Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu em không điểm dừng (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Kyo uể oải bước vào phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ái. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi, chuyện cũ chưa qua giờ lại đến chuyện khác. Thở dài, cô bước lại tủ lấy đồ. Bà Song đứng bên ngoài ngập ngừng gõ cửa

- Mời vào

Bà Song nở nụ cười nhân hậu bước vào. Sau khi bảo cô ngồi, bà nói

- Con không được vui sao Hye Kyo? Mẹ không thấy con xuống nhà dùng bữa

Hye Kyo cũng cười, tựa đầu vào vai bà cô nói

- Không đâu mẹ. Con ổn

Bà Song đưa tay vuốt mái tóc dài óng mượt của Hye Kyo, ôn tồn nói

- Mẹ thấy Jong Ki đưa con về

Hye Kyo ngồi thẳng dậy nhìn bà, cô lại cười

- Vâng, tụi con đang... là "cộng sự" rất hiểu ý nhau

"Cộng sự" cụm từ mang một hàm ý ẩn và bà Song hiểu được từ đó, cả hai nhìn nhau cười

- Đừng khiến thằng bé tổn thương - Bà nắm lấy tay Hye Kyo nói

Nét mặt Hye Kyo thoáng buồn nhưng vẫn cố nở nụ cười để bà Song yên tâm

Sámg đó, Hye Kyo rất sớm có mặt tại Song Thị. Ngồi trên ghế, cô xoay lưng về phía người đàn ông kia nhìn ngắm bầu trời trong xanh mỗi sáng vừa nhâm nhi tách cafe nóng hổi thơm ngon vị mattra cô yêu thích. Người đàn ông dó vẫn miệt mài báo cáo về những việc cô giao

- Tiểu thư, cổ phiếu Tiểu Song Gia đã chỉ còn 5,3%, rớt 4,7%. Tình hình vẫn chưa tiến triển tốt, dự đoán mỗi một giờ sẽ rớt 0,3%

Nghe đến đây Hye Kyo liền nhếch miệng cười, nụ cười mãn nguyện khi kế hoạch mà cô bày ra rất thuận lợi, Tiểu Song sẽ hiểu được cam giác này, cảm giác mà họ đã gây cho gia đình cô của 10 năm trước. Xoay ghế, tay trái đặt tách cafe xuống, tay phải vẫn khuấy đều lượng đường trong ly. Nhẹ nhàng nhìn tên thuộc hạ trước mặt nói

- Tiếp tục. Tôi muốn cổ phiếu bên đó phải rớt đến cơ hội tăng cũng không có, không phải không có mà là... không tồn tại

Tên thuộc hạ gật đầu hiểu chuyện rồi xin phép ra ngoài. Hye Kyo kéo ghế gần sấp hồ sơ trên bàn, lục lọi tìm thứ gì đó. Đến khi tim ra, Hye Kyo đọc sơ một lần rồi cười, ấn số gọi cho thư ký bên ngoài

- Thư ký Kwang, nói Song Thiếu Gia qua phòng tôi ngay - Giọng điệu lạnh lùng của Hye Kyo khiến co thư ký kia run sợ lắp bắp trả lời

Trong thời gian chờ đợi, cô lại tiếp tục hưởng thức tách cafe uống dỡ. Mùi mattra xông len mũi, toả hương thanh mát khiến cơ thể Hye Kyo khỏe hơn nhường nào

- Cô Song, cậu Song đến rồi

- Nói cậu ta vào đây... À thư ký Kwang, pha giúp tôi tách cafe

Cô ta gật đầu rồi gọi Jong Ki vào. Cậu diện bên ngoài bộ vest xám, bên trong là chiếc sơmi trắng bó tôn khuôn ngực vuông vức và bờ vai rộng

Ngay khi cánh cửa vừa khép, Jong Ki liền cười, nụ cười đầy yêu thương tiến lại phía Hye Kyo

- Anh ngồi đi - Hye Kyo chỉ tay về phía chiếc ghế đen nhung đối diện

- Giúp em dự án này đi. Đây là dự án rất quan trọng, Song Thị thế nào đều nhờ hết vào dự án này - Hye Kyo đặt tập hồ sơ trước mặt cậu

Nhìn sơ một lần, Jong Ki mở to mắt nhìn Hye Kyo. Bay tận qua đó sao?

