Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dohoon ; like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một câu chiện hơi ngẫn ngờ...

Dohoon | G | AU; mutual pining; office romance-ish; lame

———

Kim Doyoung đã có cảm tình với Park Jihoon ngay từ lần đầu gặp gỡ, khi anh đi lướt ngang qua nó ở hành lang công ty, ân cần giúp nó dựng lại chiếc xe đẩy bị đổ kềnh và nhặt nhạnh mớ giấy tờ ngổn ngang.

Chỉ bằng một khoảnh khắc thoáng qua ấy, trong lòng nó chẳng biết từ đâu nảy sinh có một cảm giác rung động lạ thường.

Dẫu vậy, nó cho rằng một người với vẻ ngoài chững chạc như anh ắt hẳn đã có gia đình, nên đành cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ về anh khỏi tâm trí.

Nhưng một thời gian sau đó, nó kết bạn được với mấy người làm cùng phòng với anh, biết rõ lai lịch tên tuổi tình trạng hôn nhân của anh.

Park Jihoon, 28 tuổi, vẫn còn độc thân.

Bang-tốt-bụng-Yedam giới thiệu hai người với nhau, đợi khi đôi bên chào hỏi xong xuôi, cậu ta bình phẩm rằng, "Hai người có nét cười giống nhau ghê, liệu có phải anh em thất lạc không vậy?"

Rồi cậu ta lại chêm thêm một câu, "Mà cũng có thể là tướng phu thê ấy chứ!", Doyoung nghe xong có phần chột dạ, chỉ muốn dúi đầu cậu ta xuống gầm bàn.

Ở công ty có một thứ gọi là sơ đồ liên lạc khẩn cấp, Doyoung cũng từ đó mà có số của Jihoon. nó đem lưu vào máy, rồi lại xóa đi, bởi hai người không phải bạn bè, chẳng hề quen thân, vì cớ gì nó lại đi lưu số người ta cơ chứ?

Nhưng rồi nó một lần nữa đem dãy số nọ nhập vào máy, lưu lại bằng cái tên "z_anh Hoon_z", rồi quyết định không xóa nữa.

Doyoung tự nhủ rằng một liên lạc nằm tận cuối danh bạ, nó sẽ chẳng bao giờ động đến đâu.

Một ngày nọ, trong phần gợi ý kết bạn trên Facebook xuất hiện tài khoản "Park Jihoon", Doyoung thu hết dũng khí, bấm nút gửi cho anh một lời mời.

Anh chấp nhận ngay sau đó vài phút, nó liền gửi một tin nhắn qua Messenger, "Em chào anh!"

Đối phương chỉ reply lại bằng một hình mặt cười nhìn giả trân thấy ghét, ngoài ra không có thêm lời nào. trong lòng nó cảm thấy hụt hẫng vô cùng, chẳng biết nên viết gì tiếp theo. nó thẫn thờ nhìn màn hình hồi lâu, đoạn đưa tay bấm thoát hết ứng dụng, tắt máy rồi ném về phía chân giường.

Có lẽ người ta thấy nó phiền phức, không muốn giao du.

Vậy nên từ sau độ ấy, nó không dám xun xoe lại gần, giả sử có gặp anh ở đâu đó trong công ty, nó cũng chỉ chào lấy lệ hoặc gật đầu một cái rồi lủi mất.

Nó đã cố gắng hết sức để chối bỏ thứ tình cảm vẫn cứ luôn âm ỉ trong lòng, chỉ sợ sẽ có một ngày thứ ấy cháy bùng lên sẽ khiến nó gục ngã rồi hóa thành tro bụi.

Dẫu vậy, khi cứ phải trơ mắt nhìn anh nói cười vui vẻ với những người xung quanh, còn nó chẳng có cách nào để tiếp cận người mà nó thương mến, khi phải trải qua cái nỗi niềm 'không dám tiến về phía anh, càng không nỡ nhìn anh ở bên người khác' cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào.

Có một ngày, Doyoung và đám choai choai sàn sàn tuổi cùng đi uống ở một quán vỉa hè.

Rượu vào, lời ra, Doyoung cứ thế đem chuyện bản thân có tình cảm (cảm tình?) với Jihoon giãi bày với Jeongwoo, thằng bạn này cũng tốt ghê cơ, liên tục chuốc cho nó uống thêm, miệng lầm bầm bạn tao ơi sao mày ngốc nghếch quá đỗi.

Trong lúc chếnh choáng hơi men, Doyoung đã móc điện thoại từ túi áo khoác, tìm số của người nọ rồi bấm gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy sau bốn tiếng tút dài. đối phương dường như đã hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng. "Xin chào."

"Anh Hoon... hic... là em... Doyoung..."

"Em... hic... thích anh... thích anh... hic... rất nhiều..."

"Anh... đừng... hic... ghét em... được không..."

Doyoung không nhận được câu trả lời. Nó buông thõng tay, điện thoại rơi xuống sàn, màn hình hóa một màu đen.

Nó gục đầu lên vai Jeongwoo sụt sùi rồi dần thiếp đi.

Sáng hôm sau, khi đã tỉnh táo lại, trông thấy lịch sử cuộc gọi có xuất hiện cái tên "z_anh Hoon_z", tim Doyoung dường như đã nhảy dựng lên trong lồng ngực. Nó không nhớ nổi bản thân đã nói những gì, nhưng ắt hẳn lúc đó nó đã say và làm phiền người ấy.

Doyoung không dám hỏi, nhưng Jeongwoo đã nói toẹt ra nó nghe, khiến nó thật sự chỉ muốn trốn đi không ló mặt đến công ty nữa.

Nhưng rốt cuộc nó vẫn phải đến, vì nó tuy trẻ trâu nhưng vẫn có trách nhiệm, công việc dang dở chất chồng như núi, ai giải quyết thay cho nó được đây.

Tình cờ đụng mặt nhau ở hành lang, Doyoung liền cúi gằm mặt, muốn cắm đầu cắm cổ bước đi thật nhanh, nào ngờ cổ tay nó đã bị đối phương giữ lại.

"Này nhóc, những lời đó, em nói thật chứ?"

"Em... em xin lỗi vì đã quấy rầy anh. Em biết, trước giờ anh vẫn coi em là một đứa phiền phức. Lúc đó em uống say không thể kiểm soát bản thân mình, thành thật xin lỗi anh, xin anh hãy quên hết đi ạ."

Dường như Doyoung đã nghe thấy đối phương phì cười. Nó ngẩng đầu, thấy Jihoon mang một vẻ mặt hớn hở quá đỗi, là đang chế nhạo nó ư?

"Ừm, Doyoung này..."

"Anh thích em còn chưa biết phải làm thế nào để bày tỏ, làm sao có thể ghét em được cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top