Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.59: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rả rít, em có lạnh không? Em đã ăn cơm chưa?

Khu cách ly ấm áp hơn, nhưng chung quy vẫn là nằm đất, Park Sunghoon thật sự ngủ không nổi. Hai người bên cạnh anh ngủ tự hồi nào rồi, họ lạnh, sáp lại để truyền chút hơi ấm cho nhau..Anh ngủ không được, hết quay qua quay lại rồi trông lên trần nhà, chẳng có gì cả.bMùi hơi đất xộc lên mũi, vừa mát vừa lạnh. Nhưng những điều đó lại khiến anh nhớ cậu hơn, anh nhớ Kim Sunoo, anh nhớ bé cáo nhỏ dễ thương luôn hỏi bài mình...nhớ thật nhiều.

Park Sunghoon ngồi dậy, không làm gì cả. Mưa vẫn rả rít trên mái nhà, anh chỉ muốn biết rằng em của anh có ổn không? Có còn sống hay không? Mưa lạnh 1, lòng Sunghoon lạnh 10. Lấy điện thoại ở dưới gối, anh chỉ mở thư viện ảnh ra rồi xem lại vài tấm hình mình cố ý chụp lại. À..đây là lần đầu chúng mình đi ăn, hôm ấy ăn rất nhiều. Em bảo em thích Tokbokki với cả kem mint choco, nhưng anh không thích mint choco tẹo nào, nó có vị như kem đánh răng vậy, thế mà em cứ khen mãi. Giờ thì anh thấy nhớ mùi mint choco hôm đó em đút anh ăn, nhớ cả Tokbokki vừa cay vừa nóng mà em thích.

Còn đây là đôi nhẫn em khen đẹp, chẳng có gì đặc biệt đâu, chỉ là nhẫn bạc ở trong có khắc tên. Em chê anh già, mua nhẫn chả khác gì nhẫn cưới cả, còn bày đặt ghi tên, nhưng anh muốn vậy, anh muốn ghi tên em lên nhẫn, ghi lên cả trái tim của mình. Em còn dặn rằng anh không được đeo ngón áp út, ngón đó để dành cho người vợ tương lai của anh, nhưng anh không chịu, anh chỉ đeo ngón giữa trước mặt em thôi, còn không có mặt em anh lại tháo ra đổi lại vào ngón áp út. Thấy chưa? Anh chỉ chừa ngón áp út này để cho em thôi đấy, vậy mà em đâu có biết...Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày anh tính gieo mình xuống con sông ngoại ô. Em kể hôm đó em chán nên chạy ra đó chơi, thế rồi em thấy anh, em theo bản năng mà cản anh lại. Em đâu biết rằng, em chỉ cần như thế thôi là đã đem được trái tim anh đi mất. Nhưng buồn hơn cả, có lẽ là ngày anh biết được em đã có người mình thích, em muốn tỏ tình với người ta. Tối hôm đó anh chẳng làm gì cả, anh muốn khóc, muốn khóc chết đi được. Thế vậy mà sáng hôm sau anh vẫn cười, còn bày em cách này cách nọ để bày tỏ. Nói không đau là xạo, Park Sunghoon còn đau đến mức muốn điên lên là đằng khác.

Thế đấy, chẳng có gì là đẹp, bao gồm cả cuộc tình đơn phương không hồi đáp của Park Sunghoon. Mưa vẫn vậy, chẳng có dấu hiệu dứt, nhưng anh lại khiến Choi Soobin tính giấc vì vài tiếng nấc của mình.

" Em sao thế?"

" Không, không sao đâu anh"

" Ôi em khóc à? Em có sao không? Em đau hả?"

" Dạ không, anh ngủ đi"

" Anh tỉnh ngủ rồi. Tại anh nghe em khóc"

" Kì quá, đàn ông thanh niên mà lại khóc lóc, đúng là không ra gì mà"

Từ nãy đến giờ Sunghoon chưa từng ngẩng mặt lên nhìn Soobin lần nào cả. Đối với Soobin, Sunghoon vẫn chưa quen, không thể để anh thấy mặt yếu đuối của mình được.

" Em giống em anh ghê, nó cũng khóc, nhưng chưa từng để anh thấy"

" Thế sao anh biết ạ?"

" Anh thấy trong phòng có tiếng khóc, nó khóc bé xíu, phải áp sát tai vào cửa mới nghe được vài tiếng động nhỏ, chắc nó giấu anh"

" Em không có khóc đâu mà.."

" Anh có chê cười em đâu, em cứ thoải mái là được. Đôi khi khóc xong sẽ thấy thoải mái, đâu có quy luật nào nói con trai không được khóc chứ?"

Sunghoon không trả lời, cậu muốn hỏi người anh này vài chuyện, nhưng không dám. Ấy vậy mà cậu vẫn bị anh nhìn thấu:

" Em muốn hỏi anh cái gì, phải không?"

" Dạ?"

" Em có chuyện gì đó muốn hỏi anh, em có thể hỏi mà"

" A...Anh yêu chưa?"

" Yêu á? Chắc là rồi, hoặc có thể là chưa"

" Ý anh là sao ạ, anh đã thích một người nào đó chưa?"

" Anh, rồi chứ. Hồi còn đi học, chắc bằng tuổi em, anh có thích một hậu bối lớp dưới. Là người nước ngoài"

" Vậy kết cục thì sao? Hai người có ở bên nhau không?"

" Không đâu, người đó chuyển đi nơi khác, quan hệ của anh và người đó cũng không đến nỗi mặn mà. Sau khi chuyển đi rồi, cũng không để lại cái gì để liên lạc cả"

" Vậy...anh có hối tiếc về chuyện đó không?"

" Một chút, nhưng càng lớn lên, anh lại quên dần nó đi. Anh khá bận, anh phải nuôi Beomgyu đi học, còn phải chăm lo cho cửa hàng, không còn thời gian để lưu luyến nữa. Giờ anh xem đó là kỉ niệm"

" Nếu được gặp lại người đó anh sẽ làm gì? Anh có muốn nối lại tình không?"

" Anh không biết, nếu lúc đó còn cảm giác anh sẽ bày tỏ, còn không thì tụi anh sẽ làm người xa lạ, thế thôi. Còn em thì sao? Em cũng có đối tượng à?

Sunghoon ngập ngừng, ban đầu đúng là không muốn nó thật. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ Choi Soobin chẳng ngại gì mà kể toẹt ra hết thì cậu cũng nên đáp lại mới phải phép.

" Em có, nhưng người đó không thích em"

" Chắc là người em ngắm trong điện thoại?"_ chỉ vào màn hình điện thoại còn đang mở của Sunghoon

" Dạ..."

" Em hiểu yêu là gì không?"

" Em hiểu. Yêu là chỉ cần nhìn thấy người ta vui thì mình cũng vui, người ta hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc "

" Ừ, chính là như vậy. Người em yêu hạnh phúc, thì em có không chạm tới được, em vẫn hạnh phúc "

_ end chap _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top