Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

34. [All Dương] Tí hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Dương: hắn
Hiểu Tinh Trần: y
A Tinh: nàng
Ngụy Vô Tiện: gã
Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi: cậu

--------
Mối quan hệ giữa Nghĩa Thành và tứ đại gia tộc ngày một thêm khắn khít kể từ khi hai vị đạo trưởng hợp tác với hai người Vong Tiện hồi sinh được Tiết Dương và hứa sẽ giúp hắn làm lại từ đầu. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu nên gia đình Nghĩa Thành quyết định đến Vân Thâm Bất Tri Xứ chơi một chuyến. A Tinh rất lấy làm háo hức, nàng cứ không ngừng lải nhải về dự định khi đến đó sẽ làm gì khiến Tiết Dương ngứa miệng nhảy vào cãi. Thế là cả đoạn đường đến đó hai kẻ này cứ ríu rít không ngừng nghỉ khiến không khí xung quanh náo nhiệt hẳn lên cho đến khi đến trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cả bốn người đều vô thức dừng bước chiêm ngưỡng vẻ đẹp này, đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nơi này còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng hay miêu tả của bất cứ ai. Cả tòa thành kiên cố như hòa làm một với dãy núi Vân Thâm được bao phủ bởi mây mù buổi sớm trông chẳng khác gì tiên cảnh. Khắp nơi trồng hoa mộc lan trắng xóa điểm xuyết mấy đóa mẫu đơn trắng, phía xa có thể lờ mờ trông thấy thác nước đổ xuống trên những dãy núi xanh xanh phủ đầy rêu. Nhìn toàn cảnh thì màu chủ đạo của nơi đây chính là màu trắng xanh, tạo cho con người ta cảm giác mát mẻ dễ chịu

Con đường dẫn lên đỉnh núi Vân Thâm chính là một bậc thang bao quanh núi, có hai đệ tử Lam gia đã chờ sẵn ở đó để đón họ, đó chính là Lam Tư Truy và Lam Cảnh Nghi. Hai thiếu niên dẫn bốn người bọn họ đi lên bậc thang, từ đây càng lên cao có thể thấy khung cảnh dần mở rộng ra. Nha đầu A Tinh hiếu kì nhìn xuống chân mình nhẩm đếm từng bậc thang một cho đến khi nàng đếm tới bậc thứ một trăm thì bọn họ đã lên đến đỉnh núi

Đã đến đây rồi thì mọi quy tắc của Vân Thâm Bất Tri Xứ đều phải tuân thủ vì trước mặt họ chính là đá gia quy cao năm thước khắc gần bốn ngàn điều gia quy, mặc dù từ khi có Ngụy Vô Tiện nó đã được bỏ đi bớt vài điều không quan trọng nhưng luật lệ vẫn rất nghiêm khắc. Tiết Dương và A Tinh được hai đạo trưởng dặn dò giữ im lặng để tránh nói ra những điều không hay, họ theo hai thiếu niên đến trước sảnh chính thì dừng lại, Lam Tư Truy cung kính nói: "Đến rồi, các trưởng bối đang đợi các ngài, xin mời vào"

Họ dừng một chút rồi lại tiến vào, Hiểu Tinh Trần âm thầm đánh giá: "Quả nhiên nơi này rất quy củ, cả đệ tử nhỏ tuổi cũng cư xử phải phép như vậy, A Dương, ngươi thấy có đúng không?"

Tiết Dương làm ra bản mặt ghét bỏ nói: "Đúng gì chứ? Chỉ là phô trương thanh thế thôi" hắn vốn chẳng muốn đến đây đâu nhưng ai bảo hai đạo trưởng nhà hắn tự nhiên nổi hứng muốn tới nơi thanh tịnh như chùa này để thư giãn chứ? Hắn vốn có thể cãi lại nhưng ngẫm kĩ trước giờ họ luôn chiều hắn nên lần này thuận theo họ một chút cũng không sao

A Tinh buông lời chăm biếm: "Là ngươi không làm được như họ nên ghen tị chứ gì? Ta biết thừa"

"Cái con nha đầu này..."

