Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15. [All (Truy Dương)] Đoạt xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Ta ghi tựa như vậy là vì Truy và Dương ở fic này chỉ sử dụng 1 cơ thể của Tư Truy, chỉ khác là lúc Dương xuất hiện mắt sẽ đổi sang màu hổ phách còn mắt của Truy sẽ là tím nhạt nha!

Tư Truy: y
Tiết Dương: hắn
Kim Lăng, Cảnh Nghi: cậu
Lam Hi Thần, Hiểu Tinh Trần: ngài
Tống Lam: người

----------
"Khônggggg!"

Một tiếng hét thất thanh của tất cả mọi người vang lên khi nhìn thấy chiếc vuốt sắc nhọn của con quái vật đâm mạnh vào vị trí tim của Lam Tư Truy, y đã chết sau khi vừa trải qua một mối tình nghiệt ngã với Kim Lăng vì bị cậu từ chối và đi săn đêm một mình. Lúc mọi người tới thì đã quá muộn, tất nhiên là ngay sau đó con quái vật đã bị họ xúm lại tiêu diệt chỉ có người là không thể cứu được nữa

Linh thức của Tư Truy đang trôi dạc trong một khoảng không vô định toàn là bóng tối, bỗng y nghe thấy một giọng nói: "Ngươi có muốn được sống lại lần nữa không?"

Y nhìn xung quanh nhưng không thấy ai liền hỏi: "Ngươi là ai?"

Giọng nói kia lên tiếng: "Ta là Tiết Dương, ta biết ngươi sẽ không thích ta nhưng mà hiện tại ngươi chỉ còn một nửa hồn phách, chỉ có ta mới cứu được ngươi vì ta có thể kết hợp chúng ta với nhau"

Tư Truy có phần không hiểu, thắc mắc hỏi: "Ý ngươi là gì?"

Tiết Dương cười: "Sao ngươi ngốc quá vậy hả, có nghĩa là ngươi vẫn là ngươi nhưng đôi lúc sẽ là ta, chúng ta có thể đổi cho nhau"

Nghe hắn nói vậy cũng có lý nhưng y vẫn còn một chút nghi ngờ: "Vậy nếu như ngươi dùng thân thể của ta đi giết người hoặc làm xằng làm bậy thì phải làm sao? Ta sẽ không đồng ý đâu"

Tiết Dương cười: "Ha ha ha, yên tâm đi, ta chỉ được phép ra lúc ngươi ngủ hoặc có sự cho phép của ngươi thôi, hơn nữa, ngươi có thể tự quyết định điều khiển sự có mặt của cả hai ta, quá hời cho ngươi rồi còn gì? Nếu cần bàn bạc, chúng ta có thể gặp trực tiếp nhau trong một mặt phẳng có thể phản chiếu nhưng chỉ có mình ngươi thấy được ta, thế nào, đồng ý chứ?"

Tư Truy suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được, dù sao ta cũng có một số chuyện cần phải giải quyết"

Lúc này, Tiết Dương mới hiện hình ra mà khẳng định: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi, để trả công cho ta, ngươi phải để ta xuất hiện trong lần đầu tiên đó"

Y gật đầu: "Được!"

Và ngay sau đó, hắn bay đến, đáp xuống linh thức của y, chạm vào, một luồng sáng xuất hiện và cả hai đều biến mất

Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, mọi người đều hoảng loạn cả lên vì sự ra đi quá đột ngột của Tư Truy, tang lễ của y đang được tổ chức trong khung cảnh ngập tràn đau thương

Cảnh Nghi được giao nhiệm vụ ngự kiếm đến Kim Lân Đài để báo tin cho Kim Lăng biết, cậu vừa bay vừa khóc, chỉ muốn đến thật nhanh để đập cho tên kia một trận vì đã khiến sư huynh của cậu phải chết

Và đúng là như vậy, Cảnh Nghi vừa đến đã làm loạn cả cái Kim Lân Đài, mặc cho các môn sinh can ngăn vì hiện tại tông chủ của họ đang rất bận rộn và không muốn gặp ai lúc này với lại cũng đang có chút hụt hẫng vì hôm qua cậu đang bực tức mà Tư Truy lại đến tỏ tình đúng lúc nên lỡ buộc miệng từ chối rồi

Cảnh Nghi cố lắm mới có thể xông vào được bên trong, Kim Lăng cũng không nhịn được nữa, chạy ra định mắng nhưng chưa kịp làm gì đã bị Cảnh Nghi đấm cho một phát vào mặt, còn nắm cổ áo kéo lên

Kim Lăng: "Cảnh Nghi, ngươi phát điên cái gì vậy hả?"

