Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng xoay người lại, muốn nhanh một chút rời khỏi đây, y không chịu được không khí trong căn phòng này, quá khó chịu. Nhưng y xoay người lại, thứ đối diện y là sát ý nồng đậm trong mắt của phụ tử hai người Kim Tử Hiên và Kim Lăng.
______

Khi nãy Kim Tử Hiên và Kim Lăng ly khai, hai người chỉ vừa đi đến trước cửa thư phòng đã nghe bẩm báo có một người y hệt như Giang Trừng đến, nhưng từ trưa đã biến mất, họ đã cố gắng hết sức để tìm nhưng chẳng thấy đâu.

Vừa nghe người nọ giống y như Giang Trừng, hai người đã thấy có điều chẳng hay, vội vàng quay lại phòng "y" thì thu vào mắt lại chính là thi thể đầy máu tươi của người kia.

"Giang Trừng!!!"

Kim Tử Hiên gầm lên giận dữ, triển khai chiêu thức hết lực đánh vào y. Giang Trừng không kịp đề phòng bị đánh một chưởng cả miệng liền ngập mùi rỉ sắt, nôn khan một miệng đầy máu. Y ôm ngực lui về sau vài bước, mi tâm nhíu chặt.

"Không thể như thế được, tại sao Kim Tử Hiên lại mạnh như vậy? Còn linh lực của ta sao đột nhiên lại yếu như vậy?!"

Còn không đợi y phục hồi chưởng kế tiếp đã giáng xuống, lần này không chỉ một mà là cả hai người phụ tử Kim Tử Hiên cùng ra tay.

Vết thương chưa cũ đã thêm vết thương mới, Giang Trừng liên tục lui bước đến lúc chẳng lui nổi liền ngã quỳ xuống đất.

"Sao ngươi dám tổn thương đến y!" Kim Tử Hiên nắm cổ áo y quát lên, chẳng còn khí chất cao quý nào của một Tông chủ nữa.

Giang Trừng đầu "ong ong" choáng váng chẳng nghe được hắn nói gì. Trong đầu y giờ có thật nhiều nghi hoặc đây.

"Tại sao linh lực Kim Tử Hiên và Kim Lăng lại có theo chút tà khí?"

"Còn có linh lực của y, tại sao linh lực y đột nhiên yếu đi gần như không có?"

Giang Trừng mê man hé mắt nhìn Kim Tử Hiên. Gương mặt này vẫn như vậy, cao ngạo như vậy nhưng tại sao đôi mắt phượng kia lại có chút mất mác..

"Ngươi...thật ra là ai..?"

Giang Trừng vô thức thốt lên câu hỏi.

Kim Lăng ôm lấy thi thể "y", cậu như một con rối hỏng, không ngừng lặp đi lặp lại từng lời nói.

"Cậu, cậu mau tỉnh lại đi, cậu à người không thể chết được, A Lăng thực thích người, người mau tỉnh lại đi. A Lăng thực yêu người."

Bàn tay nhuốm máu của cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên mặt "y". Từng vệt máu thật mau hiện lên gương mặt trắng bệch kia, đỏ tươi thật đẹp, đẹp đến chói mắt.

Kim Lăng tựa cằm nơi trán "y" không người nỉ non. "Cậu, cậu mau tỉnh lại, Kim Lăng yêu người." Ánh mắt cậu vô hồn, vô tình chạm vào đôi con ngươi gần như tan rã của y.

Kim Lăng như điên tiết gào lên "Ngươi nhìn nữa ta liền móc mắt ngươi!" Ánh mắt của Kim Lăng như phát ra lửa "Ngươi! Chính ngươi đã giết cậu ta! Ngươi chết! Ngươi chết đi!!!"

Dứt lời liền buông xuống thi thể trên tay, điên loạn mà nhào qua bóp cổ y.

Giang Trừng nghẹn đến mặt đỏ bừng, y khó khăn hít thở khụ khụ vài tiếng, mùi máu tanh nồng càng thêm đậm.

Kim Lăng lạnh lẽo nhìn một mặt đầy máu dơ bẩn của y, chán ghét cực điểm mà buông tay.

Giang Trừng ho càng thêm dữ dội, sau liền ngã xuống sàn đất mà mê man.

Kim Tử Hiên ngăn lại Kim Lăng đang điên loạn, đoạn tiến đến ôm lấy thi thể "Giang Trừng".

"Kim Lăng chúng ta đi thôi, A Trừng buồn ngủ rồi, không thể để y ở nơi đây được."

Kim Lăng nhìn thi thể trên tay cha mình, mắt ánh mắt dịu dàng đi hẳn. Theo sau Kim Tử Hiên rời đi. Ra khỏi phòng Kim Tử Hiên liền lặp kết giới ở cửa, ánh mắt của hắn rất lạnh lẽo cũng rất mờ mịt.

"Ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi là ai, ngươi là Giang Trừng sao?" Kim Tử Hiên mơ hồ không rõ lẩm bẩm.

"Phụ thân?" Kim Lăng nghe y nói gì đó chẳng rõ, thắc mắc hỏi lại.

"Vô sự, chúng ta đi thôi Giang Trừng hẳn là buồn ngủ lắm rồi."

"Vâng."
____

Như là thật lâu sau đó, một bóng hắc y đáp xuống trước cửa phòng.

Người nọ nhìn cánh cửa khép chặt trong chốc lát, lấy từ bên hông một thanh bảo kiếm, nhanh gọn chém đứt kết giới nơi cửa phòng.

Cánh cửa bị tác động lung lay như sắp đổ. Người nọ tiến lên, đạp lên cửa một cái, cánh cửa liền đổ xuống đập vào nền đất một tiếng thật vang.

Bên trong căn phòng mùi máu tanh thật nồng, dưới mặt đất có một người đang nằm, người kia tử y nhuốm máu nhìn không rõ diện mạo. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết người đó là Giang Trừng, là Giang Trừng của hắn.

Hắn chạy lại thật nhanh đỡ y dựa vào lòng mình.

"Trừng, A Trừng mau tỉnh, ta đến đón ngươi đây."

Bàn tay hắn nhẹ vén những sợi tóc che mặt y lên. Nhìn rõ dung nhan người kia hắn đau lòng không thôi, gương mặt y trắng bệch, từng giọt máu trên ấy càng chói mắt, càng làm lòng hắn thêm đau.

Giang Trừng mê man như nghe ai gọi tên mình, nhưng mí mắt thật nặng chẳng tài nào nhấc lên nổi. Y cảm giác trên má có chút ướt, lúc sau lại cảm giác cả cơ thể như được nâng lên, rất nhanh bên tai truyền đến tiếng "ù ù" của gió, nhưng y lại không thấy lạnh. Vòng tay ôm lấy y thật mạnh mẽ thật ấm áp. Giang Trừng cố gắng nâng mi, hình ảnh trước mắt thật mờ ảo y chỉ thấy một đôi mắt thật sáng nhìn mình, và cả dây bộc tóc màu đỏ tung bay dưới ánh trăng lay lắt.

_____

Ngụy Vô Tiện đặt y xuống giường, thật nhanh chân đi lấy một bộ trung y sạch sẽ lại. Hắn động tác dịu dàng mà lau những vết máu trên mặt y, sau lại cẩn thận mà cởi từng lớp y phục của y ra, làn da trắng nõn lộ ra dưới không khí, đầu nhũ vì lạnh mà se lại, nhưng thu hút ánh mắt hắn lại chính là những vết dấu tay in hằng trên ngực y, và cả vết sẹo thật dài ngang lồng ngực trắng nõn nhỏ bé kia.

Đỡ lấy y dựa vào ngực mình, hắn nâng tay y lên giúp y mặc y phục, cổ tay thật ngầy lộ cả xương, vai và eo y cũng rất nhỏ, dường như chỉ cần dùng một tay là hắn đã có thể ôm trọn lấy y. Khi nãy ôm y hắn còn có thể cảm thấy xương sườn nhô lên thật rõ. Kìm nén xúc động giúp y mặc xong y phục, bộ trung y trắng toát bao lấy cơ thể y, y phục có chút rộng càng làm nổi bật lên cơ thể nhỏ bé của y.

Áp môi mình lên đôi môi khô khốc của Giang Trừng, truyền qua linh lực của mình cho y, không thể kìm nén nổi nữa mà ôm lấy cơ thể y, đầu lưỡi khéo léo cạy mở khoan miệng, quấn lấy lưỡi y, hắn nhẹ nhàng mút mát, tiếng nước "chụt chụt" vang lên trong đêm tối cũng thật rõ ràng.

Ôm hôn người dưới thân thật lâu mới dừng lại, hắn nhẹ tay giải khai trung y trắng toát trên cơ thể thon gầy kia, từng nụ hôn ướt át trải dọc từ môi y xuống đến cằm, đến cổ y, từng nơi môi hắn đi qua đều để lại những vết đo đỏ, nhưng in hằn thật rõ trên làn da trắng nõn của y.

Ngụy Vô Tiện dừng lại ở xương quai xanh Giang Trừng, môi nhẹ nhẹ đụng chạm vào nơi đó, nuốt khan một ngụm Ngụy Vô Tiện hé răng cắn xuống, vết thương hơi sâu rơm rớm máu tươi, Giang Trừng bị đau, đôi mày thanh hơi cau lại, nhẹ hừ một tiếng.

