Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

43. [Tang Truy] Tiếp Cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy: y
Nhiếp Hoài Tang: gã
Lam Cảnh Nghi: cậu
Ngụy Vô Tiện: hắn

------------
Dạo gần đây Bất Tịnh Thế đang cần sửa lại sân vườn để phù hợp hơn cho việc quản lý môn sinh của Nhiếp Hoài Tang và cả việc nuôi thú cảnh của gã nữa. Vì có mối quan hệ tốt với Nhiếp thị trước đây nên Trạch Vu Quân Lam Hi Thần đã cử Tư Truy, Cảnh Nghi và vài môn sinh khác đến để giúp đỡ. Tuy nhiên, trước ngày đi Cảnh Nghi đã bị đau bụng do ăn quá nhiều nên kết quả là chỉ có mình Tư Truy chỉ huy cả nhóm mà thôi.

Đến với Bất Tịnh Thế, nhóm tiểu bối Lam gia được chào đón rất nồng nhiệt, Nhiếp Hoài Tang hào phóng đãi mọi người một bữa tiệc thịnh soạn, cho họ nghỉ ngơi một đêm rồi dự định sáng mai mới bắt đầu công việc. Buổi tối hôm đó vì lạ chỗ nên Tư Truy không ngủ được đành ra ngoài khuôn viên đi dạo, cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tang đang cùng thuộc hạ từ thư phòng trở về vô tình nhìn thấy y liền lân la đến gần bắt chuyện: "Lam Nguyện tiểu công tử, đã muộn như vậy rồi sao còn chưa ngủ? Thật không giống người Lam gia các ngươi chút nào"

Tư Truy quay sang, cung kính hành lễ với Nhiếp Hoài Tang rồi nói: "Ta không ngủ được nên ra đây hóng mát một lát, nếu làm phiền đến Nhiếp tông chủ thì xin thứ lỗi"

"Ta nói vậy thôi chứ có phiền gì đâu, ngươi cứ coi đây như nhà mình là được, không cần khách sáo" Nhiếp Hoài Tang phe phẩy quạt mỉm cười, quả nhiên trong các tông chủ của tứ đại gia tộc gã chính là người thoải mái nhất, lúc nào cũng lấy những thú vui thường ngày làm trọng, cả thuộc hạ cũng ít khi bị la mắng, trách phạt, đúng là một người vô cùng phóng khoáng

Tư Truy nói: "Đa tạ Nhiếp tông chủ nhưng mà bọn ta đến đây là để giúp người chuyện đại sự, tùy tiện quá cũng không hay. Còn về việc ngày mai, có thể cho ta biết trước kế hoạch để chuẩn bị tinh thần được không?"

Gã nhận thấy chưa gì mà tiểu bối này đã nói về chính sự rồi liền có chút không hài lòng, phe phẩy quạt đáp lời: "Thật là, đừng có căng thẳng vậy chứ? Ngươi giống hệt nhị ca ta, lúc nào cũng nghiêm túc hết. Ta đã nói rồi, cứ thoải mái đi, chuyện ngày mai cứ để mai rồi tính, bây giờ ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước, ngày mai người của ta sẽ đến phổ biến công việc cho các ngươi"

"Vậy tiểu bối xin cáo lui trước" Tư Truy cúi người hành lễ một lần nữa rồi trở về phòng dành cho khách

Sáng hôm sau, theo kế hoạch thì các môn sinh Lam gia và người của Bất Tịnh Thế tập trung ở ngoài sân để tiến hành phân công nhiệm vụ, việc cần làm là phải sửa lại sân vườn và trồng vài bồn hoa mới. Tư Truy được bổ nhiệm chỉ huy mọi người làm việc và theo dõi tiến độ, ai nấy đều làm việc chăm chỉ đến trưa mới được nghỉ ngơi. Tư Truy được Nhiếp Hoài Tang mời đến đình viện uống trà tâm sự, không hiểu vì sao gã lại đặc biệt có hảo cảm với y, có lẽ là vì tính y hiền lành dễ mến và có tinh thần trách nhiệm cao

"Hôm nay ngươi làm tốt lắm đó, quả không hổ danh là đệ tử của Hàm Quang Quân, rất có tư chất lãnh đạo" Nhiếp Hoài Tang tấm tắc khen khiến Tư Truy không khỏi cảm thấy ngại ngùng

"Nhiếp tông chủ quá khen rồi, vãn bối chỉ làm theo trách nhiệm của mình thôi" Y khiêm tốn đáp lời

