Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3- Nhân duyên kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ủa? Cậu không biết tại sao mình chết à Takemichi? Lạ vậy?" - Mikasuki nghiêng đầu hỏi Take

-"uk...tôi chỉ nhớ là có ai đó đã va vào tôi lúc ở nhà ga mà thôi"- Take lắc đầu đáp

-*thật sự kì lạ, không nhớ lí do mình chết sao? Trường hợp này sao giống với...*- một kí ức lướt qua làm ngắt mạch suy nghĩ của cô

 Mikasuki quay sang nhìn Umi, lúc này cô mới thật sự để ý, Umi có nét giống với No2 cũ người đã từng dẫn dắt cô khi cô mới là tử thần thực tập. Cảnh này sao giống với lúc cô mới làm tử thần thế.

-"Nè cậu không sao chứ, sắc mặt tệ quá"- Take lo lắng hỏi

-"Hả? à tôi không sao...chỉ là có chút...không ổn thôi..."- đưa nhẹ bàn tay lên mắt, che đi đôi mắt mang nhẹ nỗi u sầu lại

-*Có vẻ con bé cũng nhận ra rồi. Mày cuối cùng vẫn có thể luân hồi sau hàng triệu năm sao Uromaru (No2 cũ đó)*- liếc nhìn Mikasuki rồi liếc sang Umi

-" Mang tử thần số 573 và tử thần thực tập xuống, phá hủy lõi tử thần! Giam tử thần 573 trong 400 năm rồi thả về lại vòng luôn hồi. Tử thần thực tập mới đày xuống Giza"- Hades khua tay ra lệnh cho mấy tên lính

-"HADES!! PHẠT THẾ QUÁ NẶNG VỚI MỘT NGƯỜI MỚI!!"- 3 thiên vương đều đồng thanh phản đối

-"G...Gi...Giza..."- gương mặt Mikasuki biến sắc

-"Giza là gì thế?"- Umi quay sang hỏi Luna

 Luna gương mặt đau lòng, khụy xuống ôm Umi vào lòng, anh đau lòng cho người bạn mới quen của mình, anh không ngờ anh sắp mất người bạn mình mới quen nhanh nhứ thế

-"Luna sao thế, sao lại ôm tao, tao nghe như mày đang khóc ý"- cười buồn

 Dù không biết Giza là gì nhưng nhìn hành động của mọi người Umi cũng hiểu mình sẽ bị đày đến một nơi vô cùng kinh khủng.

-"Chết tiệt"- nhỏ tiếng

 Nói nhỏ tiếng nhưng Take vẫn có thể nghe thấy Mikasuki nói, kể cả không hiểu gì cả, nhưng lòng nhân hậu của Take không cho phép anh làm ngơ.

-" Xin lỗi Hades-san. Tôi có thể nói chút gì đó được không ạ?"- giơ nhẹ tay lên, nói với giọng run run

-"Takemichi?"- Mikasuki khó hiểu quay sang nhìn cậu

-"ở đây một linh hồn nhỏ bé như cậu không được phép lên tiếng đâu"- Hades đáp lại câu hỏi của Takemichi

-"nhưng tôi là nạn nhân mà phải không? Nếu thế người được quyền xử phạt là tôi mới đúng chứ"

 Một câu, chỉ một câu thôi, cả tứ thiên vương lẫn Hades, Umi, Luna và Fujome đều phải kinh ngạc, cậu chỉ là một linh hồn nhỏ bé, cậu không có chút quyền lực gì ở nơi này cả, hành động vừa rồi có thể dũng cảm nhưng nó cũng ngu ngốc. Hành động đó của Takemichi đã chọc giận Hades- người luôn tự hào về sự tuyệt đối của bản thân mình nay lại bị cậu phản bác lại.

-"Hay cho một Hanagaki Takemichi can đảm, nhưng ngươi cũng thật ngu xuẩn. Mang tên hỗn hào này xuống tống vào Giza chung với con nhỏ kia đi"- Hét lớn ra lệnh cho thuộc hạ

-"khoan đã"- giơ tay lên

-"con có ý kiến gì sao Mikasuki"- mỉm cười

-" Mikasuki tử thần số 212 xin từ chức và gánh toàn bộ trách nhiệm cho vụ việc cho tử thần thực tập Umi, Hanagaki Takemichi và tử thần số 573 Fujome."

-"MIKASUKI!! EM NGHĨ GÌ THẾ HẢ!! NÓ KHÔNG PHẢI MỘT Ý KIẾN HAY ĐÂU!!"- cả 3 người đồng thanh hét lớn

 Hades nghe được câu đó cũng chết lặng, ông không ngờ kẻ tuân phục ông vô điều kiện, một tay sai đắc lực của ông vì chuyện cỏn con này mà muốn từ chức.

