Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Sẽ gọi chị là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi trường Mariecut nằm ngay trung tâm thành phố Seoul, ngôi trường được mệnh danh nơi trú ngụ cho các công tử hay tiểu thư có gia đình với mức tiêu hàng ngày 12000$, tuy là con của gia đình quyền quý nhưng mức tiêu hàng ngày dưới 12000$ thì chưa chắc đã được học tại ngôi trường này

Vì nằm ngay trung tâm thành phố nên không khí buổi sáng rất nhộn nhịp, tiếng còi xe inh ỏi vào mỗi sáng của những người đi làm sớm, tiếng vui cười nhộn nhịp của các học sinh trong trường tạo nên những âm thanh khác nhau rất vui tai

Sáng nào cũng vậy, cậu cũng " vắt chân lên cổ" mà chạy đến trường, nổi tiếng với danh "sâu lười". Ngày nào cũng chỉ mình cậu đứng ở trước phòng giám thị đợi phạt nhưng hôm nay có thể nói là may mắn, cậu được đứng cùng một cô gái, cô là tiền bối trên cậu bốn lớp

Cô có vẻ ngoài nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu khiến ai cũng chỉ muốn nhìn mãi, khi cười toát lên vẻ đẹp của một thiên thần, cô là hoa khôi của trường, là danh tiếng của trường, gia thế giàu có, vẻ ngoài xinh xắn, học lực tài giỏi của cô khiến bao cô gái ao ước

" Tiền Bối, chị cũng đi trễ sao?" Jong Ki ái ngại hỏi
" Tôi thức khuya quá, nên trễ" Hye Kyo lè lưỡi ngại ngùng nhìn cậu

Dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng cũng đủ khiến trái tim ai đó xao động, bối rối cúi mặt. Cậu thừa nhận là mình cảm nắng cô, cảm nắng ngay lần đầu chạm mặt, sự thân thiện, hoà đồng của cô đã khiến cậu rung động

Cả hai bị mắng một trận vì tội đi trễ xong liền nhẹ bẫng bước về lớp, cô vẫn không mấy buồn về hình phạt dọn sân vận động của trường, nó khá thú vị, cô chưa từng làm thật sự rất muốn thử. Jong Ki đi bên cạnh cô rất hạnh phúc, tim cậu đập rất mạnh, được đi cùng nữ thần quả là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến

" Tiền bối, em về lớp" Jong Ki cúi đầu lễ phép chào

Học sinh trong lớp thấy cậu đi với Hye Kyo liền nháo nhào tò mò, có những người con cả gan nháy mắt, bắn tim với cô, nhưng đáp lại chỉ là cái cười thân thiện

" Jong Ki à" Hye Kyo nhẹ giọng gọi

Jong ki quay mặt nhìn cô đầy tò mò, khoé mắt Hye Kyo nheo lại, nở nụ cười thật tươi cô nói:

" Cậu cứ gọi tôi là Hye Kyo được rồi, gọi Tiền Bối nghe già lắm" Cô nháy mắt tinh nghịch về phía cậu rồi bỏ đi

Jong ki gần như đơ toàn tập, nữ thần của cậu vừa cười và nháy mắt với cậu. Đang mông lung thì một giọng nói gắt gỏng cộng thêm một bàn tay đầy quyền lực đập mạnh lên vai khiến cậu khó chịu

" Này Jong Ki, mày với Hye Kyo ssi thân nhau lắm sao? Mày biết tao thích cô ấy đúng không? Thông minh thì tránh tiếp xúc với cô ấy, bằng không thì..." Tên đầu gấu nói bằng giong đe dọa

Có lẽ người đó đe dọa nhầm người rồi, cậu là ai chứ? Sợ một tên đầu gấu như hắn sao? Sao phải tránh xa người cậu thích chứ? Điên rồ! Gỡ tay hắn khỏi vai mình, Jong Ki không nhìn chỉ nói rồi đi vào lớp

" Điên khùng, mày nghĩ mày là ai? Sao tao phải nghe mày, xem lại thân phận trước khi nói như thế với Song Jong Ki này! Đừng nghĩ mang danh 'Đầu Gấu' là oai lắm. Đừng nghĩ nhìn thấy bộ dạng khi nay của tao thì cho là tao rụt rè, sau lưng cô gái đó, tao không như vậy đâu"