"Giang Trừng, Giang Trừng." Ngụy Vô Tiện lại hôn xuống, môi nhẹ day cắn đầu vú y.

"Giang Trừng, A Trừng sư huynh yêu ngươi, thật yêu ngươi." Ngụy Vô Tiện để lại từng vết hôn ngân thật chói mắt, hắn liếm môi dính chút máu của y.

"A Trừng, cơ thể ngươi thật thơm, ngay cả máu cũng ngọt như thế. Sư huynh thật thích."

"Trừng cho ta được không?" tay hắn khẽ rẩy lên đầu vú y, từng chút từng chút dời xuống nơi hạ bộ của y. "Trừng, sư huynh sẽ yêu ngươi thật nhẹ nhàng."

Hắn thật nhanh giải khai y phục của mình, bàn tay to lớn nắm lấy cổ chân mảnh khảnh của y, hắn nhẹ hôn mút lên từng ngón chân y, môi hôn dịu dàng di chuyển khắp nơi, hắn gần như thành kín hôn lên từng nơi trên cơ thể y, đôi mắt hắn hơi đỏ mà dừng trước vết sẹo ngang ngực y, ngay lúc hắn hôn lên vết sẹo kia, nước mắt cũng như tràn ly rơi xuống...

"Trừng là sư huynh không tốt, A Trừng ta xin lỗi, tha thứ cho ta..."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng thâm nhập vào huyệt thịt chặt kín của y, nơi tư mật bị dị vật xâm nhập Giang Trừng khẽ rên lên, mi tâm càng thêm nhíu chặt.

"A Trừng ngoan, thật nhanh liền thoải mái."

Hắn dịu dàng hôn lên mí mắt y, tay còn lại nhanh vờ lấy bình thuốc dưới nệm giường, chất lỏng trong suốt lành lạnh đổ lên ngón tay đang không ngừng chọc ngoáy, cao dược mát lạnh, thực trơn, càng làm động tác trên tay thêm thuận lợi. Khoảng một lúc sau ba ngón tay đã có thể dễ dàng ra vào huyệt động lầy lội. Hắn rất kiên trì chuẩn bị thật kĩ cho y, mặc cho tính khí của hắn đã cứng đến căng đau.

Ngụy Vô Tiện hôn lên khóe môi Giang Trừng, nâng một chân y gác lên vai mình, đôi tay hữu lực cẩn thận nâng eo y lên, tính khí đã cứng đến tím đen, từng sợi gân gồ lên thật rõ ràng quanh dương vật to lớn kia, hắn nhẹ nhàng đặt quy đầu tô lớn trước huyệt thịt non mềm của y, tính khí thô to theo đó thuận thế đi vào...

Giang Trừng trong cơn mê man cảm giác cả cơ thể như bị xé toạt ra, y cố hết sức nâng mi nhưng đôi mắt thật nặng thật mệt mỏi, y chỉ có thể phát ra từng tiếng rên rỉ kháng cự vô nghĩa.

Ngụy Vô Tiện từ từ ra vào trong y, huyệt thịt nóng bỏng, sít sao cắn nuốt lấy hắn. Hắn đã từng mơ tưởng đến sự việc này không dưới một lần, làn da căng mịn của y, nụ cười trêu tức nơi khóe môi, mắt hạnh to tròn hơi nheo lại dưới nắng, từng lời lẽ cay độc phát ra từ đôi môi mỏng. Hắn đã ao ước khoảng khắc này trong nhiều năm liền, hôm nay khao khát của hắn cũng  đã thành sự thật, Ngụy Vô Tiện dùng sức không ngừng ra vào cơ thể y, từng tiếng rên rỉ khẽ khàn của y, càng làm cho dương căn hắn thêm cứng rắn.

"A Trừng, A Trừng, A Trừng ta yêu ngươi ta yêu ngươi." Hắn không ngừng nỉ non gọi tên y, hắn như sướng đến phát điên mà bộc bạch hết những thứ đã chôn sâu trong tâm trí.

Không cần biết sau này sẽ ra sau, ít nhất ngay thời khắc này hắn có được y.

"Ngâm Nhi." Nhẹ nhàng gọi tên y, côn thịt phía sau hung hăng đâm chọc vài chục lần vào huyệt thịt nóng bỏng, ở nơi sâu nhất của y mà tiết thân...

Ngay thời khắc hắn muốn hôn lấy y, vừa ngẩng đầu lên đối diện hắn chính là đôi con ngươi lạnh lẽo của y.

___________

Hết chương 3.

*Lưu ý Giang Trừng chưa từng thất thân, nói trắng ra lần đầu của bé đã trao cho Ngụy Vô Tiện a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top