Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. [Lăng Truy] Ma thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Lăng: hắn
Tư Truy: y
Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: ngài
Giang Trừng: người
Ôn Ninh: gã
Lam Khải Nhân: ông
Cô Tô song bích: gọi bằng tên

-------------
Kim Lăng thích Tư Truy nhưng y lại không biết điều đó, hắn nhiều lần muốn tỏ tình nhưng lại sợ y từ chối nên năm lần bảy lượt đều không dám

Một hôm, các tiểu bối hai nhà Kim-Lam như mọi khi ra ngoài đi săn đêm, khi đang tiêu diệt tẩu thi thì Kim Lăng thấy Tư Truy gặp nguy hiểm thì chạy đến cứu, nhưng không cẩn thận mất đà lại bám vào mạt ngạch của y vô tình kéo nó xuống. Đám tiểu bối Lam gia thấy cảnh này thì kinh hồn bạt vía, Cảnh Nghi cũng không khác gì họ, cậu há hốc mồm to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng. Tư Truy tức giận nhưng vẫn giữ được hình tượng nghiêm túc, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Kim Lăng: "Kim công tử, mạt ngạch Lam gia không thể tùy tiện động đến, phiền ngươi trả lại cho ta" nói rồi y giật mạt ngạch lại, đeo lại như cũ rồi quay lưng bỏ đi để mặc cho Kim Lăng nhìn theo ngơ ngác, hắn không biết hắn đã làm gì khiến cho y giận đến như vậy

Trên đường về, Tư Truy không hề liếc nhìn Kim Lăng một cái, cứ lẳng lặng đi về phía trước. Kim Lăng đi bên cạnh Cảnh Nghi hỏi hắn về ý nghĩa của cái mạt ngạch thì nhận được câu trả lời của cậu là mạt ngạch Lam gia chỉ có thể để cho người mà bản thân người Lam gia tâm duyệt chạm vào mà thôi. Nghe đến đây, Kim Lăng rất buồn vì lúc nãy y vì chuyện đó mà tức giận như vậy có nghĩa là y không hề thích hắn, bây giờ không cần bày tỏ cũng biết câu trả lời thế nào

Về đến Kim Lân Đài, Kim Lăng tự nhốt mình vào trong phòng, hắn rất thất vọng vì đã khiến cho người hắn thích ghét hắn mất rồi. Đêm đó hắn suy nghĩ rất nhiều nào là tìm cách xin lỗi Tư Truy, nghĩ cách kéo gần khoảng cách với y hơn rồi sao đó tỏ tình ra sao để y đồng ý. Hắn nghĩ nhiều như vậy đến khi ngủ quên lúc nào không hay

Sáng hôm sau, Kim Lăng quyết định đi tìm Tư Truy để xin lỗi, lúc đến chân núi Vân Thâm hắn thấy y đang đi cùng với Cảnh Nghi. Hắn chạy đến chỗ của họ, ngỏ lời xin lỗi Tư Truy và được y chấp nhận. Sau đó hắn cùng họ đi lên núi Đại Phạn vì Tư Truy và Cảnh Nghi hiện tại đang nhận nhiệm vụ điều tra vụ việc có nhiều người mất tích khi đi săn đêm trên núi Đại Phạn. Kim Lăng cũng có nghe nói về việc này, thân là một tông chủ hắn cũng không thể không quản

Cả ba đi đến khu rừng trên núi thì nghe thấy có một âm thanh vừa lớn vừa đáng sợ phát ra, sau đó một con yêu thú to lớn xuất hiện, cả ba liền rút kiếm ra nghênh chiến. Con yêu thú rất mạnh khiến họ rơi vào thế bị động

Tư Truy quyết định bắn pháo hiệu cầu cứu, do không chú ý nên đã bị con yêu thú lao đến tấn công. Kim Lăng nhanh chóng lao đến chắn cho y thì bị một trảo xuyên tim ngã xuống. Tư Truy ôm lấy hắn gọi thật lớn: "Kim Lăng, cố lên, ngươi nhất định sẽ không sao"

Kim Lăng lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt nhìn y nói: "Tư Truy...xin lỗi...ta có lẽ không xong rồi...Tư Truy, ta thật sự rất yêu ngươi...kiếp này không được...kiếp sau nhất định chúng ta sẽ gặp lại"

Tư Truy: "A Lăng..."