Cảnh Nghi: "Ngươi còn hỏi, có biết là hôm qua ngươi đã làm gì Tư Truy hay không, y...y..." cổ họng cậu nghẹn lại bởi nước mắt chực trào ra, bất lực buông Kim Lăng xuống

Kim Lăng lo lắng hỏi: "Lam Nguyện, y bị làm sao?"

Cảnh Nghi bức xúc hét lớn: "Y chết rồi, Kim đại tiểu thư ngươi vừa lòng chưa? Là do ngươi đã từ chối y, làm y phải tự đi săn đêm một mình, bị quái thú giết chết rồi!" Sau đó dịu giọng lại: "Ta chỉ có nhiệm vụ đến để thông báo cho ngươi, bây giờ muốn tới hay không thì tùy, ta còn phải về lo hậu sự"

Kim Lăng nghe đến đây thì không tin vào tai mình nữa, vượt qua mặt Cảnh Nghi đang ngự kiếm định đi, lao nhanh vào từ đường Vân Thâm Bất Tri Xứ, vừa bước vào chỉ thấy một khung cảnh tang thương, mọi người ở Lam gia mặc dù bình thường đã trắng rồi nay y phục của họ còn trắng hơn ngay cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng cũng không ngoại lệ

Bên quan tài, là thi thể của Lam Tư Truy đã sớm lạnh, Kim Lăng bất chấp mọi can ngăn, lao đến ôm chầm lấy cơ thể ấy mà oà khóc: "Lam Nguyện, ta xin lỗi, ta không nên từ chối ngươi, làm ơn tỉnh lại đi, AAA..."

Mọi người xung quanh đều đã khóc mà không để ý cơ thể y đang dần ấm lại

Tiết Dương mở đôi mắt màu hổ phách ra, hắn đã thành công nhập vào thân xác này và bắt đầu cảm thấy khó chịu vì có gì đó đang đè lên người mình, khẽ liếc xuống thì thấy một nam nhân lạ mặt đang ôm lấy mình bỗng hắn bật dậy và hét toáng lên: "Á Á Á..." rồi đẩy Kim Lăng ra và đứng lên như không có chuyện gì

Mọi người trong từ đường triệt để nín khóc, tròn mắt nhìn hắn, Tiết Dương chỉ kịp nói một tiếng ngắc quãng: "C... C...ác ng..ươi..." rồi lại ngã xuống ngất đi, may mà được Ngụy Vô Tiện nhào tới đỡ sau đó đem về tĩnh thất

Mọi người vẫn chưa hét bàng hoàng vì vừa nhìn thấy một cái xác chết vừa đội mồ sống dậy, còn Kim Lăng vẫn đứng ngốc lăn ở đó không biết xảy ra chuyện gì

Sau một vài phút, cả cái Vân Thâm như nhìn thấy ma mà bất chấp gia quy, la làng la xóm chạy nháo nhào cả lên, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Hàm Quang Quân như muốn ăn tươi nuốt sống và một câu nói: "Dọn dẹp, chép gia quy!" bọn họ mới hoàn hồn lại và đi thu dọn mọi thứ trong tang lễ

Tư Truy lờ mờ tỉnh lại, y nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, liền ngồi dậy sờ mặt mình, y quả nhiên còn sống. Y vội vã bước nhanh xuống giường, nhìn vào gương lại thấy một khuôn mặt khác, đó chính là Tiết Dương, hắn nở một nụ cười lộ ra hai chiếc răng nanh hướng y nói: "Thấy sao? Ta không lừa ngươi đúng không?"

Y gật đầu nhưng sau đó chợt nhớ ra điều gì, hỏi lại: "Không phải ngươi nói sẽ sử dụng cơ thể ta đầu tiên sao? Đổi ý rồi à?"

Tiết Dương thở dài: "Không phải, chỉ là ta chưa thể điều khiển được nó đã... à mà thôi có lẽ để lần sau đi!"

