Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. [Trừng Truy] Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Truy: y
Giang Trừng: ngài
Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: gã
Kim Lăng: hắn

---------
Hôm nay Tư Truy và Cảnh Nghi được cử đến Liên Hoa Ổ để giúp Giang Trừng chuẩn bị vài thứ cho hội thanh đàm sắp tới, vì đây là hội thanh đàm đầu tiên từ sau khi Ngụy Vô Tiện quay lại nên ngài muốn chuẩn bị tốt một chút mặc dù nói là ghét vậy thôi nhưng ngài vẫn muốn dành những thứ tốt nhất cho người huynh đệ của mình

Vừa tới nơi, họ được giao nhiệm vụ cùng các môn sinh Giang gia sắp xếp lại chỗ ngồi cho mọi người, công việc lần này khá nhiều vì dự kiến sẽ có sự kiện tỉ thí võ công nên hội thanh đàm sẽ diễn ra ở ngoài trời. Trong lúc đó, Giang Trừng đi xung quanh kiểm tra xem mọi thứ chuẩn bị đến đâu thì vô tình chú ý đến Tư Truy, trước đây ngài chưa từng để ý nhưng bây giờ nhìn kỹ lại thì thấy cậu nhóc này rất quen, có cảm giác hình như từng gặp ở đâu đó rồi nhưng không thể nhớ được. Ngài bèn bước tới gần y hỏi: "Ngươi là Lam Tư Truy có phải không? Có thể nói chuyện riêng với ta một chút chứ?"

"À...vâng" Tư Truy có hơi bất ngờ vì Giang tông chủ cư nhiên lại chủ động bắt chuyện với mình nhưng y cũng theo ngài ra bờ hồ sen nói chuyện. Giang Trừng mở lời: "Ta thấy ngươi rất là quen, có phải trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi không?"

"Nếu ta nhớ không lầm thì ở núi Đại Phạn đã từng gặp ngài"

"Không phải, ý ta là rất lâu về trước kìa"

Tư Truy cố nhớ lại chuyện trước đây nhưng không thể, trí nhớ của y vừa mới được khôi phục vốn còn rất mơ hồ nên không thể cung cấp thông tin nào cho Giang Trừng được, cuối cùng y đành khẳng định: "Chắc là ngài đã nhầm ta với ai rồi cũng nên"

"Ùm, có lẽ vậy"

"Vậy ta xin phép quay lại làm việc đây"

"Chờ đã" Tư Truy vừa đi được vài bước đã bị gọi lại: "Ta còn điều muốn hỏi, ngươi vốn xuất thân từ Lam gia sao? Cha mẹ của ngươi là ai"

"Giang tông chủ, không giấu gì người, ta vốn không phải người Lam gia chính gốc, lúc nhỏ từng được Hàm Quang Quân cứu về và nuôi dạy, may mắn được trở thành đệ tử nội môn của Lam gia nên là ta cũng không biết gì về cha mẹ của mình hết"

Giang Trừng trong phút chốc cảm thấy đứa trẻ này thật đáng thương, ngài trầm ngâm một hồi rồi nói: "Thì ra là vậy, ngươi có thể đi được rồi"

"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều" y nói rồi nở một nụ cười tỏa nắng khiến Giang Trừng có chút đỏ mặt, sững người trong một lúc, đến khi nhận ra thì người đã đi rồi

Sau khi Tư Truy đi khỏi, Giang Trừng đứng đó một lúc lâu rồi tiếp tục đi giám sát công việc

Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, Tư Truy và Cảnh Nghi định quay về nhưng sau đó được Giang Trừng gọi lại để gửi thư mời dự hội thanh đàm ngày mai, đáng lẽ Giang Trừng chỉ muốn mời Tư Truy thôi nhưng nếu làm vậy sẽ bị nghi ngờ là có ý xấu với y nên đành mời cả hai tiểu bối. Tư Truy lấy làm vui mừng, cảm ơn Giang tông chủ rồi tặng cho ngài một nụ cười nữa trước khi quay về, ai mà ngờ sau đó lại khiến cho Giang Trừng đỏ mặt lần nữa vì nụ cười của y rất giống với người tỷ tỷ quá cố của ngài. Tính ra Giang Yếm Lý mất cũng đã hai mươi năm rồi, đã rất lâu ngài không được nhìn thấy nụ cười đó nhưng bây giờ Lam Tư Truy lại gợi cho ngài nhớ đến điều này khiến tâm trạng tốt lên không ít. Giang Trừng đứng đó nhìn hai tiểu bối Lam gia đến khi khuất bóng rồi quay vào trong phòng đồng thời bảo Kim Lăng và các môn sinh đi nghỉ ngơi

Về phía Tư Truy, tối đó trước khi đi ngủ y mở thư mời của Giang Trừng ra xem thì thấy có một bức thư gửi riêng cho y, nội dung của bức thư đó nói là sau hội thanh đàm muốn y một mình tới đình viện giữa hồ gặp Giang Trừng nói chuyện. Tư Truy lấy làm lạ vì không biết Giang tông chủ vì sao lại chú ý tới mình nhưng y cũng muốn tìm hiểu về ngài xem sao để xem Tam Độc Thánh Thủ nổi tiếng khó tính được mọi người đồn đãi còn có tâm tư gì hay không vì y tin rằng ngài vốn dĩ không đánh sợ như vẻ bề ngoài

Sáng hôm sau như dự kiến thì hội thanh đàm được tổ chức ở Liên Hoa Ổ, tất cả các trưởng bối có tiếng của gia tộc lớn nhỏ đều được tham gia duy chỉ có Cô Tô Lam thị là có thêm hai tiểu bối nữa, những nhà khác nhìn thấy đều cho rằng chắc Giang Trừng chỉ muốn cảm ơn vì bọn họ đã giúp đỡ hoặc dư chỗ ngồi nên mới mời tới mà thôi nên cũng không để ý mấy. Buổi thanh đàm cứ thế diễn ra cho đến khi kết thúc và mọi người chuyển sang tỉ thí võ công với nhau. Lúc này, Tư Truy theo lời hẹn tới đình viện giữa hồ gặp Giang Trừng, vừa tới y thấy bóng lưng của ngài ở lan can đối diện, mặt hướng ra hồ sen lộ rõ vẻ cô đơn, y biết ngài đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình nên không tiện làm phiền, cho đến Giang Trừng quay lại thấy y đã đứng đó từ lúc nào liền nói: "Ngươi tới rồi sao không báo cho ta một tiếng, tới đây đi"

Tư Truy bước tới ngồi xuống, nhận chén trà từ tay Giang Trừng rồi hỏi: "Ngài tìm ta có chuyện gì sao?"

Giang Trừng suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta nghĩ ta đã biết lý do vì sao ta thấy ngươi quen rồi"

"Vậy thì tốt quá, vậy lý do là gì?"

"Vì ngươi có nụ cười rất giống với tỷ tỷ của ta"

Tư Truy ngại ngùng nói: "Vậy thì thật vinh dự quá, cảm ơn ngài, ta nghe nói Giang cô nương lúc sinh thời là một người tài sắc vẹn toàn, quả nhiên chính là sự thật nhưng ta nghĩ mình không xứng để đem ra so sánh với nàng đâu"

"Phải, không ai có thể so được với tỷ ấy, nhưng trước giờ ta thấy ngươi là người giống với tỷ ấy nhất. Tư Truy, nếu không phiền ngươi có thể thường xuyên đến đây nói chuyện với ta được không?"

