Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 4: Yêu em không điểm dừng (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song gia, hai gia tộc có mối tham thủ truyền kiếp

Cả đại Hàn dan quốc đều biết, từ thế kỷ 20, Song Gia là một gia tộc lớn với hơn 1000 qui mô nhà đất, hơn 3000 cửa hàng lớn nhỏ trải rộng khắp nước. Nhưng đến thế kỷ 21, từ năm 1991, Song Gia bỗng xảy ra nội chiến, từ đó chia ra lam hai gia tộc, Đại Song - Tiểu Song

Đại Song nắm 1000 qui mô nhà đất và gần như chiếm 50% gia tài của Song Gia. Tiểu Song nắm số còn lại trong 2000 nhà đất và cũng nắm 50% gia tài

Đại Song và Tiểu Song hiện là hai gia tộc đứng đầu nước về số lượng gia sản giàu có nhất nhì Hàn Quốc, cũng vì mối thù đó mà mọi chuyện ở đời sau năm 2017 lại có nhiều trắc trở lớn

Cô- Song Hye Kyo là đại tiểu thư của Đại Song, sinh ra trong sự bao bọc của cha mẹ nhưng cô lại luôn tự lập và có chủ kiến riêng của mình. Sinh ra trong thù hận nên một phần tinh cách của Hye Kyo lai rất lạnh lùng và thủ đoạn

Cậu - Song Jong Ki là đại công tử của Tiểu Song, từ nhỏ đã tận mắt nhìn thấy gia tộc minh tàn xác nên cậu đã rất tự lập và muốn hàn gắn mọi chuyện

Cậu và cô từ bé đã xem như thanh mai trúc mã, cùng sinh ra, cùng đi học và cùng trưởng thành, đến khi gia tộc chia rẽ cả hai mới ít liên lạc và gặp nhau hơn

Có thể nói, hôm nay là lần đầu tiên cả hai chạm mặt sau 10 năm xa cách. Hye Kyo diện trên người bộ âu phục công sở tôn làn da trắng mịn và vẻ đẹp khó cưỡng mà đại tiểu thư của một gia tộc lớn sở hữu. Ánh mắt lạnh của Hye Kyo khiến nhiều người kinh hãi, co không cười thậm chí không mở cửa khẩu dù chỉ một tích

Cùng lúc đó, phía cửa chính, một chàng trai với nụ cười thiên thần đã nhanh chóng thu mất ánh nhìn của mọi cô gái có mặt tại đó. Jong Ki ung dung bước đến cạnh cô gai trước mặt, được một đoạn cậu khựng lại

Mái tóc này... Vóc dáng này... Bóng lưng này... Không lẽ... Không lẽ là người đó sao?

Nét mặt thân thiện bỗng chuyển sang lạnh lùng, từng bước chân cậu nặng trĩu bước lại phía người con gái trước mặt. Khó nhọc mở miệng

- Song Đại Tiểu Thư, đã lâu không gặp

Hye Kyo cũng nói, không nhanh không chậm cô nói, giong nói lạnh như băng

- Chào, Song Thiếu Gia

Cả hai đều muốn biết tình hình hiện tại của đối phương, nhưng vì gia thế và một số chuyện nen không ai mở miệng. Không khí ảm đạm từ đại sảnh đến vào thang máy rồi vào tận phòng họp. Hye Kyo và Jong Ki được xếp ngồi đối nhau. Hye Kyo là đại diện bên Đại Song va Jong Ki là bên Tiểu Song

Nét mặt và ánh mặt không cảm xúc của cô khiến cậu có cam giác rất xa lạ, còn nhớ, khi bé, ánh mắt và gương mặt đó luôn tươi sáng, cô luôn cười thế mà bây giờ... Khẽ thở dài

Buổi họp diễn ra khá trầm lặng vì sự xuất hiện của đại diện hai bên gia tộc

- Tôi thấy khu Seodamdong nên được khai phá và xây đổi mới. Một phần vì Seodamdong là một địa điểm rất ăn tiền và là con mồi của rất nhiều nhà nhà đầu tư, nếu chúng ta không nhanh sẽ khó mà thu vào lợi nhuận. Với lai khu đất rất rộng, chúng ta có thể xây thêm nhiều toà nhà và xí nghiệp - Vị giám đốc bộ phận nhà đất phát biểu ý kiến

