Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: OOc

- bối cảnh không liên quan đến mạch truyện

- Nhân thú, hiện đại

- Không dành cho trẻ em dưới 18 t ( nói vậy thoi chứ tui đã 18t đâu)

18+

vào truyện thui___________________________________________

Ngụy Vô Tiện-hắn là một hồ ly, cửu vĩ yêu hồ hàng thật, giá thật

Cữu vĩ yêu hồ là một loài yêu quái tuyệt đẹp. Tất cả yêu quái đều thuộc dưới trướng Cữu vĩ yêu hồ. Nhưng từ hơn 5000 năm trước, tất cả các yêu quái theo mệnh của Ngụy gia- cũng chính là người đứng đầu tất cả các yêu quái, lui về ở ẩn. Có thể, những loài yêu quái này vẫn còn ẩn nấp trong xã hội loài người.

----Tái bút----

- Haizzz, giá mà có yêu hồ thật nhỉ?_ Lam Cảnh Nghi gập cuốn sách lại mà than thở

- Họ chắc phải đẹp lắm_ Lam Tư Truy cười cười

- Các ngươi đừng có ngốc, trên thế giới này làm gì có yêu quái_ Kim Lăng phản bác

- Không đúng, có yêu hồ

- không có

- có

không

-CÓ

- KHÔNG

- CÓ CHẮC CHẮN CÓOOOOOOOOOOOOO

- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ TÊN KHÙNG NÀY

- thôi thôi, đừng cãi nữa_ Lam Tư Truy vội vào can

- Ngụy học trưởng, yêu quái có thật đúng không?_ Lam Cảnh Nghi dang tay ôm lấy người tên Ngụy Vô Tiện kia

- Không có, chắc chắn không có, người mau nói không có đi!

- haha......_ Ngụy Vô Tiện ngậm ống hút cười trừ, thầm nghĩ " Ta là cữu vĩ yêu hồ đây nè"

- Thấy chưa, hắn cười kìa, là có!_ Lam Cảnh Nghi hét

- Ngươi có điên không? Hắn đang nói là không có!_ Kim Lăng cũng nhắn nhó cãi lại

Lam Tư Truy đang ở đâu hả?

Lam Tư Truy đang lợi dụng bọn này cãi nhau mà đưa Ngụy Vô Tiện đi chơi mất rồi

Đúng là tâm cơ

______________________________________________

Dạo này Ngụy Vô Tiện rất là lạ

Hắn đã nghỉ hơn 1 tuần rồi mà vẫn chưa thấy trở lại trường. Tất nhiên điều này khiến cho tiểu Cô Tô Song Bích cùng Lan Lăng Kim đại tiể- à nhầm Kim Đại công tử cực kì phiền muộn

Nên cả 3 đã quyết định đi thăm Ngụy Vô Tiện

- Ngụy học trưởng! Anh có nhà không?_ Lam Cảnh Nghi đứng trước cửa nhà hét lên

- Ngụy học trưởng!

*Rầm*

Nghe được tiếng đổ vỡ cả ba vội chạy vào nhà. Cửa sao lại không khóa thế này, nhỡ đâu có trộm thì sao? Nói tới đây, cả ba đều rất lo lắng. Sao tên ngốc này lại tùy tiện như vậy cơ chứ

Cả ba xông thẳng vào phòng Ngụy Vô Tiện thì......Cả một mảng xuân sắc như đập vào mắt họ

Ngụy Vô Tiện nửa ngồi ngửa nằm trên giường. Gương mặt ửng đỏ, mắt lấp lánh nước. Tóc nằm tán loạn trên giường. Cái áo sơ mi dài vừa tới đùi, chỉ đủ cho mỗi cái quần nhỏ. Làn da trắng nõn hơi ưng ửng hồng, hai nhũ hoa hồng hào lấp ló sau chiếc áo sơ mi trắng. Cả tai và đuôi đều lộ rõ ra ngoài

Ngụy Vô Tiện vậy mà lại là Yêu hồ

Nhưng bây giờ không phải là lúc quan tâm chuyện đó

mẹ nó!

Họ cương rồi

Lam Tư Truy bước đến chỗ Ngụy Vô Tiện, nhắm chặc hai mắt, cố gắng kìm chế thứ đồ vật đang ngóc đầu ở bên dưới. Lấy chăn đắp cho hắn

- Gi.....giúp a.....giúp ta ha..... ha_Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nếu tay áo hắn nói giọng khàn khàn như làm nũng, lại quyến rũ đến cực điểm khiến sợi dây lí trí mỏng hơn sợi tóc trong tấm trí 3 đứa nhóc kia đứt làm đôi

Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng đóng cánh của lại. Cùng Kim Lăng bước đến chỗ Ngụy Vô Tiện

Lam Tư Truy không quá gấp. Vòng tay ôm Ngụy Vô Tiện vào lòng, ngậm lấy đối môi đỏ như son đang mấp máy đó. Ngụy Vô Tiện đang mơ hồ cũng có thể cảm nhận được chiếc lưỡi đang ra sức hút hết mật ngọt trong khoan miệng hắn. Kim Lăng cùng Lam Cảnh Nghi tất nhiên không chịu thua. Lam Cảnh Nghe ghé sát vào chiếc tai hồ ly đang cụp xuống của hắn, ra sức liếm, đôi lúc còn thổi hơi khiến Ngụy Vô Tiện rùng mình mấy cái. Kim Lăng thì hôn lên chiếc cố trắng ngần ấy, để lại dấu hôn như đánh dấu địa bàn, cái tay cũng không rảnh rỗi mà vuốt ve vòng eo nhỏ, tinh tế.