"Tất nhiên rồi, nếu ngài không phiền thì đó chính là vinh dự của ta" Tư Truy lại mỉm cười, Giang Trừng không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng đó tim lại vô thức nẫng một nhịp, ngài cố gắng trấn tĩnh lại để không làm lộ biểu hiện bất thường của mình trước mặt Tư Truy rồi cùng y trở lại nơi tỷ võ của các tu sĩ xem họ thi đấu thế nào. Không ngoài dự đoán người chiến thắng trong lượt đấu của tiểu bối là Kim Lăng và trong lượt đấu của các trưởng bối người chiến thắng là Lam Vong Cơ, mọi người đều đang vây quanh để chúc mừng họ

Trên đường về, Cảnh Nghi đi kế bên hỏi Tư Truy: "Này, lúc nãy huynh đi đâu vậy? Trận đấu hấp dẫn lắm đó, nếu có huynh ở đó thì tên Kim Lăng không thắng dễ như vậy đâu"

"Ta đi gặp Giang tông chủ có chút chuyện nên không tham gia được, xin lỗi nhé"

"Vậy sao? Lạ thật nha, Giang tông chủ nổi tiếng khó tính thì cần gì ở huynh chứ?"

"Ta cũng không biết nhưng chắc là ngài ấy phải có nhiều tâm sự lắm"

"Người suốt ngày nhăn mặt như vậy thì nhiều tâm sự là đúng rồi, không như ta vô lo vô nghĩ có phải tốt hơn không"

Trước câu nói của Cảnh Nghi, Tư Truy chỉ biết cười trừ rồi không nói gì nữa. Trong khi đó, cuộc nói chuyện của họ đã bị Ngụy Vô Tiện nghe hết, khi về tới Vân Thâm, gã kéo Tư Truy lại nói: "Lúc nãy con vừa nói chuyện riêng với Giang Trừng sao? Hắn đã nói gì vậy?"

"Cũng không có gì quan trọng, ngài ấy nói con có nụ cười giống với Giang cô nương thôi"

"Ra là vậy, hắn lại nhớ tỷ tỷ à?"

"Có lẽ vậy, nhưng trước đó ngài ấy rất lạ, cứ bảo con trông rất quen còn hỏi rất lâu về trước có từng gặp ngài ấy không nhưng con không có ấn tượng nào cả"

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền nhớ tới chuyện gì đó rồi đột nhiên bật cười: "Haha, chắc là do hồi xưa con từng ôm chân hắn nên hắn mới nhớ đó"

Tư Truy có hơi bất ngờ, thoáng đỏ mặt vì không nhớ mình đã từng làm chuyện xấu hổ như vậy, vội hỏi: "Ôm...ôm chân sao?"

"Đúng vậy, con còn nhớ lúc ở ngôi làng trong Loạn Táng Cương chứ? Lúc đó con chỉ mới ba tuổi, khi Giang Trừng tới đưa thiệp mời cho ta đã bị con ôm chân, lúc đó ta còn nghĩ con rất thích hắn đó hahaha"

Tư Truy xấu hổ không tin vào những gì mình nghe thấy, y liên tục cầu xin Ngụy Vô Tiện đừng cười mình nữa và cũng đừng kể chuyện này cho ai biết, y cũng không ngờ là giữa mình và Giang tông chủ lại có lần đầu gặp mặt buồn cười như vậy nhưng tốt nhất là ngài ấy không nên nhớ lại thì hơn

Và thế là kể từ hôm đó trở đi mỗi khi rảnh rỗi Tư Truy thường đến Liên Hoa Ổ gặp Giang Trừng, hai người càng lúc càng thân thiết đến mức Tư Truy cho phép ngài gọi tên thân mật của mình là A Nguyện, điều này khiến cho bao người phải ghen tị. Các môn sinh Giang gia thấy bất bình về việc suốt ngày bị tông chủ mắng nhưng còn Tư Truy - một người không thuộc gia tộc lại được đối xử tốt khiến họ không thể nào chấp nhận được. Vì vậy, một ngày nọ khi Tư Truy đến chơi họ đã chặng đường y và nói: "Tên Lam gia đáng ghét này, sao ngươi lúc nào cũng tới đây vậy? Ngươi rốt cuộc đã làm gì tông chủ khiến cho ngài ấy thích ngươi như vậy?"

Tư Truy sợ hãi nói: "Ta không làm gì hết, là ngài ấy tự mời ta tới"

"Đừng tưởng bọn ta dễ bị lừa, tông chủ là một người lạnh lùng không bao giờ thân thiết với ai hết, vậy mà từ khi ngươi tới ngài ấy lại tốt với ngươi tới như vậy, chắc chắc ngươi đã dở trò gì rồi. Quả nhiên người Lam gia cũng chẳng tốt lành gì, chỉ là một lũ đoạn tụ mà thôi"

"Ngươi nói cái gì?"