Jong Ki vừa nghe đã đứng sựng lên. Giằng giọng cậu nói

- Tôi không đồng ý. Anh muốn khai phá đâu cung được nhưng Seodamdong tuyệt đối không được. Một phàn vì cá nhan tôi rất thích Seodamdong đó là nơi tồn tại nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và Seodamdong là nơi nghỉ dưỡng của rất nhiều ông bà cụ về hưu. Nếu anh khai phá họ sẽ sống ở đâu

Không gian bắt đầu im lặng, đến khi một giọng nói vang lên

- Cậu Song, cá nhân tôi nghĩ nếu có lợi nhuận thì tại sao không làm. Seodamdong là nơi Song Thị muốn khai phá từ lâu, nhưng vì những người phiền toái như anh mà Song Thị không thể thi hành. Còn về kỷ niệm của anh, tôi thiết nghĩ anh nen xoá bỏ cái kỷ niệm đó đi, nó chẳng đáng để anh từ bỏ một vụ làm ăn thu vào cả chục triệu đô như vậy, anh cũng không cần phai lo, chuyện ở đâu của ông bà cụ về hưu, tôi sẽ quyết - Hye Kyo nói, giọng cô vẫn lạnh như thường

Jong Ki không tin vào tai mình. Đây là những gì mà Song Hye Kyo đang nói sao? Sao cô lại thay đổi nhiều đến vậy? Kỷ niệm không đáng nhớ sao?

- Cô đang nói gì vậy Song Hye Kyo, kỷ niệm không đáng nhớ? Cô cho là vậy sao? - Jong Ki gặng hỏi
- Phải - Hye Kyo nhấn mạnh câu trả lời rồi quay người bước ra cửa

Jong Ki cũng nhanh chân chạy theo giữ cô lại. Cậu nắm lấy cổ tay cô trước sự ngỡ ngành của các nhân viên có mặt tại cuộc họp. Hye Kyo bất ngờ quay mặt lại

- Em không nhớ gì sao? Anh va em từng hứa sẽ không để Seodamdong bị khai phá mà, sao bây giờ em lại như vậy? Kỷ niệm không đáng nhớ? Em có nhớ, chúng ta từng bị bắt cóc ở Seodamdong không? Chúng ta đã trốn thoát cùng nhau. Seodamdong là nơi chúng ta cùng sinh ra, cùng đi học và cùng khôn lớn. Chẳng lẽ em không nhớ gì sao?

- Phải. Tôi từng hứa không để Seodamdong bị khai phá. Còn vụ bắt cóc, anh hình quên một chuyện, là vụ bắt cóc là do Tiểu Song Gia bày ra nhầm kiếm lợi từ Đại Song. Anh nghĩ tôi có nên để lại một nơi khiến tôi bị ám ảnh từ đó đến bây giờ không? Kỷ niệm sao? Người khác thì đáng nhớ thì sẽ nhớ còn không đáng nhớ thì mãi cũng muốn nhớ. Còn tôi, dù đáng hay không, tôi cũng không muốn nhớ, đặc biệt là những ký ức về Tiểu Song Gia và cả anh, Song Đại Thiếu Gia - Hye Kyo nói không nhanh cũng chẳng chậm từng lời thốt ra - Anh nên buông cổ tay tôi ra, nếu không, tôi sẽ gọi bảo vệ

Bàn tay Jong Ki từ từ buông lõng sau khi nghe những gì cô nói. Cô không muốn nhớ mọi chuyện liên quan đến cậu sao? Đến khi đã bừng tỉnh thì Hye Kyo đã đi mất rồi

Suốt buổi tối hôm đó, cậu gần như không mở lời với bất kì ai, thậm chí cả người thân cũng thế. Em gái cậu thấy vậy rất lo cho anh trai mình nên đã mạo mụi hỏi

- Anh trai à, anh... không sao chứ? - SeulKi ngồi vào cạnh cậu

Jong Ki cười nhẹ, xoa xoa đầu đứa em gái cưng của mình, nhẹ giọng nói

- Anh không sao cả
- Thế sao anh...?
- Anh gặp lại Hye Kyo - Jong Ki nét mặt đượm buồn nói
- Thật sao? Chị họ thế nào rồi? - SeulKi hào hứng hỏi

