Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Chấn Nam đứng trước đội binh đang xếp thành một khối ngay ngắn, dõng dạc thông báo. "Năm ngày nữa quân đội sẽ sắp xếp tổ chức chuyến thăm thường lệ đến tiểu bang phía Bắc để củng cố quan hệ và bàn bạc về việc triệt tiêu đường dây của hội Delphine- Hội thành lập bởi những lính gác bị trục xuất với mục tiêu lật đổ liên bang. Ban đầu hội Delphine chỉ gồm những đối tượng nêu trên, nhưng trong những năm gần đây quy mô Delphine ngày càng được bành trướng, bọn họ chiêu mộ trái phép kể cả những dẫn đường và lính gác của liên bang. Để tiêu diệt mầm mống của bọn họ, chúng ta cần phải kết hợp chặt chẽ với tiểu bang phía Bắc và chỉ có một lính gác thể hiện xuất sắc nhất trong kỳ thi xếp hạng năng lực mới có vinh dự tham gia cuộc họp này, mong mọi người sẽ thể hiện hết sức mình trong cuộc thi này."

Lưu Vũ ngồi ở phía trên cùng với bảng điểm trên tay, chầm chậm liếc mắt qua một lượt các lính gác, đánh giá từ những thứ nhỏ nhặt nhất như thao tác khởi động. Đây là bài thi khởi đầu, vốn chưa được huấn luyện đặc biệt nên nội dung thi chỉ bao gồm những kỹ năng cơ bản để xếp hạng về khả năng kết hợp giữa thể lực và tốc độ như chạy bền, vượt chướng ngại vật, bắn tỉa, bơi lội và độ ăn ý với tinh thần thể.

So với sức mạnh bẩm sinh của lính gác thì những thử thách đưa ra không hẳn là khó, chủ yếu nằm ở độ bền và tốc độ. Từng lượt người bắt đầu thi, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và tiến trình cũng được đẩy nhanh hơn dự kiến.

Sau một buổi thi thì kết quả cũng dần được sắp xếp ngay ngắn, Châu Chấn Nam sau khi kiểm lại về số điểm thì đưa bảng tổng kết cuối cùng về phía Lưu Vũ.

Uno Santa, chễm chệ đứng ở hạng 1.

Đây cũng không phải là điều gì bất ngờ nếu tận mắt quan sát kỹ phần thi của Santa. Tốc độ rất nhanh, động tác không có phần nào thừa, qua đoạn vượt chướng ngại vật còn chứng minh được thêm khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt, tinh thần thể, dù cho là một con sói xám bản tính vốn ương ngạnh ngang bướng, nhưng vẫn rất phục tùng hắn ta.

Lưu Vũ phóng tầm mắt nhìn đám đông bên dưới, sau đó lại nhìn Santa hiên ngang bước lên bục nhận chứng nhận. Thái độ vô cùng nghiêm túc, lại cộng thêm một chút cao ngạo ẩn sâu vào bên trong đáy mắt. Lưu Vũ thử đưa ý thức vân vào bên trong tinh thần vực của hắn, nhưng lại bị hàng rào chắn bên trong bật ngược lại ra ngoài, không lộ ra một kẽ hở để có thể chen vào.

Mạnh mẽ, kiên cố đến bất ngờ.

Uno Santa, dường như đã trở thành chướng ngại vật đầu tiên có nguy cơ phá nát vở kịch được dàn dựng sẵn của Lưu Vũ.

-

Trời trở đêm, gió mát bắt đầu lộng, xoa dịu cái nắng gay gắt của mùa hè.

Lưu Vũ trên tay cầm tệp hồ sơ, bước đi trên dãy hành lang vắng, chủ động tìm đến nơi tập luyện của Uno Santa.

Đúng như dự đoán, Uno Santa không phải kiểu người sống buông thả, dù đã tối trời nhưng vẫn một mình ở bãi tập chăm chỉ huấn luyện tinh thần thể. Lưu Vũ hắng giọng, thành công nhận được sự chú ý của hắn.

"Chỉ huy."

Lưu Vũ gật đầu chào hỏi, sau đó đưa tới tệp hồ sơ trên tay mình. "Đây là thông tin về các cuộc họp thường niên đã được tổ chức vào những năm trước, anh có thể dựa vào đây để tham khảo và chuẩn bị những thứ cần thiết."

Uno Santa nhận lấy, cứng nhắc trả lời. "Cảm ơn."

Lưu Vũ trước thái độ này đột nhiên không biết tiếp chuyện như thế nào. Chưa có một lính gác nào có thể tỏ ra điềm tĩnh đến mức độ đó khi cậu chủ động bắt chuyện, ngay cả tinh thần thể của hắn vẫn đứng ở phía xa nhìn chằm chằm vào cậu, tư thế thể hiện rõ sự đề phòng.

"Tập luyện vất vả quá nhỉ? Nếu muốn ổn định lại ý thức thì có thể tìm đến tôi." Lưu Vũ cúi chào, chầm chậm quay người đi.

"Đợi đã, để tôi đưa cậu về." Santa cất lời. "Phiền cậu đến tận đây tìm tôi rồi, dù là ở trong doanh nhưng buổi tối đi một mình vẫn không an toàn lắm, để tôi đưa cậu về."

Lưu Vũ nhún vai tỏ vẻ đồng ý, đây ít nhiều gì cũng có thể xét như là những tương tác đầu tiên của cậu với hắn.