Kim Lăng thấy Tư Truy khóc, hắn đưa tay lên lao những giọt nước mắt cho y: "Tư Truy, ta có thể gọi ngươi là A Nguyện được không?"

Y gật đầu, thế là hắn mãn nguyện nhắm mắt, bàn tay đặt lên má y buông xuống. Kim Lăng đã chết

Cảnh Nghi cầm chân con yêu thú được một lúc thì các trưởng bối tới nhanh chóng hợp sức lại tiêu diệt con yêu thú nhưng sau khi nhìn thấy một màn này thì lại vô cùng đau lòng, Ngụy Vô Tiện suýt nữa chết ngất cũng may là được Lam Vong Cơ đỡ, còn Giang Trừng thì đem xác Kim Lăng trở về Kim Lân Đài

Tang lễ của Kim Lăng diễn ra trong không khí tang thương đầy nước mắt, ai cũng xót thương cho vị tông chủ trẻ tuổi đầy tài năng nhưng lại ra đi quá sớm. Riêng Tư Truy không đến dự, y tự nhốt mình trong phòng, nhớ lại những gì Kim Lăng nói với y trước khi ra đi, tim y đau nhói, y khóc rất nhiều, y thật sự không thể chấp nhận sự thật là hắn đã chết, y còn chưa trả lời hắn là y cũng thích hắn cơ mà!

Tang lễ kết thúc, Tư Truy như phát điên lao nhanh ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đến thẳng Kim Lân Đài đánh cắp thi thể của Kim Lăng đem đi rồi giấu hắn ở một nơi bí mật mà không ai biết sau đó chạy về Vân Thâm, đến cấm thư thất trong tàng thư các tìm các bản chép tay của Ngụy Vô Tiện để tìm cách hồi sinh Kim Lăng nhưng chưa tìm được thì đã bị phát hiện. Y bị lôi ra đánh hai mươi trượng sau đó bị phạt quỳ trước bia đá gia quy. Mọi người cũng biết y chính là người đem thi thể Kim Lăng đi nhưng dù có tra hỏi thế nào y cũng không nói và họ phạt y quỳ ở đó cho đến khi y chịu nói ra thì thôi. Cảnh Nghi nhiều lần khuyên y nhưng đều không được

Thế là Tư Truy quỳ ở đó trong thời tiết giá lạnh đến khi mệt quá ngất đi. Khi tỉnh lại y đã thấy mình ở trong tĩnh thất, những vết thương đã được băng bó cẩn thận, quần áo cũng đã được thay. Cánh cửa phòng mở ra, Cảnh Nghi và cặp Vong Tiện bước vào, họ đem cháo và thuốc đến cho y, hỏi thăm và khuyên bảo y đủ điều nhưng Tư Truy từ đầu đến cuối không nói câu nào, y thật sự rất cố chấp giống hệt Lam Vong Cơ năm đó chờ đợi Ngụy Vô Tiện trở về. Sau cùng, bọn họ bước ra khỏi tĩnh thất để cho y nghỉ ngơi

Vài ngày sau, các vết thương của y cũng đã đỡ hơn rất nhiều nhưng y cũng không hề ra khỏi phòng để gặp mặt người khác. Một buổi tối nọ, Cảnh Nghi nhận được chỉ thị của Lam Khải Nhân tiên sinh đến tĩnh thất của Tư Truy gọi y đến để nói chuyện. Cậu gõ cửa và gọi mãi vẫn không thấy y ra mở cửa, sợ rằng y có chuyện gì liền mở cửa bước vào. Trong phòng lúc này toàn mùi rượu nồng nặc và hình ảnh Tư Truy đang nằm trên bàn cùng với ba bốn vò Thiên Tử Tiếu. Cảnh Nghi hốt hoảng, cậu không ngờ vị huynh đệ năm tốt của cậu cũng có ngày lại uống say đến mức này

