Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng hồi Kim Lân Đài khi đã là xế chiều, nhìn đến nhà mình huynh trưởng ngơ ngẩn ngồi giữa đình tò mò đi đến "Ca ngươi sao lại thẩn thờ thế kia? Có hay không cảm thấy không khoẻ?"

Nhìn đến đệ đệ đã trở về Kim Tử Hiên cũng gật đầu "Vừa rồi Ngu di vừa đưa Ôn tam công tử đến đây chơi cùng nương, ta chỉ suy nghĩ này Ôn tam công tử không như lời đồn ngạo mạn, ngược lại lại rất biết lễ nghĩa, cư xử thập phần ổn thỏa. Hắn dường như rất thích giao lưu cùng ta." nói đến đây Kim Tử Hiên không nhịn được ý cười trong đáy mắt.

"Những lời ngoại giới đồn đại đều không cần thiết nghe, ngươi nếu nói vậy ta cũng rất muốn xem xem vị nào khiến ta ca phải nói tốt đến như vậy." Kim Lăng lần đầu tiên nghe huynh trưởng vui vẻ nói về một người cũng rất tò mò. Kim Tử Hiên là đại công tử liền đem Kim gia kiêu ngạo học đến mười phần, từ nhỏ đến lớn Kim Lăng luôn thấy huynh trưởng lúc nào cũng cư xử trầm ổn, một bộ trưởng thành không phù hợp với độ tuổi, cũng vì thế mà rất ít giao lưu với những người đồng lứa, hiện nay xem ra vị Ôn tam công tử này có thể khiến huynh trưởng vui vẻ như vậy thật đáng giao hảo.

'Không giấu gì ngươi hắn là ngươi kiếp trước cữu cữu, cũng là ta cả hai đời độc nhất ái người' Bất quá lời này Kim Tử Hiên không nói ra mà chỉ im lặng cười với đệ đệ.

"A Trừng ngươi nghĩ sao về Kim Tử Hiên?" Về đến Kỳ Sơn Ngu Tử Diên liền mang Ôn Trừng đi gặp Nguyệt Tịnh Thi. Nguyên bản đang nhàm chán nhìn đến hai mẫu tử bọn họ trở về Ôn phu nhân liền không màng lễ nghĩa tiến lên lôi kéo cả hai ngồi xuống, nhìn đến nhi tử hỏi.

"Ta thực thích vị này Kim gia thiếu tông chủ, thực mong sớm có thể gặp lại hắn" Ôn Trừng vui vẻ nói. Lần đầu gặp mặt không hiểu vì sao Kim Tử Hiên mang đến cho hắn cảm giác rất thân quen, thậm chí vị đại công tử này cũng rất niềm nở với hắn, điều này đã tạo ấn tượng cực tốt với Ôn Trừng.

"Nếu đã thích thì có thể cùng Ngu nương thường xuyên đến Kim Lân Đài chơi. A Diên, sau này làm phiền ngươi rồi, lần sau ta có thể đi cùng hay không?" Nguyệt Tịnh Thi cười hỏi

"Tất nhiên, Ngọc nhi cũng rất mong được gặp ngươi mà" Ngu Tử Diên gật gật đầu

"Nếu đã vậy thì không còn gì để nói nữa, A Trừng nên về phòng nghỉ ngơi, nương tiễn Ngu di ra về" Nguyệt Tịnh Thi hôn hôn má Ôn Trừng, vẫy tay bảo hắn đi nghỉ.

"Nương, Ngu nương, A Trừng cáo từ" Ôn Trừng ngoan ngoãn tạm biệt hai người nhanh chóng trở về tư thất

!!!

"Băng Hà ca ca, ngươi không phải đang bận sao?" Ôn Trừng trở về phòng đột nhiên một lực kéo cậu về phía sau, chưa kịp phản ứng lại người đã hoàn toàn nằm gọn trong lồng ngực của nam nhân, mùi trầm hương đặc trưng xông thẳng vào khoang mũi khiến hắn nhanh chóng buông xuống sự đề phòng, ngạc nhiên hỏi.

