Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. [Ninh Truy] Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản này ta viết theo kịch bản của Trần Tình Lệnh nên sẽ có vài chi tiết không giống trong nguyên tác nha

Tư Truy: y
Ôn Ninh: gã
Kim Lăng: cậu
Kim Quang Dao: hắn
Ngụy Vô Tiện: ngài
Lam Vong Cơ, Nhiếp Minh Quyết, Giang Trừng: người

---------
Khoảnh khắc Kim Lăng rút kiếm ngay khi Ôn Ninh vừa đưa con bướm cỏ cho Tư Truy ở trên tàu và sắp chạm vào y thì tất cả ánh mắt của các môn sinh đều đổ dồn về phía cậu. Ôn Ninh biết cậu đang tức giận nên gọi cậu là Kim Như Lan công tử cậu lập tức bảo gã sửa lại và còn có ý định đánh gã nhưng Tư Truy đã bước lên ngăn cản nói: "Kim công tử, có gì từ từ nói, ngươi bỏ kiếm xuống trước đã"

Kim Lăng gắt lên: "Ngươi tránh ra, không liên quan đến ngươi"

Tư Truy vẫn tiếp tục bảo cậu cất kiếm, rốt cuộc Kim Lăng không nhịn được đẩy y một cái, mọi người xúm lại đỡ lấy y. Ôn Ninh bước lên nói: "Kim công tử, cậu có gì cứ nhắm vào ta, Ôn Ninh tuyệt không phản kháng, nhưng A Uyển...Lam Nguyện công tử cậu ấy..."

Chưa để Ôn Ninh kịp nói hết câu, các môn sinh khác lại lao vào dùng lời lẽ công kích Kim Lăng, bảo Tư Truy chỉ muốn tốt cho hắn vậy mà hắn nỡ đẩy y, nói hắn không có gia giáo, có mẹ sinh mà không có mẹ dạy. Sự ồn ào của đám người khiến Ngụy Vô Tiện từ hôn mê tỉnh lại và cùng Lam Vong Cơ ra xem, ngài bảo Kim Lăng không được làm càn kết quả cậu ôm Tuế Hoa quỳ xuống đất khóc lớn nói: "Ta không bỏ, đây là kiếm của cha ta, ta không buông"

Lúc này Tư Truy lại đến gần đặt tay lên vai Kim Lăng nói lời an ủi cậu nhưng cậu lại một lần nữa xù lông lên nói: "Ta không cần ngươi quan tâm, tránh ra" sau đó một lần nữa đẩy y rơi xuống nước, Tư Truy vốn không biết bơi lại còn đang say thuyền nên nhanh chóng chìm xuống. Ôn Ninh vội vàng nhảy xuống hồ cứu y lên, Kim Lăng vừa nhận ra việc mình làm liền cảm thấy hối hận nhưng đã muộn. Ôn Ninh đưa Tư Truy lên bờ, giúp y ấn ngực hô hấp nhân tạo, chẳng mấy chốc y đã tỉnh lại. Gã giao Tư Truy cho mấy người Cảnh Nghi trông chừng rồi đến gần Kim Lăng nói: "Kim công tử, bây giờ Ôn Ninh đang ở trước mặt cậu, cậu muốn chém muốn giết gì cũng được, nhưng nếu cậu làm bị thương A Uyển ta sẽ không để cậu yên đâu"

Đám đông lại bắt đầu công kích Kim Lăng, Tư Truy cố gượng dậy nói: "Mọi người đừng mắng Kim công tử nữa, cậu ấy chỉ là đang có chuyện buồn nên hơi nóng nảy mà thôi, mọi người bỏ qua cho cậu ấy đi"

Một lát sau Giang Trừng cùng những người khác cũng xuất hiện xem náo nhiệt, thấy tình hình không ổn, Ngụy Vô Tiện liền bảo mọi người giải tán và kêu Ôn Ninh đưa Tư Truy vào trong khoan thuyền. Kim Lăng sang thuyền của Giang Trừng đứng nhìn theo, hắn không hiểu vì sao Tư Truy đã bị cậu đẩy suýt chết vậy mà vẫn muốn nói đỡ cho cậu, có phải y đã quá độ lượng rồi không?

