Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2- [ NguyệtChuỷ ]

Vào một tối an tĩnh, gió thổi nhè nhẹ làm cánh cửa sổ trong Nguyệt cung vang lên thanh âm kẽo kẹt, xa xa còn có tiếng sói hú quạ kêu. Quả là một đêm trăng thanh gió mát, thật thích hợp để ngồi thưởng rượu ngắm trăng.

Đặt bên cạnh là bình rượu hoa đào toả hương thơm nhẹ, Nguyệt trưởng lão thân mặc một bộ bạch y thêu chỉ ngọc, ngồi xuống cái ghế tre bên bàn trà gỗ giản đơn mà trầm lặng ngước nhìn bầu trời đêm.

Bỗng phía xa xa, tiếng linh đang bất chợt xé màn đêm tĩnh lặng mà đi tới. Không ai khác mà lại là Cung chủ Chuỷ cung - Cung Viễn Chuỷ.

Từ sau trận chiến với Vô Phong qua đi, trên dưới Cung môn như cùng một lòng. Các cung phía trước đã thân thiết hơn, cũng không còn nhiều quy tắc rắc rối như trước kia. Vì vậy, cung trước núi sau đều được tự do đi lại hai bên, từ đó mà Nguyệt trưởng lão vô tình kết bạn được với thiên tài độc dược Cung Viễn Chuỷ.

Trước khi gặp được vị chính chủ chi Chuỷ này, Nguyệt trưởng lão đã nghe nói rằng cậu là một tên nhóc chưa cập quan nhưng cực kì kêu căng hống hách, coi trời bằng vung, suốt ngày bám theo Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác như một cái đuôi nhỏ - tất nhiên là những lời này hắn được nghe kể lại từ miệng Chấp nhẫn đại nhân Cung Tử Vũ.

Tuy vậy, thứ Nguyệt trưởng lão để ý hơn cả lại là cái danh "Thiên tài độc dược" kia, nghe nói y còn trồng được cả Xuất Vân Trùng Liên quý hiếm, liền luôn muốn đến diện kiến vị cung chủ trẻ tuổi tài cao này. Chỉ là lần đầu tiên gặp cậu lại ở trong hoàn cảnh quá oái oăm, nhốt cậu vào tủ gỗ đã là bất đắc dĩ, nhưng cũng nhờ đó mà cơ duyên giữa hắn và Cung Viễn Chuỷ mới bắt đầu.

Thuốc độc Ruồi Bán Nguyệt của Vân Vi Sam thật sự rất phức tạp, muốn giải độc triệt để thì Nguyệt trưởng lão làm không được, bất đắc dĩ Cung Tử Vũ mới cần nhờ đến vị Cung Viễn Chuỷ đệ đệ kia, Nguyệt trưởng lão đã lâu muốn được chứng kiến sự tài hoa của Chuỷ cung chủ. Vì vậy mà nhận lời Cung Tử Vũ uỷ thác đi theo bảo hộ Vân Vi Sam. 

Nhờ cái sự tò mò nho nhỏ ấy, Nguyệt trưởng lão đã tận mắt chứng kiến cách cậu giải độc, mới biết tại sao Cung Viễn Chuỷ được gán cho cái danh thiên tài. 

Tự lấy thân mình ra thử độc, trên thế gian này có mấy người?

Từ đó, hắn khâm phục cậu vô cùng, không tưởng được một đứa trẻ như vậy đã lớn lên như thế nào. Tiếp quản một cung quan trọng như thế khi chỉ mới 15 tuổi, nghiên cứu và ngày càng nâng cấp Bách Thảo Tuỵ cùng với vô số loại dược khác cho toàn bộ trên dưới cung môn, một người mà luôn đem mình xem là thế thân của kẻ khác, mặc lên lớp áo đầy gai độc phủ kín bên ngoài. Đâu ai để ý rằng cậu chỉ mới là một thiếu niên còn chưa trưởng thành, vẫn cần được chăm sóc, còn cần được yêu thương.

Càng tìm hiểu, Nguyệt trưởng lão càng thấy mình và Cung Viễn Chuỷ cũng có một vài điểm giống nhau, rất muốn cùng cậu kết giao. Tuy nhiên trước đó cậu đều không thèm để ý đến hắn, thế giới của cậu ngày ấy chỉ có một mình ca ca Cung Thượng Giác, mãi sau này mới mở rộng lòng mình đón nhận thêm vài người khác. Nguyệt trưởng lão cũng đã nhanh chân chiếm lấy một góc nhỏ trong tâm vị Cung tam công tử này.

Hắn ( Nguyệt trưởng lão ) là người khá an tĩnh, nội tâm kín đáo. Vẫn còn trẻ nhưng đã phải gánh trên vai chức vụ Trưởng lão Nguyệt cung quan trọng, thế nên lời nói cùng hành động càng trở nên cẩn trọng hơn bất kì ai. Lần duy nhất hắn dám làm trái nội quy Cung môn chính là vì người con gái hắn đã từng động tâm, Vân Tước chết đi để lại trong tim hắn một vết sẹo lớn. Ấy vậy mà từ khi quen biết với Cung Viễn Chuỷ, cánh cửa khoá chặt sâu thẳm nơi hắn lại một lần nữa mở ra, những rung cảm lần đầu ấy bất chợt ùa về, lại mãnh liệt hơn trước.

Cung Viễn Chuỷ luôn mang bên mình cảm giác thiếu niên, tuy độc miệng nhưng lại rất quan tậm đến người khác, đặc biệt là cực kì sùng bái ca ca ( Cung Thượng Giác). Điều này có thể hiểu được, vì y là người đã thay thân phụ Cung Viễn Chuỷ chăm sóc cậu từ bé đến khi trở thành một thiếu niên. 

Tuy vậy, Cung Viễn Chuỷ con người này luôn xem mình là thế thân cho vị đệ đệ đã khuất kia của Cung Thượng Giác, mỗi khi nghe có ai đó vô tình nhắc đến chuyện này đều không tự chủ được suy nghĩ lung tung, một lúc sau đáy mắt đã đỏ lên, khiến người khác nhìn vào sinh ra cảm giác muốn bảo hộ, nhưng cũng muốn nhìn vị đệ đệ này uỷ khuất mà rơi lệ một phen.

Nguyệt trưởng lão không rõ tâm mình đối với Cung Viễn Chuỷ là như thế nào, chỉ biết là hắn đã cực kì dung túng cho cậu đi loạn khắp Nguyệt cung, tự do nghiên cứu mọi loại dược liệu nơi đây. Hắn chưa bao giờ đối với ai như thế, cứ coi như Nguyệt trưởng lão hắn đặc xá để cậu là ngoại lệ duy nhất được như vậy đi.

Trong đến an tĩnh, nhìn bóng dáng thiếu niên đang bước gần tới, hắn lại nghĩ về kí ức xưa cũ, nhâm nhi nửa chén rượu để hồi thần. Nguyệt trưởng lão tự hỏi rằng bản thân đang mang ý tứ gì với vị Cung chủ Chuỷ cung này, nếu thật sự giống như hắn nghĩ thì toang lắm. Hắn chưa chuẩn bị tâm lí để nhìn cái mái ngói Nguyệt cung bị dỡ đi đâu.


Càng ngày văn phong càng đi xuống, deohieukieugi =)))))

- Liam -









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top