Đến khi Ngụy Vô Tiện hết hơi, đập mạnh vào vai Lam Tư Truy mấy cái, hắn mới buông ra. Ngụy Vô Tiện hai mắt mông lung đầy nước nhìn hắn khiến con quái vật của bọn họ ta thêm một vòng. Kim Lăng thấy tất cả tất nhiên không để bản thân bị thiệt. Di chuyển xuống nơi nhũ hoa mà cắn mút. Lam Cảnh Nghi bỗng đưa một ngón tay vào phía trong hậu huyệt hồng hào

- Ngươi.....ngươi....đừng....hức...ưm...dừng.....dừng lại.....

Cảm nhận được dị vật xâm nhập, Ngụy Vô Tiện liền ra sức bài xích

- Đừng lo, một chút sẽ sướng ngay thôi_ Lam Cảnh Nghi nhỏ giọng vỗ về. Thấy Ngụy Vô Tiện đã thả lỏng hắn vội cho thêm 2 ngón tay vào

- A.....Đừng.....dừng lại....ưm....hức....nó....ưm.....

- Người không thể chỉ lo cho mỗi Cảnh Nghi. Bọn ta sẽ ghen nha_ Kim Lăng bất mãn nhìn hắn. đưa tay xoa vào côn thịt nhỏ

- Kim Lăng nói rất phải a~_ Lam Tư Truy cười nhưng hành động lại ác liệt hơn hẳn

Lam Cảnh Nghi vẫn chuyên tâm với nhiệm vụ của mình. Khi thấy nơi đó đã đủ rộng, Lam Cảnh Nghi lập tức giải phóng con quái vật đang cương đến phát đau kia, thẳng tay đâm mạnh vào. Không dầu bôi trơn còn là lần đầu đương nhiên là đau, đau đến mức Ngụy Vô Tiện cảm thấy bên dưới như bị xé toạc ra vậy

- A Anh bên trong thật chặt a~_ Lam Cảnh Nghi nói

Ngụy Vô Tiện hiện tại còn tâm trí nào nghe họ nói chứ. Cả trên lẫn dưới đều được chăm sóc kĩ càng, khiến Ngụy Vô Tiện vô thức bật ra mấy tiếng rên rỉ vụn vặt.

- A~.....bên trong...hảo..hảo toang.....ngươi....chậm...nga~

- Tiểu hồ ly, dùng gương mặt này để quyến rũ người khác hử?_Lam Tư Truy vỗ mông hắn mấy cái, cười đến vô sỉ

Ngụy Vô Tiện vừa thẹn vừa giận nhưng chẳng làm được gì

- chậc_ Lam Tư Truy không biết nghĩ cái chuyện gì lập tức đứng lên. bước đến chỗ Lam Cảnh Nghi .Tất nhiên Lam Cảnh Nghi cũng hiểu ý nép sát sang một bên.

- Các....các ngươi......đừng.....làm ơn......hức...A_ Ngụy Vô Tiện lúc nhận ra thì đã muộn. Lam Tư Truy chậm rãi kéo khóa xuống, để lộ dương vật thô to, đem nó thúc mạnh vào người hắn khiến Ngụy Vô Tiện hét lên một tiếng thất thanh

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi bị vách thịt ấm nóng vây lấy như vậy luyến tiếc không rời

- A Anh~ Ngươi xem a, chỗ tốt đều bị họ chiếm hết, ngươi có phải nên đền bù cho ta chút gì đó không ?~_Kim Lăng nói là làm. Chưa kịp để hắn ú ớ gì, trực tiếp đem thứ to lớn đó nhét vào trong miệng hắn

Trong chuyện tình ái, Ngụy Vô Tiện không hề có chút kinh nghiệm nào, chỉ có thể nương theo bọn hắn thôi

Sau đó, hắn không nhớ rõ chuyện gì, chỉ nhớ bản thân bị 3 người bọn họ thao đến chết đi sống lại mấy lần

___________________________________________

Hôn sau, Ngụy Vô Tiện tỉnh lại. Toàn thân vô cùng đau nhức. Lại nhìn qua ba tên "hung thủ" làm ra chuyện này đang ngủ ngon lành đằng kia mà nổi một dấu thập to tướng. Trực tiếp đá cả ba xuống giường.

- Tên nào dám đá lão tử?!_ Lam Cảnh Nghi hổ báo trường mẫu giáo hét lên

- Là ta._ Ngụy Vô Tiện liếc hắn. Lam Cảnh Nghi, Tư Truy, Kim Lăng thấy hắn tức giận liền ngồi ngoan như cún con.