Hắn bị Jong Ki nói vậy liền tức giận, toàn thân khó mà kìm chế, hắn toan lao lại phía Jong Ki, nhưng không may, Jong Ki đã né được khiến hắn cúi nhào vào phía cửa, mọi người có mặt ở đó thấy vậy liền cười phá lên với bộ đang khi này của tên Đầu Gấu. Jong Ki thấy vậy cười khẩy rồi bước vào lớp

Cô gái đứng phía lớp đối diện thấy vậy liền cười. Cậu thật sụ không rụt rè khi ở cạnh mình, cậu mạnh mẽ lắm. Ngắm nhìn dáng vẻ cậu bước đi một hồi cô liền quay vào lớp

Jong Ki phía lớp bên kia cảm giác như có người nhìn mình liền quay đầu nhìn nhưng không thấy, rồi lại đi vào lớp

Suốt cả buổi học, Jong Ki vẫn đang nghĩ cách tỏ tình với cô ấy, tương tư 2 năm đã là quá đủ rồi, chỉ cần năm nữa thôi là cậu không thể nhìn cô vào mỗi giờ giải lao rồi. Đây là năm cuối nên ắt hẳn cô cũng sẽ nhận được những lời tỏ tình từ các đàn anh khối trên. Khẽ thở dài, cậu gục mặt xuống bàn chán nản

Tan tiết, cậu cầm trên tay món quà đã chuẩn bị tặng cô. Đôi chân bỗng cứng đờ, trước mặt cậu là cả đám nam sinh đang quay quanh một người, và người đó không ai khác là Hye Kyo, nữ thần của cậu

" Hye Kyo ssi, hom nay đi xem phim với tớ đi"
" Hye Kyo ssi, tớ với cậu đi uống cafe"
"..."

Tâm can cậu bỗng trống rỗng, giấu đi món quà, cậu toan bỏ đi. Nét mặt cậu căng lại, khẽ thở dài, cũng phải thôi, cô là nữ thần mà, nhiều lựa chọn như vậy, sao cậu có thể là lựa chọn của cô. Bỏ cuộc đi Song Jong Ki. Cậu nhủ thầm trong lòng

Hye Kyo tuy bị nhiều người vây kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy người đó, chen khỏi đám đông, cô vui vẻ chạy lại khều nhẹ vai cậu. Khi cậu quay lại cô liền nở nụ cười, nét mặt không vui của cậu cô nhìn thấy, kể cả món quà trên tay cậu đang nắm chặt

" Jong Ki, món quà..."

Jong Ki nnghe cô hỏi liền giấu món quà ra phía sau. Đảo mắt tránh ánh nhìn của cô, cậu ấp úng đáp

" Không có gì đâu Tiền Bối. Em đi đây"
" Song Jong Ki, tôi muốn hỏi cậu một chuyện" Hye Kyo hét lớn khiến bước chân cậu đứng lại
" Cậu thích tôi đúng không ?"

Jong Ki vừa nghe đã giật mình. Sao cô lại biết. Từ từ ngoảnh đầu, cậu đáp:

" Tiền Bối, chắc chị nghĩ quá nhiều rồi. Jong Ki đơn thuần chỉ xem chị là một Tiền Bối đáng ngưỡng mộ" Nói rồi cậu cúi đầu chào rồi quay đi
" Cậu là đồ hèn. Đừng bao giờ gặp tôi nữa" Hye Kyo tức giận quát

Jong Ki cứng đơ người trước câu nói của cô. Cánh mũi cay đỏ, cố kiềm chế cảm xúc, cậu đi thật nhanh về lớp. Rất nhiều lời bàn được dấy lên sau cuộc đối thoại giữa Jong Ki và Hye Kyo

" Hai người có quan hệ gì vậy?"
" Hai người gây nhau hả?"
" Tôi thích cặp này rồi nè. Tôi ship cặp này"

Cũng đã mấy tuần cả hai không chạm mặt. Thấy cậu ở đầu ngõ, cô đã tức giận bỏ đi lối khác, cô rất tức giận. Đồ hèn. Đồ nhát cấy. Cũng ngày hôm đó, cả trường rộ lên tin Hye Kyo và In Sung hẹn hò. Cả hai không ai có lời giải đáp cho lời đồn này

Jong Ki sau khi nghe tin liền lâm vào trạng thái im lặng. Vậy là cô đã có người yêu. Là do cậu quá yếu đuối. Tự cười chính mình rồi cậu úp mặt vào gối

Cậu đã quyết thổ lộ tình cảm của mình với cô. Nhưng... cảm giác với cô bây giờ khác rồi, không đơn giản chỉ là thích, mà là...