Cậu dìu y lên giường rồi dọn hết những thứ trên bàn đi, cậu không thể tưởng tượng được cảnh các tiền bối phát hiện ra chuyện này, y sẽ lại bị phạt mất nhưng cậu lại không thể không nói cho họ biết vì cậu chính là người nhận nhiệm vụ gọi y đến

Lam Khải Nhân biết được điều này thì vô cùng tức giận nhưng ông vẫn không làm gì được, ông đã già rồi còn có thể quản được bọn trẻ sao? đành phải để cho Cảnh Nghi chăm sóc Tư Truy còn bản thân thì bế quan để bọn nó tự xử lý

Đem đó, Tư Truy sốt rất cao, trong lúc mơ màng y luôn miệng gọi tên Kim Lăng khiến cho Cảnh Nghi ngồi cạnh chăm sóc y cảm thấy xót xa vô cùng vì người huynh đệ mà cậu yêu quý đã vì một người mà phải chịu khổ tới mức này

Sáng hôm sau, Cảnh Nghi mở cửa phòng bước vào để mang thuốc cho Tư Truy thì phát hiện y đã biến mất. Cậu hốt hoảng thông báo cho mọi người đi tìm. Lúc họ đi qua tàng thư các thì thấy cánh cửa đã bị mở ra từ lúc nào, họ vào trong kiểm tra thì phát hiện một cuốn sách đã bị xé mất một trang. Ngụy Vô Tiện sau khi kiểm tra cuốn sách đó xong ngài nói: "Ta biết Tư Truy đã đi đâu rồi, nó muốn lấy hoa Tuyết Linh để cứu sống Kim Lăng, chúng ta phải ngăn nó lại"

Nghe xong, mọi người đều tròn mắt kinh ngạc, cuốn sách đó thực ra là vật phẩm mà Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ thu được trong một chuyến săn đêm nhiều năm trước, họ cũng đã nghiên cứu qua, trong đó có một phần liên quan đến một bông hoa có thể hồi sinh người chết tên là Tuyết Linh nhưng bông hoa đó chỉ có một và chỉ mọc ở Ma Vực - một vực sâu oán khí dày đặc không khác gì Loạn Táng Cương, Tư Truy tu vi không đủ đến đó thực sự rất nguy hiểm

Thế là mọi người quyết định đi tìm y, trên đường đi thì gặp Giang Trừng đang cùng các đệ tử đi tìm thi thể của Kim Lăng và đám người Cô Tô đã chia thành hai nhóm: một nhóm trong đó có Lam Hi Thần đi cùng Giang Trừng tìm Kim Lăng, nhóm còn lại đi tìm Tư Truy

Còn về Tư Truy, y đang đứng trên Ma Vực nhìn xuống, thầm tự nhủ nhất định phải tìm được hoa Tuyết Linh. Y nhìn xung quanh một lát thì bắt gặp một bông hoa màu lam xinh đẹp đang phát sáng ở trên một vách đá đối diện y. Tư Truy ngự kiếm tới đó muốn hái nhưng không dễ dàng như vậy, oán khí trong đó đang giữ lấy kiếm của y hòng kéo y xuống, y cố gắng gồng mình thoát khỏi chúng để tiến đến chỗ bông hoa. Chật vật cả buổi cuối cùng y cũng lấy được nó rồi cố chồm lên bám vào vách đá. Nhưng oán khí vẫn không tha cho y, ngược lại chúng bám vào chân y ngày càng dày đặc. Lúc Tư Truy tưởng chừng không thể bám được nữa thì có một con sóc chạy đến dừng trước mặt y, y đưa bông hoa về phía nó rồi nói: "Sóc nhỏ, ngươi có thể đưa bông hoa này cho những người mặc bạch y giống như ta có được không? Thật đáng tiếc ta không thể gặp họ được nữa rồi"

Con sóc như hiểu những lời y nói lập tức ngậm lấy bông hoa chạy đi, lúc này y mới nở nụ cười mãn nguyện, buông tay ra để mặc cho oán khí quấn chặt lấy thân mình kéo xuống. Tư Truy không mong gì khác ngoài việc Kim Lăng được sống lại, kể cả phải dùng mạng của y để đổi cho hắn y cũng cam lòng. Tư Truy nhắm mắt, để bản thân y rơi xuống vực thẳm không đáy, đến một nơi mà không ai biết đến

