Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn này sủng Trừng, only Trừng. All Trừng hướng.

Cp All Trừng (mình fan NP 🥴🥴)

Hủy đi V///T! Hủy đi Hiên Ly! Hủy đi Hoa Liên!!!

Không hảo hữu đối với GPM, GYL, VT

Nghiêm cấm Ky, gây war ở đây, ai gây tôi bơ nhé🙃

Tư thiết rất nhiều, lỗ hổng cũng rất nhiều (dù tôi đã cố gắng viết cho nó hợp lí nhất rồi nhưng vẫn không tránh khỏi)  xin đừng truy đến cùng.

Vứt não mà đọc🥺

Tà giáo

Tà giáo

Tà giáo

Điều quan trọng phải nói 3 lần!!

_________________________

Sau Quan Âm Miếu hai năm mọi việc đều trở nên yên bình, tựa như những chuyện trước đây cái gì đều chưa từng xảy ra.

Ngoại giới đi đâu đều nghe những lời đồn về Liễm Phương Tôn Kim Quang Dao là cái ác nhân, tàn nhẫn sát thê, sát phụ, sát huynh, sát hữu, sát nhi ngụy trang hơn mười ba năm cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, chết là đáng. Cùng với đó là Thanh Hà Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang cũng trang hơn mười ba năm để báo thù cho Xích Phong Tôn, đại ca của mình. Ai ai cũng đều kinh ngạc cái này hỏi một không biết ba Nhiếp Hoài Tang không ngờ lại thâm sâu khó lường như thế. Thế nhưng đỉnh đỉnh trong lời đồn là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm vong ân bội nghĩa, tự tay đâm chết sư huynh của chính mình lại ngang nhiên dùng Kim Đan của sư huynh, đúng là không biết xấu hổ.

Lời đồn cứ thế mà được duy trì liền hai năm, bất quá ngoại giới đều trào phúng bọn họ sau lưng mà không dám nói ra trước mặt. Bởi vì các nhân vật trong lời đồn đều khiến người người e ngại.

Thanh Hà Nhiếp Thị Nhiếp Hoài Tang sau Quan Âm Miếu bộc lộ tài năng của bản thân đưa Nhiếp thị phát triển hơn đời Nhiếp Minh Quyết khiến các thế gia phải dè chừng.

Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm ra tay quyết đoán, không tha quỷ tu hại người, đồng thời phát triển thương nghiệp cùng thủy lộ ẩn có xu hướng đem Giang gia đứng đầu tứ đại gia tộc, dựng lên một phương Vân Mộng trù phú. Sau lại cùng Nhiếp gia Nhiếp Hoài Tang giao hảo.

Vân Thâm Bất Tri Xứ

Nguyên bản Kim Lăng cùng đám người Ngụy Vô Tiện còn đang cười đùa, cãi nhau liền thấy phía xa xa sơn môn Lam gia đệ tử dẫn theo một môn sinh mang tử y họa gia huy Vân Mộng gấp gáp tiến về phía Hàn Thất.

Đám người trố mắt không dám tin nhìn thiếu niên đi khuất sau dãy hành lang. Những năm này Giang tông chủ không cho Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ sắc mặt tốt, đồng nghĩa với việc hạn chế tiếp xúc với Lam gia trừ những tình huống bắt buộc, vậy mà hôm nay Giang gia đại đệ tử lại gấp gáp tiến vào Lam thị sơn môn, lại còn hướng phía Hàn Thất.

"Vân Mộng môn sinh sao lại đến đây? Chúng ta mau đi theo xem sao?" Ngụy Vô Tiện tò mò nói.

Đám người chưa đến Hàn Thất liền thấy thiếu niên tử y vội vã đi phía trước Lam tông chủ. Người phía sau cũng cơ hồ lộ ra vẻ mặt gấp gáp, bước chân nhanh chóng lướt qua Ngụy Vô Tiện bọn họ tiến về phía Vân Mộng.

Kim Lăng nháy mắt cảm thấy có điều không đúng, liền từ biệt cũng không nói nhanh chóng đuổi theo hai người kia.

Mà hiện tại còn lại bốn người ngơ ngác nhìn nhau cũng nhanh chóng ngự kiếm mà đi.