Đúng là lúc đầu hắn nghĩ chuyện này sẽ dễ dàng nhưng sự thật không như hắn dự đoán, lúc đó hắn có thể xô Kim Lăng ra được thì đúng là một kì tích

Tư Truy bật cười, sau đó cánh cửa phòng mở ra, Cảnh Nghi bước vào, theo sau là Lam Hi Thần với một chén thuốc trên tay, ngài thấy y đang đứng trước gương liền hỏi: "Tư Truy, con vừa mới tỉnh nên quay về giường đi"

Y nghe theo, trở lại giường, đón lấy chén thuốc từ tay Lam Hi Thần, một hơi uống cạn, mặt dù nó đắng nhưng y vẫn chịu được vì đã sớm quen với đồ ăn ở đây rồi, vừa nhạt vừa đắng

Cảnh Nghi lúc này mới khóc sướt mướt, ôm chầm lấy y: "Hu hu, Tư Truy, ngươi không sao rồi làm ta lo gần chết mà sao ngươi sống lại được vậy?"

Tư Truy lắc đầu: "Ta cũng không biết nữa"

Lam Hi Thần dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nói: "Con không muốn nói cũng không sao, mau nghỉ ngơi đi!"

Nói xong ngài cùng Cảnh Nghi đi ra ngoài, tới cửa đã thấy vợ chồng Vong Tiện và Kim Lăng cùng Giang Trừng ở đó, Cảnh Nghi liếc Kim Lăng một cái rồi theo Lam Hi Thần đi giúp mấy môn sinh kia dọn dẹp

Mọi người đều đã vào hết, chỉ còn Kim Lăng vẫn đứng bên ngoài không vào, cậu cảm thấy có lỗi nên không dám đối mặt với y cho đến khi Giang Trừng thúc giục: "Còn đứng đó làm gì, đợi ta đến vác ngươi vào à?"

Kim Lăng ló mặt ra rồi từ từ đi vào, Tư Truy nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến nhưng cũng không còn vẻ yêu thích như trước đây nữa, y nói: "Kim tông chủ không cần phải cảm thấy có lỗi, chuyện kia là ta tự chuốc lấy, bây giờ không sao rồi!"

Kim Lăng vẫn không biết phải nói thế nào với y, chỉ biết phun ra hai từ "Xin lỗi!" rồi lại chạy biến ra ngoài, làm mấy người lớn phải lắc đầu ngao ngán

Sau vài câu hỏi thăm, những người khác rốt cuộc cũng đi ra. Tư Truy thở phào nhẹ nhõm vì nếu còn ngồi nói chuyện thêm nữa thế nào cũng lộ ra chuyện kia. Y nhìn về phía gương, Tiết Dương vẫn đang khoanh tay đứng trong đó với vẻ mặt "chán muốn chết" mặc dù hắn đã chết rồi hắn thực sự muốn ra ngoài chơi a

Tiết Dương nói: "Người thế gia các ngươi thật phiền phức"

Tư Truy: "Không được nói như vậy, họ chỉ đang quan tâm đến ta thôi!"

Tiết Dương: "Sao cũng được, mà ngươi không phải đã hứa sẽ để ta sử dụng thân thể ngươi sao, bây giờ thực hiện đi chứ, ta chán lắm rồi đây nè!"

Tư Truy có chút do dự bởi vì hai người có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau bây giờ lại ở cùng chung một thân thể có khả năng sẽ làm cho người ta nghi ngờ nhưng nghĩ lại dù sao Tiết Dương cũng là người cứu y nên đành chấp thuận

Tư Truy nhắm mắt lại, một lúc sau lại mở ra, đôi mắt màu tím nhạt của y được thay bằng màu hổ phách đầy yêu mị của Tiết Dương. Hắn vui vui vẻ vẻ định nhấc chân bước đi sau đó lại vấp té sấp mặt xuống đất vì vẫn chưa quen được với cơ thể mới này nhưng điều đó làm sao có thể làm khó được Thập Ác Bất Xá chứ? Hắn cố sức vịn cạnh bàn đứng lên và từ từ bước đi thật chậm, ra tới cửa thì đã có vẻ đã thích nghi được rồi

Lúc này các môn sinh đã dọn dẹp xong mọi thứ và đã trở về phòng chép gia quy cả rồi, Tiết Dương dùng thân thể của Tư Truy nghênh ngang đi dạo khắp Vân Thâm để ngắm nghía xem địa hình ở đây như thế nào. Theo đánh giá của hắn thì nó đẹp, rất đẹp nhưng lại không phù hợp với phong cách của một tên lưu manh như hắn. Dù sao thì Tiết Dương cũng đâu có muốn đi đoạt xá kiểu này chỉ là hắn vốn dĩ cũng giống Tư Truy, chỉ còn một nửa linh hồn, chỉ dựa vào chút khả năng tu tà ma ngoại đạo mới có thể miễn cưỡng mà lựa chọn phương án kết hợp hồn phách như thế này