Thở dài. Cậu cho tay vào túi quần đứng lên đi lai phía cửa sổ. Ngắm nhìn thành phố, lòng cậu như búa đổ, khẽ mở miệng cậu nói

- Cô ấy thay đổi rất nhiều! Tính cách. Ánh mắt. Gương mặt. Và cả... Ký ức - Cậu ngập ngừng khi nhắc đến hai chữ ký ức - Cô ấy muốn khai phá Seodamdong, anh đã khuyên và nói về những kỷ niệm của cả hai. Nhưng anh nghĩ, chỉ minh nghĩ đó là kỷ niệm đẹp. Cô ấy đã nói, cô ấy không muốn nhớ đến Seodamdong, nhớ đến Tiểu Song Gia, thậm chí... Không muốn cả anh

Nói đến đây, khoé mặt cậu đã cay cay, những dung dịch lỏng trong suốt gần như muốn thoát khỏi nhưng đã bị cậu ngăn lại. SeulKi nghe giọng anh mình đã thay đổi, liền đi lại

- Anh à, đừng vậy mà. Chị ấy không muốn nhớ cũng đúng. Tiểu Song Gia chúng ta đã nợ chị ấy quá nhiều va để lại nổi ám ảnh rất sâu đậm với chị ấy. Chị ấy muốn khai phá nơi để ám ảnh đó cũng không thể trách

Jong Ki quay mặt nhìn SeulKi rồi nở nụ cười nhạt. Cũng đúng, là Tiểu Song nợ cô ấy quá nhiều

- Về phòng đi SeulKi, anh muốn ngủ
- Vâng. Anh à, có gì phải kêu em nha, buồn phải nói em biết. Anh mà cứ giữ riêng vậy khó chịu lắm - SeulKi nghiêm túc nói

Jong Ki phì cười, đứa em này quả là bà già khó tính mà. Cậu nói bằng giọng trêu đùa

- Vâng, cháu biết rồi thưa bà
- Cháu ngoan lắm - SeulKi cũng hùa theo mà đùa

Về phía Đại Song

Hye Kyo bước vào nhà, gỡ bỏ đôi cao gót đang khiến chân cô đau nhức quẳng sang một bên, vẫn không quên phàn nàn
" Đáng ghét"

- Omma, con về rồi

Giọng người phụ nữ từ phía phòng khách vọng ra ngoài. Giọng bà Song trầm ấm nói

- Tiểu Kyo, con lại đây. Mẹ có chuyện muốn hỏi

Hye Kyo nghe vậy liền ghép nép ngồi xuống canh bà. Về đến nhà, về đến tổ ấm của mình. Hye Kyo từ một con người lạnh lùng trở nên mềm mỏng

- Mẹ nghe nói, con và Tiểu Ki ở Song Thi gây nhau, phải không?
- Vâng đúng thưa mẹ
- Chuyện gì?

Hye Kyo kể lại toàn bộ cuộc đối thoai của cả hai khi ở Song Thi cho bà Song nghe. Nét mặt bà Song biến đổi khi nghe đến ba từ "Seodamdong"

- Con vô tình quá - Bà Song nhìn thẳng vào mắt Hye Kyo nói

Hye Kyo nghe vậy liền khó hiểu. Vô tình? Cô vô tình sao?

- Con vô tình ư? Không phải vô tình phải nói đến Tiểu Song Gia sao?
- Con vẫn nhớ chuyện đó? Đó là quá khứ rồi Hye Kyo à! Sao con vẫn cứng đầu vậy. Mẹ đã nói, Tiểu Song mãi là Song Gia của chúng ta, còn Jong Ki mãi là đứa con mà mẹ yêu nhất và con cũng yêu nó mà. Sao con lại khiến nó tổn thương chứ?

