Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều - 18h00p.m

Các nhân viên trong công ty ai nấy đều đã làm gần xong việc, người người cầm và sắp xếp đồ rồi chạy thật nhanh đến máy điểm danh. Họ đã tăng ca gần một tháng cho dự án nên không có ý định sẽ tăng ca thêm nữa, với lại dự án cũng hoàn thành với tiến độ 90% nên là ai cũng thả lỏng chút ít.

Chỉ riêng phòng thiết kế và bên tài chính vẫn phải đau đầu vì chi tiêu vật dụng đang chạm cột mốc không cần thiết, quan trọng ở đây các nhân viên của thiết kế ngoài trừ Lumine và Reicy không tăng ca ra thì những người khác vẫn phải chạy việc sau 19h00.

Lumine cảm thấy may mắn vì tháng 8 là khoảng thời gian cô rảnh nhất, nhờ có sự nhắc nhở của đồng nghiệp là Reicy nên cô mới không cần tăng ca. Cô cảm thấy nên mời Reicy đi ăn để cảm ơn nhưng chưa suy nghĩ xong thì chị Mary từ phòng kế toán bước ra, vẻ mặt tức giận đến mức gần như sắp xong làm cho những người vẫn còn đang ở trong công ty, những người vẫn còn đang làm thêm giờ choáng váng.

Ai lại dám bắt nạt Mary đến mức này chứ, muốn chết?

Lumine nhìn thấy cảm giác trong lòng lại dâng lên sự bất an vô hình nào đó, nó cứ gặm nhấm cô cho đến khi đến buổi họp tối.

Giờ này là giờ tan làm của nửa nhân viên của công ty, trong đó cô và Reicy sẽ được cho phép về sớm nhưng giờ vẫn ở lại để nghe thông báo khẩn cấp từ cấp trên. Lumine ngoài mặt thì bình tĩnh, chuyện đến thì đến không đến thì nó vẫn đến, thà chúng ta cứ như binh đến ta chặn, người không đến thì ta lùi phòng thủ.

Mary vừa mới bước vào, tiếng giày cao gót dùng lực quá mạnh mà tạo ra âm thanh chói tai đinh óc, Lumine nhíu mày.

- Chào mọi người, xin lỗi vì đã làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của các nhân viên ở phòng ban thiết kế. Hiện tại tôi có một số thông báo quan trọng liên quan đến sự sống chết của cái phòng ban nghèo nàn, quê mùa và không chút hi vọng sống nào.

Mary nói một tràng như thể muốn trút sự tức giận lên những con người vô tội ở đây, bao gồm có cô. Không biết ai đã chạm vào dây thần kinh của Mary, cô ấy vừa nói vừa dừng rất có mạch lạc, nhanh nhưng không quá khó nghe.

Mọi người trong phòng ban thiết kế lo lắng nhưng thật ra cũng không quá lo, với chỉ tiêu năm nay và cả năm trước, năm trước đó cả đều là những năm bình yên không chút sống gió nào, mặc dù không nói là dễ dàng gì nhưng ai cũng cố gắng hết mình vì công việc. Với cái câu nói đầy sự tức giận của Mary hoàn toàn không làm bao nhiêu người phải lo lắng, họ còn rất nhàn nhã là đằng khác. Mặt của Lumine không một chút cảm xúc khi suy nghĩ mông lung trong đầu, nó mơ hồ đến đáng sợ.

20.08p.m

Lumine nhìn đồng hồ kiểu cách hiện đại được treo trên tường ngay trên bảng máy chiếu, tiếng lạch cạch của kim phút và giây cứ di chuyển từng hồi nhưng lòng người lại không như vậy, họ nhộn nhạo trong lòng như có gì sục sôi trong dạ dày, à, là đang đói bụng ấy mà đừng quá bận tâm đến nó.

Ọt...ọt...ọt....

Lumine đã sai rồi, cô nên ăn thêm cơm hoặc ít nhất là bắt đền chiếc bánh dâu tây hồi chiều, nhưng giờ có hơi quá muộn phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top