Đám người Ngụy Vô Tiện đã đi đến khu rừng dẫn đến Ma Vực, đang đi thì có một con sóc từ trên cây nhảy xuống, rơi vào lòng Ngụy Vô Tiện, ngài đỡ lấy nó rồi cầm đến bông hoa nó đang ngậm trong miệng thì biết tin Tư Truy đang gặp nguy hiểm nên mới nhờ con sóc đưa hoa Tuyết Linh đến cho họ

Họ nhanh chóng chạy thật nhanh đến đó nhưng đã quá muộn, trên bờ vực chỉ còn sót lại mảnh giấy của cuốn sách mà y đã lấy để tìm cách đến đây thôi điều đó có nghĩa là y đã rơi xuống Ma Vực rồi

Các tiểu bối vô cùng lo lắng, họ muốn xuống đó tìm Tư Truy nhưng các trưởng bối không đồng ý vì dưới đó rất nguy hiểm, phải có sự chuẩn bị kĩ càng mới có thể xuống

Về phía nhóm Giang Trừng, họ đã tìm thấy thi thể Kim Lăng ở trong một ngôi nhà hoang do Giang Trừng có thể cảm nhận được linh lực của Tư Truy khi ở gần đó vì y đã dùng linh lực của mình để bảo vệ thân xác cho Kim Lăng

Sau đó tất cả mọi người gặp nhau tại Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện đã sử dụng hoa Tuyết Linh để thực hiện trận pháp hồi sinh cho Kim Lăng ở trong sảnh chính của Liên Hoa Ổ mà không cho phép ai vào cho đến khi xong việc

Giang Trừng trong lúc đợi ở ngoài thì vô cùng xót ruột, người lo lắng không biết có thành công hay không, cũng không ngờ được rằng một tiểu bối như Tư Truy vì Kim Lăng mà có thể làm được đến bước này còn người thì không làm được gì cả, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những người thân của mình lần lượt ra đi

Thấy Giang Trừng lo lắng như vậy, Lam Hi Thần đi đến bên cạnh nắm lấy tay người nói: "Vãn Ngâm đừng lo, ta tin rằng Ngụy công tử nhất định sẽ cứu được Kim tông chủ mà"

Giang Trừng thở dài nói: "Ta cũng hi vọng như vậy"

Sau một lúc, cánh cửa sảnh chính mở ra, Ngụy Vô Tiện bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi, mọi người đều vây quanh ngài hỏi về tình hình của Kim Lăng, ngài nói: "Đã cứu sống thành công nhưng vài ngày nữa mới có thể tỉnh lại, có lẽ chúng ta nên chuẩn bị điều gì đó để nói với thằng bé nhỉ

Nghe đến đây, mọi người mới nhớ ra về việc Tư Truy mất tích làm sao để nói với Kim Lăng để hắn không lần nữa lao vào nguy hiểm để tìm y đây?

Ba ngày sau, đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói Kim Lăng đã thực sự tỉnh lại, hắn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình thì mọi người đã kể hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra sau khi hắn chết

Nghe xong, Kim Lăng lập tức muốn đi cứu Tư Truy nhưng các trưởng bối bảo hắn vừa mới sống lại, cần tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa mới có thể sử dụng linh lực được, hắn đành phải nghe theo lời bọn họ

Sau một thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, Kim Lăng đã hoàn toàn hồi phục và được phép cùng mọi người đi cứu Tư Truy. Những người tham gia chuyến đi này đều phải đeo theo một chiếc chuông bạc Giang gia có tác dụng trừ tà mới có thể xuống Ma Vực mà không bị oán khí tấn công. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, họ bắt đầu xuất phát

Đến bờ vực, họ ngự kiếm xuống dưới, xung quanh tối om, oán khí dày đặc đã bao phủ lấy khu vực này. Do bị oán khí che mất tầm nhìn nên Kim Lăng đã bị tách khỏi những người khác, hắn đang ở trong một khu rừng đáng sợ dường như không có một dấu hiệu nào của sự sống