"Còn không phải sao? Hàm Quang Quân nhà các ngươi cũng đoạn tụ còn gì, lại còn cướp đi đại trưởng bối của bọn ta nữa, biết đâu chính vì hắn mà Ngụy tiền bối mới bỏ nơi này mà đi đó"

"Các ngươi...mau rút lại lời đó ngay" Nghe đến đây Tư Truy vô cùng tức giận, ai nói gì y cũng được nhưng tuyệt đối không thể đụng đến người mà y luôn ngưỡng mộ

Đám môn sinh bắt đầu cười cợt nói: "Không thì sao, ngươi sẽ làm gì bọn ta hả? Nếu muốn đánh nhau thì để bọn ta cho ngươi biết ai mạnh hơn" một tên trong số chúng bắt đầu tiến lên đẩy Tư Truy sau đó những người khác cũng muốn bắt nạt y

Trong lúc đó, Giang Trừng nghe thấy động tĩnh liền đi đến bảo bọn chúng dừng lại nhưng đã quá muộn, đúng lúc ngài đến, Tư Truy đã bị đẩy rơi xuống nước, vì không biết bơi nên y cứ thế chìm xuống, trước khi mất ý thức y đã nhìn thấy một bóng áo tím đang tiến về phía mình. Giang Trừng vội vàng nhảy xuống cứu y, hô hấp nhân tạo để y phun hết nước ra rồi vội vã bế người về phòng, ngài lo lắng đến mức không còn tâm trí đâu mà mắng các môn sinh nữa

Sau một hồi sơ cứu Tư Truy đã đỡ hơn nhưng y sốt rất cao và chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Giang Trừng đã cho người thông báo đến Vân Thâm để y ở lại đây vài ngày cho đến khi bình phục. Trong thời gian này, Giang Trừng không rời phòng nửa bước, ngài chỉ ra lệnh cho thuộc hạ trừng phạt thật nặng những kẻ đã bắt nạt Tư Truy còn bản thân thì thức cả đêm trông chừng y. Giang Trừng cuối cùng cũng đã nhận ra mình có tình cảm với Tư Truy vì ở cạnh y ngài cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, mặc dù Tư Truy luôn nói chuyện khách sáo nhưng khi biết được một vài bí mật của y ngài cảm thấy y đúng là một con người thú vị, nếu có thể ngài muốn y trở thành phu nhân của mình nhưng điều quan trọng là không biết y có đồng ý hay không

Sáng hôm sau, Tư Truy đã hạ sốt và tỉnh lại, y khẽ cử động và nhận ra mình đang ở phòng Giang tông chủ và ngài ấy thì đang ngủ quên bên giường, chắc hẳn là đã rất mệt mỏi vì chăm sóc cho y. Tư Truy cảm thấy ngại và có lỗi nên muốn rời khỏi đây nhưng vừa bước chân xuống giường thì Giang Trừng đã thức giấc, ngài nói: "A Nguyện, ngươi tỉnh rồi! Ngươi định đi đâu?"

Y bối rối đáp: "Giang tông chủ, ta...xin lỗi đã khiến người lo lắng nhưng ta phải đi rồi"

Ngài nghe vậy có hơi hụt hẫng bèn vội ngăn y lại: "Chờ đã, ngươi vẫn còn yếu, hãy ở lại đi, ta đã xin phép Lam gia để ngươi ở lại đây vài ngày, ta sẽ chăm sóc cho ngươi"

"Vậy thì cảm ơn ngài nhưng mà ta đã khiến cho ngài gặp rắc rối, có vẻ các môn sinh của ngài không thích ta, thật xin lỗi"

"Không, ngươi không có lỗi gì cả, chúng đã phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm rồi. Không ai thích ngươi cũng không sao, ta thích là được"

"Ngài nói gì?" 