"Im lặng" Đúng lúc cả hai lại sắp sửa cãi nhau, Tống Lam khẽ nhắc nhở họ vì đã vào đến sảnh chính rồi. Bên trong là các trưởng bối mỗi người một ấm trà đang ngồi đợi họ. Lam Khải Nhân thấy khách quý tới, cung kính hành lễ: "Hiểu đạo trưởng, Tống đạo trưởng, Tiết công tử, A Tinh cô nương đi đường vất vả rồi, Lam mỗ không thể đón tiếp mọi người từ xa, thật thất lễ"

Hiểu Tinh Trần đáp lời: "Lam tiên sinh không cần khách sáo, đối với bọn ta được đối đãi như vậy đã là rất tốt rồi"

Tống Lam nói: "Phải đó, hơn nữa bọn ta vẫn thích tự mình đến đây hơn, nơi ở của các ngài đúng là rất đẹp, so với tiên cảnh có khi còn hơn một chút"

"Các ngài quá khen rồi, xin mời ngồi"

Tiết Dương lần đầu thấy người khô khan như Tống Lam đối với người khác một mực thành kính như thế, quả nhiên là giang hồ tùy theo từng nơi sẽ có cách cư xử khác nhau, hắn cho rằng như thế có phần giả tạo quá, không như hắn lúc nào cũng sống đúng với chính bản thân mình. Tiết Dương nghĩ đoạn rồi theo các đạo trưởng bước vào vị trí của mình

Sau đó bọn họ cùng nhau ngồi đàm đạo thưởng trà suốt nửa canh giờ mới tan tiệc, Tiết Dương cuối cùng cũng được tự do đi dạo bên ngoài, lỗ tai hắn bây giờ vẫn còn ong ong mấy lời đạo lý của những kẻ chính đạo lúc nãy, nhức hết cả đầu, quả thực ngay từ đầu không nên đến đây mà. Tiết Dương một mình đi lang thang trong hậu viện, sau đó dừng trước một trúc xá thần bí, bên trong có dán nhiều loại bùa chú, dường như là kho dùng để chứa vũ khí của Lam gia dùng để trấn áp yêu tà. Tiết Dương rốt cuộc cũng tìm thấy nơi phù hợp với mình, tự nhiên như ở nhà bước thẳng vào trong. Hắn đi qua mấy kệ sách đã bám bụi, bước vào một căn phòng trông rất bừa bộn, khắp nơi trên tường trên đất đều có vẽ đủ thứ trận pháp lớn nhỏ. Tiết Dương lấy làm lạ, bình thường Lam gia nổi tiếng sạch sẽ ngăn nắp sau lại có một nơi như thế này, hắn đi sâu vào hơn nữa thì đã có câu trả lời. Trông góc phòng một bóng áo đen đang ngồi chu mông vẽ trận pháp, mùi chu sa xộc thẳng lên khiến sống mũi Tiết Dương cay cay, hắn bước tới đá đít kẻ kia nói: "Ngụy Vô Tiện, ta thắc mắc nơi xinh đẹp như Vân Thâm sao lại có chỗ u ám như này, quả nhiên đều là thành quả của ngươi"

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy nói: "Ủa, Tiết Dương, ngươi đến khi nào vậy? Không báo trước để ta tiếp đón từ xa, thật là ngại quá, chỗ này hơi bừa bộn, để ta dọn"

"Khỏi cần" Tiết Dương ngăn lại: "Ngươi mà dọn nữa ta thấy khó chịu lắm, cứ để vầy thấy phù hợp hơn"

"Haha, ta quên mất ngươi thích những thứ này, nào để ta cho ngươi xem tác phẩm mới của ta" Ngụy Vô Tiện hớn hở giới thiệu cho Tiết Dương mấy trận pháp mình vẽ, hai tên ma vương này mỗi lần gặp là lại dính lấy nhau bày đủ thứ trò, mỗi lần bàn tới mấy chuyện tu ma thì họ sẽ có rất nhiều thứ để bàn, nói cả ngày cũng không hết. Loay hoay một hồi, Ngụy Vô Tiện cho Tiết Dương xem tác phẩm đắc ý nhất của mình, đó là mấy lá bùa hắn mới chế tạo ra giúp cho việc phục ma trở nên dễ dàng hơn, mỗi lá còn có một công dụng khác nhau, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến người. Trong khi Ngụy Vô Tiện đang thao thao bất tuyệt kể về công dụng của từng lá bùa, Tiết Dương tò mò rút ra một lá, xoay đi xoay lại xem xét. Chợt bên ngoài vang lên tiếng gọi của A Tinh: "Này, tên xấu xa, ngươi đâu rồi, các đạo trưởng đang tìm ngươi đó"