Tư Truy lúc này đã bắt đầu sốt cao cộng thêm việc đang lênh đênh trên mặt sông khiến y không thoải mái chút nào, các môn sinh bắt đầu lo lắng, Cảnh Nghi và Tử Chân lại không ngừng mắng Kim Lăng vô đạo đức, y chỉ muốn giúp hắn vậy mà hắn lại đẩy y tới hai lần. Ngụy Vô Tiện bảo họ giữ yên lặng để Tư Truy nghỉ ngơi còn Lam Vong Cơ giúp y đàn khúc tịnh tâm

Đến Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện định xin Giang Trừng cho mượn một phòng để Tư Truy nghỉ ngơi nhưng y nói mình đã đỡ hơn rồi, không cần phải làm phiền người ta như vậy. Ôn Ninh vẫn không yên tâm liền nói: "Không được, cậu vẫn còn bị sốt, hơn nữa mặc quần áo ướt như thế thật không tốt chút nào"

Tư Truy xuống khỏi người Ôn Ninh nói: "Không sao đâu mà Ôn tiên sinh, chỉ là ướt một chút thôi, lát nữa sẽ khô ngay ý mà" rồi y nở nụ cười để chứng minh mình không sao rồi tự mình theo đám đông đi vào sảnh. Mọi người cũng yên tâm phần nào và lần lượt bước vào Liên Hoa Ổ nhưng Giang Trừng không để Ôn Ninh vào vì gã là hung thi, Tư Truy nghĩ gã ở một mình sẽ cô đơn nên ở lại để nói chuyện với gã

Hai người ngồi ở bậc thềm nói rất nhiều chuyện, Ôn Ninh còn kể cho Tư Truy nghe về cậu bé ba tuổi năm nào được Ngụy Vô Tiện trồng xuống đất rồi còn nói làm như vậy sẽ mau lớn và mọc thêm nhiều anh chị em chơi cùng. Tư Truy bật cười cho rằng đó là một câu chuyện thú vị, y còn kể với Ôn Ninh rằng mình đã từng bị Hàm Quang Quân đặt vào giữa bầy thỏ và bảo hễ thỏ ăn gì y sẽ ăn nấy và đó là lí do vì sao từ nhỏ Tư Truy rất thích ăn canh củ cải. Hai người ở bên ngoài khá lâu cho đến khi trời tối, những cơn gió từ ngoài hồ sen thổi vào khiến Tư Truy có chút mệt mỏi, trò chuyện với Ôn Ninh rất vui khiến y dường như quên mất mình đang bị sốt, mơ hồ nhìn lên bầu trời nói: "Con thấy mình và cậu bé kia thật sự rất giống nhau, nếu như có thể gặp mặt thì tốt biết mấy"

Ôn Ninh khẽ gật đầu nhưng sau đó cảm nhận được trên vai có chút nặng mới biết Tư Truy đã ngã đầu vào vai mình, gã lo lắng chạm vào trán mới biết y lại phát sốt, cố lay người nhưng không tỉnh. Gã hốt hoảng bế y lên chạy vào Liên Hoa Ổ kêu cứu, lúc này mọi người vừa nghị sự xong, nghe tiếng Ôn Ninh liền chạy ra và thấy cảnh này, Giang Trừng rất bực mình vì các môn sinh quản không nghiêm lại để Quỷ Tướng Quân xông vào đây như vậy nhưng Ngụy Vô Tiện đã bảo người bình tĩnh còn mình đến chỗ Tư Truy sờ trán y và xin cho mượn một phòng để y nghỉ ngơi, Giang Trừng không còn cách nào đành nhượng bộ nhưng Ôn Ninh vẫn không được tiến vào sâu hơn nên người đã bảo Kim Lăng đưa y đi. Sau đó Ôn Ninh lập tức bị đuổi ra nhưng vẫn không ngừng lo lắng nhìn theo, chỉ khi Ngụy Vô Tiện trấn an mới chịu lui đi

Kim Lăng đưa Tư Truy vào phòng dành cho khách, gọi người đem nước nóng tới, sau khi hạ nhân tuân mệnh rời đi, cậu khẽ sờ vào trán y nói: "Xin lỗi, tại ta mà ngươi bị bệnh như vậy"

Sau khi dứt lời thì đột nhiên từ cửa sổ có tiếng động, cậu nhìn ra nói: "Là ai?"