"Ý...ý ta là ngươi là bằng hữu thân thiết của ta, sao ta lại không thích ngươi được chứ? Đúng rồi, đừng gọi ta là Giang tông chủ nữa, hãy gọi là Vãn Ngâm đi, lâu rồi không có ai gọi ta bằng cái tên này từ khi bà của ta mất cả"

"Được rồi Vãn Ngâm, vậy tiếp theo chúng ta làm gì đây? Kì thực ta thấy hơi đói..."

"Phải rồi, ngươi hôn mê từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì mà, đợi một chút nhé, ta đi dặn đầu bếp nấu một chút đồ ăn cho ngươi" nói rồi Giang Trừng đi ra ngoài, ngài thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa đã làm lộ tâm tư của mình cho đối phương biết, nếu Tư Truy phát hiện ngài lớn như vậy lại đi thích một đứa trẻ như y thì y sẽ ghét ngài mất vì vậy tốt nhất là giấu tình cảm này đi

Lát sau Giang Trừng quay lại với mấy người hầu đem hồ ăn tới, ngài cho chuẩn bị mấy món ăn thanh đạm, trong đó có món canh sườn củ sen do chính tay ngài nấu, món này Tư Truy cảm thấy rất quen mặc dù theo trí nhớ của y thì trước đây chưa từng ăn, vì vậy nên khi nó vừa được dọn lên y đã chú ý ngay đến nó: "Đây là..."

"Là canh sườn củ sen do chính tay ta nấu, tuy không ngon bằng tỷ tỷ làm nhưng cũng không tệ đâu, ngươi cứ thử xem"

Tư Truy múc một muỗng ăn thử, vị canh ngọt ngào lan tỏa trong miệng khiến tâm tình y phần nào cải thiện hơn: "Rất ngon, thật vinh dự cho ta vì được nếm món mà Vãn Ngâm nấu đó"

Giang Trừng nghe vậy không khỏi vui mừng, lúc này đây ngài cảm thấy giống như bản thân cùng với Tư Truy trở thành một gia đình, ngài ước nếu thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này thì tốt biết mấy, nếu có thể ngài thực sự muốn nhân cơ hội này để tỏ tình y cho dù kết quả như thế nào ngài cũng chấp nhận

"A Nguyện"

"Sao thế?"

"Ta...ta có chuyện muốn nói..."

"Ngài cứ nói đi, không cần ngại đâu"

"Ta...ta muốn...ùm...ý ta là tối nay ở chợ Vân Mộng có lễ hội, ta có thể mời ngươi đi cùng được không?"

"Tất nhiên rồi, ta rất sẵn lòng"

Giang Trừng vốn dĩ muốn tỏ tình với Tư Truy nhưng lại thất bại, cứ mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của y thì ngài lại không nỡ nói ra, cuối cùng đành phải biến nó thành một lời mời khác. Nhưng ý kiến này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng là cơ hội cho ngài tìm được một nơi đẹp để tỏ tình.

Sau khi Tư Truy rời khỏi phòng để đi dạo thì đúng lúc Kim Lăng xuất hiện, thật ra hắn đã ở ngoài nãy giờ và để ý rất kỹ biểu cảm của cữu cữu mình. Sau khi đã chắc chắn tâm tình của ngài dành cho tiểu bối Lam gia kia là thật, hắn bèn lên tiếng vạch trần: "Quả nhiên con không nhìn nhầm, cữu cữu thích Tư Truy đúng không?"

Giang Trừng giật mình, quát: "Kim Lăng, ngươi tới đây từ khi nào? Đừng có phát biểu lung tung ta đánh gãy chân bây giờ"

"Coi kìa, người lại giật mình rồi, quả nhiên là con nói đúng. Người định tỏ tình với y sao? Con nghĩ người nên bỏ cuộc đi, Tư Truy trông hiền nhưng không phải kiểu người dễ dãi đâu"

Lúc này Giang Trừng thật sự đuối lý đành phải thú nhận nhưng giọng vẫn thập phần lạnh lùng: "Ta biết, nhưng đó là chuyện của ta, ngươi tốt nhất đừng xen vào"