Trí nhớ của Tiết Dương rất tốt nên chỉ cần đi một vòng là có thể nhớ được hết các vị trí của từng nơi trong Vân Thâm Bất Tri Xứ rồi. Chỗ cuối cùng hắn dừng chân chính là vườn thỏ, nhìn mấy con thỏ béo ú đang nằm trên nền cỏ, Tiết Dương đột nhiên muốn nướng hết chúng lên nhưng đây là nơi gia quy dày đặc, tất nhiên là sẽ không cho phép chuyện này rồi, hắn mà làm bậy thì chủ nhân thân thể này sẽ không cho hắn ra nữa mà phải đợi đến khi y ngủ, phiền phức lắm!

Tiết Dương ngồi xổm xuống bãi cỏ, xách tai một con thỏ đen lên nhìn với vẻ mặt đe dọa: "Không biết sẽ như thế nào nếu ta ăn ngươi nhỉ?" con thỏ vẫn không phản ứng gì mà cứ tròn mắt nhìn hắn, sau khi Tiết Dương buông nó xuống, nó liền nhảy vào người hắn mà nằm nhắm mắt như muốn hưởng thụ. Tiết Dương rất ngạc nhiên vì lần đầu tiên có thứ không sợ hắn, có lẽ là do cơ thể này trông quá dễ gần đi

Hắn cảm thấy ở đây cũng không tệ, nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ trong lòng mà không để ý có người ở đằng sau lưng mình

Cảnh Nghi đi tới gần hắn gọi: "Tư Truy!"

Giọng nói lãnh lót của Cảnh Nghi thành công làm Tiết Dương giật mình, hắn buông con thỏ xuống ngay lập tức rồi quay qua trừng mắt nhìn cậu hét lên: "Cái gì?" sau đó chợt nhớ ra mình cần phải diễn liền thu liễm tâm trạng lại và nhỏ giọng nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Cảnh Nghi ngồi xuống bãi cỏ nói: "Hôm nay ngươi thật lạ nha, ta làm ngươi sợ sao?"

Tiết Dương: "Không sao, chỉ là hơi giật mình một chút thôi"

Cảnh Nghi tiếp tục hỏi: "Ngươi cảm thấy đỡ hơn chưa, đêm nay chúng ta có một chuyến săn đêm, ngươi đi được chứ?"

Tiết Dương nghe đến đây thì phấn khích, dù sao cũng muốn có cơ hội ra ngoài quậy phá một chút chứ ở đây mãi thì cũng rất chán, hắn vội vàng nói: "Tất nhiên là đi chứ, ta đã sớm khỏe lại rồi mà"

Và tối đó, khi tất cả mọi người đang chuẩn bị đi săn đêm, chỉ còn một mình "Tư Truy" là chưa xuất hiện, hắn vẫn còn đang bàn bạc với bản thể của hắn ở trong gương

Tư Truy: "Không được, lỡ như ngươi làm ảnh hưởng đến người vô tội thì phải làm sao?"

Tiết Dương: "Đi mà, ta hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu, với lại ta cũng đang muốn đi tìm Giáng Tai của ta, không biết lúc ta chết nó lạc đi đâu rồi"

Tư Truy thở dài: "Thôi được, nhưng không được gây chuyện đâu đó"

Và thế là hắn một mạch chạy ra ngoài làm y ở trong gương cũng phải gọi với theo: "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh"

Tiết Dương theo chân các môn sinh Lam thị đi săn đêm, giết được vài ba con hung thi thì bắt đầu chán ngán, tự ý li khai mọi người đi về hướng khác

Hắn ngự kiếm hướng đến Nghĩa Thành, đường tới đó khá xa và phải mất một canh giờ để đến nơi, hắn chẳng quan tâm là mọi người đang đi tìm hắn khắp nơi và đang rất lo lắng

Nghĩa Thành bây giờ cực kì vắng vẻ, chỉ có vài hoạt thi trốn trong nhà không dám ra đường vì có lẽ họ vẫn còn sợ uy danh của hắn. Tiết Dương tiến vào nơi lúc trước hắn và cố nhân từng ở, chậm rãi sờ vào chiếc quan tài trống trơn đã mục nát từng "đồng hành" cùng hắn trong suốt tám năm thủ thành vô tác dụng

"Ngươi rất nhớ ngài ấy sao?"