- Mẹ à, con không yêu Jong Ki, con sẽ không yêu người của Tiểu Song Gia đâu

Nói rồi, cô quay người bước về phòng. Cô đã nói gì vậy không biết. Phải, cô yêu cậu, rất yêu cậu nhưng thời gian này cô không để tình cả lấn át lí trí được. Cô phải khiến Tiểu Song Gia thất bại thảm hại

Cũng từ ngay hôm đó, cuộc đối thoai giữa cả hai không vượt quá 2 câu. Điển hình chỉ chào nhau rồi lại thôi

Đêm đó cả cô và Jong Ki đều phải ở lại Song Thị để làm cho xong việc của mình. Đứng trước phòng cô, Jong Ki tay cầm tách cafe nóng vừa pha gõ cửa

- Vào đi

Hye Kyo vẫn nhìn vào tập hồ sơ trên bàn mà trả lời. Rồi một ly cafe được đặt xuống cạnh cô. Ngỡ ngàng, cô ngước mặt nhìn. Là cậu, là Song Jong Ki

- Cảm ơn. Anh có thể về phòng

Bỏ qua lời co, cậu kéo ghế ngồi trước mặt cô, cậu nhìn cô, nhìn thật chăm chú, lâu lâu lai khẽ thở dài. Vẫn là nét chữ nhưng sao tâm lai khác đến vậy

- Anh nhìn đủ chưa?

Giọng nói co vang len kéo cậu trở về với thực tại. Jong Ki vẫn nhìn cô, khi hai mắt giao nhau, một loại cảm giác đã dấy len trong cô. Nó lâng lâng giữ không trung và không thể đáp xuống

- Sao em lai thay đổi? Em có thật sự muốn quên anh không?
- Jong Ki à, em không hề muốn quên anh. Nhưng Tiểu Song lai khiến em muốn quên anh. Cứ nghĩ đến chuyện của đêm đó, em lai càng thêm hận Tiểu Song. Em xin lỗi

Jong Ki bật dậy, cậu đi qua chỗ cô ngồi. Hai tay ôm lấy cô. Cảm nhận mùi hương đã lau không tiếp xúc từ tóc cô, cậu khẽ nói

- Đừng vì thù hận mà biến bản thân thành ác quỷ. Em không muốn thành ác quỷ mà, chính em đã nói với anh điều đó. Thế sao bây giờ em lại muốn trở thành ác quỷ, em có từ bỏ không?

- Em xin lỗi, em không thể

Dứt câu, Hye Kyo nhanh chóng thoát khỏi vòng tai cậu. Cố lẩn tránh ánh mắt cậu, cô nói

- Song Thiếu Gia, anh ra ngoài đi. Em xong việc rồi

Cô với tay lấy áo khoát rồi vội ra về. Cậu lai giữ lấy cánh tay cô kéo cô ôm lấy eo. Môi cậu nhanh chóng cúi xuống quấn lấy môi cô. Mãnh liệt là không biết ngừng. Cai đầu lưỡi cậu nhanh chóng cậy miệng khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô. Hye Kyo muốn thoát cậu nhưng lai chẳng đủ sức mà đẩy cậu ra, dần dần cô cũng đứng yên để cậu hôn
-------
Sáng đó, cô dần mở mắt, phát hiện đang nằm trong vòng tay cậu cô liền nhoẻn miệng cười, ngước lên là khuôn mặt không gì hoàn hảo hơn của Jong Ki, cái miệng bé xíu, cánh mũi nhỏ gọn thật đạt tiêu chuẩn một nam thần. Đưa ngón tay lên đầu múi cậu, cô thỏ thẻ

- Nếu Tiểu Song và Đại Song không xảy ra chuyện, anh đã là của em từ lâu rồi, không đợi đến bây giờ đâu. Em sợ sẽ không thể hạ bệ Tiểu Song vì anh, đáng ra em không nên nằm đây

- Đồ ngốc, em không nằm đây thì nằm đâu? Anh sẽ không ngăn em bất cứ chuyện gì, chỉ mong Đại Song và Tiểu Song lam hoà với nhau. Hứa với anh đi

Hye Kyo nhanh chóng né ánh nhìn đó, cô ấp úng nói

- Em không chắc

Dứt câu, điện thoại cả hai reo lên, của Jong Ki là số từ Giám Đốc Kim còn Hye Kyo là trợ lí Lee

- Không hay rồi, có người đến gây rối ở Song Thị

Nhanh chóng, cả hai đã có mặt ở địa điểm trong cuộc gọi, Jong Ki đi sau Hye Kyo, cô vừa tiến vào đại sảnh không khí đã im bặt, không nhân viên nao dám hó hé nửa lời, thậm chí cả người gây rối kia cũng ngần ngai khi nhìn vào nét mặt và anh mắt lạnh như băng của cô

- Có chuyện gì?
- Cô Song, người đàn ông này yêu cầu muốn gặp cô và Song Thiếu Gia

Jong Ki vừa nghe đến tên mình liền lên tiếng

- Gặp tôi?