Thấy Ôn Ninh bắt đầu thò đầu ra từ bụi cây, cậu rút kiếm ra tức giận hỏi: "Quỷ tướng quân, ai cho phép ngươi vào đây hả?"

Ôn Ninh rụt rè đáp: "Ta...ta chỉ thấy không yên tâm, A Uyển...à không Lam Nguyện công tử sao rồi"

Kim Lăng cất kiếm đi rồi nói: "Y đã bớt sốt rồi, nếu không còn gì nữa thì người mau cút đi nếu không cữu cữu của ta sẽ cho ngươi một bài học"

Ôn Ninh nói: "Được được, ta sẽ đi, nhưng nếu như cậu ấy tỉnh lại làm phiền Kim công tử đưa cái này cho cậu ấy" nói rồi gã đưa ra một chiếc khăn chứa hai con bướm cỏ lúc nãy đưa cho Kim Lăng, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng đóng cửa sổ lại. Mặc dù không hiểu chúng có ý nghĩa gì đối với Tư Truy nhưng có vẻ như rất quan trọng với y

Kim Lăng quay vào trong, đặt hai con bướm lên bàn và đến kiểm tra Tư Truy thêm lần nữa, lúc này người hạ nhân đã quay lại và mang theo nước nóng, Cảnh Nghi và Tử Chân cũng đã đến bảo rằng sẽ chăm sóc cho Tư Truy, Kim Lăng cũng không nói gì nhiều liền lui ra, trước khi đi còn không quên dặn họ nhớ đưa mấy con bướm cho Tư Truy và để lại hai từ xin lỗi đủ để hai người kia nghe thấy

Sáng hôm sau Tư Truy tỉnh lại, những điều đầu tiên y nghe được là bộ dạng lo lắng của Cảnh Nghi đang hỏi thăm mình nhưng y chỉ bảo rằng mình không sao và tiếp sau đó là hỏi cậu về Ôn Ninh, được biết tối đó gã đã cùng hai người Vong Tiện bị Giang Trừng đuổi đi rồi nhưng cụ thể thế nào thì không biết, Tư Truy đành bỏ cuộc và xuống khỏi giường để đi tìm Lam Hi Thần và các môn sinh khác cùng trở về Vân Thâm

Trên đường đi mọi người nhận được tin Kim Quang Dao đã trốn đến Vân Bình Thành thuộc Vân Mộng để thực hiện âm mưu gì đó nên Lam Hi Thần bảo các môn sinh về trước rồi lập tức rời đi. Tư Truy đoán ba người kia cũng đã đến đó cảm thấy lo lắng cho họ nên nhân lúc mọi người không để ý đã nhắn lại với Cảnh Nghi lấy cớ là mình bỏ quên đồ ở Liên Hoa Ổ rồi ngự kiếm đến Vân Bình Thành. Lúc tới nơi y không biết chỗ bọn họ đang tụ họp là ở đâu, đang bối rối không biết phải làm gì thì bỗng nhiên y nhìn thấy một đám người Lan Lăng Kim thị đang vác Nhiếp Hoài Tang bất tỉnh tiến về phía một ngôi miếu quan âm gần đó liền đi theo họ, ai ngờ chưa đuổi kịp đã bị ai đó kéo lại, y định hét lên thì người kia lên tiếng: "Là ta đây đừng sợ, A Uyển công tử sao lại ở đây? Nơi này rất nguy hiểm đó"

Tư Truy thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó là Ôn Ninh, y đáp: "Ôn tiên sinh, thật ra trên đường trở về ta thấy Trạch Vu Quân có chút vội vã đi ngay khi nhận được mật thư của Lan Lăng, con nghĩ chắc là có việc gì đó rất nghiêm trọng nên có chút lo lắng cho mọi người thôi, rốt cuộc mọi người đang làm gì ở nơi này vậy?"

