Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#

Lại thêm một fic nữa tặng cho một tình yêu MiiSuri 😭 cũng rất xin lỗi chưa kịp edit hay sửa cả sợ để lâu quá không đụng vào thấy lỗi với tình yêu quá nên thôi xong đăng luôn đây 😭 có sai sót cmt sửa chữa hộ cái nha yêu yêu ♥😘 1:39 r 😭 đi ngủ đâyy
__________

Seoul vào cuối tháng tư, không gian dịu lại, bớt đi cái nắng oi ả và những ngày mưa đầu mùa dần ghé thăm. Những cơn mưa nhẹ nhàng chứ không hề nặng hạt.

Phải, mưa đến với Seoul một cách bất chợt, nhưng mỗi lần đến sẽ để lại dư vị dịu dàng. Hôm nay cũng là một trong những chuỗi ngày đầu mùa ấy, Seoul có mưa, có dư vị dịu dàng trong không gian...

Ừ thì, hôm nay Seoul có mưa.

Nhưng hôm nay trong lòng anh và cô liệu có còn nhau nữa không ?

__________

Những ngày mưa của trước đây, cả hai sẽ cùng ra ngoài căn hộ, rồi cùng đi dạo. Mặc cho mưa tầm tã, có hai người kia, một cao, một cao hơn hẳn hai cái đầu, cùng nhau đi chung chiếc dù, đội cả mưa gió cứ thế dắt nhau đi. Chỉ đơn giản vì cả hai đều thích uống cà phê đen vào mấy lần mưa gió như thế.

Quá đỗi ngọt ngào cho những ngày mưa!

...

Nhưng rồi những ngày mưa sau lại chỉ còn mình bên khung cửa sổ, chờ đợi đến tối muộn khi anh trở về, say xỉn, quần áo nồng nặc mùi rượu nước hoa... không phải của anh...
__________

Ngày mưa hôm nay, cả hai cũng lại bước ra ngoài căn hộ...

Nhưng lại không đi cùng dù, vì có anh lái xe đưa cô đi.

Và cũng không đến quán cà phê quen thuộc trước kia nữa.

Vì anh và cô đến tòa án, nộp đơn ly hôn.

Song, cái ngọt ngào trong mưa của họ trở về bản chất thật của nó : ảm đạm và lạnh lẽo...

__________

Con đường hôm nay họ đi, hà cớ gì mà lại tắc đường lâu đến vậy. Thêm cả màn mưa nặng hạt ngoài kia nữa...

Không khí trong xe thật ngột ngạt... cả anh và cô đều im lặng, chỉ nghe tiếng mưa rơi xuống từng hồi, nặng nề như nỗi lòng hai người bây giờ...

Anh nhìn ra ngoài cửa xe...

... Mưa đến rồi, Seoul đánh rơi mất nắng.

"Còn em tôi đánh lạc mất nhau..."

___________

Anh còn nhớ, lần đầu tiên vào năm cuối cấp, lần đầu tiên anh nhìn thấy người con gái mà sau này trở thành một nửa còn lại của anh, lần đầu tiên phải lòng Wang Min Soo xinh đẹp ấy, đứng ngắm cơn mưa rào qua khung cửa sổ phòng âm nhạc của trường...

___

Anh còn nhớ, cũng hôm trời mưa ấy, cô gái vừa khiến anh ngẩn ngơ vài giờ trước lại đi chung dù với anh ra bến xe bus. Vậy là anh có được cơ hội hiểu thêm về Minsoo, cả ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét xinh xắn trên khuôn mặt em nữa chứ.

Rồi Jackson Wang ấy để ý thật kĩ những lời mà nàng thơ trong lòng anh thủ thỉ, rằng em ấy nhỏ hơn anh 2 tuổi, em ấy tham gia lớp nhạc nhẹ vào chiều thứ 6, cùng họ Wang với anh...

___

Anh cũng còn nhớ, anh tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc để được nhìn ngắm người anh thương, cố tình quên không mang bản soạn nhạc để nhìn chung với người ấy, để ngồi cạnh mà cảm nhận mùi hương dễ chịu từ mái tóc ngang vai kia...

___

Anh còn nhớ, cái ngày mà anh tỏ tình với cô, lấy hết can đảm để nói ra nỗi lòng mình trong suốt 4 tháng qua... hơn nữa... sắp hết năm học mất rồi... nên anh không thể để vụt mất cơ hội này được... Hôm ấy, Jackson Wang này lại xấu tính giấu nhẹm dù của cô đi, để chiều thứ sáu ấy, sẽ có ai đó đi cùng dù với anh ra bến xe bus...

___

Anh còn nhớ, anh đã lên kế hoạch kĩ lưỡng, đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, vậy mà... cái tên Namjoon... lại đi đến chỗ cô, nói có thể dùng chung dù với tên đó...

- Vậy mình đi với cậu nhé...

- ĐỢI ĐÃ... - anh gọi với lại, - ...

-... Jackson?... anh chưa về sao?... Cũng muộn rồi...

Cô lúc ấy còn chưa kịp nói hết câu, đã bị cánh tay to lớn nào đó kéo đi rồi.

Chỉ còn mình Namjoon đứng ngẩn người ra...

