họ cả, em sẽ làm chứ?"

Jungkook nở một nụ cười thật tươi, kích động nhận lấy tập file Namjoon đưa cho.

"Nh-nhưng việc này quan trọng đến vậy, anh thật sự giao cho em sao?"

"Đương nhiên rồi, anh tin em làm được mà."

Jungkook phấn khích reo lên một tiếng, cúi đầu cảm ơn Yoongi và Namjoon, sau đó cậu nhóc tự giác lấy điện thoại bàn, ôm chặt lấy tập hồ sơ ngồi yên vị trên ghế sô pha bên góc phòng bắt đầu hí hửng làm việc. Yoongi đứng khoanh tay nhìn cậu, anh khẽ nhếch miệng lên một cái rồi quay lại nói chuyện với Namjoon.

"May là em không bảo Jungkook làm mấy cái việc kế toán chi tiêu."

"Em hiểu mà, thằng bé mà nhìn thấy mấy cái báo cáo thống kê chắc nó khóc mất."

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra lần nữa, Jimin tay cầm một khay đựng vài cốc cà phê nhẹ nhàng bước vào.

"Em đến rồi đây, hyung, nghe nói anh hết cà phê rồi nên em mua thêm."

"Ồ, đúng thật, cảm ơn em nhé."

Jimin chạy vào đưa cà phê cho Namjoon, cầm một cốc màu đen đưa cho Yoongi, y gõ vai Jimin, chỉ chỉ tay sang bên trái, Jimin quay đầu theo hướng ngón tay Yoongi liền phát hiện Jungkook đang ngồi nhộn nhạo trên ghế.

"Jungkook? Em đến từ bao giờ, sao không gọi cho anh?"

Jimin bước chân vội vã đến ngồi cạnh Jungkook, dúi vào tay cậu một cốc cà phê sữa.

"Ô, Jimin hyung, em vừa đến thôi, anh coi nè, anh Namjoon bảo em xem qua hồ sơ của nhân viên xin vào làm tiệm bánh đó."

Jungkook nhận cốc cà phê Jimin đưa, không quên giơ tập hồ sơ lên dí vào mặt anh hào hứng khoe thành tựu của mình.

Jimin khúc khích cười, sao cậu nhóc có thể vui đến thế khi được giao việc cơ chứ. Anh luồn tay mình qua mái tóc nâu mềm mại của Jungkook, khẽ động ngón tay xoa đầu cậu. Jimin hơi rướn người đến sát Jungkook, thơm chóc một cái vào môi cậu.

"Ừ, Jungkook của anh giỏi lắm, em sẽ làm tốt thôi."

Jungkook tim đập thình thịch, hoạt động bị ngưng trệ bởi sự thân mật bất ngờ của Jimin, cậu lấy tay che môi mình lại, cằn nhằn với anh.

"Em bảo không được làm thế ở trường rồi cơ mà."

Bỗng ngón tay của Jimin trên đầu Jungkook đụng phải một ngón tay khác, thuộc về Yoongi.

"À, nhìn có vẻ vui nên anh cũng muốn thử."

Yoongi đặt một tay lên đầu Jungkook, xoa đi xoa lại làm tóc cậu rối tung hết lên. Dần dà y còn hất cả tay Jimin xuống. Thể hiện vẻ độc quyền đối với thú vui mới. Jimin bĩu môi nhìn anh, xì, không thèm chấp.

Park Jimin cùng Min Yoongi quay lại vị trí của mình, chỉ có điều Jimin di chuyển đống giấy tờ xuống dưới sàn, anh ngồi làm việc ngay dưới chân Jungkook luôn. Jungkook với một tay xuống nghịch tóc Jimin, tay còn lại lật giở từng tờ hồ sơ. Cậu chăm chú nhìn từng người, từ khuôn mặt đến tên đến tuổi, sau đó nhìn xuống lí lịch, địa chỉ của họ. Lúc đó Jungkook mới phát hiện ra có rất nhiều sinh viên của trường xin vào làm.

"Anh này." Jungkook kéo một nhúm tóc của Jimin. "Anh thích nam hay nữ?"

"Anh chỉ thích em."

Bỗng đâu đó trong phòng có tiếng khục khục cười.

"Ý em không phải thế, em cũng thích anh, nhưng mà em hỏi anh muốn nhân viên nam hay nữ."

"Ai cũng được, chỉ cần vừa mắt em anh đều đồng ý."

"Nghiêm túc cái đi nào Jimin àaa."

"Anh nói thật mà."

Namjoon như không thể chịu được cuộc đối thoại này nữa, anh hớp một ngụm cà phê rồi chẹp miệng nói với Jungkook.

"Chỗ này vốn đã toàn mấy đứa đực rựa với nhau rồi, hay là tuyển thêm nhân viên nữ đi."

Jimin lắc đầu ngao ngán.

"Tội nghiệp họ lắm."

"Tại sao?"

"Sẽ bị vẻ đẹp của Jungkook và Taehyung làm cho lu mờ anh ạ." Jimin lẩm bẩm. "Nhỡ cô nào lại ghen tị rồi làm loạn lên thì mệt lắm."

"........thế tuyển nam đi."

"Cũng không ổn lắm, một mình Hoseok ở đấy là làm cho mọi thằng con trai bị mờ nhạt rồi." Yoongi cũng tham gia bình phẩm.

"Thế giới chỉ có nam và nữ, mấy người muốn cái gì nữa chứ??" Namjoon kêu ngao ngao, cảm thấy bất lực với cái hội này lắm rồi.

"Hay là..để em làm luôn đi ạ?" Jungkook bẽn lẽn lên tiếng.