"Vậy thì cũng cần phải được khen chứ, ngươi đừng khách sáo quá như vậy, người ta sẽ không thích đâu"

"Vậy đa tạ Nhiếp tông chủ" Tư Truy cúi đầu cảm tạ, nở một nụ cười xã giao như đối với bao người khác

Hai người trò chuyện được một lúc thì Tư Truy lại tiếp tục công việc đến chiều tối. Sau khi ăn tối xong y lại quay về phòng của mình. Cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tang lại đến mang mời y sang phòng mình, lại còn mang rượu đặc sản ra mời y uống, Tư Truy lập tức từ chối: "Đa tạ lòng tốt của Nhiếp tông chủ nhưng ta không được phép uống rượu, mong người thông cảm"

"Thôi nào, chỉ là một chút rượu sau bữa tối thôi, đây là rượu hồng đào đặc sản ở quê hương ta, rất tốt cho sức khỏe, ngươi dùng một chút thì không sao đâu, hơn nữa đây cũng không phải là Vân Thâm Bất Tri Xứ, cứ thoải mái đi

"Nhưng mà..."

"Coi như ta năng nỉ ngươi đó, nhìn ta vậy thôi chứ bình thường rất là cô đơn, lâu lắm rồi chưa gặp được người nào hợp ý như ngươi để cùng tâm sự, nể tình mối quan hệ giữa hai nhà ngươi chiều ta một chút cũng không mất gì đâu"

Tư Truy biết không thể từ chối được liền đồng ý uống cùng gã vài ly, rượu này rất ngọt nhưng nồng độ khá mạnh, chỉ vừa uống nửa bình y đã bắt đầu chóng mặt. Biết mình không thể tiếp tục nữa, Tư Truy vội đứng lên nói: "Nhiếp tông chủ, bây giờ cũng muộn rồi, ta xin phép về trước"

"Chờ đã, chúng ta còn chưa nói với nhau được bao nhiêu câu mà, ở lại thêm một chút nữa đi. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết nhiều về ngươi, vậy có thể nói cho ta biết ngươi xuất thân từ đâu được không?" Nhiếp Hoài Tang kéo Tư Truy ngồi xuống để tiếp tục câu chuyện, không biết trong lòng gã nghĩ gì nhưng dường như Nhiếp Hoài Tang đang muốn lấy lòng Tư Truy, dụ y nói ra hết tất cả về bản thân mặc dù y đang cố hết sức để che giấu

Tư Truy biết mình không thể tiết lộ thân phận Ôn gia, chỉ đành nói sơ qua cho gã biết vốn dĩ lúc nhỏ y được Hàm Quang Quân mang về Vân Thâm nuôi dưỡng mà thôi nhưng vì Nhiếp Hoài Tang liên tục chuốc rượu nên trong lúc say y đã nói xa hơn: "Gia tộc ta trước đây bị người khác diệt môn, tất cả mọi người đều chết hết, chỉ còn ta bị bỏ lại giữa chốn hoang tàn, lạnh lẽo. Cứ tưởng lúc đó mình sẽ chết nhưng ai mà ngờ lại được cứu sống, còn được nuôi lớn tới bây giờ. Nên là...cho dù thế nào...ta cũng phải báo đáp cho Lam gia..." giọng của y nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. Tư Truy gục xuống trên bàn, bên cạnh là ly rượu đang uống dở

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới nhận ra mình đã đi quá xa để cậu nhóc này say đến mức bất tỉnh đành đưa y đến bên giường mình, gã không ngờ cơ thể y lại nhẹ đến vậy, lúc bế lên có thể cảm nhận được vòng eo vô cùng nhỏ, xem ra ở Lam gia y không được chăm sóc tốt cho lắm, thật là đáng thương

Gã ngồi bên giường ngắm nhìn thiếu niên đang say ngủ, dùng quạt mơn trớn đôi má ửng hồng của y, khẽ mỉm cười. Trước giờ gã chưa bao giờ nghi ngờ mắt nhìn người của bản thân, tiểu bối này tuy nhan sắc bình thường nhưng khi nhìn kỹ mới lộ ra được vẻ đẹp giản dị của y, những gì tự nhiên mới là thứ Nhiếp Hoài Tang thích nhất, có lẽ gã càng lúc càng thích cậu nhóc này rồi, trong lòng nảy ra ý định muốn làm thân với y càng sớm càng tốt, không biết nếu bây giờ gã nắm trong tay hết bí mật của y sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây Nhiếp Hoài Tang vội lắc đầu, tự nhủ như thế sẽ không hay vì tới lúc đó Tư Truy sẽ không để gã tiếp cận y nữa, các mối quan hệ đều phải từ từ tiến đến mới có giá trị, nếu đã như vậy gã sẽ dùng cách nhẹ nhàng, chậm rãi mà chắc chắn hơn để có được mọi thông tin từ y