- Anh sao vậy?

- Là Garden Hills ở Trung Quốc, em giao cho anh. Anh bay tận qua Trung Quốc?

Cậu quơ quơ tập hồ sơ nói. Hye Kyo hiểu được những gì cậu đang nói, không thể kìm chế được nữa, cô liền bật cười nghiêng ngã. Thấy thế cậu liền tray mày nói

- Em có vẻ rất thích thú!

- Cũng có thể nói vậy - Vẫn không ngưng cười

Jong Ki thở mạnh rời khỏi ghế đứng lên bỏ đi, Hye Kyo cũng rời khỏi ghế. Cô chạy thật nhanh mà ôm lấy cậu. Áp mặt vào lưng cậu, cô nói nhẹ

- Anh giận em sao? Đừng vậy mà. Chỉ 1 năm thoi Jong Ki à, nhanh lắm! - Nũng nịu nhìn anh

Jong Ki được cô ôm cơn giận cũng dần hạ nhiệt, xoay người lại ôm lấy cô. Vuốt gương mặt trắng nõn, cậu cúi nhẹ nói

- Xa anh 1 năm em có buồn không?

- Sao không? Em sẽ nhớ anh chết mất thôi. Nhưng Jong Ki, dự án đấy thật sự quan trong lắm, chỉ những người có thực lực mới có thể tiếp nhận, ở Song Thị, em chỉ tin mình anh thôi. Em sẽ thường xuyên gọi wedcam cho anh mà

Jong Ki nhanh chóng xiêu lòng. Sao có thể ngăn lại cảm xúc yêu thương cậu dành cho Hye Kyo khi nhìn vẻ mặt đầu thành khẩn như này. Cười nhẹ anh đáp

- Được rồi, anh sẽ đi

Hye Kyo vui mừng thoát khỏi vòng tay anh, Jong Ki lần nữa trau mày, hỏi nhẹ

- Sao em lại vui như vậy? À à... Em đuổi anh đi để quen tên nào phải không? Anh từng nhập ngũ và biết dùng súng đó, anh sẽ giết chết thằng đó đó

Hye Kyo vẫn không ngừng cười, người đàn ông này lúc ghen cũng đáng yêu lắm, lại ôm lấy cậu, cô khẽ nói

- An lòng đi! Tim em bé lắm, chứa mỗi anh là đủ rồi, không chứa thêm ai được đâu

Jong Ki cũng cười, lời nói của cô khiến cậu an tâm phần nào, đặt cằm lên vai cô, khẽ thuề thào

- Hứa đi! Anh yêu em lắm, đừng khiến anh đau lòng đó

Tim Hye Kyo bỗng thắt lại, lời nói nghiêm túc của cậu như những mũi dao ghim chặt vào tim cô. Môi khẽ mấp máy, cô nói

- Jong Ki, nếu có một ngày anh phát hiện, em đã giấu anh rất nhiều chuyện, mà những chuyện đó lại khiến anh tổn thương. Thì anh liệu... có hận em không?

Jong Ki cười nhẹ, ôm cô chặt hơn

- Hận? Đồ ngốc! Sao anh lại hận em, anh yêu em nhiều lắm. Cũng bởi vì cái tình yêu quá nhiều đó nên trong từ điển tình cảm anh dành cho em mãi cũng không tồn tại từ Hận. Dù có tổn thương thế nào, ví dụ, em lợi dụng anh để làm một chuyện gì đó, hay...

Cô đã khóc, khóc vì cảm động trước tình yêu mà cậu dành cho mình, cô thật sự đã rất có lỗi với cậu. Cứ thế cậu vẫn ôm cô đến khi chỉ còn những tiếng nấc nhẹ

- Jong Ki, đừng quá yêu em, anh sẽ đau lắm đó

- Anh chấp nhận yêu em là anh xác định, anh sẽ không bao giờ ngưng yêu em

Hai mắt giao nhau, nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô biết cậu đang nghĩ gì, bản than cô cũng muốn dành cả trái tim để yêu cậu, dùng cả đời để bên cạnh cậu, nhưng... cái tâm ma trong cô quá lớn, không thể tan biến