Cả 3 người còn lại đều đồng thời trố mắt nhìn Jungkook. Jimin nắm lấy tay cậu ở trên đầu mình, khẽ dùng ngón tay vẽ loạn lên lòng bàn tay Jungkook.

"Bọn anh cũng muốn lắm, nhưng như thế sẽ chiếm dụng hết thời gian của em mất."

"Không đâu mà." Jungkook lắc đầu. "Thời gian của em chỉ có học với nhảy thôi, cũng rảnh rang quá rồi ấy chứ, với cả, em thật sự muốn giúp các anh nữa.."

Jungkook nhận thấy cả 3 bọn họ đều im lặng, có phải là đang suy nghĩ hay không? Nếu vậy cậu chỉ cần cố thêm một tí nữa thôi. Jungkook cố gắng thuyết phục họ cho cậu vào làm nhân viên, nào là em quen với kiểu cách của quán mình rồi, để người lạ vào không được, nào là dạo này hay có vụ nhân viên lừa đảo lắm, hơn hết là cậu cũng không muốn có ai khác chen chân vào đâu.

"Đi mà, em thật sự có thể làm được, em khoẻ mạnh sáng lạn đẹp trai ngời ngời thế này, các anh thấy bỏ lỡ em có phải quá phí hay không?" Jungkook tự hào vỗ ngực.

"Jungkook, nếu em khoẻ mạnh đẹp trai như vậy, sau này bị khách tán tỉnh thì anh biết làm sao đây?"

Jimin chịu thua đầu tiên, anh siết chặt tay Jungkook như thể cố giữ cậu ở lại bên mình.

"Đúng rồi đấy, khách cũng có năm bảy loại khách, ai biết được đâu là người tốt người xấu chứ, nhỡ có người định tiếp cận em với mục đích xấu thì sao?"

Namjoon quả quyết, anh nghĩ rồi, phải giấu cậu em út này đi mới được, thế giới nguy hiểm như vậy, tuyệt đối không được để Jungkook dính vào !! Yoongi im lặng không phản đối cũng chẳng đồng ý, nhưng có vẻ y cũng có phần hưởng ứng ý kiến của Namjoon.

"Các anh sao vậy chứ, nói thế khác gì bảo em ở nhà cả đời !!"

"Cũng được, em chỉ cần đi học đầy đủ thôi, về sau bọn anh sẽ lo."

"Lạy các ông, suy nghĩ bình thường hộ con với."

Jungkook chắp tay hướng 3 người bọn họ vái một cái thật mạnh. Cậu rên rỉ đầy ảo não rồi hướng đôi mắt to tròn về phía Jimin. Bây giờ chỉ có thuyết phục Jimin là khả thi nhất thôi. Khi họ vừa chạm mắt nhau, Jimin ngay lập tức lắc đầu.

"Jungkook, em-"

Giữa chừng câu nói, Jungkook rướn người hôn chóc một cái lên má Jimin.

"Em biết đấy, anh không dễ dãi như th-"

Jungkook lại cắt ngang, cậu hôn nhẹ lên môi Jimin, nụ hôn không sâu, nhưng cậu giữ nó lâu nhất có thể.

"Được rồi, em có thể đi làm từ ngày mai. Hôn anh một cái nữa được không?"

Nhận được sự chấp thuận của Jimin, Jungkook cười khì lộ ra cặp răng thỏ, cậu thơm Jimin một cái nữa rồi hướng về phía Namjoon và Yoongi.

"Anh Jimin đồng ý rồi ạ."

Yoongi nhàm chán chẹp miệng.

"Anh sẽ đồng ý nếu em cũng hôn anh như thế." Y liếc mắt sang Namjoon đang có bộ mặt ai-đấy-giết-tôi-đi. "Và Namjoon nữa."

Jungkook xấu hổ rúc mặt vào cổ Jimin, cậu nhóc đỏ bừng mặt sau khi nhận ra mình vừa làm nũng một cách vô thức. Sau đó cậu ngẩng đầu lên.

"Em thơm anh một cái thì anh phải đồng ý nhé?"

"Ừ." Yoongi gật đầu chắc nịch.

Jimin khẽ đưa mắt lườm nguýt Jungkook một cái, không biết thằng bé học được cái trò này ở đâu mà giờ lại dám đi áp dụng với mọi người vậy nè. Jungkook bước chân xuống khỏi ghế, nhẹ nhàng nhón chân chạy lại chỗ Namjoon, thơm anh một cái thật nhanh vào bên má. Namjoon cúi mặt xuống bàn cười đến ngại ngùng, Jimin còn thấy đôi lúm đồng tiền hiện rõ lên nơi Jungkook vừa đặt môi. Jungkook lại tiếp tục nhón chân đi đến chỗ Yoongi đang ngồi, cậu nhóc đặt hai tay lên vai anh từ đằng sau, vào đúng lúc Yoongi ngửa cổ lên nhìn Jungkook, cậu thơm y một cái lên trán.

Yoongi sau khi nhận ra được nụ hôn chóng vánh trên trán mình đã kêu một tiếng bất mãn, thật không công bằng, y còn chưa kịp cảm nhận được gì hết. Thế nhưng nụ cười hở lợi ngọt ngào của y vẫn hiện ra bên dưới cặp mắt đang híp vào.

"Được rồi, từ mai em được đi làm."

Jungkook nhảy cẫng lên, lao đến ôm chầm lấy Yoongi. Thế là cậu có thể chính thức được là một phần của các anh rồi. Niềm hạnh phúc này sao có thể diễn tả được đây, như vừa đậu phỏng vấn ở một công ty nổi tiếng mà ai cũng hằng mơ ước vậy đó. Phải rồi, cuộc sống của Jungkook giờ mới bắt đầu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top