Ôn Ninh nói: "Là vài việc của người lớn, cậu không nên biết thì hơn, mau quay về đi"

Tư Truy vẫn quả quyết muốn tìm hiểu vấn đề nên Ôn Ninh đành phải kể mọi việc cho y nghe rằng Kim Quang Dao là người đã đứng sau tất cả mọi chuyện từ 16 năm trước, là người hại chết Nhiếp Minh Quyết và Kim Quang Thiện cùng với vợ con của hắn và cũng là người điều khiển Ôn Ninh giết cha của Kim Lăng. Bây giờ Tư Truy mới biết vì sao Kim Lăng lại hận Ôn Ninh đến như vậy, nhưng thật tốt vì tất cả chỉ là hiểu lầm thôi

Sau đó y hỏi về vụ án đao linh và được biết đó là của Nhiếp Minh Quyết, linh hồn của người có lẽ đã nhập vào đó và quay lại báo thù. Tư Truy thấy việc này thực sự không đơn giản, muốn cùng Ôn Ninh tìm cách ngăn nó lại nhưng lần này gã nhất quyết từ chối vì việc này quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như y, mặc dù vậy Tư Truy vẫn khẳng định: "Người chưa để con thử làm sao biết là không làm được? Hơn nữa, con rất muốn giúp Ngụy tiền bối và Hàm Quang Quân, không phải các trưởng bối luôn nói làm việc khó sẽ giúp người ta trưởng thành hơn hay sao?"

Ôn Ninh định nói thêm thì lại nhìn thấy một đám người nữa là người của Thanh Hà Nhiếp thị đang khiêng một cái hòm tiến về phía quan âm miếu, gã cảm nhận được tà khí trong đó rất nồng đậm nên đã đến chặn đường đánh bọn họ bất tỉnh rồi mở cái hòm ra xem, đó quả nhiên là thanh đao Bá Hạ của Nhiếp Minh Quyết. Nó vừa được giải thoát liền bắt đầu bay lên, oán khí tỏa ra mù mịt, Ôn Ninh bảo Tư Truy lùi lại rồi bản thân chiến đấu với nó, gã quăng dây xích ra quấn lấy thanh đao rồi cố kéo nó lại. Bá Hạ ra sức vùng vẫy khiến Ôn Ninh rất khó ra tay, Tư Truy cảm thấy mấy sợi xích đó chắc chắn không thể giữ được lâu nữa nên đã lấy ra một xấp hoàng phù ném lên nó ngày càng chằng chịt. Ôn Ninh lợi dụng được sơ hở khống chế Bá Hạ cuối cùng đã kéo nó lại và nắm lấy chuôi đao. Thế nhưng tà khí của nó quá mạnh đã nhanh chóng phá nát những tấm hoàng phù rồi oán khí bắt đầu bò lên người Ôn Ninh muốn chiếm lấy gã. Ôn Ninh hốt hoảng đối Tư Truy hét lên: "A Uyển, ta sắp không kiểm soát được nữa rồi, mau chạy đi"

Dứt lời tròng mắt Ôn Ninh bỗng trắng bệt, tiếp đó cầm Bá Hạ chém về phía Tư Truy, gã đã hoàn toàn bị nó khống chế. Y tránh né đòn tấn công rồi nói: "Ôn tiên sinh, người không nhận ra con sao? Con là Lam Tư Truy, là A Uyển của người, mau tỉnh lại đi!"

Ôn Ninh vẫn không có phản ứng, tiếp tục tấn công y dồn dập, Tư Truy vẫn không ngừng cố khai sáng lại gã: "Con biết người vẫn còn ở trong đó, người không phải là Quỷ Tướng Quân mạnh nhất sao? Người có thể làm được mà"

Lúc này Ôn Ninh đã có chút nương tay nhưng sau đó Bá Hạ đã bắt đầu phẫn nộ, tự mình nâng tay Ôn Ninh chém về phía Tư Truy, y chỉ kịp tạo ra một lá chắn nhưng sau đó đã bị đẩy ra bay vào trong quan âm miếu