Tiết Dương thầm chửi tiểu nha đầu này thật phiền phức, hắn chợt nảy ra một ý định trêu chọc nàng. Hắn cất lá bùa trên tay mình vào ngực áo, hỏi Ngụy Vô Tiện công dụng của mấy chiếc bùa rồi lén đi tới thả bùa tạo khói ra khắp phòng dọa A Tinh. Nàng đột nhiên cảm thấy bất an, gọi lớn: "Tên xấu xa ngươi lại định bày trò gì đấy? Đừng trốn nữa, mau ra đây đi"

Tiết Dương núp bên góc tường, cố ý tạo ra những âm thanh ghê rợn thành công làm A Tinh hoảng sợ, chửi ầm lên: "Đừng có giỡn nữa, mau cút ra đây cho lão nương, ta mà bắt được ngươi ta sẽ...ta sẽ...á á á" cuối cùng nàng sợ quá chạy thẳng ra ngoài. Tiết Dương và Ngụy Vô Tiện bên trong cười đến đau bụng. Sau đó hắn không muốn đùa nữa, muốn chạy ra tìm tiểu nha đầu giải thích mọi chuyện nhưng khói trong căn phòng vẫn chưa tan khiến hắn không thấy đường, trượt chân té xuống, lá bùa trong ngực áo vì thế mà rơi ra dán vào người hắn nổ bùm một tiếng. Đến khi khói tan hết thì không thấy hắn đâu nữa

Ngụy Vô Tiện phủi hết khói bụi bay trong không khí, tên tiếng gọi: "Tiết Dương, Tiết Dương, ngươi đâu rồi" hắn đi xung quanh tìm kiếm thì nghe thấy tiếng hét ở dưới chân: "Ấy, coi chừng giẫm vào ta"

Gã nhìn xuống dưới đất thì phát hiện Tiết Dương chỉ bé bằng ngón tay đang lồm cồm bò dậy từ dưới đống bùa, liền cầm lấy hắn để lên tay: "Tiết Dương, sao ngươi lại biến thành thế này rồi"

Các đạo trưởng lúc này cũng được A Tinh gọi tới nhìn thấy được cảnh này không khỏi bất ngờ, mọi người kéo nhau ra đình viện tìm cách giải quyết. Sau khi được giải thích mọi chuyện A Tinh phá lên cười nhạo: "Haha, đáng đời ngươi, ai bảo bày trò chọc ta"

Tiết Dương đứng trên bàn, bất mãn nói: "Im đi nhỏ mù, ta mà khôi phục lại thì ngươi chết với ta. Ngụy Vô Tiện, mau biến ta lại như cũ đi"

Mọi người đều hướng mắt về phía Ngụy Vô Tiện chờ đợi kết quả nhưng bộ dạng gã lúc này có vẻ hơi ngần ngại, ấm úng đáp: "Ta...ta vẫn chưa có cách hóa giải"

"Cái gì?" một đám người đồng loạt reo lên, đứng cả dậy, chỉ riêng A Tinh càng cười lớn hơn: "Không ngờ tên xấu xa ngươi cũng có ngày này cơ à? Đáng lắm, đây gọi là nhân quả báo ứng đó"

Tiết Dương tức muốn thổ huyết nhưng chẳng làm gì được, hắn ấm ức quay sang Hiểu Tỉnh Trần làm nũng, y bế hắn lên tay khẽ an ủi: "Đừng lo A Dương, bọn ta nhất định sẽ có cách biến ngươi trở lại mà"

Tống Lam nghiêm khắc nói: "Xem ra phải ở đây một thời gian rồi, cho ngươi chừa cái tội gây rắc rối đi"

Tiết Dương rơi vào tuyệt vọng, ngồi phịch xuống tay Hiểu Tinh Trần, y cũng không biết phải làm thế nào, đành nhờ Ngụy Vô Tiện nghiên cứu lại mấy lá bùa để tìm ra phương thuốc biến Tiết Dương trở lại, sau đó họ mang hắn về phòng nghỉ ngơi