Đang đi xung quanh thì hắn chợt nghe thấy một tiếng đàn, âm điệu vừa hay, vừa có chút buồn. Hắn đi về phía phát ra tiếng đàn và dừng trước một cái hang, xung quanh cái hang là những cột đá rất to. Tiếng đàn im bặt, sau đó thì một giọng nói quỷ dị vang lên: "Tiểu công tử, ngọn gió nào đã đưa ngươi đến chốn âm tà này vậy"

Kim Lăng nghe giọng nói có chút quen thuộc nhưng không biết là ai bèn trả lời lại: "Tại hạ đến để tìm người, cho hỏi các hạ có nhìn thấy một thiếu niên cao bằng ta mặc bạch y không?"

Người đó thân mặc hắc y, đang ngồi trên một cột đá gần đó nghe Kim Lăng trả lời như vậy liền cười một tiếng rồi nhảy xuống đến gần hắn nói: "Thật đáng tiếc, ta không thấy kẻ nào như vậy cả, ở đây chỉ có một mình ta thôi"

Kim Lăng thấy người đó bước lại gần mình thì sửng sốt nhận ra đó chính là Tư Truy đang mặc hắc y, ôm cổ cầm, cơ thể y toát ra một luồng hắc khí đáng sợ, đôi mắt nhạt màu trong trẻo của y giờ đã được thay bằng một màu đỏ như máu. Kim Lăng nhìn qua có chút sợ nhưng vẫn hướng y nói: "Tư Truy, sau ngươi lại biến thành như vậy? mà thôi ngươi không cần trả lời đâu, mau theo ta về đi"

Tư Truy không hiểu người trước mặt đang nói cái gì đành hỏi lại: "Tư Truy là ai? ta không phải hắn, ta là ma thần ở đây, nếu ngươi muốn tìm hắn thì đi nơi khác mà tìm, ta không có thời gian cho lũ người tu tiên các ngươi đâu"

Kim Lăng như không thể tin vào những đều mình nghe thấy, người hắn yêu bây giờ không những trở thành đại ma đầu mà trí nhớ cũng mất luôn, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, nhất định phải đem y về cho bằng được, hắn tiến đến chỗ y gắt gao nắm chặt tay y nói: "Tư Truy, à không, A Nguyện ta là Kim Lăng đây, ngươi không phải luôn chờ ta sao? Giờ ta đã trở lại rồi, ngươi mau cùng ta trở về đi"

Lúc này Tư Truy thật sự tức giận, khi không lại bị một tên lạ mặt quấy nhiễu, lại còn muốn bắt mình đi cùng với hắn, y dùng cổ cầm triệu hồi oán khí đánh về phía hắn: "Ngươi thật phiền phức, tránh xa ta ra, ta nói rồi, ta không phải người ngươi cần tìm, mau biến khỏi đây"

Kim Lăng vừa cố né những đòn tấn công vừa cố giải thích cho y hiểu nhưng y không những không hiểu mà còn tấn công dồn dập hơn đến khi Kim Lăng bị dồn đến đường cùng thì một lá bùa từ đâu bay tới đập thẳng vào người Tư Truy khiến y bất tỉnh. Đám người Ngụy Vô Tiện đã tới kịp lúc để giải cứu Kim Lăng. Hắn thở phào, đi đến bế y lên và cùng mọi người trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ

Lúc Tư Truy tỉnh lại thì y thấy mình đang ở trong một căn phòng, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào mắt làm y có chút không quen vì lâu lắm rồi y mới nhìn thấy ánh sáng. Tư Truy kiểm tra lại thân thể mình, không hề bị tổn thương chút nào nhưng sao y không thể sử dụng ma lực được

Đang suy nghĩ không biết làm sao thì Kim Lăng bước vào, tay cầm một bát canh sườn củ sen đặt lên bàn nói: "Ngươi tỉnh rồi thì lại đây ăn một chút đi"

Tư Truy tức giận, nghĩ hắn thật sự muốn bắt cóc y, liền bước tới nắm cổ áo hắn hỏi: "Ngươi bắt ta tới đây làm gì? Ma lực của ta đâu? Mau thả ta đi"