Lúc này Kim Lăng đang bị bắt làm con tin, mọi người trong phòng vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của y Ngụy Vô Tiện đến đỡ Tư Truy dậy rồi hỏi đã có chuyện gì xảy ra, chỉ không nói mà chỉ nhìn ra bên ngoài, có một bóng người đang cà thanh đao xuống mặt đất và từ từ bước tới nơi này. Ai cũng tưởng đó là Nhiếp Minh Quyết cho đến khi gã bước vào mới biết Ôn Ninh đang bị Bá Hạ điều khiển. Gã vừa vào đã bắt đầu nhắm vào Kim Quang Dao, hắn đẩy Kim Lăng sang một bên và ngay lập tức bị chặt mất cánh tay trái. Tô Thiệp ôm chặt gã, cả hai sợ hãi lùi vào trong cho đến khi thanh đao bắt gặp máu của Kim Quang Dao dính trên vai Kim Lăng liền nhảy về phía cậu, Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện lập tức đến ứng cứu, sau đó Tư Truy cũng đến chắn trước Kim Lăng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Ngụy Vô Tiện hét lên: "Ôn Huỳnh Lâm!" Ôn Ninh lập tức ngừng lại, tay run run cố nắm chặt thanh đao nói: "Công tử, ta không kiểm soát được nó"

Gã cố đưa tay nắm lấy lưỡi đao mặc nó cứa vào tay mình chảy máu, rồi dùng hết sức kéo nó ra và chém vào cây cột lớn. Lúc này Giang Trừng đã đem Kim Lăng ra chỗ an toàn rồi ném cây sáo cho Ngụy Vô Tiện, ngài thổi một khúc nhạc từ từ đưa Bá Hạ trở vào trong quan tài cùng thi thể của Nhiếp Minh Quyết

Trong lúc tưởng chừng như mọi việc sắp xong thì Nhiếp Hoài Tang la lên nói Tô Thiệp muốn giết hắn sau đó Bá Hạ lại một lần nữa trỗi dậy bay đến đâm chết gã, hai người Kim Quang Dao và Tô Thiệp chỉ kịp gọi tên nhau lần cuối sau đó âm dương cách biệt. Xong việc Bá Hạ lại bay lên lơ lửng giữa không trung, Ngụy Vô Tiện không có thời gian suy nghĩ nhiều, tiếp tục thổi Trần Tình đưa nó vào bên trong. Tư Truy đứng một bên nghe thấy tiếng sáo này có phần quen thuộc, y lấy từ thắt lưng ra một con bướm cỏ, trong đầu từng mảnh kí ức lần lượt hiện về

Sau khi niêm phong quan tài lại, mọi người ngồi lại gần nhau và băng bó vết thương, trong khi đó Ôn Ninh kéo Tư Truy qua một bên nói: "Lúc nãy cậu đã làm gì vậy? Nếu lúc đó không có Ngụy công tử ta có lẽ đã giết cậu rồi"

Tư Truy mỉm cười tự tin nói: "Con biết người sẽ không làm vậy, người là Ninh thúc thúc của con mà"

Ôn Ninh vô cùng bất ngờ nắm lấy hai vai y nói: "A Uyển, con đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao?"

Tư Truy đáp: "Đúng vậy, con nhớ ra rồi, con là người Ôn gia, là họ hàng xa của người"

Gã vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy y, đúng lúc đó đột nhiên bên kia có tiếng hét, thì ra Nhiếp Hoài Tang đã nói gì đó khiến Lam Hi Thần đâm Kim Quang Dao sau đó là một màn cãi nhau giữa họ sau đó tà khí của Bá Hạ một lần nữa vùng dậy làm rung chuyển cả ngôi miếu rồi quấn lấy Kim Quang Dao, mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài, cuối cùng chỉ còn lại Lam Hi Thần nhưng không hiểu sao vào khúc cuối Kim Quang Dao đã đẩy ngài ra rồi để bản thân chôn cùng Nhiếp Minh Quyết

Cả ngôi miếu quan âm sụp xuống sau khi Lam Hi Thần thoát khỏi đó, những người khác cũng đã tới vì vừa nghe tin dữ từ nơi này, mọi người đều vui mừng vì người thân của mình vẫn được an toàn, bên cạnh đó cũng có người buồn vì vừa đánh mất thứ gì đó. Ngụy Vô Tiện đã xóa được vết sẹo cuối cùng và chính thức được làm chủ của thân thể Mạc Huyền Vũ, ngài và người nhà cuối cùng cũng đã giải tỏa được khúc mắc