-" tôi chán ngấy cái cuộc sống ở đây rồi, nhanh lên, bắt tao thay chúng đi"- cô búng tay mọt cái những sợi xích trên người 3 người kia đã bị phá hỏng.

 Cô đi lại gần những tên lính địa ngục, đưa bàn tay của mình ra, hàm ý bắt cô đi. Tất cả chúng đều ngần ngại, không kẻ nào dám bước lên mà còng chiếc còng sắt vào tay cô cả

-"con thật sự muốn thế sao Mikasuki"

-"sống à không tồn tại hàng trăm hàng triệu triệu năm là quá nhiều rồi. Tôi không còn gì để tiếc nuối cả"

 Đôi mắt cô không nhìn thẳng vào Hades mà nhìn vào khoảng không của cái địa ngục u ám này, đôi mắt ngây dại pha chút vô hồn.

-"Hắn thật sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngươi Mikasuki"- búng tay

 Cổ tay cô xuất hiện một chiếc xích, khác với những chiếc xích thông thường, chiếc xích này dành riêng cho các tử thần cấp cao.

-"cứ làm như nó muốn đi. Dẫn con bé đi cho ta."- khua tay

-"xin lỗi ngài"- những binh lính được phân dẫn cô đi cui đầu xin lỗi cô trước rồi cầm đoạn xích kéo cô đi

-"khoan đã, đừng dưa cô ấy đi vội, đưa con bé lại đây"- No3 nói

 Binh lính địa ngục dẫn cô về phía 3 người họ, dù có chút miễn cưỡng nhưng cô vẫn đi theo đến chỗ 3 người bọn họ

-"Thế 3 người cần gì tự một tù binh như tôi? Cà khịa trước khi không được nhìn mặt tôi nữa à?"- cười mỉm trêu trọc 3 người

 -"Được vậy đã tốt"- cười vui vẻ đáp lại cô

-"Cậu kia à...tên gì ý nhỉ...Tamike?"

-"Takemichi cha nội! Não mày bị cá vàng à No4"- Mikasuki đánh mạnh vào đầu No4 rồi nói

-"Đau! Sao mày sắp phải đi rồi vẫn không chịu bỏ cái tính bạo lực nhỉ!"- ôm đầu

 Trong lúc cô và No4 đang cãi nhau, No3 nhẹ nhàng lôi Takemichi lại gần cô.

-"Được rồi, cậu đứng yên đấy cạnh Mikasuki nhé"- nói với Take

-"Mikasuki đứng yên nhé."- No1 nói với giọng ân cần

-Hử? Đứng yên làm gì?"- nghiêng đầu nhìn 3 người họ

-"em biến sang dạng thực thể được không?"-No4 tiếp lớp

-"Uk được thôi"- Mikasuki gật đầu đồng ý

 Từ dạng linh hồn, sau một cái búng tay, đã chuyển sang dạng thực thể. Có thể ở dạng linh hồn chỉ thấy được mang máng gương mặt của cô nhưng khi sang dạng thực thể hoàn toàn khác, đôi mắt đó rực như lửa, mái tóc đen tuyền của màn đêm.

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

-"Wao~ đẹp quá"- Take vậy mà không ý thức được mà thốt lên

-"Hả? Ai đẹp? Có chị đẹp nào xung quanh đây sao?"- Mikasuki nghe thấy thế quay dọc quay ngang để ngắm gái

-"Người ta khen em đấy quay đi đâu hả bà nàng"- vỗ đầu cô

-"Vậy sao...cảm ơn vì lời khen nhé Takemichi"- quay sang cười với Take

-"à...dạ...không có gì đâu ạ...nó là sự thật...mà ạ"- Take ngại ngùng nói vấp

-"Haha đáng yêu thật đấy"- giơ tay lên định xoa đầu Take

 Bàn tay cô chạm lên mái tóc thì xuyên ngang qua, lúc này cô mới để ý, à cậu ấy đã không còn là con người nữa cậu ta chỉ là một linh hồn nhỏ mà thôi. Gương mặt cô từ vui vẻ chuyển sang trầm tư, cô có lẽ cảm thấy tội lỗi khi đã gây ra cho một con người vô tội như cậu chuyện này.

-"Takemichi...xin lỗi nhé..."- cúi đầu xin lỗi cậu

-"Ah!...Không...Không...không...đây không phải lỗi của Mikasuki-san đâu mà, xin chị ngửng mặt lên đi ạ "- Khua tay

-"haha sao lại phản ứng dữ thế, có gì đâu mà"- cười đáp lại cậu

-"hehe..."- cười ngại

-"này Takemichi-kun cậu còn hối tiếc điều gì không?"