Kim Lăng thắc mắc: "Thả đi đâu? Chỗ này chính là nhà của ngươi rồi" sau đó gỡ tay y ra kéo y ngồi xuống bên cạnh mình, múc một muỗng canh đưa lên miệng y. Thấy Tư Truy lắc đầu tỏ vẻ không muốn ăn, hắn nói: "Bọn ta đang giữ cổ cầm của ngươi, nếu ngươi không nghe lời ta thì ta sẽ không trả lại nó cho ngươi đâu"

Y vừa mới nghe Kim Lăng nhắc đến từ bọn ta có nghĩa là ngoài hắn ra vẫn còn có những người khác có lẽ không dễ đối phó nên y đành phải thuận theo để mặc hắn đút mình ăn. Chén canh Kim Lăng đút thực sự rất ngon, trước giờ y sống ở dưới Ma Vực cũng không có ăn qua cái gì, chỉ tích cốc mà sống thôi

Sau khi ăn xong, Tư Truy lại hỏi Kim Lăng: "Đây là chỗ nào, sao các ngươi lại bắt ta đến đây? Ta cũng đâu có làm gì các ngươi"

Hắn cười, lấy khăn lau miệng cho y xong rồi nói: "Ta không bắt ngươi, là ngay từ đầu ngươi đã thuộc về nơi này rồi, đây là Vân Thâm Bất Tri Xứ của Lam gia, ngươi chính là Lam Nguyện tự Lam Tư Truy, bọn ta chỉ muốn đưa ngươi về nhà của ngươi thôi"

Tư Truy không hiểu, y cũng không muốn hiểu, từ lúc lấy lại ý thức thì y đã không còn nhớ gì nữa rồi, chỉ biết mình là một ma thần vô danh ở Ma Vực mà thôi. Y cũng từng muốn tìm lại ký ức của mình nhưng không được đành phải phó mặc cho số phận sống ở đó trong một thời gian dài, bây giờ lại có người nói biết về thân phận của y liệu có đáng tin không?

Thấy y im lặng, hắn lại nói: "Ta là Kim Lăng, ta có thể gọi ngươi là A Nguyện không?"

Y gật đầu: "Ngươi gọi thế nào cũng được, bây giờ trả lại cổ cầm cho ta được chưa?"

Hắn buông lại một câu chưa được rồi cầm chén đi ra ngoài, Tư Truy bực mình vì không thể làm gì được hắn bèn quay lại giường nằm. Y nghĩ về việc có thể mình sẽ phải ở đây một thời gian cho đến khi lấy lại được ma lực và cổ cầm của mình. Có lẽ cũng không tệ vì Kim Lăng đối với y rất tốt và căn phòng này cũng có chút quen thuộc, chỉ có điều y có cố mấy cũng không nhớ ra được mà thôi

Tư Truy đã ở Vân Thâm được vài ngày kể từ khi y trở lại, y cũng đã làm quen lại được tất cả mọi người ở đây và có một kẻ lúc nào cũng bám dính lấy y không ai khác chính là Kim Lăng, hắn đã giao tất cả công việc lại cho các môn sinh ở Kim gia rồi ở suốt đây để chăm sóc cho y, đến Cảnh Nghi cũng khó mà nói chuyện lâu được với y. Tư Truy đang đi dạo quanh Vân Thâm, thấy hắn cứ lẽo đẽo theo mình liền khó chịu, quay qua nói: "Ngươi sao cứ bám theo ta hoài vậy? ở đây dù sao ta cũng không chạy được, tránh xa ta ra một chút"

Kim Lăng trưng cái vẻ mặt thiếu đánh ra nói: "Ta là thích đi cùng ngươi đó". Thật sự, nếu bây giờ có ai khác nhìn thấy cái bản mặt này của hắn chắc chắn là sẽ bị dọa sợ vì vị tông chủ ngạo kiều năm nào sau khi chết đi sống lại một lần mặt liền dày lên tám thước

Tư Truy nhận ra hắn lại đùa giỡn mình thì không thèm nói nữa, cứ đi về phía trước mặc hắn muốn làm gì thì làm

Đi được một lúc thì đến một đình viện, song bích và song kiệt đang ngồi ở đó bàn chuyện gì đó quan trọng. Thấy hai người một đen một vàng đi đến thì Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào rồi mời họ ngồi xuống, rót hai tách trà đưa đến trước mặt họ rồi nói: "Tư Truy, bọn ta đã nghe về chuyện của con rồi, ký ức của con đã bị mất, con có muốn tìm lại không?"