Tiết Dương giật mình quay lại, là một chiếc gương bị nức khá nhiều do trước đây bị hắn phát tiết mà đập vỡ, Tư Truy ở trong đó đang nói chuyện với hắn. Tiết Dương ôm ngực thở phào, giọng điệu pha một chút tức giận: "Ngươi đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy được không? dọa chết ta rồi"

Tư Truy: "Xin lỗi, ta chỉ là muốn có chút đồng cảm với ngươi, từ lần trước gặp ngươi ở Nghĩa Thành, ta đã thắc mắc vì sao ngươi bức chết Hiểu đạo trưởng mà lại nhờ Ngụy tiền bối giúp chữa hồn phách cho ngài, có phải ngươi đã có tình cảm với ngài ấy?"

Tiết Dương: "Đúng vậy, ta yêu y, nhưng y lại không hiểu, trước khi chết còn luôn miệng bảo ta tha cho y, nếu có cách nào có thể hồi sinh y ta nhất định sẽ làm điều đó, không trói buộc y nữa"

Tư Truy: "Ta hiểu rồi, vậy để ta giúp ngươi"

Tiết Dương: "Bằng cách nào?"

Tư Truy: "Vấn linh"

Lúc này Tiết Dương mới thả lỏng người và nhắm mắt lại nói: "Được!"

Sau đó hai người lập tức đổi cho nhau. Tư Truy mở mắt, rút túi càn khôn, lấy ra một cái cổ cầm ngồi xuống chậm rãi vấn linh. Từng tiếng nhạc du dương phát ra, truyền khắp nghĩa trang, xuyên qua mọi ngóc ngách ở nơi đây, lập tức một tàn hồn nhỏ bé bay từ trong quan tài ra, đậu vào dây đàn của y nhảy nhót để ra từng nốt nhạc

Y hỏi nó bằng cầm ngữ: "Ngươi có phải là đạo trưởng Hiểu Tinh Trần không?"

Nó bảo không phải, nó chỉ là một cô nhóc mù luôn ở đây để trông coi nơi này

Tư Truy nhận ra đó là A Tinh, nhưng cô bé đã sớm nát hồn và được thu vào tỏa linh nang trong tay Tống Lam rồi cơ mà? Y lại hỏi nó về vấn đề đó và có được câu trả lời. Thật ra lúc Ngụy Vô Tiện ném tỏa linh nang, một sợi hồn phách của A Tinh không bị ảnh hưởng bởi hoàng phù trong tay Tiết Dương đã bị rơi ra và bay vào nghĩa trang trong lúc mọi người không để ý

Tư Truy gãy thêm một khúc đàn nữa, hỏi nó có biết hồn phách của Hiểu Tinh Trần ở đâu không? Nó trả lời là đạo trưởng sẽ không bao giờ trở về nữa. Tiết Dương từ trong gương đã nghe thấy tất cả, hắn có thể hiểu được tàn hồn nói gì vì bản thân hắn bây giờ cũng chỉ là một tàn hồn, hắn phản bác: "Không phải như vậy, y chắc chắn vẫn còn có thể sống lại"

Tàn hồn của A Tinh nghe thấy hắn, hoảng sợ bay mất, Tư Truy nhìn hắn chợt thấy có chút nuối tiếc, y nhỏ giọng nói: "Về thôi! Ta cho phép ngươi"

Họ lại đổi lần nữa, Tiết Dương buồn bã đi ra khỏi nghĩa trang thì bắt gặp một cỗ khí tức âm tà, lần theo nó, hắn phát hiện Giáng Tai đang nằm ở một góc khuất bên ngoài nghĩa trang, gần chỗ lúc trước hắn chết. Tiết Dương nhặt nó lên rút khăn tay lau sơ qua một chút rồi bỏ nó vào túi càn khôn giấu đi. Đoạn hắn nhảy lên kiếm đi thật nhanh trở về Cô Tô

Lúc này mọi người đang dốc hết sức để tìm Tư Truy nhưng đã canh ba rồi mà vẫn chưa thấy y đâu, Kim Lăng cũng đã sớm biết tin này khi Cảnh Nghi đến Kim Lân Đài hỏi hắn y có ở đây không

Tại một quán rượu ở Thải Y trấn, Tiết Dương đang ở đó mà không biết đã uống bao nhiêu rồi, hắn rất thất vọng với kết quả này, không lẽ Hiểu Tinh Trần ghét hắn đến mức không muốn sống lại nữa sao?