Giang Triệt cùng Lam Hi Thần vừa tới Liên Hoa Ổ không thấy môn sinh canh cửa liền hướng về phía Tư Thất của Giang Trừng mà đi. Cách không xa nghe thấy tiếng khóc cùng các Vân Mộng đệ tử quỳ thành hàng bên ngoài tư thất, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo.

Thấy đại đệ tử nhà mình tiến vào theo sau là Lam tông chủ, Giang chủ sự hướng Lam Hi Thần làm cái lễ rồi nhìn Giang Triệt lắc đầu.

Nguyên bản đáy lòng treo lên tảng đá vì cái lắc đầu của Giang chủ sự mà hung hăng đập vào tâm trí Giang Triệt, hắn run rẩy lùi lại hai bước lại như không tin tưởng liền chạy đến quỳ bên giường.

Lam Hi Thần cũng cảm thấy toàn thân rét run, bước chân không vững tiến đến Giang Triệt phía sau liền nhìn thấy người nọ.

Mỹ nhân tại trên giường, cặp mắt hạnh vốn trong sáng giờ đây khép chặt lại, sắc mặt trắng bệch, đôi môi không có lấy một tia huyết sắc, thần sắc yên bình tựa hồ như chỉ đang ngủ. Lam Hi Thần run rẩy gọi "Vãn Ngâm"

"Nhị ca nén đau thương, Giang huynh lúc ra đi rất thanh thản" lúc này Lam Hi Thần mới chú ý đến trong phòng còn có một người.

Giang Triệt nghe lời Nhiếp Hoài Tang nói càng trở nên đau khổ "Nhiếp tông chủ, Tông chủ nhà ta trước khi đi có hay không để lại di ngôn gì?"

Lam Hi Thần cũng nhìn về phía Nhiếp Hoài Tang chờ câu trả lời.

Lúc này Giang chủ sự vỗ vỗ bả vai an ủi Giang Triệt "Tông chủ khi đi dặn dò ngươi hảo hảo chiếu cố bản thân, đừng quan tâm những lời đồn đãi bên ngoài mà tức giận vô cớ" sau lại hướng Lam Hi Thần đưa ra một chiếc hộp gỗ, bên trên khắc Vân Mộng gia huy chín cánh liên nói "Lam tông chủ, Tông chủ nhà ta trước khi đi còn nói nếu ngươi niệm tình nghĩa của hai ta liền đưa cho 'hắn' cái này, nói với 'hắn' từ nay cùng Giang gia triệt để thanh toán xong, Tông chủ không nợ gì 'hắn' cả"

'Hắn' ở đây là ai mọi người đều biết, nhất thời bầu không khí trở nên âm trầm. Giang Triệt cúi gằm mặt, gằn từng chữ "Cái gì mà nợ hắn? Ngụy Vô Tiện hắn cũng xứng để nhà chúng ta Tông chủ nợ sao? Chẳng lẽ hắn không hề nghi ngờ gì về sự thật? Một thiếu niên kiệt sức vì ngày đêm chạy trốn lại có thể nhanh chóng biến mất, chạy về Liên Hoa Ổ trộm thi thể? Hắn không nghĩ khi đó hắn ở trên đường lớn mua đồ có bao nhiêu lộ liễu, có bao nhiêu khả năng bị nhìn thấy sao? Không, Ngụy Vô Tiện căn bản không suy nghĩ gì, hắn đều tự cho là đúng, đều nghĩ Tông chủ trở về vì trộm thi thể của tiền tông chủ cùng phu nhân. Nhưng mấy ai biết được Tông chủ nhà chúng ta vì hắn dẫn đi Ôn thị truy binh mà thất đan? Ngụy Vô Tiện có Ôn Ninh nói ra chân tướng, Lam Vong Cơ cũng có hắn huynh trưởng. Duy chỉ có ngươi, ngươi cái gì cũng không nói, đến chết cũng muốn im lặng, hôm nay ta tự chủ trương thay ngươi nói ra việc này, hi vọng ngươi kiếp sau không cần phải chịu thêm bất kì oan ức nào nữa"

Giang chủ sự nghe Giang Triệt nói sau càng thêm đau lòng nhà mình Tông chủ, muốn tiến đến an ủi đứa nhỏ này thì bị một giọng nói làm cho giật mình.