Mọi người ai về nhà nấy, trong lúc Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ trên đường trở về thì gặp Tư Truy và Ôn Ninh, họ vội vã chạy đến để thông báo một chuyện quan trọng, Tư Truy cố kiềm nén mọi xúc động nói ra những lời thật lòng mình: "Mấy hôm nay ta có nhớ lại vài việc nhưng không dám chắc nên muốn đến hỏi Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối"

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng nói: "Ngươi muốn biết điều gì?"

Sau đó Tư Truy im lặng một lúc để lấy lại can đảm rồi thuật lại tất cả mọi chuyện mà Ngụy Vô Tiện đã từng làm cho y trong quá khứ, nào là luôn tự cho mình là nấu ăn đệ nhất nhưng món ăn ngài nấu vừa xấu xí lại vừa khó ăn, trồng y trong vườn củ cải nói rằng chỉ cần tưới nước và phơi nắng là có thể lớn nhanh hơn, còn có thể trồng thêm vài bạn nhỏ cùng chơi với y nữa, ngài đã mời Hàm Quang Quân ăn cơm nhưng chưa gì đã chạy và vẫn để người trả tiền. Tuy lúc đó y còn quá nhỏ không thể nhớ hết được nhưng y vẫn chắc chắn rằng mình từng mang họ Ôn

Ngụy Vô Tiện không giấu nổi sự ngạc nhiên hỏi: "Ngươi họ Ôn, không phải họ Lam sao?" rồi ngài nghiệm lại tự và tên của y mấy lần mới nhận ra y chính là cậu bé A Uyển năm nào mà mình từng chăm sóc

Tư Truy xúc động nghẹn ngào nói: "Ngụy tiền bối, ta...ta là A Uyển đây"

Ngụy Vô Tiện vẫn không dám tin điều mình vừa nghe là thật, xúc động nói: "A Uyển, không phải A Uyển đã chết rồi sao? Nó bị bỏ lại một mình ở Loạn Táng Cương" Sau đó như nhận ra gì đó đối Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm...là ngươi sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu và xác nhận điều đó là thật, đó cũng là chuyện người đang định nói cho ngài biết. Lúc này Tư Truy không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ra như suối, ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện khóc nức nở. Họ ôm nhau một lúc lâu và hồi tưởng lại những kỉ niệm đẹp, Tư Truy còn khơi gợi những thói xấu hài hước mà ngài dạy mình lúc nhỏ rồi cả hai đuổi bắt nhau cười vui vẻ cho đến khi y cúi xuống ôm chân ngài, đó là cử chỉ đáng yêu mà chỉ có A Uyển mới có thể làm được

Sau một hồi nói chuyện, Ôn Ninh quyết định cùng Tư Truy đến Kì Sơn để xây dựng lại phần mộ, chôn quần áo và di vật cho những người đã khuất. Ngụy Vô Tiện gật đầu hài lòng và bảo muốn đi chung nhưng Ôn Ninh từ chối, gã bảo ngài đã làm quá nhiều rồi và cần phải để gã tự đi trên con đường của chính mình. Trước khi đi, Tư Truy và Ôn Ninh hành lễ với hai người lần cuối cùng rồi rời đi, hướng đến quê hương cũ, xây dựng lại mộ phần tổ tiên và hướng tới một ngày mai tươi sáng

Kết thúc đoản

----------
Phải nói đoản này khó cực, ta phải xem và ghi lại lời thoại trong Trần Tình Lệnh tập 45, 46, 49, 50 mới có thể viết được nó. Tuy nhiên đây chỉ là tình thúc cháu thôi vì Ôn Ninh và Tư Truy khó có thể đi xa hơn được. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta, hẹn gặp lại vào các đoản khác nhé!

Muốn cp nào cho 2 bé thụ này thì cứ cmt ta sẽ đáp ứng ngoại trừ Lăng Truy và Hiểu Tống Tiết bởi đã có fic riêng cho các cp đó rồi

Vậy nhé, chúc mọi người ngủ ngon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top