Tửu lượng của Tư Truy tốt nhưng vẫn không bằng hắn, vừa mới có ba vò thiên tử tiếu mà hắn đã cảm thấy chóng mặt, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài mà không trả tiền đã bị chủ quán gọi lại, hắn nở một nụ cười tà ác hướng lão ta nói: "Ta trước giờ chưa bao giờ trả tiền cả, sao? Có ý kiến gì?"

Chủ quán nói: "Ngươi đường đường là công tử thế gia mà lại ngang ngược như vậy, ta..." chưa kịp nói xong đã bị hắn kề Giáng Tai lên cổ, lão chủ quán sợ hãi, đành phải để hắn đi. Mặc dù là khuôn mặt của Tư Truy nhưng với phong cách của hắn cũng đủ làm cho người khác sợ chết khiếp

Tiết Dương bước đi loạng choạng đến một con đường vắng, chợt nhìn thấy lờ mờ đằng xa một bóng áo vàng đang lo lắng chạy đến, hắn chống tay lên bức tường, cơ hồ nhìn không rõ người nọ là ai

Kim Lăng đi đến, đỡ cái con người đang sắp ngã kia lại nói: "Lam Nguyện, ngươi đã đi đâu vậy hả? làm ta lo lắm đó, sao lại uống say như vậy?"

Tiết Dương mờ mịt nói: "Ngươi là..." sau đó chợt nhận ra đó không phải là người hắn muốn tìm liền né tránh đi nói: "Ngươi không phải y" rồi hắn lại ngã sang một bên và được Kim Lăng đỡ lại cõng trên lưng đem về Kim Lân Đài rồi gửi thư đi bởi vì nếu bây giờ mà đưa hắn về Vân Thâm chắc chắn ngày mai sẽ bị phạt. Trên đường về Kim Lăng không ngừng suy nghĩ, "y" mà hắn nói tới là ai? ai mà có thể thay thế vị trí của cậu trong lòng hắn. Kim Lăng yêu Tư Truy, mặc dù đã sớm biết trong lòng y đã không còn cậu nữa mà bây giờ người trên lưng cậu lại nhắc đến một người khác, vậy người đó như thế nào, sao cậu không hề biết?

Đặt "Tư Truy" lên giường, Kim Lăng cẩn thận lau người cho hắn, thay ra áo ngoài chỉ để lại phần trung y bên trong để hắn thoải mái. Xong việc cậu ngồi đó ngắm nhìn dung mạo của người thương, tự hỏi tại sao năm lần bảy lượt y làm cậu lo lắng mà cậu vẫn yêu y như vậy? Kim Lăng hối hận vì lần trước đã lỡ miệng từ chối y khiến y "suýt" mất mạng nếu lúc đó cậu chỉ cần nói hai chữ 'đồng ý' ra thôi thì đâu đến nỗi bị ghét như vậy. Suy nghĩ một hồi, Kim Lăng thiếp đi bên giường lúc nào không hay

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh lại, đầu y thập phần đau nhức, y biết đêm qua Tiết Dương đã phạm gia quy đi đêm và uống rượu, lần này y sẽ phải gánh hậu quả, nghĩ đoạn Tư Truy xoay người xuống giường nhưng cảm thấy căn phòng này có hơi lạ, không phải tĩnh thất của y mà là...phòng tông chủ Kim Lân Đài

Y hốt hoảng, xuống giường mang giày, mặc nhanh y phục định chạy đi, đến cửa đã thấy Kim Lăng cầm chén canh giải rượu vào, y lùi vài bước thì đụng phải cạnh bàn, ấp úng nói: "Đêm...đêm qua ta..."

Kim Lăng bình thản đến bên bàn, đặt chén canh xuống nói: "Ngươi không nhớ gì sao? Đêm qua ngươi uống say, là ta đưa ngươi về, ngồi xuống đây uống ít canh đi!"

Tư Truy thành khẩn nói: "Đa tạ Kim tông chủ, làm phiền người rồi!"

Tư Truy ngồi xuống uống cạn chén canh kia xong liền hành lễ muốn về nhưng đi đến cửa bị đối phương giữ lại, áp sát vào tường: "Ngươi còn chưa nói cho ta biết, người hôm qua ngươi gọi là ai?"

Tư Truy không hiểu Kim Lăng muốn hỏi gì, tránh ánh mắt của cậu nói: "Ngươi nói ai chứ, ta đâu có nhắc đến ai đâu?"