Nguyên lai là đám người Ngụy Vô Tiện đuổi kịp Kim Lăng sau, đến Liên Hoa Ổ đại môn không thấy bất kì môn sinh canh gác nào cũng vội vàng theo Kim Lăng hướng về tư thất của Giang Trừng thì trùng hợp nghe phải một màn này.

"Giang Triệt, ngươi nói lại một lần nữa, Giang Trừng làm sao có thể vì ta mà thất đan?" Ngụy Vô Tiện khuôn mặt lúc này trắng bệch, không thể tin nào những gì mình nghe.

Mà những người còn lại trừ Giang chủ sự ra đều thất kinh rồi. Đây là lần đầu tiên họ nghe được chân tướng của việc này, nguyên lai mọi chuyện đều là như thế.

Giang Triệt nghe đến hắn nói sau liền ánh mắt lạnh băng, giọng điệu trào phúng "Tông chủ vì cái gì lại không thể? Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, ngươi tưởng chỉ ngươi mới biết hi sinh cho người khác sao? Ngươi có phải hay không muốn mọi người đều phải quỳ xuống tạ ơn những gì ngươi ban cho họ? Một viên Kim Đan của ngươi quá quý giá, có thể trả hết ân nghĩa của Giang gia sao? Ngụy Vô Tiện ngươi cái vong ân bội nghĩa, Tông chủ đều vì ngươi cái bạch nhãn lang mà thành ra thế này, ngươi còn có tư cách nói hắn như vậy!"

Ngụy Vô Tiện nghe xong sắc mặt càng tái nhợt, Lam Vong Cơ đau lòng liền ôm hắn nhíu mày, Tị Trần ra khỏi vỏ chĩa thẳng về phía Giang Triệt "Giang Triệt, thận ngôn!" khiến các Vân Mộng đệ đều đặt tay lên chuôi kiếm phòng bị nhìn hắn

Lam Hi Thần thấy nhà mình đệ đệ hành động lỗ mãng nhanh chóng dùng Sóc Nguyệt ngăn chặn Tị Trần nói "Vong Cơ, bỏ kiếm xuống, không được vô lễ!"

"Huynh trưởng, hắn vũ nhục Anh" Lam Vong Cơ kinh ngạc nhìn Sóc Nguyệt ngăn cản trước mặt hắn, không thể tin nhìn Lam Hi Thần.

Giang Triệt nghe lời này càng bị khí đến cười "Hàm Quang Quân, Tông chủ nhà ta vừa đi chưa được bao lâu ngươi đã muốn đối với Vân Mộng đệ tử xuống tay sao? Huống hồ ta vũ nhục Ngụy Vô Tiện, buồn cười, ta nói đều là sự thật. Hắn Kim Đan quá mức quý giá có thể giúp chúng ta Tông chủ xử lí tông vụ, có thể khiến cho thương nghiệp phát triển? Huống hồ Kim Đan có hay không hòa hợp với thân thể cũng là một chuyện, các ngươi đừng tưởng cho Đan liền xong, Tông chủ phải vất vả rèn luyện để cơ thể cùng Kim Đan hợp lại với nhau mới có một thân tu vi cao như vậy a"

Ngụy Vô Tiện sắc mặt xanh trắng, đôi đồng tử đỏ lên, quanh thân quỷ khí mơ hồ bùng lên mãnh liệt "Giang Trừng ở đâu? Ta muốn gặp—"

Lời còn chưa dứt mọi người đều cảm nhận được luồng quỷ khí nặng nề, tiếp theo đó là hàng ngàn ngân điệp tụ lại dần dần thành hình.

Ngân điệp biến thành hình dáng 1 nam nhân. Hồng y đỏ rực như lá phong, mái tóc đen dài với một bím tóc tết kết bằng san hô đỏ. Hai cổ tay đeo vòng bạc điêu khắc tinh xảo, chân mang ủng bó đen gắn xích bạc. Bên mắt phải dùng bịt mắt che lại làm tăng phần tà tính, hông đeo thanh đao bạc Ách Mệnh với một con mắt chớp động ở chuôi đao. Vây quanh không phải là quỷ khí dày đặc, không phải là huyết khí ngợp trời mà là đàn bướm bạc lấp lánh chớp động.