Kim Lăng không nói gì lặng lẽ bỏ đi, hắn không biết quyết định của cữu cữu hắn có đúng hay không nhưng trong thâm tâm hắn hi vọng ngài sẽ thành công mặc dù hắn không bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ có thêm một cữu mẫu trạc tuổi mình

Đêm đến cũng là lúc chợ Vân Mộng diễn ra lễ hội, Giang Trừng cùng Tư Truy dắt tay nhau ra phố chơi, họ lướt qua mấy chỗ bán đồ lưu niệm thì dừng lại để Tư Truy xem đồ vì y đặc biệt thích những món đồ đan bằng cỏ, chúng gắn liền với tuổi thơ của y. Sau đó họ ghé những sạp đồ ăn, phố câu đối và chơi thả hoa đăng rất vui vẻ. Sau một hồi đi chơi, họ nghỉ chân ở một cây cầu, nơi đây thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân qua lại khiến khung cảnh trở nên lãng mạn

Tư Truy thổi cái chong chóng tre ở trên tay, mỉm cười nói: "Không ngờ chợ Vân Mộng lại vui như vậy, cảm ơn Vãn Ngâm đã dẫn ta đi nhé"

"Ngươi vui là được rồi"

Giang Trừng nhận ra bây giờ chính là lúc thích hợp để tỏ tình, ngài nói: "Mà này, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

Tư Truy khẽ đáp, mắt vẫn không rời khỏi chiếc chong chóng: "Ùm, ngài nói đi"

"Ta...ta rất thích ngươi, có thể cùng ta...kết đạo lữ được không?"

Tư Truy nghe xong lập tức đánh rơi cái chong chóng xuống đất: "Ngài...ngài đang giỡn sao? Ta sao có thể?"

"Ta nói thật mà, ta vốn dĩ có tình cảm với ngươi, chỉ là bây giờ mới dám bày tỏ, ta..."

"Xin lỗi Giang tông chủ nhưng mà ta...ta không xứng với ngài đâu" Tư Truy lập tức thay đổi xưng hô, y không ngờ Giang Trừng lại có loại tâm tư này với mình. Tuy ngài rất tốt nhưng y không thể chấp nhận tình cảm này được vì gia tộc Ôn gia của y trước đây đã phá hủy Liên Hoa Ổ của ngài vậy thì làm sao y có thể xứng với ngài được chứ?

"Tại sao lại không được? Chúng ta đã rất thân thiết rồi, nếu lấy ta ngươi sẽ có tất cả, ta sẽ bảo vệ cho ngươi"

"Vậy thì ta sẽ nói cho ngài biết một bí mật, nếu nghe xong điều này mà ngài vẫn muốn lấy ta thì ta sẽ chấp nhận nhưng ta chắc chắn chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

"Là...là chuyện gì chứ?"

"Ngài nhớ có lần ta đã nói ta từng được Hàm Quang Quân mang về Lam gia không? Bởi vì thân phận thật của ta chính là Ôn gia mà người người căm ghét, ngài ấy cảm thấy có lỗi vì đã để gia tộc nhánh của ta chết ở Loạn Táng Cương nên mới đưa ta về chăm sóc tới tận bây giờ. Vậy thì nếu như ta trở thành phu nhân của ngài thì bí mật này sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, nó sẽ phá hỏng danh tiếng của Giang gia mất, ta không thể làm vậy được, xin lỗi"

"A Nguyện, ngươi...không thể nào..." Giang Trừng không thể tin vào những gì mình nghe thấy, ngài không ngờ người mà mình yêu lại chính là người thuộc gia tộc đã cướp đi người thân của ngài. Giang Trừng sốc đến mức đứng lặng ở đó một hồi lâu không biết phải nói gì nữa

Tư Truy thấy biểu hiện của Giang Trừng như vậy liền biết ngay kết quả, y cười khổ nói: "Xin lỗi đã làm cho ngài buồn nhưng có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây thôi, cảm ơn Giang tông chủ vì tất cả" dứt lời, y liền bỏ đi mà không hề hay biết mình vừa lướt qua Kim Lăng đang đứng ở đầu cầu vì nước mắt mà nãy giờ y cố gắng che giấu đã tuông ra, che bớt tầm nhìn của y. Kỳ thực y cũng rất yêu Giang Trừng nhưng xem ra không thể nữa rồi

Kim Lăng nhìn theo bóng Tư Truy xa dần rồi đến gần an ủi cữu cữu của mình nhưng có vẻ không có tác dụng, ngài hất tay hắn ra rồi trở về Liên Hoa Ổ.