Kim Lăng gằn giọng: "Ngươi đừng có giấu nữa, ta biết hết rồi, đêm qua ngươi say nói là ta không phải hắn, còn tránh né ta, nói mau, hắn là ai mà còn quan trọng hơn cả ta nữa?"

Tư Truy biết là Tiết Dương lúc đó đang nhắc đến Hiểu Tinh Trần nhưng y không muốn người khác quản chuyện của mình.

Tư Truy của lúc này đã kiên quyết hơn, trong lòng y đã không còn Kim Lăng từ khi được trọng sinh rồi, cậu có tư cách gì đi quản chuyện của y chứ? Tư Truy dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu nói: "Không lẽ ngươi ghen sao? Kim tông chủ, người đã từ chối ta rồi sao vẫn còn quản các mối quan hệ của ta làm gì chứ? Chúng ta đã kết thúc rồi"

Y cố gắng giằng ra khỏi tay cậu nhưng vẫn bị giữ chặt không buông, Kim Lăng khóa môi y lại bằng một nụ hôn, Tư Truy không thở được liền nhân lúc hắn không để ý mà dùng lực tay Lam gia đẩy thật mạnh làm Kim Lăng té xuống đất, y nhân cơ hội chạy đi

Đến một khu rừng trên núi Đại Phạn đã gặp mọi người đứng chặn ở đó cùng với một người nữa cũng khá quen thuộc, Tống Lam đã sớm phát hiện Tiết Dương đoạt xá y và đã kể cho mọi người biết. Y định quay lưng chạy hướng khác thì Kim Lăng cùng các môn sinh Lan Lăng đã đuổi tới nơi

Biết đã giữ được y, Ngụy Vô Tiện nói: "Tư Truy, à không, phải nói là con và Tiết Dương có gì để nói không?"

Tư Truy: "Con..."

Lam Hi Thần bình thường dịu dàng nhưng bây giờ đã lộ rõ vẻ mặt thất vọng nói: "Tư Truy, con chắc chắn đã rõ điều thứ 52 của gia quy chúng ta là gì mà, 'cấm kết giao gian tà', sao con lại có thể để hắn dễ dàng cướp cơ thể mình như vậy?"

Tâm trạng Tư Truy bây giờ vô cùng hoảng loạn, cậu cố giải thích cho mọi người biết: "Không phải như mọi người nghĩ đâu, Tiết Dương hắn không phải là người xấu"

Lam Vong Cơ bồi thêm một câu: "Không xấu, nhưng cực kì độc ác"

Tống Lam cũng giống như họ, rất tức giận nhưng vẫn không nói được, chỉ có thể thực hiện bằng hành động, người rút Phất Tuyết lao đến, đánh Tư Truy với mục đích ép hắn ra khỏi người y. Tư Truy không đủ tu vi nên đã nhanh chóng bị chưởng văng vào cây, bất tỉnh

Tống Lam đến gần để kiểm tra thì ngay lập tức, một giọng cười vang lên. Tiết Dương mở mắt, dùng tay bóp lấy cổ người nói: "Ha ha ha, Tống đạo trưởng, trước giờ trong mắt mọi người ngươi là người trong sạch thanh cao, sao đến cả đứa trẻ mà ngươi cũng không tin tưởng được như vậy, cả các ngươi nữa, thật là không đáng mặt trưởng bối"

Rồi hắn ném người qua một bên, rút Giáng Tai ra ứng chiến, mọi người thấy thế cũng xông lên giúp Tống Lam. Đường kiếm của Tiết Dương rất nhanh, hắn né được tất cả đòn tấn công nhưng bọn họ lại quá đông, dù hắn có mạnh như thế nào đi nữa cũng không thể chọi lại được

Cảnh Nghi biết mình chưa đủ trình độ nên không tham gia chiến đấu, chỉ có thể đứng một bên nhìn nhưng bây giờ cậu không thể nhìn được nữa bèn hét lớn: "Mọi người mau dừng lại đi, nếu cứ như thế này Tư Truy sẽ chết mất!"