-"Có chứ...trước khi đến đây..."-cậu ngập ngừng

-"cứ nói đi tôi sẽ lắng nghe mà, nếu có thể tôi sẽ giúp cậu thực hiện nguyện vọng cuối cùng"- mắt đượm buồn

-"tôi đã xem được một bản tin, nói về người bạn gái cũ của tôi..."

-"vậy sao, có vẻ cậu vẫn còn yêu cô ấy nhỉ?"

-"Đúng thế, nhưng bản tin ấy nói rằng cô ấy đã mất rồi...mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng"- Take cười buồn nhìn xuống mặt đất

-"vậy sao...vậy cậu luyến tiếc điều gì khi nghe điều đó không..."

-"tôi ước mình có thể quay lại thời gian...tôi muốn giành nhiều thời gian hơn bên cô ấy...cũng muốn bảo vệ cô ấy nữa.."- cậu cười nối

-*cuối cùng sự luyến tiếc vẫn lại là tình yêu sao...tình yêu...vẫn luôn là mày...*- Mikasuki chỉ biết ngắm nhìn người con trai trước mặt mình, một người ấm áp.

-"nghe buồn quá nhỉ"-No3 nói

-"công nhận nghe xong mà anh cũng muốn giúp"- No1 nói

-"vậy bọn này tham gia chung luôn nhé"- No4 tiếp lời

-"Thôi mấy bố mấy bố tham gia xong ông Hades lại nổi khùng lên"- cười mỉm đáp

-"khỏi lo lão ấy chả quan tâm mấy việc tứ thiên vương làm đâu"- No1 khua tay lắc đầu

 No3 và No4 đẩy cho Takemichi và Mikasuki đúng sát lại gần nhau, No1 lẩm bẩm điều gì đó rồi đưa tay lên nắm vào chiếc vòng (thứ mà mỗi tử thần cấp cao đều có- nhìn ảnh ở trên để biết thêm chi tiết) trên đầu cô. No1 lấy chiếc vòng xuống, bẻ gãy nó.

Cạch!!

-" Anh làm gì thế!"- bất ngờ

-"Bình tĩnh nào"- nói với giọng bình tĩnh

 Anh đưa mỗi nửa của chiếc vòng cho No3 và No4, No3 giữ nửa chiếc vòng bên trái đầu Mikasuki, No4 thì giữ nó ở bên phải đầu Take.

-"sẵn sàng chưa Mikasuki"

-"sẵn sàng cho điều gì mới được chứ?"

 Chiếc vòng vỡ vụn trong không chung, rồi lại tự kết lại thành sợi giây buộc vào cổ tay của hai người

-"ể!? cái quái gì đây!?"- ngạc nhiên đến ngó người

-"đây là cái gì vậy Mikasuki-san?"- Take cũng ngạc nhiên không kém

-"Lên đường vui vẻ nhé đôi bạn trẻ"- No3, No4 đồng thanh nói

 Mika và Take bị ba người họ đẩy vào một cánh cống xuất hiện từ hư không

-"cái vụ gì đây!! Bà già mấy ông!! Ít nhất cũng nên báo một tiếng đi chứ!!"- ngã vào cánh cổng

  Ba người chỉ đứng cười và vẫy tay chào cô, khi cánh cổng đóng lại bọn họ mới thay đổi sắc mặt.

-"ngài sẽ không truy cứu chuyện này đúng chứ"

-"cứ 2 nghìn năm chúng mày lại tạo ra một ngoại lên mà, tao sẽ không truy cứu chuyện này. Nhưng hãy nhớ nó là con dao hai lưỡi. Mọi thứ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào điều chúng làm"- đứng lên khỏi ngai vàng rồi đi vào bên trong

 Cánh cổng đưa hai người về lại quá khứ cách khoảng thời gian hiện tại 16 năm, lúc Take mới 10 tuổi. Take nhổm dậy từ chiếc giường của mình.

-"I ta ta...đau đầu quá..."- ôm đầu

"mà khoan mình ở đâu đây? Đây là nhà mình mà...phải không?"- nhìn xung quanh

-"mà khoan có gì đó sai sai thì phải..."- đúng dậy ra khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh

-" eto...tại sao cái gương nó lại cao thế nhỉ, bồn rửa tay cũng thế...KHÔNG LẼ MÌNH BỊ TEO NHỎ!?"- hoảng hốt, chạy vào bê chiếc ghế ra đứng lên để soi gương

-"mình bị teo nhỏ thật kìa!!"- mắt chữ o mồm chữ a

(chuyện gì tiếp theo đây để tập sau đi:>)

{fact vui: Giza là tên mình chế ra cho cái nơi dùng để nhốt những tù nhân tội nặng của địa ngục, sau tầm 5-10 năm linh hồn họ sẽ bị dày vò rồi phá hủy hoàn toàn, họ không thể trở lại vòng luân hồi nữa}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top