Y lúc đầu tính nói là không cần thiết nhưng y biết dù có từ chối thì họ vẫn sẽ muốn y nhớ lại mà thôi nên đành buông lại một câu: "Những ký ức đó của ta dù có nhớ lại hay không cũng không quan trọng nhưng nếu ngài có ý muốn giúp ta khôi phục lại chúng thì cứ việc, ta cũng không phản đối"

Mọi người nghe vậy cũng đồng tình, thực sự thì sao một thời gian xa cách y cũng chững chạc hơn rất nhiều, tính cách có chút thay đổi nhưng phong thái nhã nhặn thường ngày thì cũng không hề mất đi

Thế là mọi người quyết định giúp Tư Truy tìm lại ký ức. Họ dẫn y đi đến nhiều nơi mà trước đây y thường đến, làm những việc y từng làm nhưng tất cả đều không hiệu quả vì y chẳng có tí ấn tượng nào. Chợt Ngụy Vô Tiện nghĩ ra một ý, ngài rút sáo Trần Tình ra thổi một khúc triệu hồi Ôn Ninh đến. Chỉ trong chớp mắt, một gã hung thi từ đâu xuất hiện ngay trước mặt nhiều người khiến họ không khỏi kinh ngạc mặc dù họ đã thấy chuyện này rất nhiều lần rồi. Lý do mà Ngụy Vô Tiện gọi Ôn Ninh đến là vì trước đây gã là người đã khiến Tư Truy nhớ lại bản thân y chính là Ôn Uyển của Kỳ Sơn Ôn Thị. Ôn Ninh cũng đã sớm biết chuyện của Tư Truy nên cũng không cần giải thích gì nhiều, ngài chỉ dặn dò gã vài câu rồi lùi lại phía sau đứng cạnh Lam Vong Cơ

Ôn Ninh đi đến trước mặt Tư Truy, vươn tay xoa đầu y gọi: "A Uyển". Tư Truy không biết gã hung thi này tính làm gì, từ lúc ở cùng với đám người này, họ luôn gọi y từ cái tên này đến cái tên khác, bây giờ lại bị gọi thêm một cái nữa cũng không có gì lạ

(Có lúc ta thấy Tư Truy là người có tên nhiều nhất tu chân giới - tác giả said)

Đoạn không thấy y có phản ứng gì, Ôn Ninh bỏ tay xuống, từ trong ngực áo lấy ra một cái mạt ngạch vân mây đưa cho Tư Truy, Kim Lăng đứng kế bên nhận ra đó là cái mà hắn đã vô tình giật của y lúc trước. Thật ra sau khi cứu Tư Truy, Ngụy Vô Tiện có nhờ gã xuống Ma Vực lần nữa để điều tra xem có gì bất thường không thì gã đã vô tình nhặt được nó

Tư Truy đón lấy chiếc mạt ngạch, nhìn nó một chút cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó một cơn choáng đầu ập đến, trong đầu y hiện ra một vài hình ảnh đứt quãng về thứ gì đó làm y không thể định hình nó được. Y ngã quỳ xuống, ôm đầu kêu đau rồi sau đó ngất đi

Mọi người đều rất lo lắng không biết xảy ra chuyện gì thì nghe Lam Hi Thần nói: "Có lẽ thằng bé sắp nhớ ra rồi". Nghe vậy họ cũng nhẹ nhõm phần nào mà đưa Tư Truy về Vân Thâm Bất Tri Xứ

Kể từ ngày đó, Tư Truy đêm nào cũng mơ thấy một vài giấc mơ kì lạ. Trong mơ y thấy mình mặc y phục Cô Tô Lam Thị đang ở cùng với một người nào đó, bóng dáng người này cứ mờ mịt làm y không thể nhận diện được

Y có kể chuyện này cho Kim Lăng và các trưởng bối biết và họ đều cho rằng đó có thể là một phần ký ức đã mất của y. Kim Lăng thấy Tư Truy căng thẳng như vậy quyết định đưa y ra ngoài đi dạo

Đi tới một khu rừng, có một con yêu thú đột nhiên xuất hiện chặn đường họ, trông nó có vẻ khá giống con yêu thú lần trước nhưng nhỏ hơn một chút, có lẽ nó nhận ra họ nên đến đây để trả thù cho đồng bọn chăng?