"Hiện tại cũng đã ổn định, Mạc Bắc Quân sẽ lo phần còn lại. Gần đây không gặp rắc rối gì chứ?" Lạc Băng Hà từ từ ôm Ôn Trừng đến bên giường ngồi xuống

"Có Hoa Thành ca ca chăm sóc ta đương nhiên tốt. Không có gì, mọi chuyện đều suôn sẻ, ta còn giao được cái bằng hữu tốt đâu" Ôn Trừng hào hứng kể

"Ừm, tu hành thế nào?"

"Kiếm pháp của ta được cha và Hoa Thành ca ca khen là có tiến bộ. Tu hành cũng đạt đến giai đoạn Thần thông của Trúc cơ kỳ. Nương và Ngu nương rất vui mừng đâu. Băng Hà ca, ngươi đã đến đây thì ngày mai đi đêm săn với ta có được không?"

"Hắn Hoa Thành không bồi ngươi sao?" Lạc Băng Hà khó hiểu, tên kia bình thường hận thể dính bên Giang Trừng mỗi giây cơ mà?

"Hoa Thành ca ca thường xuyên bị phụ thân ta bắt đi luận bàn cùng nhau, nương không đồng ý chuyện này nên bảo a cha kiềm chế lại nhưng mà a cha vẫn lén lút nương không chú ý mà lôi kéo. Đi cùng A Dao và A Dương rất vui nhưng bọn ta đều còn nhỏ, nương không cho phép đêm săn không có người đi cùng." Ôn Trừng thở dài.

"Nếu A Trừng nói vậy thì đêm nay bồi ta ngủ, ngày mai ta đưa các ngươi đi hảo không?" Lạc Băng Hà nhếch miệng cười

"Mọi lần ngươi đến đây không phải đều ngủ tại chỗ này hay sao?" Ôn Trừng chưa kịp trả lời thì một đạo giọng nói đã vang lên. Hoa Thành bước vào nhăn mày thầm nghĩ tên Ma Tôn này xử lí công việc xong đầu óc choáng hay gì mà lại giở giọng dụ dỗ trẻ con vậy nè.

"Hoa Thành ca ca ngươi xong việc rồi à?" Ôn Trừng vui mừng hỏi

"Ân, ngươi phụ thân bị ngươi nương kéo đi ta mới được trở về sớm đâu. Đến đây ca ca ôm một lát." nguyên lai còn đang bực bội Lạc Băng Hà chiếm tiện nghi nhìn đến Ôn Trừng sau trong mắt toàn một mảng nhu hoà.

Nhìn người hai giây trước còn yên vị trong lòng mình mà bây giờ lại tung tăng chạy đến bên kẻ khác Lạc Ma Tôn: "....."

Chỉ trách hắn không có nhiều thời gian ở bên Trừng Trừng nhiều mới tiện nghi tên kia!

Ngươi hỏi vì sao Thành chủ không phải lo lắng sự vụ ư? Thần dân của hắn thực tự giác không gây rắc rối để thành chủ mau truy được phu nhân đâu

Sáng ngày hôm sau trên bàn ăn xuất hiện nhiều thêm một vị khách, Nguyệt Tịnh Thi cười tràn đầy ý tứ nhìn ba người Lạc Hoa Trừng khiến Ôn Trừng bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nàng "Nương, ta hôm nay có gì lạ a?"

"Không có không có, các ngươi tự nhiên a. Đã lâu không gặp Lạc công tử ngày càng soái đâu" Nguyệt Tịnh Thi ánh mắt sáng quắc thoả mãn nhìn Lạc Băng Hà tâm trí không ngừng spam: Ma Tôn uy vũ! Ma Tôn uy vũ! Ta là phake, ta cp mới real!! ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Ôn Húc, Ôn Triều, Ôn Trừng: Nương ngươi bình tĩnh, a cha còn đang ở đây đâu.

Mà một bên Ôn · hoàn toàn bị nương tử xem như vô hình · trơ mắt nhìn lão bà ngắm nam nhân khác · Nhược Hàn đau khổ nhớ lại thời điểm hắn phu nhân nhìn đến nhà hắn khách khanh Hoa Thành trong mắt đều là ngưỡng mộ (?) sắp tràn ra tới. Đó là lần đầu tiên Ôn Nhược Hàn cảm thấy có nguy cơ lão bà tự chạy theo người khác.

Viễn cảnh năm xưa cơ hồ cũng muốn lặp lại lần nữa, nghĩ đến đây Ôn Nhược Hàn nhanh chóng gắp đồ ăn đưa đến trước miệng phu nhân lấy lại sự chú ý.