Người đàn ông kia khi nãy con hung hăng đòi chém đồi giết thì ngay khi gặp Hye Kyo đã phần nào sợ hãi. Ông ta lắp bắp mở miệng

- Tôi... Toi nghe nói Song thị mấy người muốn khai phá Seodamdong, tôi không muốn vậy. Seodamdong là quên hương của toi và những người dân ở đó, mấy người không có quê hương sao?

Jong Ki đang định len tiếng thì đã bị Hye Kyo dành nói. Anh mắt cô bỗng dịu lại, giọng nói có phần dịu dàng hơn và đặt biệt co còn cười, nụ cười rất tươi khiến mọi người trong Song Thị ngỡ ngàng, họ không tin đây là Song Đại Tiểu Thư lạnh lùng mà họ thường thấy

- Bác à, bác nghe ai đồn vậy? Song Thị tuyệt đối sẽ không khai phá Seodamdong, bởi vì nơi đó chứa rất nhiều những kỷ niệm đẹp của cháu và bạn cháu, đặc biệt, Seodamdong là que hương của cháu, sao cháu có thể hủy hoại quên hương của mình chứ? Nếu bác không tin, cháu sẽ lấy danh dự bản thân ra bảo đảm, Seodamdong tuyệt đối không bị khai phá thậm chỉ một cọng cỏ cũng không mất, nếu sau này, bác có nghe ai đồn, thì bác cứ đến đây chỉ thẳng mặt người đó, Song Hye Kyo cháu nhất định sẽ giải quyết người đó theo ý bác muốn - kết câu, co đã nở nụ cười, là nụ cười thân thiện của cách đây 10 năm về trước

Người đàn ông nghe cô nói vậy liền an lòng ra về. Sau khi người đó đi mất, từ nét mặt vui tươi khi nãy biến xang lạnh vô điều kiện. Song Thị lai một phen ồn ào khi nhìn nét mặt đầy thay đổi của Hye Kyo rồi tạm im lặng khi một giọng nói vang lên:

- Ngưng bàn tán đi. Tập trung vào làm việc, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không được đồn ra ngoài

Noi rồi cô va Jong Ki đi nhanh vào thang máy đang đợi, sau khi thấy cả hai đã đi mất, nhan viên của Song Thị lai tiếp tục ban tán về cô. Coi như hom nay cô đã trở thanh tâm điểm của sự xôn xao

Sau khi cánh cửa thang máy khép lại, Jong Ki lai bắt đầu giở trò mèo nheo với cô, cậu đặt cằm minh len vai cô nũng nịu nói

- Khi nãy em đáng yêu quá, baby à
- Camera - Hye Kyo nghiêm túc nói, phải rất cố gắng co mới có thể nhịn trước thái độ của Jong Ki

Nghe vậy, cậu nhanh chóng đứng thẳng, chỉnh lai tư thế và quần áo, một hồi lâu cậu lai quay sang lườm cô. Người phụ nữ khó tinh mà, phải tim cớ khai chuyện của cả hai mớ được

Như hiểu được ánh mắt đó, Hye Kyo liền quay lại, cười nhẹ trêu cậu

- Ngưng suy đó đi Song Thiếu Gia, tôi không để chuyện đó xảy ra đâu

Đúng lúc cánh của mở ra, cô nhanh chóng tạm biết và quay về phòng làm việc, để lại minh Jong Ki hậm hực đúng đó

Căn phòng u ám đến đáng sợ, màn đem bao phủ chỉ con có thể nhìn được hàm răng trắng tinh, khoé miệng nhếch cười, Hye Kyo hai tay chống cằm nói với tên thuộc hạ trước mặt

- Cổ phiếu của Tiểu Song cũng cao lắm, tôi muốn anh lam việc với bên JYJ, cố phiếu bên đó phai rớt đến tận cùng của đáy, tôi muốn nhìn thấy ngươi của Tiểu Song Gia quỳ dưới chân tôi cầu xin. Tôi muốn họ không thể sống trong giới nhà đất này