Tống Lam và Hiểu Tinh Trần mang Tiết Dương vào một căn phòng hai giường dành cho khách đã được Lam gia chuẩn bị chu đáo. Tiết Dương được thả xuống chiếc giường êm ái, đối với hắn bây giờ nơi này chẳng khác nào một con phố bằng bông mềm mại. Hắn lại giở tính trẻ con, chạy nhảy tung tung trên giường, hết trượt xuống gối nằm lại lăn qua lăng lại trên cái chăn thành công chọc cười Hiểu Tinh Trần. Tống Lam đang rót trà ở bên bàn cũng không khỏi cong môi khi nhìn thấy cái chấm nhỏ bay lên bay xuống ở trên giường, xem ra cái bộ dạng này cũng không tệ chút nào. Chơi mệt rồi, Tiết Dương ngã người xuống giường ngủ thiếp đi, trông hắn giống như một đứa trẻ vậy, Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ nhàng bế hắn đặt vào góc giường, dùng khăn tay sạch của y làm mền đắp lại. Ngoài trời hoàng hôn cũng đã buông xuống từ khi nào, nhuộm đỏ cả một đỉnh núi trông thơ mộng biết bao. Đã đến giờ nghỉ ngơi ăn tối, cả Vân Thâm lại đi vào nề nếp, trong sân thoáng cái đã không còn ai nữa

Tối đó Tiết Dương giật mình thức dậy vì đói bụng, từ khi tới đây hắn còn chưa kịp ăn gì, hai vị đạo trưởng lại ngủ mất, hắn đành tự mình xuống giường tìm gì đó để ăn. Nhưng hiện tại cái giường đối với hắn cao như một ngọn đồi, nếu cứ thế nhảy xuống không phải là đi đời nhà ma sao?

Tiết Dương bèn nghĩ ra một cách, hắn dùng sức kéo cái chăn đắp lên người Hiểu Tinh Trần khiến nó thòng xuống đất tạo thành một cái cầu trượt, hắn nhảy lên thành công trượt xuống đất nhưng sau đó lại đối mặt với một thử thách khác, căn phòng này quá rộng, với kích thước của hắn lại rất khó xác định được phương hướng, nếu hắn ra ngoài lúc này không phải sẽ bị lạc sao? Tiết Dương lục trong túi càn khôn xem có vật gì dùng được không. Một lát sau hắn lôi ra được Giáng Tai, thanh kiếm này vậy mà cũng theo hắn biến nhỏ lại luôn. Tiết Dương ngự kiếm xông thẳng ra khỏi phòng tiến đến nhà bếp, hắn đáp xuống giàn bếp may mắn nhìn thấy một đĩa màn thầu chay đặt sẵn trên đó, liền lấy làm vui vẻ bốc một cái lên ăn. Ai ngờ vừa cắn được một miếng đã bị ai đó nhấc bổng lên đưa vào miệng

"Á á á, đừng ăn ta..." Tiết Dương hét lên thành công làm người kia giật mình buông hắn xuống. Tiết Dương xoa xoa cái mông đau của mình quay lại nhìn kẻ vừa gây ra chuyện, liền bĩu môi mắng: "Tên nhóc này, xuýt nữa nuốt mất ta rồi"

Người kia là Lam Cảnh Nghi, cậu nhận ra mình vừa thất lễ với hắn liền chắp tay ríu rít xin lỗi: "Thì ra là Tiết tiền bối, xin lỗi xin lỗi, ta nửa đêm đói quá nên xuống đây ăn vụng một chút, lúc nãy không thấy người thật thất lễ rồi"

Tiết Dương xua tay nói: "Thôi bỏ đi, ta không ngờ ở nơi quy củ như Lam gia cũng có loại đệ tử như ngươi đó, các trưởng bối mà biết được thì ngươi chết chắc"

Nghe đến đây Cảnh Nghi sợ hãi cầu xin: "Tiết tiền bối, xin người đó, đừng nói cho ai biết. Con biếu người một cái bánh, người giúp con giữ bí mật có được không?"

Tiết Dương nhận lấy cái màn thầu to bằng nửa người hắn, ra vẻ: "Thôi được, nể tình ngươi có lòng nên ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Mà nè, mỗi lần các ngươi vi phạm gia quy đều bị phạt như thế nào vậy?" hắn ngồi xuống vừa ăn vừa nói

Cậu tỉ mỉ giải thích: "À thì...nhẹ là chép gia quy, nặng hơn một chút là phải trồng chuối chép, hơn nữa sẽ bị đánh năm mươi trượng. Nói chung hình phạt nặng nhất từ trước tới giờ chính là đánh bằng roi giới tiên, nếu chịu hình phạt đó thì sẽ để lại sẹo không bao giờ lành"

Tiết Dương trầm trồ: "Ra là vậy, giới tiên có vẻ đáng sợ thật. Lam gia các ngươi có ai từng chịu hình phạt đó chưa?"