Mọi người đều ngưng trọng bởi cổ uy áp mãnh liệt liền lui về phía sau, tay đặt lên chuôi kiếm, tư thế chuẩn bị xông lên bất kì lúc nào.

Nam nhân tựa hồ không quan tâm đến bọn họ mà nhanh chóng bước đến bên giường, cúi xuống ôm người kia lên.

Kim Lăng phản ứng lại đầu tiên tức giận tiến lên cản đường "Ngươi là ai? Buông ra ta cữu cữu!"

"Vị này tiên sinh, buông ra chúng ta Tông chủ" Giang Triệt giận dữ nói

"Ngươi cữu cữu? Ngươi là Kim Lăng? Còn ngươi... Giang Triệt? " Nam nhân cất giọng trầm trầm.

"Trả lời câu hỏi của ta!"

"Ta là Hoa Thành, là ngươi cữu cữu—"

Hoa Thành nói chưa hết lời liền không khí xé toạc ra tạo thành một cái cổng, ma khí tràn ra bốn phía. Bên trong bước ra một nam nhân khác tiến về phía Hoa Thành.

Người này một thân hắc bào chủ đạo, cổ áo cùng vạt áo xen lẫn hồng, dáng người đĩnh bạc hiên ngang bước đi. Mái tóc đen dài xõa ra tự do, giữa trán là một đóa diễm hỏa rực rỡ khiến khuôn mặt âm trầm của y càng thêm quyến rũ. Bên hông treo một thanh huyền huyết kiếm. Vây quang hắn là nồng đậm ma khí cùng cỗ uy áp bức người khác phải lui lại.

"Ngươi lúc nào cũng nhanh chân như vậy" Giọng nói lộ ra một cỗ u ám, ánh mắt lạnh băng nhìn vòng quanh rồi dừng lại ở mỹ nhân trong ngực Hoa Thành, nhíu mày hỏi "Hắn...?"

"Chết rồi." nói ra câu này, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm phía đám người Ngụy Vô Tiện

"Không quan hệ, ta có thể" Lạc Băng Hà giọng điệu nhàn nhạt "Đi thôi" nói rồi nhanh chóng ôm lấy mỹ nhân trên tay Hoa Thành định tiến vào vết nứt giữa không trung.

Phản ứng lại đầu tiên là Lam Hi Thần, hắn lo lắng ngăn cản người kia mang đi Giang Trừng

"Dừng lại, buông ra Vãn Ngâm!"

Ánh sáng bạc lóe lên, Sóc Nguyệt thẳng hướng Lạc Băng Hà, khéo kéo tránh đi Giang Trừng.

Lạc Băng Hà triệu ra Tâm Ma ngăn cản đòn tấn công, theo sau là Tử linh điệp của Hoa Thành tấn công về phía Lam Hi Thần.

"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ thấy vậy triệu ra Vong Cơ cầm ngăn chặn đàn bướm, bảo vệ Lam Hi Thần. Hai luồng linh lực giao nhau tạo nên một vụ nổ lớn, khói bụi che khuất. Lạc Băng Hà không thèm để ý biến mất sau khe nứt.

Còn lại Hoa Thành nhìn bọn họ một chút tan thành hàng ngàn ngân điệp,chỉ để lại câu nói "Đời này hắn vì các ngươi sống, đời sau hắn là của bọn ta"

Giọng điệu mang theo vui sướng không che giấu khiến mọi người thêm tức giận nhưng không thể làm gì bởi hai người đã biến mất.

——————————

Viết đánh nhau không tốt, mọi người thông cảm.

Đọc đến đây thì chắc hẳn đã hiểu tà đạo mà tôi cảnh báo phần giới thiệu tác phẩm rồi chứ gì? Vậy nên ai không thích mời click back, ở đây không dành cho những con người ăn nhạt. Nếu bạn ăn mặn như tôi thì chúc mừng bạn, chúng ta cùng nắm tay đồng hành nhé💜💜

Tôi viết chỉ để thỏa mãn cái đam mê ham muốn ship Cp tà đạo của chính mình thôi.

Đây là Băng ca! Không phải Băng muội! Là Lạc Băng Hà trong «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ»

Về phần tình cảm của hai nhân vật này mình sẽ cố gắng viết cho hợp lí nhất có thể.

Vứt não mà đọc, khuyên chân thành đé:>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top