Mà Nguyệt Tịnh Thi nếu biết suy nghĩ khi xưa và nay của vị Ôn lão nhân nào đó chắc chắn sẽ vô cùng khinh thường. Ta đó là ăn cp ngươi hiểu không? Ngươi trong đầu ngoài tu luyện thì toàn suy nghĩ những chuyện vô lí này sao? A nam nhân (ノ`Д')ノ彡┻━┻

Tối hôm đó Lạc Băng Hà cùng với Ôn gia người không hề hay biết phía sau có thêm hai bóng dáng đi theo...

"Ngươi vì cái gì một hai phải đi theo ta đâu, bình thường không phải chăm chỉ tu luyện lắm hay sao?" Nguyệt Tịnh Thi khó hiểu nhìn nam nhân trước mặt. Là một fan mama của Giang tông chủ, nàng nhanh chóng học hết tám phần bản tính của idol bao gồm ''đức tính'' nhan khống tốt đẹp, vì thế mỗ nam nào đó rất may mắn được lọt vào mắt xanh của nàng.

'Ta nếu không đi theo ngươi chắn chắn sẽ quên mất ngươi phu quân' bất quá lời này Ôn Nhược Hàn chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra lời.

"Thật lâu không có bồi qua phu nhân đêm săn, nhân tiện xem xem A Húc, A Tiều cùng A Trừng đã tiến bộ đến đâu không được sao?" Ôn Nhược Hàn mặt 'gợn sóng bất kinh' nói dối

"Hảo đi... Chú ý đừng để bọn họ phát hiện" Nguyệt Tịnh Thi đảo mắt nói 'đừng làm phiền ta ngắm bọn họ đâu'

Bên này Ôn tông chủ cùng phu nhân nháo một hồi mà Ôn Trừng cùng các Ôn gia đệ tử cũng chia nhau hành động. Tiết Dương và Mạnh Dao thật muốn đi gần Ôn Trừng nhưng bị Hoa Thành và Lạc Băng Hà vững như hai bức tường thành không dấu vết ngăn chặn.

Ôn Trừng, Mạnh Dao và Tiết Dương phối hợp hạ gục tà vật mà Lạc Băng Hà và Hoa Thành một bên quan sát đề phòng bất trắc dù cho chỉ là đám hung thi cùng yêu vật cấp trung nhưng bọn họ luyến tiếc ái nhân bị thương a.

Một bên quan sát từ đầu đến cuối Ôn phu nhân tâm trạng còn đang vui vẻ trên mây bỗng dưng cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, toàn thân như bị một cỗ linh lực mạnh mẽ tấn công. Nàng tầm mắt tối sầm ngã xuống. Ôn Nhược Hàn phát hiện nàng khác thường đột nhiên ngã liền nhanh tay đỡ lấy, nhìn người trong lòng nhịn đau đến mức gân xanh trên trán đều nổi liền nhanh chóng độ thêm linh lực. Khoảng một khắc sau sắc mặt Nguyệt Tịnh Thi mới chuyển biến tốt hơn một chút, Ôn Nhược Hàn nhanh chóng ôm nàng ngự kiếm về Bất Dạ Thiên gọi y sư đến xem tình hình.

Bất Dạ Thiên trung Nguyệt Tịnh Thi vẫn ngất xỉu thì đâu đó ở Vân Mộng, Cô Tô, Lan Lăng, Thanh Hà và một toàn cao sơn bí ẩn có những người đồng loạt mở mắt.

Tiểu kịch trường

Ôn Trừng: Ta hảo hữu đều bồi ta đêm săn, hảo hoan hỉ 。◕‿◕。

Mạnh Dao, Tiết Dương: Vì cái gì lại thêm một tên tranh giành thời gian ta ở cùng A Trừng đâu?? (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Lạc Băng Hà, Hoa Thành: A, nhãi con! ◉‿◉

Nguyệt Tịnh Thi: Đau chết lão tử! (╥﹏╥)

Ôn Nhược Hàn: Ta lúc ấy thực sợ hãi!(╬☉д⊙)⊰⊹ฺ

Ngày mai nhất định sẽ có phúc lợi muộn, hôm nay gục ngã vì combo sinh hoá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top