Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.10: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được được, anh không hẹn hò, tôi tin anh là được chứ gì"

" Thái với chả độ, đàn em tồi"

" Anh nói ai tồi? Anh đùa à"

" Nói ai thì nói chứ tôi có khai tên cô ra đâu mà"

Rốt cuộc thì trong này cũng chỉ có hai người, không giữ không khí hòa nhã thì khó mà sống được. Đầu gấu Jeon Jungkook dân chơi nửa mùa của cái trường này thì ai mà không biết? Không những vậy lại còn có kiểu con ngoan trò giỏi với giáo viên chủ nhiệm lớp 11a5 (lớp của Aera), đúng là tình thầy trò cảm động đến bật khóc.

" Cái con bé này cười cái gì chứ?"

" Kệ tôi chứ cười có ăn hết cơm nhà anh đâu mà lo, nghĩ tới mấy lần thấy anh chạy theo đuôi thầy Kim mà bật cười thôi. Anh mà cũng phải chạy theo người khác cơ đấy"

" Lắm chuyện, lo cho mình đi, đừng phiền tôi"

" Thì tôi có phiền anh đâu, anh tự nhột rồi cãi tôi thôi. Mà hỏi thật, anh thích thầy Kim cơ à?"

Bị nói trúng tim đen, Jeon Jungkook chẳng buồn trả lời mà tiếp tục kiếm đồ đứng lên coi bên ngoài. Bị bơ hoàn toàn, Yizhou bực bội đạp ghế anh đang đứng một cái:

" Bị dở hơi à? Tôi có làm gì cô đâu?"

" Tôi hỏi mà anh không trả lời, anh trả lời đi"

" Tôi thích ai hay gì đó không phải việc của cô, lo mà học hành đàng hoàng đi"

" Anh chắc đàng hoàng hơn tôi, năm sau tốt nghiệp đến nơi mà vẫn leo hạng không nổi kia kìa"

" Cô...ừ, kệ cô. Lo cho thân mình đi, lo mà thoát khỏi đây"

" Không cần nhắc, tôi biết rồi. Học không giỏi thì cũng cần sống"

Cảnh bên ngoài vẫn loạn lạc lắm, thậm chí là không có chuyển biến khá hơn. E là khó mà thoát được, bây giờ chỉ cần tin tưởng là vẫn còn nhóm người nào đó chạy thoát rồi đến cứu, cả hai ở đây đều không có điện thoại, không thể gọi ai đến cứu.

.

Tiếng chuông điện thoại của Beomgyu làm mọi người chú ý, không biết là ai gọi nhưng nhìn mặt Beomgyu thì có vẻ không phải tin xấu, ngược lại còn reo lên:

" Là anh Yeonjun gọi, vậy là ảnh không sao"

Nãy giờ trong lòng cậu không khỏi lo lắng, không biết anh có chạy thoát nổi hay không. Nhận được cuộc điện thoại này mà lòng không khỏi vui mừng.

" Anh có sao không, anh ở đâu?"

" Nói nhỏ thôi, anh đang ở phòng học...hình như là lớp 10a2"_ thì thầm vào điện thoại

" Lớp 10a2 có an toàn không? Anh mau qua lớp 12a7 tầng 2 đi, có rất nhiều người đang ở đây"

" Đừng lo cho anh, nếu chạy kịp anh sẽ nhập bọn với tụi em. Nhớ là anh sẽ không sao đâu"

Yeonjun ngay lập tức cúp máy, Beomgyu cũng cảm thấy yên lòng hơn, nhưng vấn đề ở đây có lẽ là lớp 10a2 không hề an toàn, và anh đang phải trốn vào chỗ nào đó. Aera nghe được lớp 10a2 thì mặt liền biến sắc, đó là lớp của Sunoo học..không biết, thế nào rồi..

" Này Beomgyu, anh Yeonjun có nói rằng lớp đó có ai không? Có an toàn và anh ấy có đang trốn cùng ai không?"

" Tớ...chỉ hỏi được vài câu ảnh đã cúp máy rồi, tớ không biết nữa.."

Aera cắn móng tay, vẻ lo lắng:

" Không biết em ấy sao rồi..."

" Là Sunoo sao? Thật xin lỗi.. tớ đã không nhớ ra để hỏi anh Yeonjun rồi, giờ tớ sẽ gọi cho ảnh"

" Không cần đâu, ảnh đã trốn được an toàn rồi thì tốt, đừng gọi điện thoại, nếu không sẽ bị tụi zombie chú ý"

" Ừm...không sao đâu, tớ nghĩ Sunoo sẽ chạy thoát"

Lời trấn an đó không khiến cô an lòng được chút nào. Đã mất đi một Bang Chan thì không được mất đi một Kim Sunoo nữa..., thế là đã quá đủ rồi.. Aera cảm thấy bất lực, cô đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân trường, cố tìm một người quen mặt nào đó còn bình thường nhưng lại hoàn toàn vô vọng. Cũng có khi nhóm người ở đây là những người duy nhất còn sót lại chăng? Taehyun trầm mặc, trước giờ chưa từng bắt chuyện với một người nào lại đứng bên cửa sổ với cô:

" Cậu thích Sunoo lắm sao? Cái tên nhóc nói sẽ bao ăn cậu suốt đời ấy"

" Thật ra...tớ không biết nữa"

" Chắc vì cậu là người đặc biệt, mọi người đều muốn bảo vệ cậu mặc dù cậu chẳng phải là một nhân vật tầm cỡ gì đó"

" Tớ không thích vậy. Tớ thích bảo vệ người khác hơn nhiều, nhưng năng lực thì tớ không có"

" Cậu cũng có đấy thôi, theo tớ thì...Aera cũng rất tuyệt vời"

Nói đến câu này, Taehyun nhìn đi chỗ khác. Lần đầu nói nhiều đến vậy, lại còn khen ngợi người ta, có chút không quen. Kang Taehyun bị cô bạn ghẹo ngược:

" Tớ còn tưởng cậu chỉ nói được 3,4 chữ thôi đấy...giờ thì cậu đã nói chuyện nhiều hơn rồi"

" À...ừ, chắc là vậy"

" Vậy thì chúng ta làm bạn đi, dù gì cậu cũng ở chung khu nhà tớ, chúng ta làm bạn như thế là muộn rồi đấy"

Aera đưa tay, ngỏ ý muốn bắt tay làm bạn. Taehyun thì lại có chút hơi sượng...dù gì thì cũng..mà thôi, làm bạn thì cũng tốt mà. Anh đã muốn làm điều này từ lâu rồi.

" Từ giờ chúng ta đã là bạn rồi, thì cậu nên chỉ bài cho tớ đó"

" Ừm, tớ sẽ chỉ"

Chuyện đã từ rất lâu rồi, có vẻ đối với Aera thì cô không nhớ nhưng với Taehyun thì là ấn tượng sâu sắc đến khắc cốt ghi tâm cũng nên. Là chuyện của những năm xa lắm...mà có lẽ bây giờ đến cô cũng chỉ nhớ mang máng, tựa như cuốn phim cũ kĩ cất sâu trong tủ chẳng ai đụng đến vậy...

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top