Sáng hôm sau, Tư Truy tỉnh dậy thấy đầu có chút đau, có lẽ hôm qua y đã uống hơi nhiều, chợt hoảng hốt không biết mình có dậy muộn hay không, vội vàng rời khỏi giường nhưng sau đó liền nhận ra đây không phải phòng mình, chẳng lẽ tối qua y đã ở suốt trong phòng Nhiếp tông chủ hay sao?

Tư Truy bắt đầu cảm thấy bối rối, đang không biết phải làm thế nào thì cùng lúc đó Nhiếp Hoài Tang bước vào nói: "Tỉnh rồi à, Lam Nguyện công tử, vừa đúng lúc ta mang điểm tâm tới, cùng ăn với ta đi"

Sự hiếu khách quá mức này của Nhiếp Hoài Tang khiến Tư Truy có dự cảm không lành, y vội hành lễ nói: "Tạ ý tốt của Nhiếp tông chủ nhưng mà người đã làm đủ nhiều rồi, ta không thể nhận thêm sự hậu đãi nào nữa. Xin thứ lỗi, ta về phòng trước đây"

Tư Truy biết mình vô cùng thất lễ vì đã từ chối Nhiếp tông chủ và xuất hiện trước mặt gã với bộ dạng mới ngủ dậy trông rất là khó coi liền chạy một mạch về phòng đóng chặt cửa lại, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi sửa soạn thay quần áo chỉnh tề mới tiếp tục công việc của mình

Kể từ ngày hôm đó, Tư Truy luôn tìm lý do để giữ khoảng cách với Nhiếp Hoài Tang, y không muốn chuyện xấu hổ hôm đó lặp lại nữa nhưng gã vẫn một mực để mắt đến y, cho rằng y càng lúc càng thú vị

Thời gian 7 ngày đã trôi qua cũng là lúc khuôn viên của Nhiếp Hoài Tang được hoàn thành, các môn sinh Lam gia phải lên đường trở về Vân Thâm. Trước khi đi, Nhiếp Hoài Tang tặng họ chút đồ lưu niệm là rượu hồng đào và một số thức quà đặc sản nơi đây rồi tiễn họ ra cửa. Tư Truy nhìn chúng liền có chút ám ảnh về buổi tối hôm đó nhưng vẫn miễn cưỡng nhận quà cho xong rồi lập tức cùng mọi người trở về. Sau khi về rồi, y gửi tất cả chúng cho Ngụy Vô Tiện cùng các trưởng bối rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cho đến tận bây giờ y vẫn không hiểu vì sao vị Nhiếp tông chủ kia lại muốn tiếp cận mình nữa

Trong thời gian này, Nhiếp Hoài Tang vẫn không ngừng điều tra về thân phận thật của Tư Truy, dù gã đã nghe câu chuyện của y nhưng vẫn cứ thấy thiếu gì đó, cho rằng đó vẫn chưa là tất cả những gì gã cần tìm. Sở dĩ cả muốn tiếp cận Tư Truy là vì một chút chuyện trong quá khứ, trước đây khi mà Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện chết chưa được bao lâu thì Hàm Quang Quân đã ra ngoài một thời gian để tìm lại những gì còn sót lại của hắn nhưng trùng hợp thay là sau đó vài ngày thì Lam gia lại có thêm đệ tử mới, theo điều tra thì gã biết được đó chính là Lam Tư Truy. Đáng lẽ sẽ không đáng nghi nếu như nhị công tử Lam Vong Cơ vốn lạnh lùng, chưa từng nhận đệ tử riêng nay đột nhiên có một đồ đệ mới nên gã mới muốn tìm hiểu cho bằng được nhưng không ngờ sau vài lần tìm kiếm thông tin gã lại phát hiện ra y có nhiều điểm khiến gã hứng thú, càng thôi thúc gã muốn tiếp cận y nhiều hơn, nhưng có vẻ như bây giờ gã đã khiến y giữ khoảng cách với mình, có lẽ sau này sẽ khó có dịp nói chuyện với y

Thế là Nhiếp Hoài Tang lại nảy ra một diệu kế khác, gã cố tình để thời gian làm lu mờ chuyện xảy ra lần trước mà đợi đến một tháng sau mới lấy cớ đến thăm Lam Hi Thần để tiện tiếp cận Tư Truy thêm một lần nữa. Trước khi đến Vân Thâm, gã cho người gửi thư báo trước với Lam gia một tiếng cho họ có thời gian chuẩn bị với lý do tông chủ Nhiếp thị muốn tới cảm ơn Lam gia vì đã giúp đỡ trong việc sửa khuôn viên lần trước.