Phía Hye Kyo, cô cúi mặt trước chàng trai dáng người cao to, anh là Jo In Sung, là người bị đồn hò với cô

" Anh họ à, tha em đi. Em chỉ..." Giọng cô run lên
" Con bé này em hay lắm"
" Oppa, anh thật đáng ghét. Biết bao nhiêu người muốn được đồn hẹn với Hye Kyo em mà không được. Anh được mà lại..." Hye Kyo bĩu môi nhìn anh

In Sung nhanh tay cốc vào đầy Hye Kyo khiến cô đau đớn

" Em biết Hee Sun đã giận anh không? Em đi mà giải thích với cô ấy đi"
" Anh à, giải thích thì lộ hết. Ráng chịu đi anh. Em xin lỗi"

Nói rồi cô nhanh chóng chuồng ngay về phòng

In Sung ở ngoài tức muốn đốt cháy cả ngôi nhà này. Con bé càng lúc càng tinh nghịch

Thế là cả đêm đó, Hye Kyo ngủ rất ngon giấc vì kế hoạch của cô sắp thành công

Nhanh thật, chớp mắt đã đến ngày tổng kết. Cô rưng rưng nước mắt chào tạm biệt bạn bè

Xong lễ, cô chọn một góc ít người qua lại mà kiềm chế nước mắt

Từ xa, một chàng trai đi lại. Cậu diện trên người bộ comle đen lịch thiệp với áo sơ mi bó sát tôn khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng. Tiến lại đưa khăn giấy cho cô cậu nói

" Tiền bối"

Hye Kyo ngước mặt thấy cậu liền tức giận bỏ đi. Cánh tay ai đó bỗng giữ cô lại

" Tiền Bối, em muốn nói với chị một chuyện. Tiền bối à, em... em không còn thích chị nữa"

Vừa nghe, Hye Kyo đã tức giận quay người tát thẳng vào mặt Jong Ki. Cô chưa từng nghĩ sẽ có người đứng trước mặt cô thú nhận không thích cô

" Đi đi. Tôi không muốn thấy cậu"

Jong Ki vẫn nắm chặt cánh tay cô không buông

" Em chưa nói hết. Em chắc chắn một điều... em không còn thích chị nữa... Bởi vì... ngay lúc này đây, em đang yêu chị"

Sự tức giận của Hye Kyo liền dịu lại khi nghe lời tỏ tình của cậu. Ánh mắt cô bắt đầu dán vào biểu cảm trên gương mặt cậu

" Nếu chị không..."
" Im ngay" Hye Kyo cắt ngang lời cậu " Cậu là đồ đáng ghét. Đáng ghét nhất quả đất. Biết tôi đã chờ lời tỏ tình này lâu lắm rồi không?"

Hye Kyo vừa nói vừa thục mấy đấm vào ngực cậu

À mà khoan... cô nói gì? Chờ cậu sao? Không lẽ cô cũng...

Như đọc được suy nghĩ của cậu, cô liên nói

" Tôi thực sự đã chờ câu. Tôi còn định nếu cậu không tỏ tình thì tôi sẽ tỏ tình với cậu" Hye Kyo cúi mặt nói

Jong Ki nhanh chóng kéo cô ôm vào lòng. Được ôm người con gái này quả là ước mơ của cậu

" Xin lỗi vì đã để em chờ, tha lỗi cho anh được chứ?"
" Cậu gọi ai là 'em' thế? Tôi lớn hơn cậu đó" Hye Kyo bĩu môi đáp, vô vẫn ở yên trong lòng cậu

" Ngay lúc này và mãi về sau, anh sẽ gọi em là 'em'. Nên hãy tập gọi anh là 'anh' đi"

Hye Kyo nghe vậy liền vùi đầu vào ngực cậu thúc thít vài cái. Thấy vậy cậu càng ôm cô chặt hơn

Sân trường lúc này chỉ còn lại đôi nam nữ đang ôm lấy nhau hạnh phúc dưới góc cây hoa đào đang rụng, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp cho mùa hè oi bức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top