Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Khi Vinny biến thành con gái #End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát dẫn cậu đến hiện trường. Đội pháp y lẫn các thám tử liền dựa vào manh mối để lần ra dấu vết nghi phạm.

"Hai mẹ con họ bị hung thủ siết cổ rồi treo ở đây."

"Con bé chỉ mới 3 tuổi..."

Anh ấy lắc đầu, tặc lưỡi cùng thở dài, đứa trẻ có cả một tương lai sáng lạng phía trước. Nhưng hung thủ lại không có ý định buông tha.

Nguyên nhân giết người có thể suy ra hai khả năng.

Một là hung thủ với nạn nhân không quen biết, hắn chỉ giết người vì thú tính và thoả mãn sở thích quái đản của mình.

Hai là họ có quen biết nhau, thậm chí là sống cùng nhau trong thời gian dài. Có lẽ hung thủ phải chịu áp lực lớn lắm nên mới quyết định giết người để rũ bỏ gánh nặng.

Tham quan một vòng, cuối cùng bọn họ mới quyết định đi vào chuyện chính.

Cậu ngồi ở ghế dành cho nhân chứng. Đối diện là anh cảnh sát và bên cạnh là một nhà tâm lí học, trạc cỡ 20 mấy.

Trẻ thật, mới từng ấy tuổi đã làm tiến sĩ rồi.

"Cậu hãy tường thuật lại sự việc đi."

Anh cảnh sát lấy giấy bút ra chuẩn bị ghi lời khai. Nhưng nhận thấy sự im lặng của cậu học sinh đối diện, không giấu được sự tò mò.

"Tôi nói, liệu anh có tin không?"

"Nếu anh không tin thì có lẽ những điều tôi nói là vô ích."

Đột nhiên cậu nói vậy, anh ấy liền thở dài, không biết nên làm thế nào với tình huống hiện tại. Nhưng nhà tâm lí học ngồi bên cạnh đã cười, và yêu cầu cậu kể hết mọi chuyện.

...

"Đứa trẻ ấy hiện về gặp cậu và dắt cậu đến hiện trường?"

Cậu đã khai man tất cả mọi chuyện mình gặp, chỉ ngoại trừ việc cậu biến thành con gái.

Nhà tâm lí học có vẻ hứng thú với lời nói của cậu, cùng lúc đó anh ta đã đưa tài liệu khám nghiệm cho cậu.

(*Chú ý tránh nhầm lẫn cách gọi:
- Nhà tâm lí học: 'anh ta'
- Cảnh sát: 'anh ấy').

"Nạn nhân bị giết cách đây hơn 5 năm. Tuy không đủ thời gian khiến dây thừng bị mòn, nhưng hoạt hoá các chất axit từ môi trường thải ra thúc đẩy sợi dây nhanh mòn hơn."

"Cũng may túi ni lông có tính bảo quản tốt nên thi thể không bị phân hủy nhiều."

Cùng lúc đó cảnh sát đã lấy ra vài tấm ảnh.

"Cậu có nhìn thấy các vết thương trên người phụ nữ không? Có lẽ cô ấy đã bị đánh đập trước khi chết."

"Từ tức giận, sang giết người. Có lẽ hắn phải thù hận lắm mới như vậy."

Cậu nhìn một hồi lâu, các vết thương lớn nhỏ chồng chéo lên nhau, còn có những vết thương chưa kịp hồi phục đã phải chịu tác động mới.

"Nên có thể suy ra hung thủ có quen biết với nạn nhân."

Cảnh sát không thể ghi được lời khai của Vinny vì chưa chắc biết được lời cậu nói là thật hay giả. Nhưng sự phán đoán của cậu có thể chứng minh cậu chỉ là người qua đường.

Cứ như thế cậu lặng lẽ đi ra khỏi đồn cảnh sát.

Mẹ cậu trong lòng thấp thỏm, nhìn thấy con trai mình an toàn đi ra không khỏi vui mừng

"Không sao chứ con?"