Tư Truy khi biết chuyện cũng có chút lo lắng, y vẫn chưa quên được chuyện xấu hổ đêm đó nhưng dù sao chuyện cũng đã xảy ra khá lâu rồi, Nhiếp tông chủ theo suy nghĩ của y cũng không phải cố ý nên đành tạm gác lại mà cùng các môn sinh khác đi chuẩn bị. Trên đường đến trù phòng, Tư Truy vô tình gặp Ngụy Vô Tiện, hắn gọi y lại hỏi một số chuyện: "Ta nghe nói con đã tiếp xúc với Nhiếp tông chủ, thấy thế nào hả?"

Y suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Ngài ấy tinh tế hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, có lẽ là một người nhiều mưu kế nhưng con tin Nhiếp tông chủ là người tốt"

Nói đến đây, sắc mặt của Ngụy Vô Tiện trở nên nghiêm túc lại, hắn đặt tay lên vai Tư Truy, dặn dò: "Nhiếp Hoài Tang không đơn giản như con nghĩ đâu, nhìn có vẻ yếu ớt nhưng trước đây hắn đã làm rất nhiều chuyện không hay, ta không tiện nói bây giờ nhưng hãy hết sức cẩn thận" dứt lời hắn liền rời đi khiến Tư Truy có chút hoang mang nhưng dặn lòng rằng có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều rồi, người ta chỉ đơn giản là đến đây để cảm ơn Trạch Vu Quân mà thôi, chắc là sẽ không có chuyện gì liên quan đến y đâu

Thế nhưng, lúc y đi ngang qua thư phòng thì thấy ba môn sinh đang vừa xếp sách vừa nói chuyện với nhau, họ là những người cùng với y đến Bất Tịnh Thế hôm đó, mọi chuyện sẽ không có gì lạ nếu như những gì họ nói không liên quan đến y và Nhiếp tông chủ

Môn sinh A: "Nghe nói Nhiếp tông chủ hôm nay sẽ tới đây, ta có cảm giác hắn không phải là người tốt"

Môn sinh B: "Ta cũng thấy vậy, lần trước khi chúng ta đến Bất Tịnh Thế, ta để ý thấy hắn cứ bám theo Tư Truy huynh suốt, chắc chắn là có âm mưu muốn lợi dụng huynh ấy rồi"

Môn sinh C: "Thật sao? Huynh ấy hiền như vậy liệu có khi nào bị ức hiếp không?"

Môn sinh A: "Không có chuyện đó đâu. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa, phải mau dọn cho xong chỗ này rồi đi ăn cơm thôi"

Sau khi nghe xong cuộc nói chuyện càng khiến Tư Truy lo lắng hơn, nếu thật sự Nhiếp Hoài Tang tiếp cận y là có mục đích vậy thì sao không trực tiếp nói luôn đi, còn việc y say rượu ngủ quên trong phòng của gã có lẽ cũng là một phần kế hoạch mà gã đã vạch ra, đã vậy thì khi gặp lại phải hỏi cho ra lẽ mới được. Tư Truy đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt nhớ ra đã đến giờ cho thỏ ăn liền xuống trù phòng lấy cà rốt mang đến vườn thỏ

