Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước dọc hành lang thẳng đến lớp của Jungkook, vẫn là mái tóc đen bồng bềnh cùng áo sơ mi trắng quần âu đen lịch lãm ở trường, Jimin nhún nhảy theo từng bước chân, cái mái hơi dài theo đó mà lắc lư trên vầng trán của anh. Anh chắp hai tay ra sau lưng, nụ cười trên khuôn mặt không kìm nén được mà ngày càng đậm sâu khi nghĩ về tình yêu bé nhỏ của mình.

Jimin lấp ló trước cửa lớp Jungkook, muốn xông vào ngay lúc này để ôm ấp cậu nhóc, nhưng cũng muốn bí mật lén lút ngắm nhìn cậu. Tuy nhiên, Jimin đảo mắt một hồi lại không hề phát hiện vóc dáng thân quen đâu. Không thấy mái tóc nâu hạt dẻ ngọt ngào, không thấy bờ vai vững chắc, không thấy nụ cười răng thỏ, không thấy đôi mắt to tròn sáng ngời, không thấy cục bông bé nhỏ của Jimin ở đâu cả. Anh chồm hẳn người ra ngó nghiêng cố gắng tìm cho bằng được Jungkook, nhưng cậu nhóc vẫn không mảy may xuất hiện.

Sự hiện diện kì lạ của Jimin đã làm dấy lên một hồi thắc mắc trong lớp 1-A, đối với các học sinh năm nhất này mà nói, được diện kiến một tiền bối hội học sinh đẹp trai quả là điều hiếm có. Đâu đó trong lớp bắt đầu có những tiếng xì xào to nhỏ, kèm theo đó là một vài tiếng thốt lên khe khẽ của cánh nữ sinh và tiếng xuýt xoa của nam sinh.

"Này, đó là Park Jimin của hội học sinh phải không?"

"Hội học sinh? Mình nghe nói anh ấy là người của dance club mà?"

"Một người quen của mình bảo anh ấy là thành viên chủ chốt của hội học sinh đó."

"Hôm trước mình thấy anh ấy ở một tiệm bánh khu phố bên đấy."

"Trời ạ, ăn cái gì mà đẹp thế chứ."

"Anh ấy đến đây làm gì vậy? Nhìn như đang tìm cái gì đó?"

"Này, có khi nào anh ấy định tỏ tình với ai trong lớp mình không?"

"Không thể nào, ai lại có cơ hội ngàn năm như thế chứ."

"Các cậu quên rồi à, hôm nay là valentine đó. Chắc chắn là tỏ tình."

Câu cuối cất lên khiến cho bầu không khí thay đổi hẳn, mọi người tim đập thình thịch nín thở chờ đợi, đặc biệt là các nữ sinh bắt đầu có người đã chải chuốt trang điểm lại, bên nam sinh cũng có vài người vô thức thẳng lưng. Trong khi đó, Park Jimin vẫn ngơ ngác đưa mắt tìm kiếm người yêu, sau khi xác định Jungkook không có trong lớp, anh thất thểu quay lưng ra về kéo theo cả tâm trạng của lớp 1-A.

"Đi rồi? Ơ?"

"Chắc anh ấy ngại."

"Có khi cuối giờ anh í mới tỏ tình."

"Này, các cậu nghĩ xem ai mới là người làm Park Jimin điên đảo?"

Jimin chùn bước chân, bàn tay sau lưng giữ hộp quà không tự giác được mà buông thõng xuống. Chán chết đi được. Bình thường Jungkook của anh đến lớp sớm lắm mà, có nên gọi điện cho em ấy không? Nhưng anh muốn mọi thứ phải bất ngờ cơ. Thôi được, Jimin nghĩ, cuối giờ anh sẽ quay lại lần nữa.

Jimin lại một lần nữa xuất hiện trước lớp 1-A, lần này anh nghiêng hẳn người vào nhằm tìm kiếm cậu nhóc tốt hơn, nhưng vẫn vô vọng. Đã một buổi học trôi qua rồi mà Jeon Jungkook vẫn không thấy ở lớp. Jimin có chút bực tức khẽ tặc lưỡi, hàng lông mày thanh tú của anh đang có xu hướng nhăn lại. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng hôm qua anh với Jungkook vẫn nhắn tin trò chuyện cả đêm bình thường mà, cậu nhóc đang cố tránh mặt anh đấy à? Kể cả nếu có nghỉ học thì Jungkook cũng đã nói trước với anh rồi, chuyện quái gì đây chứ? Có nên hỏi bạn cùng lớp Jungkook không? Nhưng nếu họ thắc mắc sâu hơn thì sẽ làm khó Jungkook mất. Anh nên làm gì bây giờ? Jimin luồn tay qua tóc, kéo nhẹ một cái ngược về sau. Vô số sinh viên trong lớp cảm thấy bị đốn gục.