- A Anh thật tuyệt tình a~ Hôm qua còn gọi "phu quân" ngọt như vậy, hôm nay lại đá ta rồi_ Lam Cảnh Nghi không biết liêm sỉ nằm trên đùi hắn. Hai tên kia thấy đương nhiên là tức đỏ mắt nhưng vẫn không làm gì được

- Chuyện hôm qua........._ Nói đến đây, Ngụy Vô Tiện lập tức đỏ mặt, đầu như muốn bốc khói tới nơi rồi

- Ta....ta....các.....các.....ngươi....._ Ngụy Vô Tiện lắp bắp nói không thành lời

Kim Lăng nhìn biểu cảm Ngụy Vô Tiện bất giác lại muốn cười.

Nhìn hắn như cáo ý

- Sao nào? Tính ăn xong rồi bỏ chạy à?_ Kim Lăng trêu chọc

Ngụy Vô Tiện chợt đơ ra.

hả? Kim Lăng nói gì? Ai ăn ai cơ?

- Ngươi quá đáng! Rõ ràng là ta bị thiệt_ Ngụy Vô Tiện ấm ức nói

- Cho dù thế nào, cũng phải để bọn ta chịu trách nhiệm với ngươi chứ, nhỉ?_ Lam Tư Truy ôn nhu vén tóc cho hắn, cười cười

- Ta....Ta không cần các ngươi chịu trách nhiệm!

- Nếu nói vậy thì ai chịu trách nhiệm cho bọn ta đây?_ Lam Cảnh Nghi nhìn hắn

- Nhưng....nhưng các ngươi không phải thích cô gái hay đi cùng các ngươi sao?_ Nói đến đây, giọng Ngụy Vô Tiện nghe buồn hắn đi

- Ta..ta...bọn ta....không phải....Bọn ta không thích cô ta_ Lam Tư Truy bối rối gải thích

- Vậy các ngươi tìm cô ta làm gì? Ta còn thấy các ngươi ghé sát vào mặt cô ta....._ Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm nhỏ như cho bản thân nghe nhưng thế quái nào ba tên này lại nghe thấy

- Ngươi......ghen sao?_ Kim Lăng nhìn hắn, mắt chứa đầy sao lấp lánh

- Ta....

- Ngươi ghen với nàng ta à?_ Lam Tư Truy lại cười, giọng nói có phần vui vẻ

- Ta ghen đó, thì sao.. các ngươi còn gọi là nàng, thân mật như vậy...._ Ngụy Vô Tiện phồng hai má như chuột hamster nhỏ khiến ba tên này vô thức rục rịch

- Bọn ta không thích cô ta a. A Anh không cần ghen_ kim Lăng không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau Ngụy Vô Tiện, vòng tay ôm lấy hắn

- Vậy các ngươi tìm cô ta làm gì?

- Để.....học...._ Kim lăng hơi e dè nói

- Học cái gì???_ Ngụy Vô Tiện càng ngơ ngác hơn

-học cách theo đuổi ngươi_ Lam Cảnh Nghi nhắm chặt hai mắt nói to

Kim Lăng+Tư Truy belike: Ê Ê sao lại nói huỵch toẹt ra thế kia( ┻━┻ ︵ヽ('Д')ノ︵ ┻━┻)

- Theo....theo đuổi ta?_ Mặt Ngụy Vô Tiện dần nóng lên, đỏ như gấc

- phải_ Lam Tư Truy thành thật gật đầu

- Ngụy Anh bọn ta thích ngươi! Đặt biệt thích ngươi!_ Lam Cảnh Nghi nói

- Bọn ta muốn cùng ngươi vào lễ đường, cùng ngươi sinh bảo bảo

- Nhưng ta không biết có thích các ngươi không?_Ngụy Vô Tiện cực kì bối rối

- Ngụy Anh, ngươi thử đặt tay lên ngực xem. Có thấy tim ngươi đập rất nhanh không?_ Lam Tư Truy ôn nhu nói

- Có a. Vì sao lại vậy? Ta bệnh sao?_ Ngụy Vô Tiện ngây ngốc hỏi

- đồ ngốc! Ngươi vì thích bọn ta nên mới phản ứng như vậy_ Kim Lăng dịu dàng nói

- Vậy có nghĩa là ngươi cũng thích bọn ta nha_ lam Cảnh Nghi tinh nhịch cười

- Vậy các ngươi từ giờ là của ta rồi sao?_ Ngụy Vô Tiện vẫn còn ngây ngốc

-phải nga

- Các ngươi sau này không được gần cô ta nữa!_ Ngụy Vô Tiện cười

- Được. Đều nghe ngươi!

Ở một góc tối nào đó. Một cô gái đang liên tục bấm máy ảnh. Không ai khác chính là cô gái mà bọn họ vừa nhắc đến. Nàng tên kazuha

_________________________________

Tiểu Kịch Trường

Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn rất thắc mắc một chuyện

Bọn họ rõ ràng không xem xuân cung đồ vậy mà sao kĩ thuật lại tốt đến như vậy chứ!

_________

Đại khái thì nó là truyện của một bộ mà tui từng xóa, nay nhớ ra nên đăng cho mấy bác xem đã mấy ngày =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top