- A, mình đã định làm việc tốt để Jin hyung khen ngợi, vậy ...

__________

"Anh còn nhớ một lần ngồi bên em trong quán nhỏ đó, vào ngày mưa rơi ấy như thường lệ của chúng ta, em ngồi nhìn ra cửa sổ, tay vẫn khuấy đều ly cà phê đen nóng hổi... rồi bất giác thủ thỉ :

- Wang à, trước đây em rất ghét mưa... nhưng rồi sau đó lại yêu thương cùng... anh biết sao không ?

- sao nào ? - Anh cười hiền, đưa tay vén tóc mai em sang một bên tai.

- Mưa ấy , khiến con người ta trầm mặc thêm, cũng chẳng tránh được cái cảm xúc chông chênh trong lòng...

Mưa cứ thể rả rích, mặc cho tiếng lòng nhân gian dẫu thảng thốt, nao lòng đến đớn đau...

Và mưa khiến em nhận ra mưa cũng em hay đúng hơn, mưa cho em được em... đa sầu, đa cảm, thoải mái tìm lại bản thân... rồi dần dần em càng yêu mưa hơn nữa... nhấtcơn mưa đầu của chúng ta... mà anh cũng rất giống mưa đấy Jackson, chỉ cần bên anh, chẳng điều làm em hết thấy ấm áp được... - rồi em ngả vào lòng anh, nhìn thẳng vào đôi mắt này, vô tư bày tỏ tâm tư sâu sắc đến nổi da gà mà em vừa bất chợt nghĩ ra, như thường lệ. Công nhận gái nhà anh nuôi, sến sẩm đến kì cục, y hệt anh luôn, nhỉ?

Nhưng em à, nghe em nói hết những lời ấy, trái tim anh đã đập nhanh trước một nhịp mất rồi. Anh chỉ biết ôn nhu dành cho em một nụ cười, không quên vòng tay ôm lấy bờ vai gầy thân thuộc. Em ngọt ngào quá đỗi rồi, khiến anh phải nâng ly cà phê nhấp một ngụm. Cà phê đen, đắng ngắt, đậm đà, tuy là hương vị yêu thích của chính anh. Anh mê hoặc cái khoái cảm đến rùng mình khi nuốt trôi từng ngụm nhỏ xuống cổ họng, nhưng giờ lại cảm nhận rõ, chút dư vị ngọt ngào còn đọng lại trước đó. Vừa hay, ly cà phê nóng hổi, thêm ngọt ngào mộng mị, chẳng còn thấy mưa ngoài kia lạnh, chỉ thấy chiều nọ ấm áp đến lạ. Lúc đó anh đột nhiên anh nhận ra, hình như mình vừa yêu em nhiều hơn một chút thì phải..."

__________

Anh còn nhớ, nhớ hết những ngày mưa ấy...

__________

"Lúc em đứng đó, trước cánh cửa nhà thờ, cùng xinh đẹp trong váy trắng kia, trái tim anh lại hẫng mất mấy nhịp, tâm trí anh vẫn còn cứ tưởng em sẽ bên cạnh anh mãi mãi. chuyện tình mình rồi sẽ chẳng cản trở được khi cùng em đi dưới những cơn mưa ngọt ngào ấy...

Vậy ... 5 năm bên nhau 4 năm hôn nhân ấy... để lại hai chữ tưởng như...

Tất cả mọi thứ đổ vỡ, tại anh tâm...

Tất cả mọi thứ đổ vỡ, tại anh đã không thể ngăn em lại, đã nghĩ rằng ly hôn giải thoát cho cuộc sống của anh, sẽ không phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu từ em mỗi lần tối muộn anh về, mệt mỏi.

Tất cả mọi thứ đổ vỡ, chúng ta mất đi đứa con đầu lòng anh cũng chẳng biết, cũng tại anh không nhận ra Min Soo của anh trầm cảm, khó khăn đến mức nào...

Để rồi bây giờ... chúng ta đang đi đến kết thúc kia... một kết thúc không hề hậu... (?)

Gửi em, cô gái bé nhỏ anh yêu thương, trái tim em liệu xao xuyến khi Seoul giờ đã những cơn mưa đầu mùa ghé thăm? Rồi liệu em còn đắn đo về mối tình đầu từ một ngày nắng rơi như thế? Tuổi thanh xuân của em ngọt ngào biết mấy, em quên? Em còn bâng khuâng chăng một si tình, chân thành yêu em bằng cả tấm lòng như Jackson Wang này? Hay bây giờ... qua 9 năm ròng , em chẳng màng chuyện đã cũ mà đem cất vào quá khứ kia rồi?"

Anh nhìn ngắm người phụ nữ đã say ngủ bên ghế phụ cạnh mình, trên tay cô vẫn ôm khư khư tập tài liệu mà bên trong có tờ đơn "chấm dứt" ấy. Khẽ đắp áo khoác của mình lên người cô, rồi lại tăng nhiệt độ điều hòa khi thấy bờ vai gầy ấy run run, cử chỉ của anh dịu dàng vô cùng...

Và dịu dàng nhất là cái hôn nhẹ lên trán cô, trước khi anh quay xe rẽ vào đường vòng về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top