Đám người nghe thấy cậu nói đúng, liền dừng lại, Tiết Dương thương tích đầy mình, dùng Giáng Tai chống đỡ, khuôn mặt vẫn như thiếu đánh nói: "Nghe thấy chưa? Đến một tiểu bối còn hiểu chuyện hơn các ngươi, nếu bây giờ các ngươi muốn biết lí do thì ta sẽ nói luôn. Tư Truy đã chết rồi, nó chỉ còn lại một nửa linh hồn, ta cũng vậy, không thể duy trì được lâu nữa nên ta mới quyết định kết hợp linh hồn của cả hai lại, nếu bây giờ các ngươi muốn ta thoát ra thì nên chuẩn bị một đám tang khác đi thì hơn"

Lúc này mọi người mới thông suốt những gì hắn nói, họ không nỡ để y biến mất nhưng lại không muốn để Tiết Dương phải sống như thế này

Chợt một giọng nói dịu dàng cất lên, Tư Truy đã được đổi lại, y nói: "Mọi người dù sao cũng không cần phải miễn cưỡng, lần này con sống lại cũng chỉ vì muốn được nhìn lại mọi thứ lần cuối trước khi luân hồi, bây giờ con có thể đi rồi"

Cảnh Nghi nước mắt lưng tròng chạy đến ôm y: "Huhu Tư Truy ngươi đừng đi có được không, ta không muốn mất ngươi" rồi quay sang các trưởng bối: "Mọi người à, chúng ta không thể để y sống như thế này được sao? Tiết Dương cũng chưa làm gì hại đến chúng ta mà"

Ngụy Vô Tiện thở dài đặt tay lên vai Cảnh Nghi nói: "Không thể, thuật hiến xá nửa hồn này không thể kéo dài được lâu chỉ có thể vẻn vẹn trong một trăm ngày, một trăm ngày kết thúc linh hồn của cả hai sẽ hoàn toàn tan biến và không thể luân hồi được nữa, chi bằng để chúng tách ra sớm sẽ bớt đau khổ hơn"

Không khí chợt trầm xuống, Kim Lăng đi đến ôm lấy y nói: "Lam Nguyện, ta thật sự không muốn ngươi chết nhưng mà nếu ngươi quyết định như vậy ta vẫn sẽ tôn trọng ngươi, vẫn tốt hơn là thấy ngươi không thể luân hồi nữa"

Tư Truy cũng ôm lại Kim Lăng, sau khi buông ra y nói: "Đa tạ Kim tông chủ, mà chuyện tối hôm qua, người Tiết Dương nhắc đến chính là Hiểu Tinh Trần, ta biết hắn rất nhớ ngài ấy nên đã vi phạm gia quy làm mọi người lo lắng, ta thay hắn tạ lỗi"

Tống Lam rút Phất Tuyết, viết xuống đất: "Không cần thiết phải như vậy, ta có cách để hồi sinh Hiểu Tinh Trần, ngươi nói hắn không cần phải lo"

Tư Truy mỉm cười thỏa mãn: "Vậy tốt rồi, hắn sẽ không phải áy náy nữa, có đúng không Tiết Dương"

Lúc này đôi mắt y xuất hiện hai màu, bên phải là màu tím nhạt dịu dàng của y, bên trái là màu hổ phách yêu mị của Tiết Dương, cả hai đồng thanh nói: "Ta đã sẵn sàng rồi, bắt đầu đi!"

Ngụy Vô Tiện hiểu ý, ngay lập tức thành lập một trận pháp dưới chân y, Tiết Dương biến về trạng thái linh thể, tách ra khỏi người Tư Truy, cả hai mỉm cười nhìn nhau, sau đó nhìn mọi người rồi tan biến vào trong hư không

Mọi chuyện đã kết thúc có nhiều người đã khóc rất nhiều nhưng vẫn phải chấp nhận. Tuy cả hai chỉ có thể sống được cùng nhau trong một thời gian ngắn nhưng cũng đã hiểu được hết hoàn cảnh của nhau và cả tình cảm của mọi người nữa. Họ cùng nhau bước qua một vòng luân hồi mới

Nhiều năm sau,Cảnh Nghi bây giờ đã trở thành tông chủ của Lam gia, cậu cùng Kim Lăng đi đến mộ Tư Truy để thăm y thì gặp được hai vị đạo trưởng, Hiểu Tinh Trần đã tụ hồn thành công và đang cùng Tống Lam thăm Tiết Dương ở đó ngài đã sớm tha thứ cho hắn rồi. Họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện về hai người kia và vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ ở một hang động gần đó, chúng chỉ vừa mới sơ sinh và bị cha mẹ vứt ở đây, họ đến kiểm tra thì tâm tình bỗng nhiên trở nên vui vẻ khi phát hiện chúng rất giống với Tư Truy và Tiết Dương, hai người đã luân hồi một kiếp mới. Họ đã đem chúng về nuôi và tin rằng có thể thay đổi được quá khứ kiếp trước mà chúng đã gặp qua

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top