Bỗng một tiếng xì xầm của một vài nam sinh ngồi bàn đầu thu hút sự chú ý của Jimin.

"Này, Jeon đâu rồi?"

"Không biết nữa, vừa hết tiết là cậu ấy chạy ra ngoài luôn."

"Chắc chạy đi tặng socola cho bạn nào rồi."

"Gì cơ? Jeon biết yêu rồi à?"

"Mày không biết à, Jungkook hay thẩn thơ nhắn tin trong giờ lắm, còn hay cười tủm tỉm nữa chứ."

Jimin mở to mắt nhìn đám nam sinh nọ làm chúng sợ hết hồn, cứ tưởng do mình nói chuyện to quá nên chúng ngồi tụm lại sát hơn để thì thầm. Đúng lúc đó, một thân hình cao gầy chạy vào lớp học, đuôi tóc của cậu hơi bết lại vì mồ hôi, đôi môi nhỏ nhắn hơi xị xuống. Một nam sinh hô to lên với cậu.

"Jeon! Đi đâu về đấy?"

"Có việc thôi." Jungkook trả lời.

Cậu ngồi xuống chỗ của mình, cất một vật gì đó cầm trên tay vào túi áo hoodie. Nam sinh ngồi cạnh với người sang bàn Jungkook nói chuyện.

"Này, hôm nay tiền bối Park Jimin tìm sang lớp mình đấy."

Jeon Jungkook trố mắt nhìn sang người bạn bên cạnh.

"Tớ nói thật mà, lúc đầu giờ cứ đứng tìm ai í, bây giờ cũng đến nữa, đang đứng ngoài kia kìa." Nói rồi nam sinh chỉ tay về phía cửa lớp.

Jungkook nhìn theo hướng ngón tay của cậu bạn nhưng tuyệt nhiên chỉ nhìn thấy một cái cửa lớp đơn thuần chứ không có Park Jimin nào cả, điều đó làm cho cậu nam sinh kia ngượng chín mặt.

"Ơ vừa ở đây mà, tớ thề đấy, tớ không có nói dối đâu!"

Ở ngoài cửa lớp, Jimin đang đứng nép vào trong, cố gắng che giấu cơ thể mình, cũng may người anh khá nhỏ nhắn nên dễ luồn lách được. Jungkook về rồi, em ấy có lẽ cũng ra khỏi lớp để đi tìm mình chăng? Làm sao đây, tự nhiên ngại xuất hiện quá. Jimin đứng lúng ta lúng túng, toan định chạy đi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh kéo lại.

"J-Jungkook."

"Em đây."

Jungkook đứng kéo tay Jimin trước cửa làm dấy lên một hồi chấn động.

"Là Jeo-Jeon Jungkook sao?"

"Cậu ấy có quen biết với tiền bối Park?"

"Phải rồi, tớ nhớ trước đây đã từng thấy Jungkook bước vào phòng hội học sinh."

"Không thể nào."

"Tớ còn thấy có lần cậu ấy đi cùng tiền bối Min Yoongi cơ."

"Kyaa, tiền bối Yoongi nổi tiếng khép kín khó tính đấy sao?"

"Jeon Jungkook tốt hơn hết nên giải thích cho chúng ta sau hôm nay."

"Nhưng tại sao anh Jimin lại tìm Jungkook vậy?"

Mặc kệ những lời bàn tán âm ỉ, Jimin chỉ lúng túng nhìn Jungkook, anh còn nhìn thấy hai tai cậu ửng đỏ hết cả rồi, có nên làm không đây? Jimin đã định sẽ tìm chỗ nào đó kín đáo sau, nhưng Jungkook bỗng siết chặt tay hơn, đánh thức Jimin khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Cậu lấy một hộp quà nhỏ xinh đẹp từ trong túi áo, chầm chậm đưa ra trước mặt Jimin. Jungkook cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày, cứ như dưới đó có một thứ gì kì diệu thu hút cậu vậy, cậu cảm thấy sức nóng từ gò má mình lan ra khắp cơ thể, bàn tay cầm hộp quà trở nên run rẩy vì ngại. Đâu đó đằng sau bắt đầu rộn lên những tiếng rì rầm.