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí im lặng lúc này, Jong Ki nhìn cô cười rồi bước ra mở cửa

- Tiểu Thư - Tên thuộc hạ khi nãy gấp rút tiến vào

- Jong Ki anh ra ngoài đi - Hye Kyo nắm lấy cánh tay cậu nói

Jong Ki nghe vậy liền cười, hôn lên trán cô rồi cậu bước ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm lại, nụ cười ban nay lại lần nữa biến mất, thay vào đó là ánh mắt vô hồn không cảm xúc như thường ngày mà mọi người đều thấy ở vị chủ tịch Song Thị

- Thế nào? Sao về sớm thế?

- Tiểu Thư, cố phiếu lại rớt rồi, bây giờ chỉ còn 3,5% thôi. Không lâu sau đó, Tiểu Song nếu không bán ra nhất định sẽ phá sản. Tôi đã cho người làm việc với bộ phạm Marketting bên JYJ rồi.

Lại là một tin tốt đối với cô. Thở mạnh mãn nguyện, Hye Kyo nói

- Phong ấn các đầu dây có thể lan truyền tin này đến Jong Ki, nếu sơ suất đến tai Jong Ki thì tuyệt đối, ngày hôm nay là không thể

Tên thuộc hạ lần nữa gật đầu ra ngoài. Hye Kyo mở máy tinh kiểm tra số liệu bên JYJ đang ở trong tâm thế như thế nào. Điều khiến cô bất ngờ là có một bàn tay nào đó đang khiến cổ phiếu Tiểu Song gia tăng, đặt biệt, bàn tay này rất quyền lực. Không lẽ....

Đứng bật khỏi ghế, Hye Kyo đi nhanh qua phòng làm việc của Jong Ki. Bật tung cánh cửa, chân mày cô trau lại, ánh mắt hiện lên ngọn lửa rất phẩn nộ

- Sao làm vậy với em?

- Sao em qua đây? Xong việc rồi sao? - Jong Ki cười nhẹ đẩy nhẹ chiếc ghế bước từng bước lại phía Hye Kyo

- Em hỏi sao làm vậy với em? - Hye Kyo tức giận hét

Jong Ki im lặng, môi cậu khẽ run, đôi mắt dường như vô định, cậu không biết đây là ai? Là ai vậy? Đây là Hye Kyo sao? Hye Kyo mà cậu yêu sao? Không đâu, không phải cô

- Em nói gì?

- Đêm đó, anh có ý định rồi sao? Anh cố tình để tôi đưa anh vào nhà rồi khi tôi ngủ anh xem laptop của tôi. Đúng không? - Gương mặt cô lập tức lạnh lại không chút gì là đang nhân nhượng cả

- Xin lỗi, anh chỉ muốn tốt...

- Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Muốn tốt? Nếu muốn tốt cho tôi anh nên ủng hộ tôi đạp vỡ Tiểu Song. Không phải anh từng nói sẽ không ngăn cản chuyện tôi làm sao?

- Dừng lại đi, em đang biến mình thành gì vậy? Ác ma sao? Quá đủ để mãi chìm đắm trong hận thù rồi Hye Kyo

- Đừng giả làm thiên thần nữa, anh nghĩ chỉ mình anh biết lợi dụng sao? Tôi cũng biết và tôi nghĩ anh cũng biết tôi nói gì. Phải không? Thế nên nếu đã hiểu tâm tư nhau cả rồi thì tốt nhất đừng ngăn cản tôi, đừng phá kế hoạch của tôi. Nếu không... Tôi sẽ khiến anh đau khổ đến chết

- Em trở thành như vậy đã đủ khiến anh đau khổ muốn chết rồi - Giọng cậu khẽ run, cánh mũi cậu ửng đỏ, khoé mắt cay xét lại

- Thế thì tôi rất vui

Nhếch miệng cười cho câu nói của Jong Ki rồi cô bỏ đi. Sự thù hận trong cô ngày một tăng, sao lại như vậy?