"Con không sao, mẹ đừng lo."

Mặc dù được con trai trấn an nhưng bà vẫn không thể an tâm.

Nhóm của Jay từ đầu đến cuối vẫn ở bên cạnh bà, cho nên cũng từ đó viện lí do là mệt quá nên muốn qua nhà cậu ăn ké.

Ủa, ai mượn?

---

"Chết thật, hết mì gói rồi."

Mẹ cậu lục lọi trong tủ nhưng chỉ còn sót lại mỗi 1 gói, thế này ăn sao đủ no?

"Để con ra tạp hóa."

Vinny mặc áo khoác, Minu vốn có ý muốn ngăn cản cậu, nhưng mẹ cậu lại bảo từ đây đến đó cách không xa nên không cần lo lắng.

Đường xá chỉ có vài người đi lại. Cũng đúng, nghe nói có xác chết nên chẳng ai dám ra ngoài cả.

Vừa rời khỏi tạp hoá, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

"Alo?"

'Là tôi đây.'

Là anh ta, nhà tâm lí học? Nhưng sao đột nhiên lại gọi cho cậu?

'Chúng tôi phát hiện một điều sau khi thu thập. Có lẽ hung thủ sẽ lại đến nơi đó.'

"Sao anh biết?"

Cùng lúc đó điện thoại hiện lên một hộp thư, bên trong là những tấm ảnh được chụp lại tại hiện trường.

Gốc cây gần thi thể được đánh dấu bằng màu sơn đỏ, có vẻ như sắp phai rồi.

Tấm ảnh cuối cùng, chính là vết sơn mới vẽ lên không lâu. Nghĩa là trước khi phát hiện thi thể hắn đã đến đó đánh dấu rồi.

'Này nhóc, chúng tôi hiện tại đang trên đường đến hiện trường, tốt nhất là cậu nên ở yên trong nhà.'

Anh ta nói, sau đó là cúp máy.

Vinny đứng đờ một hồi, rồi xách xe chạy thật nhanh.

Cậu phải đến đó tóm hắn.

Tiếng sột soạt nằm sâu trong rừng. Có vẻ nó khá gần với nơi phát hiện ra thi thể.

Bóng dáng ai đó đang gấp rút đào bới trong đêm. Kiểm tra trong ảnh mới biết đó là vị trí được đánh dấu sơn đỏ.

Có nghĩa gã chính là hung thủ! Và gã đang phi tang xác chết.

Tiếng sột soạt ngày càng nhanh, và cậu có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của hung thủ.

Trong lúc quan sát hắn, tiếng chuông vang lên phá tan bầu không khí âm u, cùng lúc đó tiếng đào bới ngừng hẳn lại.

Toang rồi, gã phát hiện ra cậu rồi.

Vinny rời khỏi chỗ đó và chạy thật nhanh, hắn liền đuổi theo phía sau.

'Ranh con! Tôi đã bảo cậu phải ở nhà rồi mà!'

'Khoan đã, cậu bị phát hiện rồi sao?'

Anh ta hét lớn, nhưng nghe thấy tiếng chạy cùng tiếng thở, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng.

"Các người khi nào mới tới đây?"

'Này! Cố gắng đừng để bị tóm, bọn tôi tới ngay!'

Anh ta vẫn là người cúp máy trước.

Tên hung thủ đuổi theo sát nút phía sau, gã nhặt một viên đá thô rồi ném vào cậu.

Trời tối không thấy đường chạy rồi còn bị ném đá, cậu ngã lăn ra, nhưng kịp thời gạt chân khiến hung thủ lật nhào.

Gã ta nhanh chóng đứng dậy, bấy giờ cậu mới nhìn thấy rõ mặt gã.

Vết bỏng nặng lan hết cả khuôn mặt, thậm chí có phần thịt bị thối rữa, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy buồn nôn.