"Có chứ? Đó là Hàm Quang Quân, năm đó người một mực bảo vệ Ngụy tiền bối đã nhập ma nên phải chịu hình phạt này. Lúc đó bọn ta chỉ mới là những đứa trẻ nên chỉ nghe kể lại thôi, nghe nói sau đó người phải tĩnh dưỡng tận ba năm mới có thể xuất quan được"

"Thì ra là vậy" Tiết Dương nói rồi ăn nốt miếng bánh cuối cùng, hắn đứng dậy xoa cái bụng no tròn của mình nói: "Ta ăn no rồi, dù sao cũng cảm ơn ngươi đã trò chuyện với ta, ta về phòng đây, gặp lại sao nhé" dứt lời Tiết Dương nhảy lên Giáng Tai bay khỏi phòng bếp

Ăn no rồi, Tiết Dương dự định sẽ quay về phòng đánh một giấc nhưng ngẫm lại hắn đã ngủ cả buổi chiều rồi, bây giờ không thấy mệt mỏi gì nữa nên quyết định bay một vòng quanh Vân Thâm xem sao. Tiết Dương lúc này như một con côn trùng nhỏ bay qua bay lại trong không gian rộng lớn, hắn lướt qua từng gian phòng của các môn sinh, bay qua các dãy hành lang hậu viện, cảm nhận được từng cơn gió lùa qua tóc thoải mái vô cùng. Khi hắn bay qua một cái hồ đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới thành công cuốn hắn rơi khỏi kiếm té xuống nước. Tiết Dương chới với ra sức kêu cứu nhưng hắn nhỏ như vậy thì có ai nghe thấy chứ? Chỉ đành tự cứu mình mà thôi. Tiết Dương vốn biết bơi nhưng hắn lại không thể ở dưới nước quá lâu vì sợ lạnh, hắn cố bơi tới chỗ một cái lá trôi trên hồ, leo lên đó, thành công thoát được một kiếp nạn. Lúc này hắn bắt đầu hối hận, phải chi lúc đó mình gọi Hiểu Tinh Trần dậy lấy đồ ăn cho thì sẽ không đến mức bị lạc như vầy. Hắn tủi thân ngồi ôm đùi, cố chống lại cái lạnh thấu xương đang bao lấy mình rồi ngủ quên lúc nào không hay

Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần tỉnh lại không thấy Tiết Dương đâu liền lo lắng, hô hào tất cả mọi người đi tìm. Tiết Dương đang trôi nổi trên lá bị tiếng gọi ồn ào đánh thức, hắn dụi dụi mắt rồi chợt nhận ra chiếc lá chở hắn đã tấp vào bờ. Hắn bước xuống một bãi cỏ xanh mướt, đi không biết bao lâu đến khi đụng phải một cái mông trắng trắng, tròn tròn lại còn có lông mềm, hắn mới dừng lại nhìn lên, thì ra là đám thỏ của Vân Thâm đang ăn cỏ trong sân. Gần đó còn có một cái giỏ củ cải và một thiếu niên dung mạo hiền từ đang ngồi cho chúng ăn. Tiết Dương nhận ra đó là Lam Tư Truy, hắn cưỡi lên một con thỏ, đến trước mặt y gọi: "Này, tiểu tử, cho hỏi một chút, chỗ này là đâu của Vân Thâm vậy?"

Tư Truy nhìn thấy Tiết Dương liền vui mừng reo lên: "Tiết tiền bối đấy à? Mọi người tìm người lâu lắm rồi đấy, sao người lại ra đây?"

Tiết Dương vờ tỏ vẻ không quan tâm nói: "Mặc kệ họ, ngươi trả lời câu hỏi của ta trước đi"

"Đây là vườn thỏ nằm sau dãy phòng của bọn ta, Tiết tiền bối có vẻ lần đầu tới đây nhỉ? Có cần giúp đỡ gì không?"

Tiết Dương nhận thấy cậu nhóc này thập phần lễ độ, khác hoàn toàn so với tên mà hắn gặp hồi tối, không hiểu sao hai đứa nhỏ này lại có thể trở thành huynh đệ tri kỷ được. Tạm gác vấn đề riêng tư đó sang một bên, Tiết Dương leo lên cái giỏ cà rốt để dễ trông thấy Tư Truy hơn, tiếp tục nói: "Ta cũng không có yêu cầu gì? Chỉ muốn tìm người nói chuyện, ta vốn không phải người trong tứ đại gia tộc nên có nhiều điều không biết, có phải tất cả người trong gia tộc các ngươi đều có họ hàng với nhau hay không? Như thế thì cũng đông quá rồi đó"

Tư Truy bật cười nói: "Không phải vậy đâu, cũng có những người tình nguyện gia nhập vào làm đệ tử ngoại môn nữa, các đệ tử ngoại môn thường chiếm số đông hơn, nếu người để ý sẽ thấy trên mạt ngạch của họ không có gia quy vân mây của gia tộc"

Nghe Tư Truy nói vậy hắn liền chú ý ngay tới mạt ngạch của cậu, nó quả nhiên có hoa văn vân mây, hắn hỏi tiếp: "Vậy ngươi cũng là đệ tử nội môn?"