Về phía Nhiếp Hoài Tang, gã đã đến Vân Thâm gặp Lam Hi Thần và nói chuyện với ngài vài câu rồi lấy cớ tự đi dạo xung quanh để tìm Tư Truy, gã hỏi các môn sinh về y và biết được thường ngày Tư Truy nếu không có ở trong phòng riêng hay thư phòng thì sẽ đến cho thỏ ăn ở hậu viện. Và quả nhiên sau khi tìm ở hai căn phòng đó không thấy y đâu gã liền mon men đến khu vườn phía sau dãy phòng, nơi đây có một cậu nhóc đang ngủ quên dưới gốc cây, bên cạnh là mấy chú thỏ đang chơi đùa và giỏ cà rốt đã vơi đi một nửa. Nhiếp Hoài Tang mỉm cười dịu dàng đến gần Tư Truy, lấy con thỏ đang nằm trên đùi y ra rồi ghé sát vào, cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của tiểu bảo bối đang say giấc mà không một chút phòng bị. Được một lúc, dường như cảm thấy hơi ngột ngạt, Tư Truy mở mắt, vội giật mình đẩy Nhiếp Hoài Tang ra, hét lên khiến gã cười không nhặt được mồm: "Haha, làm gì mà sợ dữ vậy? Ta chỉ trêu ngươi một chút thôi"

Tư Truy mặt đỏ bừng, ôm ngực thở hổn hển, cố gắng hoàn hồn lại, sau khi đã về trạng thái bình thường, y mới nói: "Nhiếp tông chủ đang làm gì ở đây vậy?"

"Ta chỉ đi dạo một chút thôi, trùng hợp là lại gặp ngươi ở đây. Coi như ta vừa phát hiện ra một chuyện xấu của ngươi. Lại trốn việc lười biếng tới đây ngủ phải không?"

Tư Truy bối rối đáp: "Ngài hiểu lầm rồi, không phải như vậy đâu, chỉ là mấy hôm nay công việc trong thư phòng hơi nhiều, ta ngủ không đủ giấc mà thôi. Thật hỗ thẹn khi để ngài nhìn thấy cảnh này"

"Yên tâm, ta sẽ không nói cho ai biết đâu, coi như là bí mật giữa chúng ta. Mà nè, chuyện hôm trước...xin lỗi nha" Nhiếp Hoài Tang tỏ ý hối lỗi về chuyện hôm đó vì đã khiến cho y sợ

"Không sao, ta đã quên chuyện đó rồi"

Giờ phút này dường như hai người đã thấu hiểu nhau hơn một chút, bầu không khí cũng đã đỡ ngượng ngùng hơn. Ngay lúc này đây, Tư Truy đã có thể nói ra thắc mắc của mình: "Nhiếp tông chủ, sao ngài lại đặc biệt chú ý đến ta nhiều như vậy, phải chăng ngài đang muốn biết điều gì ở ta sao?"

"Chuyện này..." Bị nói trúng tim đen, Nhiếp Hoài Tang có chút ngập ngừng

Với phản ứng này của đối phương, Tư Truy đã chắc chắn suy đoán của mình là đúng, y mạnh dạn nói: "Vậy là đúng rồi nhỉ? Thế thì sao lúc đó ngài không hỏi trực tiếp luôn đi, còn tốn công chuốc rượu ta làm gì? Sự thật là ta cũng không có gì để giấu diếm, ngài cứ việc hỏi, ta sẽ nói hết"

Nhiếp Hoài Tang thở dài thừa nhận: "Thôi được rồi, thật ra trước giờ ta luôn theo dõi ngươi là vì muốn tìm hiểu xem vì sao một người lạnh lùng và ít giao tiếp như Hàm Quang Quân lại nhận ngươi làm đệ tử chân truyền? Ta nhớ là Lam gia trước giờ chưa từng tuyển môn sinh tùy tiện như vậy, ai muốn gia nhập vào Lam gia phải qua kiểm tra rất khắc nghiệt và thời kì đầu chỉ được làm đệ tử ngoại môn, tại sao năm đó ngươi vừa gia nhập đã trở thành đệ tử nội môn rồi? Có phải có lý do sâu xa nào không?"

Tư Truy suy nghĩ một chút rồi đáp: "Thì ra là vì chuyện này. Ngài đoán đúng rồi, ta vốn không phải người Lam gia chính gốc, tên thật của ta là Ôn Uyển, là người tộc nhánh của Ôn gia. Ta biết với thân phận này sẽ không ai dễ dàng chấp nhận ta nhưng Hàm Quang Quân và Ngụy tiền bối thì khác, họ đã cưu mang và cho ta cuộc sống mới, còn giúp ta giữ kín thân phận đến mức bản thân ta cũng không biết mình là ai cho đến khi kết thúc sự việc ở miếu quan âm, Ôn Ninh thúc thúc mới nói cho ta biết mọi chuyện"

"Cả ngươi cũng không biết sao? Vậy trước đó đã có chuyện gì xảy ra?"