"Ranh con chết tiệt! Mày thấy mặt tao rồi?"

Gã tức giận, nhấc cái xẻng lên định giáng xuống, nhưng tiếng súng làm gã giật bắn, viên đạn ghim thẳng vào bả vai gã.

"Không sao chứ?"

Nhà tâm lí học cùng cảnh sát chạy đến đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi han.

"Suýt nữa là tôi tèo rồi."

May mà cảnh sát đến kịp, chứ nếu không cậu sẽ trở thành cái xác tiếp theo chờ được xử lí.

---

Tra khảo mới biết hoá ra gã là chồng của nạn nhân. Ban đầu cả hai rất hạnh phúc. Nhưng kể từ khi có vết bỏng trên mặt đỏ làm việc, chị vợ càng hắt hủi gã hơn, đó là điều gã không thể tha thứ.

Chị thậm chí còn nhịn ăn, vì chị bảo rằng chỉ cần thấy mặt chồng trước khi ăn, sẽ cảm thấy buồn nôn lẫn kinh tởm thì sao mà nuốt nổi miếng cơm.

Đến khi không chịu được việc phải nhìn gương mặt chồng mình mỗi ngày, chị đã yêu cầu ly hôn, nhưng gã không đồng ý.

Đến bước đường cùng, chị đã lén rời đi ở cùng người đàn ông khác, và có con. Gia đình 3 người cứ sống hạnh phúc trong thời gian đó.

Phát hiện sự thật gã đã lôi chị về và đánh đập dã man, rồi dùng dây siết cổ chị đến chết.

Đứa bé cũng chẳng được tha khi vô tình chứng kiến cảnh tượng đó. Vì nó không phải máu mủ ruột thịt của mình, hà cớ gì phải thương.

Hắn bị kết án tử hình, nhưng người dân bảo cho dù hắn có chết cũng không hết tội.

Trong chuyện này, ai đúng ai sai?

---

Vinny trong trạng thái mơ màng cố gắng lết thân ra ngoài cửa. Mới sáng sớm có ai đến làm phiền là thấy không vui rồi.

"Wooin?"

Ngạc nhiên lẫn bất ngờ khi trông thấy Wooin đang đứng trước mặt mình. Ngạc nhiên vì sao hắn lại biết nhà mình, bất ngờ vì sao hắn lại đến tìm mình.

"Yuna...đâu rồi?"

Câu đầu tiên hắn nói không phải lời chào hỏi, mà là 'Yuna'. Hắn ngó vào trong nhà cậu, dù chắc chắn hắn biết cô sẽ không ở đây.

"Yuna? Con nhóc đó đã rời đi từ đêm qua rồi."

Cậu nói, mặt thờ ơ đến nỗi xem chuyện này là thật.

"Tôi không nghĩ rằng cô ấy rời đi mà không báo cho tôi. Chẳng phải cô ấy đã hứa dù có chuyện gì sẽ nói với tôi sao?"

Cậu có nên nói sự thật cho hắn biết không? Hay là...

"Thật ra..."

"Tôi biết mà, hai người có mối quan hệ không tốt lành gì từ lúc nhỏ. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà cậu không níu kéo dù chỉ là một chút?"

Hắn đột nhiên chen ngang, ánh mắt giận dữ pha lẫn buồn bã. Hắn cười, sau đó là bật khóc, quỳ rạp xuống đất, tay ôm mặt đau khổ.

"Tôi...tôi thích cô ấy...tôi thích Yuna...làm ơn...hãy đưa cô ấy trở về..."

Wooin à, Yuna sẽ mãi mãi chẳng quay về được đâu, cho dù tôi có phá hủy quả đất này. Xin lỗi anh, nhưng anh nên quên người tên là Yuna đi.

______________________________________

Mấy nay siêng nên viết lẹ lẹ để còn drop.

Nói chứ drop phần này để viết phần 2 chứ kh có gì=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top