- Vâng thưa Tiểu Thư, nhưng cô không lo Song Thiếu Gia sẽ không vui sao?
- Đừng bận tâm, toi sẽ giải quyết được

Cô ra hiệu cho tên thuộc hạ ra ngoài. Ánh mắt Hye Kyo đột nhien trùng xuống, cô đi lai cạnh cửa sổ. Nhớ lại chuyện hom qua, cô thật sự rất vui, được bên cậu là điều cô mong muốn nhất từ khi Song Gia chia rẽ. Rồi lai thở dài. Có thể cô sẽ phải rời xa cậu, ngay khi kế hoạch đó được thực hiện cô đã dám chắc khi nó thanh công cậu sẽ rất hận và kinh tởm con người cô. Cô là lợi dụng cậu tiếp cận cổ phiếu bên JYJ của Tiểu Song, nếu cậu biết nhất định sẽ tự khắc rời xa cô mà không cần tác động từ phía Tiểu Song

Cánh mũi cô cay khắc, khoé mắt cũng đã rưng rung vài giọt lệ, chỉ cần khép nhẹ là có thể rơi xuống. Mãi nghĩ đến kết ủa của kế hoạch co đã không để ý đến tiếng gõ cửa bên ngoài, đến khi nó được gõ liên hồi thêm đó là tiếng kêu thất thanh của người đang ông bên ngoài

Là giọng của Jong Ki, cậu đang sợ cô xảy ra chuyện. Dùng tay quệt những giọt nước mắt đó đi, cô chần chư bước đến cánh cửa, một hồi lâu cô mới có thể mở nó ra

Vừa mở cửa, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là anh mắt lo lắng và tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu

Vừa thấy Hye Kyo, Jong Ki đã như mất kiểm soát, cậu xoay người cô như muốn kiểm tra có gì khác biệt trên cơ thể người cậu yêu không, chẳng hạn như một vét băng hay vết trầy nào đó

- Em có sao không? Sao em không lên tiếng chứ?
- Em không sao, đừng lo

Tuy vẻ ngoài cô bao là không sao nhưng ánh mắt cô đã nói len tất cả, chắc cô đang xảy ra chuyện gì đó, chuyện đó chắc hẳn rất quan trong mới khiến từ một Hye Kyo với ánh mắt sắc sạc bén trở nên mờ nhạt như vậy

Suốt đoạn đường từ Song Thị về nhà, Hye Kyo không nói lời nào, cô chỉ tập trung nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Nhìn cô như vậy cậu xót lắm, nhưng cậu biết nếu gặng hỏi cô sẽ tức giận

Chiếc Lexus cứ như vậy dừng trước một căn biệt thự lớn, căn biệt thụ được xây theo kiến trúc của cổ xưa của người Pháp, màu chủ chốt của căn biệt thự là màu kem nhạt tôn sự sang trọng và vẻ đẹp cho nó, cánh cửa được tô điểm bằng màu đen huyền ảo

Hye Kyo vẫn mãi suy nghĩ mà không để ý đến việc cô đã về đến nhà, Jong Ki lay nhẹ cánh tay, cậu lo lắng hỏi:

- Kyo, em có sao không vậy? Em có ổn không? Cần anh đưa đến Bắc sĩ không?

Hye Kyo bị lay liền giật mình nhìn sang cậu. Gượng cười nhẹ, cô trấn an cậu

- Em không sao, chỉ lo chuyện của Song Thị thôi- Nói rồi co quay sang phải thấy đã đến nhà, liền quay sang Jong Ki - Đến nhà rồi sao? Sao không kêu em chứ? Tạm biệt anh, mai gặp nha - Hye Kyo vừa lấy giỏ và điện thoai nói

Cậu nhanh tay giữ cô lại. Hye Kyo bất ngờ chỉ biết nhìn cậu

- Em thật sự sao chứ?

Hít thật sâu, cô cười nhẹ, đặt bàn tay mình lên tay cậu như muốn kìm hãm nổi lo trong cậu

- Em thật sự không sao

Rồi cô vào nhà, Jong Ki sau khi thấy cô đã vào nhà an toan cũng ra về, cậu vẫn chưa tin mấy đến câu trả lời khi nãy của cô. Chắc chắn cô có chuyện gì đó giấu cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top