Tư Truy tuy ma lực đã hồi phục không ít nhưng y không có vũ khí nên Kim Lăng đã đem y bảo hộ sau lưng và rút Tuế Hoa chiến đấu với con yêu thú, nhưng nó quá mạnh khiến hắn rơi vào thế hạ phong

Tư Truy thấy hắn không chống đỡ được lâu liền lên tiếng: "Một mình ngươi không đấu lại nó đâu, mau trả cầm lại cho ta, ta đến giúp ngươi"

Quả thực cổ cầm của y là do Kim Lăng giữ, hắn lấy trong ngực áo ra một túi càn khôn ném về phía y, Tư Truy nhanh chóng bắt lấy, mở túi ra lấy cổ cầm và đàn một khúc, một loạt oán khí được triệu hồi đến tấn công về phía con yêu thú nhưng nó đã dùng móng vuốt chặn lại và lao về phía y, Kim Lăng đã nhanh hơn nó một bước, nhảy đến chắn trước người Tư Truy dùng Tuế Hoa đỡ đòn tấn công

Tư Truy nhận thấy cảnh này rất quen, sau đó một loạt ký ức từ trước đến nay đều đổ dồn vào trong não của y khiến y nhớ lại tất cả. Đây chính là cảnh Kim Lăng lúc trước vì cứu y mà chết thảm. Y không muốn điều đó xảy ra nữa, y phi thân ra sau con yêu thú, dùng cổ cầm tấn công nó nhưng giờ không phải là oán khí nữa mà là kiểu tấn công bằng cầm của Cô Tô Lam thị. Hai người trước sau phối hợp cuối cùng cũng tiêu diệt được con yêu thú

Kim Lăng thu hồi Tuế Hoa lại chưa kịp định thần thì đã bị Tư Truy ôm chặt lấy, y nói: "A Lăng, ta đã nhớ ra tất cả rồi, thật tốt vì ngươi đã trở lại, ta yêu ngươi". Kim Lăng rất vui mừng vì y đã nhớ ra và hơn thế nữa, y yêu hắn

Sau khi hai người buông nhau ra, hắn nói: "Vậy ngươi có muốn cùng ta kết đạo lữ không?". Không do dự, Tư Truy ngay lập tức gật đầu đồng ý

Và thế là đám cưới của họ được diễn ra vô cùng long trọng trước sự chứng kiến của các thế gia lớn trong tu chân giới. Trong lúc hôn lễ đang diễn ra có người đã khóc đó chính là Cảnh Nghi vì huynh đệ của y sắp bị gả về Lan Lăng mặc dù Tư Truy đã nhiều lần nói sẽ thường xuyên quay trở lại thăm cậu

Hôn lễ kết thúc, Kim Lăng và Tư Truy phải thực hiện một nhiệm vụ cao cả hơn bao giờ hết đó là động phòng. Suốt đêm hôm đó không ai biết có chuyện gì xảy ra trong phòng tân hôn ở Kim Lân Đài ngoại trừ cặp phu phu Vong Tiện vì hai tiểu bối nhà họ đã quên đóng cửa sổ. Nhưng họ chỉ nhìn một lúc rồi quay về phòng dành cho khách để thực hiện nghĩa vụ mỗi ngày của họ

Kết thúc đoản

----------

Đôi lời tác giả

Nhắc đến Lăng Truy thì máu ngược của ta lại nổi lên. Xin lỗi vì H hụt nhé vì ta không giỏi về lĩnh vực này đâu

Chương này dài hơn mấy chương trước, các vị thấy có hài lòng không?

Chúc các vị đọc truyện vui vẻ và có một kết quả thi thật tốt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top