Tối đó, Giang Trừng đã uống rất say, ngài quỳ trước từ đường nơi để bàn thờ của ba mẹ và tỷ tỷ mình mà khóc sau đó ngủ thiếp trên sàn nhà lúc nào không hay. Đêm đó, ngài mơ thấy tỷ tỷ mình hiện về, nàng dịu dàng xoa đầu ngài nói: "A Trừng, sao đệ lại khóc rồi?"

"Tỷ tỷ, tỷ cuối cùng cũng về rồi, ta rất nhớ người" Giang Trừng xúc động ôm lấy Giang Yếm Ly rồi kể cho nàng nghe về mối tình của mình, nàng nói: "Vậy là cuối cùng A Trừng cũng đã biết yêu rồi sao? Nghe tỷ nói nè, nếu đệ yêu một người nào đó thì phải thật sự hiểu rõ họ, cho dù họ có xuất thân như thế nào miễn là không làm điều xấu thì vẫn xứng đáng được yêu. Đệ nhớ lại xem, cậu nhóc đó đã từng làm đệ buồn chưa? Đệ đã từng có cảm giác gì khi ở bên y, hãy lắng nghe trái tim mình đệ sẽ tìm được câu trả lời" Giang Yếm Ly nói xong liền biến mất mặc cho Giang Trừng ra sức níu kéo gọi tên nàng cho đến khi giật mình tỉnh lại

Giang Trừng mở mắt ra thì thấy trời đã sáng, ngài nhớ lại giấc mơ tối qua liền biết phải làm gì, vội vàng rời khỏi từ đường rồi ngự kiếm sang Vân Thâm tìm Tư Truy nhưng khi nghe tin y không có ở đây liền vô cùng lo lắng, vội chạy đi tìm nhưng vừa tới chân núi Vân Thâm đã thấy y đi đến trước mặt với giỏ lá thuốc trên tay. Y ngạc nhiên hỏi: "Vãn Ngâm, sao ngài lại tới đây? Xin lỗi, ta không có thời gian tiếp ngài đâu"

Tư Truy định vòng qua người Giang Trừng tiếp tục đi thì bị ngài kéo lại, ôm lấy y nói: "A Nguyện, ta xin lỗi vì đã quá chú ý đến thân phận của ngươi mà quên mất đi cảm giác được ở cạnh ngươi là như thế nào, bây giờ ta đã hiểu ra rồi, ta vẫn muốn thành thân với ngươi. Xin hãy tha thứ cho ta"

"Ngài nói thật sao? Vậy là tốt rồi, ta đã chờ ngày này rất lâu" Giang Trừng rất ngạc nhiên vì Tư Truy đã chấp nhận tình cảm của mình, hỏi ra mới biết hóa ra y đã thích ngài từ lâu vậy mà ngài lại không nhận ra. Hai bên nói với nhau vài câu rồi làm lành trở lại, Giang Trừng nhìn thấy khóe mắt Tư Truy hơi đỏ chứng tỏ đêm qua y đã khóc rất nhiều, ngài hối hận vì đã làm y buồn nhưng đã sớm có kế hoạch để đền bù cho y

Và thế là một tháng sau Vân Mộng và Vân Thâm diễn ra hỉ sự lớn giữa tông chủ Giang thị và môn sinh giỏi nhất Lam gia, lễ thành thân kéo dài tân hai ngày cùng với sự góp mặt của nhiều gia tộc lớn nhằm chúc mừng cho hạnh phúc của họ

Kết thúc đoản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top