Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.16: Mạng là anh giành lại cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đi một mình có sao đâu mà, em không sợ đâu, anh lo gì chứ? Anh ở lại lo cho người yêu của anh đi, em đi một mình được"

Yoonji từ chối sự giúp đỡ này, nhìn thấy tính cách có phần yếu đuối của Park Jimin khiến cô không muốn cậu mất đi người bảo vệ mình. Cô cũng không giống những cô gái khác, cô tự xông pha và chiến đấu như một đứa con trai quậy phá vậy. Nhưng đối với Yoongi, cô chỉ là mộ đứa em cần bảo vệ thôi:

" Đừng vớ vẩn, anh đi với em, không được cãi lời anh. Ngoan ngoãn đi, nếu không anh trói em lại rồi anh đi một mình đấy"

Nghe lời dọa, Yoonji cũng không cãi nữa. Thôi kệ vậy...Min Yoongi cũng không phải là quá yếu để đu tường, chuyện này đối với anh cũng khá dễ. Không có gì gọi là thử thách.

Xác định đúng vị trí lớp học, cô mở cửa sổ rồi đứng ở mép tường, cứ vậy men theo cái mép đó rồi đi mà không có một sợi dây bảo hộ nào. Chỉ là tầng hai nên không đáng sợ cho lắm, nhưng Yoonji vẫn hạn chế việc nhìn xuống dưới nhất có thể mà chỉ hít thật sâu rồi bám theo đi. Bên dưới vẫn là cảnh tượng đầy hỗn loạn, trong lớp bây giờ chỉ còn lại vài đứa. Vẫn là những gương mặt quen thuộc mà lớp trưởng Yoonji thường thấy, nhưng chẳng có ai là bình thường nữa. Không một ai.

Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sổ, Yoonji thò một chân vào, rồi hai chân, núp xuống cái bàn gần đó. Min Yoongi bám theo sau, anh không nhớ nổi em mình ở dãy nào nên đã để tự cô đi lấy, nếu có gì khẩn cấp thì chạy vào giúp thôi. Cô ngồi xổm xuống rồi đi dần về phía cái bàn học áp cuối dãy thứ 3 từ cửa sổ nhìn vào, đó là chỗ ngồi của cô và Aera. Mấy cái balo nằm ngổn ngang trên sàn nhà cả, có cái thì rách toạc ra như có người cầm lấy cấu xé, cái thì nằm ở xó lớp. Hên là cái của Yoonji nằm ở ngay chỗ cũ, thậm chí là chưa bị rơi ra khỏi chỗ cũ của nó. Ngăn kéo đựng cây súng này được cô khâu lại rất chắc, cô không muốn ai nhìn thấy đồ tự vệ của mình rồi hiểu lầm và gán cho cô cái mác học sinh đem vũ khí đến trường, cô không muốn giống một Han Jisung bị bạo lực, bị xa lánh...

Đang lúc vội vàng, thật sự không thể xé toạc nó ra được. Yoonji chỉ còn cách đem theo nguyên cái balo của mình rồi trở ra thôi. Cô không để ý đến mấy vật thể sau lưng đang chuẩn bị làm gì mình mà chỉ ngồi xuống đi thật nhanh ra ngoài.

" Yoonji cẩn thận"

Lời nhắc chưa kịp khiến cô định thần lại thì Min Yoongi đã nhào tới sút cho tên đó một phát bay thẳng lại mấy cái bàn ngoài cùng. Nghe tiếng động lớn, bỗng dưng một đám đông lại bao vây lớp học này. Trong cơn hỗn loạn, Yoongi hét lớn:

" Em chạy trước đi, để anh"

Yoongi đánh đến mức không còn khả năng chống cự, anh biết đánh nhau nhưng không phải là quá giỏi. Có khi anh đánh không bằng Yoonji, từ nhỏ cô thích học võ, thích đánh nhau, anh thì khác, anh lại có chút trầm mặc hơn so với đứa em hiếu động này. Thật tiếc, có vẻ hôm nay anh không cùng về với em được rồi... Yoonji không muốn đi, bước ra đến cửa sổ, cô quay lại nói:

" Không được, anh mau đứng lại gần đây đi, chúng fa cùng về lại phòng đó. Sao em lại bỏ anh được chứ? Anh có thế nào cũng là anh của em cơ mà?"

Giọng cô nghẹn lại như không thể nói được, mấy lời sau cũng không thể nói tiếp. Là một người chứng kiến cảnh tượng chia ly đầy đau thương của Bang Chan và Aera, ắc hẳn chính Yoongi cũng rất sợ điều này xảy ra với mình. Cô muốn nán lại thêm chút nữa, sao lại có thể ngoảnh mặt đi trong khi anh mình đang chống chọi để cứu mình chứ? Min Yoongi gần như kiệt sức, chỉ có thể nói lại mấy chữ:

" Anh nói rồi...phải nghe lời anh. Min Yoonji ngoan mà, thế nên...nghe lời anh một chút....Asaaaaaaa"

Tiếng hét của anh vang lên, trái tim cô dường như hẫng đi một nhịp. Ôi..thế là chuyện này cuối cùng cũng đến với mình rồi cơ à? Một chút mình cũng chẳng muốn nó xảy ra..Còn giữ lại chút ý thức, Yoongi cố nhắc cô:

" Mau đi đi, nếu không em sẽ hối hận không kịp đâu"

Cô mím môi, cố gắng với lấy tay của anh mình một cách yếu ớt. Anh biết tình hình của mình, vớ được cay bút ở dưới đất liền rạch thật mạnh lên mặt cô để đuổi cô đi. Còn buông mấy lời cực kì cay độc:

" Anh ghét em, em đi đi. Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa. Min Yoonji em mau cút đi cho anh...mau cút đi"

Vết thương trên mặt Yoongi rỉ máu, cô chẳng thấy nó đau hay rát gì cả, cô nghe thấy trái tim mình nhói như có ai đó bóp nghẹt nó vậy. Yoonji biết mấy lời này với cả vết thương này là vì anh cô muốn đuổi cô đi mà thôi, làm sao Yoongi lại ghét đứa em gái duy nhất này chứ....

" Được rồi...em sẽ đi mà..em sẽ đi. Em...em mong anh sẽ nghe được, em thật sự rất thương anh, em thương anh không phải vì em không có đủ tình thương từ ba mẹ. Em thương anh..vì em...vì em biết rằng anh cũng thương em..."

Nói xong, cô nuốt nước mắt ngược vào trong. Vừa đi vừa muốn gục xuống khóc hay chết quách đi cho xong. Thế nhưng cô vẫn ráng đi đến cùng, mạng sống này là của Min Yoongi giành lại cho cô, nếu chết thì...công sức của anh cô sẽ đem đổ sông đổ biển mất...Em sẽ sống, sống thay cả phần của anh, sống thật tốt.

Min Yoongi thật sự chưa muốn chết như thế đâu, nhưng anh chỉ muốn cứu lấy đứa em nhỏ của mình thôi. Chết cũng được, không sao cả.

" Anh đã nghĩ cái chết thật sự rất đáng sợ, nhưng chết thay phần em...anh nghĩ anh đã lựa chọn đúng rồi, anh không hối tiếc vì đã cứu em, một chút cũng không.."
_end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top