Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ Eli x Emily ]: Rain

( @89kaimen34 - twitter )

< kẻ bộ hành x bài hát dưới mưa >

____________________________________________________________

Tình yêu thật ra cũng tựa cơn mưa rào đầu hạ.

Chợt đến, chợt đi nhưng lại nặng đến nỗi làm cho người ta ướt sũng.

Eli Cark cũng vậy, ướt trong màu mắt xinh đẹp của người con gái nơi góc phố năm nào.

Chỉ khác là cơn mưa của gã đến vào cuối thu.

________________________________________

Lần đầu gã gặp em là vào khoảng cuối tháng chín, một ngày mưa ướt sũng.

Paris trong làn hơi nước lung linh, nhưng cuộc sống vội vã chưa bao giờ để gã cảm nhận hết cái sự lung linh ấy. Eli ngày xa xăm năm nào là một tay thám tử lập dị, với một con cú trên vai, che mắt bằng một miếng vải có kí tự kì quặc và lúc nào cũng có khói thuốc quanh quẩn bên mình. Nhưng không thể phủ nhận, gã là một người có tài.
Như thể biết trước mục tiêu sẽ đến đâu, làm gì nên chiếc camera của gã luôn đúng người, đúng thời điểm mà chụp ra những bằng chứng không thể chối cãi.

Vậy nên bên cạnh cái danh thám tử, người ta còn gọi gã là tiên tri.

Nhưng con người ai cũng có lúc này nọ lọ kia, nên nhà tiên tri lần ấy quên mang ô, dù cho có không cần đến khả năng dự đoán tương lai cũng có thể thấy bầu trời cách đây mấy tiếng đổ màu xám xịt.

Chiếc đồng hồ đeo tay tích ta tích tắc, và con cú của gã thì đang rùng mình vì lạnh.

Eli thở một hơi dài, ngao ngán. Nếu gần đây có cửa hàng nào đấy thì may ra còn có chỗ trú mưa, nhưng cửa hàng mỳ gần đây nhất và vẫn đang mở cửa cũng cách gã một con phố. Hơn mười một giờ đêm và gã thì đang đứng ở một nơi vô cùng vắng vẻ.

Và bỗng nhiên có một sắc vàng tươi nào đó xuất hiện dưới làn mưa và khói thuốc xám xịt, ngân nga một bài hát thật quen tai.

Em nhảy qua vũng nước, xoay vòng chiếc ô với một nụ cười có lẽ chưa bao giờ là tắt trên môi.

Và gã thì mải say cái nụ cười ấy quá, đến tận khi em đứng trước mặt và cất giọng chào hỏi.

Như định mệnh đã đưa đẩy cả hai đến với nhau. Thay vì chìm trong sự náo nhiệt của thành phố xa hoa thì gã lại vô thức đến một nơi vắng vẻ yên tĩnh, cũng như em vô tình lạc vào con ngõ nhỏ.

Cả hai cũng đi dưới một chiếc ô. Gã cầm còn em thì ôm con cú của gã. Bởi em bảo thấy nó run lạnh quá, nên muốn truyền nó chút hơi ấm.
Đôi ba câu chuyện phiếm không đầu không đuôi, chút than thở về những mệt mỏi của cuộc sống và hơi ấm khi cả hai kề sát nhau, tất cả làm gã như quên mất lịch trình đêm nay, quên mất nơi mình định đến. Hay thậm chí là quên luôn cả bản thân.

Bởi Eli Cark khi ấy, không phải là một thám tử lạnh lùng nhìn đời qua làn khói thuốc trắng xoá cùng sắc xám u buồn nữa.
Gã khi ấy, chỉ đơn giản là một kẻ lần đầu biết cảm nhận chữ yêu, sau hơn hai mươi hai năm của cuộc đời.

________________________________________

Chỉ là, liệu em có chung một cảm giác với gã.

_________________________________________

Emily cướp lấy điếu thuốc đang cháy dở trên môi người yêu, thả xuống đất rồi trưng ra một vẻ mặt không bằng lòng.

- Em nói rồi mà, không quá ba điếu một ngày. Anh định đem lá phổi mình đi đốt đấy hả.

Eli tiếc nuối nhìn theo tàn đỏ đang rơi, rồi cười gượng.

- Tôi xin lỗi, nhưng nếu không có thuốc thì thật hơi trống vắng-

Không đợi gã nói hết câu, em kiễng chân lên, phủ lên đôi môi khô ráp còn vương vấn mùi khói. Thật nhẹ nhàng mà cũng thật nhanh, như một cái chạm nhỏ.

- Em không nghe anh lí do đâu.

Rồi khoé miệng gã bỗng nhếch lên, tạo nên một nụ cười ranh mãnh ma mị.

- Nếu muốn tôi nghe em thì cũng phải có phần thưởng chứ.

Và gã lại chìm vào một nụ hôn khác, nhưng lần này là em bị kéo vào.

Tất nhiên là sẽ triền miên, và nóng hơn trước rồi.

_________________________________________

Mà mưa cuối thu thì nhanh đến, chứ không hề nhanh đi

#Minzy
09/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top