"Hàm Quang Quân nói lúc được cứu về ta đã bị sốt cao đến nỗi mất trí nhớ nên mới sống dưới thân phận người Lam gia suốt mười mấy năm. Ta cảm thấy mình thật may mắn so với những người thân đã chết trong cuộc đại chiến đó"

"Vậy sau này ngươi định làm gì? Không thể ở đây mãi được đúng không? Ngươi sẽ rất dễ bị phát hiện đó" Nhiếp Hoài Tang mỉm cười ngồi xuống nền cỏ, tuy mồm thì nói mỉa nhưng vẻ mặt lại giãn ra như vừa trút được gánh nặng bao lâu nay

"Chuyện đó ta vẫn chưa nghĩ tới, bây giờ chỉ có thể cố gắng hết sức để đền đáp lại tất cả những gì Lam gia đã dành cho ta mà thôi. Còn ngài thì sao? Nghe Ngụy tiền bối nói ngài không phải là hạng người tốt, khi không tiếp cận ta như vậy không sợ ta sẽ nghi ngờ ngài sao?" Tư Truy trả lời câu hỏi của gã rồi hỏi ngược lại

"Ha, tiếng xấu của ta trước giờ nhiều không đếm xuể, có nghi ngờ thì cũng đâu trách ngươi được. Chuyện tệ hại nhất ta cũng đã làm qua rồi thì việc gì phải sợ nữa"

Nhiếp Hoài Tang đứng lên, phủi bụi trên quần áo rồi nói tiếp: "Này, nhóc con, ngươi đúng là một người thú vị, điều đó càng làm ta muốn biết nhiều về ngươi hơn, khi nào rảnh nhớ ghé Bất Tịnh Thế chơi nhé, Nhiếp thị sẽ luôn hoan nghênh ngươi. Còn nữa, chuyện hôm nay coi như bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé"

"Đa tạ Nhiếp tông chủ" Tư Truy đứng lên chắp tay cúi chào gã, bây giờ y cảm thấy Nhiếp Hoài Tang không hoàn toàn xấu xa như người khác nói, ngược lại còn khá tử tế

Nhiếp Hoài Tang mỉm cười gật đầu rồi rời đi, có vẻ như tất cả thắc mắc của gã về Tư Truy đã được giải đáp nên không còn lý do nào để ở lại đây nữa. Lam Hi Thần khi biết tin gã trở về sớm liền có chút tiếc nuối, còn đích thân ra tiễn. Trước khi đi, Nhiếp Hoài Tang đưa cho Lam Hi Thần một cuộn giấy rồi nói: "Nhờ huynh gửi cái này cho cậu nhóc tên Lam Nguyện dùm ta, coi như là quà cảm ơn nhé"

"Được" Lam Hi Thần nhận lấy cuộn giấy, hai người nói vài câu khách sáo với nhau rồi chia tay

Sau khi tiễn khách xong, ngài gọi Tư Truy đến đưa cho y cuộn giấy rồi nói đó là quà của Nhiếp tông chủ dành riêng cho y. Tư Truy lấy làm lạ, về phòng mở ra xem thì bật cười khi biết đó là một bức tranh vẽ y đứng ôm đàn bên nhành hoa mộc lan, bên cạnh ghi dòng chữ: "Tư quân khả Truy, tâm Nguyện vững bền"

Có vẻ như sau tất cả, y đã tìm được thêm một người trưởng bối đáng tin cậy nữa làm bằng hữu rồi, có lẽ sau này mối quan hệ của cả hai sẽ thân thiết với nhau hơn

-------
Sự thật là cái kết này chính là tình bạn chứ không có yêu đương gì cả vì tôi không nghĩ ra lý do nào để Nhiếp Hoài Tang với Tư Truy yêu nhau vì ngay từ đầu gã cũng chỉ muốn lợi dụng y mà thôi, y cũng không biết gì nhiều về gã hết. Đây cũng là lần đầu tiên tôi viết về cp này, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho, cảm ơn vì đã đọc!

Nhân tiện tôi muốn thông báo luôn là sắp tới sẽ drop bộ này, có lẽ khoảng đến chap 50 là bộ đoản này sẽ kết thúc luôn vì dù sao nó cũng theo tôi từ khi bắt đầu viết tới giờ mà, hơn nữa hiện tại tôi đang ở giai đoạn quan trọng là năm cuối đại học nên sẽ khá là bận. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và kiên nhẫn chờ đợi chap mới nhé! Yêu mọi người! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top