Sáng hôm sau, cổ phiếu Tiểu Song nằm lưng lững giữa sụ sống và cai chết. Nhị phu nhân họ Song bắt đầu lo sợ, bà ta  nắm lấy cánh tay Jong Ki khẩn cầu

- Jong Ki, làm gì đi con, rớt nữa chúng ta sẽ chết, con đủ quyền lực để làm chuyện này mà. Sao lại để con nhỏ " Tạp Chủng" đó lọng hành vậy chứ?

Dù bà nói thế nào, Jong Ki cũng im lặng, cậu không lên tiếng ma chỉ cham chú nhìn mức lên xuống. Cậu đau khổ, cậu tin cô sẽ thay đổi, cậu tin tình cảm của cậu sẽ khống chế được cô. Lòng tin cậu đặt hết nơi cô nhưng những câu nói đó đã khiến cậu đau cỡ nào. Cậu chán nản với cuộc sống hiện tại, chán nản khi sống thiếu cô. Người ta nói Song Jong Ki là con người lanh lùng và manh mẽ, dù cửa ải khó thế nào cậu cũng sẽ vượt qua được. Sai rồi, cậu cung như bao người, biết tổn thương, biết gục ngã, đặt biệt là gục ngã khi nhìn người mình yêu cứ chìm mai trong hận thù mà không thể lam gì cả

Có thể mọi người sẽ bao cậu tồi, không đáng mặt nam nhi, sao có thể gục ngã trước người phụ nữ. Là do si tình thôi, đơn gian là vậy. Yêu là không quan trọng họ là ai. Yêu là không quan tâm đúng hay sai. Yêu là yêu luôn cả khuyết điểm, yêu mọi thứ trên con người họ đang hiện diện. Cậu cho là vậy

Về phía Song Thị, người phụ nữ này cũng chẳng khá hơn người đang ông kia, cô suy nghĩ về thứ gì đó không biết, nhưng trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh, tiếng nói như những thước phim, mà mỗi thước phim người đó luôn là vai chính. Anh không thể ngừng yêu em, lai câu nói đó, nó lai khiến tim cô thắt chặt. Xin lỗi vì tất cả, vì đêm đó đã nặng lời, xin lỗi vì khiến anh tổn thương. Có cả ngàn lời cô muốn nói,đa phần là muốn xin lỗi cậu nhưng... với tư cách gì? Cô khiến cậu đau như vậy thì tư cách gì mà nói xin lỗi

Không! Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Cô không xin lỗi cậu đâu, sau này và mai mãi cũng vậy

Tiểu Song lai hụt, đã là 1.8/10 (%) rồi. Tiếng cười đầy khoái chí phát ra từ căn phòng đó, căn phòng chưa bao giờ xuất hiện ánh sáng. Hye Kyo tay vinh thanh ghế, tay còn lại mân mê tách cafe nóng hương matcha quen thuộc, khoé miệng vẫn không thể ngưng cười. Đây là điều cô mong muốn, Tiểu Song nhất định sẽ lại quỳ dưới chân cô, Song Jong Ki không thể làm được nữa cả

Tiếng gõ cửa vang lên khiến sự khoái chí ban nãy thụt lùi thay vào đó là sự đắc ý, chờ đợi con người phía sau cánh. Nhẹ nhàng đặt tách cafe xuống, chỉnh lại tư thế ngồi, giọng cô nhẹ nhàng

- Mời

Cánh cửa bật nhẹ, điều cô mong đợi cũng đến. Một gương mặt khá quen thuộc chắc cũng đã 10 chưa gặp. Nhoẻn miệng cười, Hye Kyo đứng bật dậy cúi chào người đó

- Dì, lâu rồi không gặp

- Ừ - Người phụ nữ đó đáp nhẹ lời cô

- Tìm con? - Cô nói chổng

- Tha đi, một lần thôi, dì... xin con - Nhị phu nhân ngập ngừng nói

- Wao! Nhị phu nhân cầu xin con sao? Thật không ngờ! Dì đang cầu xin đứa cháu mà dì hay kêu nó với cái tên " Tạp Chủng" sao? Cái đứa mà 10 năm trước dì tìm mọi cách để trừ khử, thậm chí giết chết để đỡ chướng mắt sao? Hạ mình vậy, chắc dì ấm ức lắm! Nhưng cháu có nên vui vì điều đó không? - Hye Kyo cười đắc ý

------ End Part 2 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top