"Không phải, có lẽ chỉ có mình ta là ngoại lệ" nói đến đây Tư Truy có chút ngập ngừng càng khiến Tiết Dương tò mò hơn: "Nếu không phải vậy tại sao mạt ngạch của ngươi lại..."

"Ta là người Ôn gia" không khí xung quanh bỗng im lặng như tờ, hai người nhìn nhau bất động vài giây, Tư Truy vô thức nói ra bí mật của mình, luống cuống cầu xin: "Thôi chết, người coi như ta chưa nói gì, mau quên hết có được không?"

Khóe miệng Tiết Dương cong lên tỏ vẻ mình vừa nghe được một bí mật quan trọng, hắn đắc ý nói: "Ta đã lỡ nghe thì không quên được đâu, nhưng mà Ôn gia rõ ràng đã diệt môn từ rất lâu rồi, chẳng lẽ ngươi là người cuối cùng"

Tư Truy bất lực thừa nhận: "Đúng vậy, ta may mắn được Hàm Quang Quân cứu về nuôi dưỡng, có lẽ vì ta có liên quan đến kỉ niệm giữa người và Ngụy tiền bối nên mới được đặt cách trở thành đệ tử nội môn nhưng mà đến giờ việc này chỉ là một bí mật. Người đừng nói cho ai biết có được không?"

"Ra vậy, lúc nãy ta chỉ đùa ngươi một chút thôi, sẽ không nói ra đâu. Hơn nữa trí nhớ ta không tốt, chắc vài ba ngày sau là quên ngay ý mà"

Tư Truy mừng rỡ reo lên: "Đa tạ người. Bây giờ chắc mọi người lo cho người lắm đó, ta đưa người quay lại với các đạo trưởng nhé"

Tiết Dương đồng ý, hắn nhảy lên tay Tư Truy để y mang trở về, mọi người thấy Tiết Dương bình an vô sự không khỏi mừng rỡ, còn khẽ trách hắn làm bọn họ lo nhưng nháo một hồi cũng đành thôi vì đây là nơi tôn nghiêm, không thể gây náo loạn được

Đúng lúc này Ngụy Vô Tiện chạy tới, nói là đã tìm ra cách biến Tiết Dương trở lại rồi. Mọi người nhanh chóng tập trung ở nhà kho, Ngụy Vô Tiện lấy ra một lá bùa mới dán lên người Tiết Dương, hắn lập tức quay về hình dạng như cũ. Tiết Dương mừng rỡ nhảy cẫng lên, hết ôm Hiểu Tinh Trần đến đu lên người Tống Lam để ăn mừng, mọi người bị hắn hù cho một phen hú vía nhưng may mắn là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Họ quay quần bên nhau ăn bữa cơm cuối cùng khi gia đình Nghĩa Thành còn ở lại đây rồi mới tiễn họ ra cửa

Trước khi chia tay, Ngụy Vô Tiện tặng cho Tiết Dương một vài lá bùa để sau này dùng tới và cả một xấp bùa hóa giải nữa để đề phòng trường hợp như thế này xảy ra. Sau đó họ tạm biệt nhau, trong suốt chặng đường về Tiết Dương không ngừng tủm tỉm cười, hắn nghĩ một ngày làm người tí hon cũng không quá tệ, còn biết được rất nhiều bí mật nữa. Hắn quyết định sau khi về nhà sẽ viết một cuốn sách nói về các bí mật mình biết được về tứ đại gia tộc. Hắn nói với các đạo trưởng: "Này, lần sau chúng ta đến Vân Mộng đi, cả những nơi khác nữa, được không?"

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Sao tự nhiên lại thích đi rồi"

"Ta chỉ là muốn biết thêm nhiều điều thôi" hắn tất nhiên là không nói ra mục đích của mình cho họ biết vì hắn đã hứa giữ bí mật rồi. Cả bốn người quay trở về Nghĩa Thành dưới ánh ban mai ấm áp của buổi sáng để bắt đầu một ngày hạnh phúc khác của họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top