Jimin nhất thời chưa nắm bắt được tình hình, anh còn đang cố sắp xếp lại những gì diễn ra trong đầu, Jungkook có chuẩn bị socola cho anh ư? Thế là thật sự em ấy chạy đến tìm anh nhưng anh lại chạy đến tìm em? Nhưng tại sao Jungkook lại muốn làm ngay giữa lớp thế này chứ? Em ấy có thật sự suy nghĩ kĩ chưa? Những câu hỏi cứ vang lên trong đầu Jimin, cậu nam sinh bàn đầu bắt đầu hô lên : "Nhận lời đi, nhận lời đi." Kéo theo sau đó là những tiếng đập bàn theo nhịp và tiếng cổ vũ của lớp 1-A vì họ tưởng Jungkook đang tỏ tình Jimin. Chẳng nói chẳng rằng, Jimin bao lấy hộp quà nhỏ bé và tay Jungkook bằng tay mình, anh giật cánh tay đang được cậu giữ, kéo Jungkook sát vào người anh, sau đó trước mặt bàn dân thiên hạ thơm vào Jungkook một cái.

Theo sau những tiếng hú hét, Jimin lấy ra một hộp socola to hơn của Jungkook một chút dúi vào người cậu.

"Thật là, anh đã muốn sẽ tặng em trước vậy mà.."

"Hình như chúng ta có cùng một suy nghĩ rồi Jiminie của em." Jungkook cười đến là ngọt ngào.

"Ji-ji-ji-jiminie của em??" Nữ sinh số một lên tiếng.

"Tiền bối vừa hôn Jungkook sao?" Nam sinh số một lên tiếng.

"Chuyện quái gì-? Cứ tưởng Jungkook đơn phương tỏ tình chứ??" Nam sinh số hai lên tiếng.

"Vậy là anh Jimin hôm nay cũng tìm đến đây để gặp Jeon sao?" Nam sinh số một hốt hoảng.

"Chẳng phải nhìn như thể hai người họ còn yêu nhau từ trước rồi đấy à??" Nữ sinh số hai ôm tim, tí thì lên cơn co giật.

Jimin kéo Jungkook đi ra ngoài, hai người họ đẩy nhau vào góc tường liên tục hôn môi, hôn đến đắm say, hôn đến ngây ngất, hôn đến điên cuồng. Cứ như những viên socola kia không tồn tại mà lại gặm cắn đôi môi, học thuộc hình dáng cánh môi của nhau. Cho đến khi Jungkook mặt đỏ tai hồng hết cả, cậu mới hơi đẩy ngực Jimin ra. Jimin khẽ vuốt tóc người yêu bé nhỏ, dịu dàng hôn lên trán, mí mắt, chóp mũi cậu. Một ngày valentine thật ngọt ngào và tình cảm.

"Nhỡ ai bắt gặp thì sao? Anh liều quá đấy." Jungkook bĩu môi.

"Xem người vừa tỏ tình anh trước lớp nói kìa." Jimin trêu ghẹo, lấy tay miết môi dưới của Jungkook.

Và rồi họ lại đắm chìm vào những nụ hôn rải rác đầy yêu thương.



"Cái gì đây Jungkook?" Jimin hỏi khi chỉ vào một cái túi to Jungkook xách theo trên đường về.

"À, là bánh kẹo và socola, bọn họ cứ nhét vào tay em nên em không từ chối được."

"Nhưng em là người yêu anh cơ mà?"

"Thì sau đó họ mới biết mà." Jungkook cười trừ. "Với cả cũng có socola của các anh tặng em nữa, anh biết gì không, anh Yoongi còn tặng em một lốc sữa chuối luôn, thích quá đi."

"Họ đã tặng em rồi á?"

"Vâng, anh Taehyung còn hôn gió em nữa, nên em hôn lại, kiểu như này nè." Jungkook vừa nói vừa làm lại động tác hôn gió kì quặc của Taehyung.

"Không công bằng." Jimin hậm hực. "Taehyung còn chả chịu hôn gió anh bao giờ."

"Vậy em sẽ hôn anh bù cho anh Taehyung nè."

Jungkook quay sang đưa tay lên môi rồi chụt một phát, phất tay hướng đến Jimin cho nụ hôn bay đi. Jimin không chần chừ với tay bắt lấy rồi ăn luôn nụ hôn bé nhỏ, anh lại kéo người yêu vào một cái hôn khác thật hơn.

[Seokjin và những đứa trẻ]
Hoseok đã tải lên 3 hình ảnh

Hoseok
Bắt gặp Park Jiminie cùng Jeon Jungkookie hôn nhau trên phố hihi.

Jungkook
Hyungggggg !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top