Cứ như thế một trước một sau sải bước dưới ánh trăng, không ai nói với ai thêm một câu nào. Trên đường đi Lưu Vũ cũng không che giấu mà tự do toả ra từng đợt mùi hoa oải hương của tin tức tố, Uno Santa ở phía sau đón từng đợt gió thoang thoảng mùi hoa, cũng âm thầm đáp lại bằng hương thơm mang cảm giác ấm áp của gỗ tuyết tùng.

"Đến đây được rồi." Lưu Vũ dừng bước trước cửa ra vào của toà nhà làm việc của mình.

"Ừm."

"Nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lưu Vũ suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. "Hi vọng lần sau anh sẽ thoải mái với tôi hơn, ở bên cạnh anh cảm thấy có chút áp lực."

Đáp lại Lưu Vũ chỉ là một nụ cười trừ.

Đúng là một lính gác gương mẫu, liêm chính ngay thẳng đến mức có chút đáng ghét.

Lưu Vũ trở về phòng làm việc của mình, phát hiện trước cửa phòng có bóng người đi đi lại lại. Đến gần một chút thì có thể nhận ra chính là Duẫn Hạo Vũ.

"Giờ này cậu đến đây làm gì?"

Cậu lính gác nhỏ thấy Lưu Vũ trở về thì giống như vớ được phao cứu sinh, một mực lao đến, hai mắt có chút ươn ướt, bối rối hỏi lại Lưu Vũ. "Anh, mấy hôm nay anh đến nhìn cũng không nhìn em. Có phải em rất vô dụng không?"

Lưu Vũ có chút bất ngờ, hôm đó lợi dụng thời cơ đặt liên kết khống chế Duẫn Hạo Vũ xong tưởng chừng đã là hết chuyện, nhưng không ngờ Duẫn Hạo Vũ lại thích mình đến thế, còn nghĩ rằng hai người thật sự có chuyện mờ ám.

"Hôm nay thi đánh giá em cũng không đạt được kết quả cao nhất. Như vậy là không xứng, anh không cần đến em nữa ạ?"

Duẫn Hạo Vũ chung quy chẳng khác gì một đứa trẻ, hoặc cụ thể hơn là một con cún nhỏ. Một khi đã bị thuần hoá thì sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào chủ nhân, luôn cố gắng lập thành tích để được khen thưởng, một lòng hướng về người kia, đến khi bị bỏ rơi sẽ vô cùng hoảng loạn, giống như là bị ai đó che mất ánh mặt trời, không thể tìm thấy lối ra.

Tôi và cậu thật ra không là gì cả. Lưu Vũ định đáp lại như thế, nhưng anh biết một lính gác khi bị động đến lòng tự trọng sẽ trở nên đáng sợ như thế nào, một lính gác non nớt còn có tiềm năng chưa được khai thác lại còn rắc rối hơn. Duẫn Hạo Vũ nếu bị "phản bội" sẽ nguy hiểm đến mức nào, Lưu Vũ không thể lường trước được. Nên thay vì buông lời từ chối, Lưu Vũ lại đáp lại bằng. "Thôi được rồi, vào phòng thôi."

Cửa phòng đóng lại, Lưu Vũ phóng mạnh ra một đợt chất dẫn dụ vừa để kích thích vừa xoa dịu nỗi lo của cậu lính gác nhỏ. Ngay lập tức cơ thể Duẫn Hạo Vũ trở nên mất kiểm soát, nóng bừng bừng như có lửa thiêu, không gian ngoài mùi hoa oải hương của chính chủ cũng bắt đầu được hoà vào thêm mùi chocolate đen thanh lịch nhưng có vài phần đắng.

Lưu Vũ thả mình xuống ghế sofa. Sau đó chỉ chỉ vào vết bớt sau cổ. "Không được đánh dấu đâu nhé."

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, hai mắt mờ đục bị che lấp bởi kích thích. Lại giống như là con cún nhỏ đạt được phần thưởng của mình, vui vẻ tận hưởng. Cậu gỡ xuống từng cúc áo của anh, hai tay còn có hơi run.

Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ được chạm vào dẫn đường, lại còn là người mình yêu thích, khiến cậu có chút bối rối, động tác đôi lúc trở nên hỗn loạn. Lưu Vũ ngược lại tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, đôi lúc còn chủ động hướng dẫn cậu.

Duẫn Hạo Vũ cúi người hôn lấy bả vai của người dưới thân, nhận ra cơ thể của Lưu Vũ cũng bắt đầu trở nóng không kém gì mình. Cậu rải dài từng cái hôn lên người anh, Lưu Vũ nhịn không được cảm giác ngứa ngáy, sau vài cái hôn còn đáp lại bằng tiếng rên nhẹ.

Sau khi hôn kín cả thân trên, Duẫn Hạo Vũ bắt đầu kéo khoá quần của đối phương xuống, đồng thời vươn người bắt lấy môi của anh, Lưu Vũ cũng rất hợp tác giúp cậu cởi áo ra.

Quần được kéo đến dưới gối, Lưu Vũ cũng chủ động lật người lại, cong lưng lên để thuận tiện cho việc mở rộng. Duẫn Hạo Vũ cũng nghe lời mà đưa trước vào một ngón tay, ngay lập tức bị nội bích nóng hổi ẩm ướt ôm chặt, Lưu Vũ không phòng bị mà kêu lên một tiếng giống như con mèo nhỏ.

Hai ngón, ba ngón, rồi lại ngón thứ tư được đưa vào. Cậu chầm chậm gãy từng đợt vào hai bên vách, có như không trêu đùa người dưới thân mình. Lưu Vũ sau một lúc không chịu được mà lên tiếng, giọng điệu ướt át nhuốm đậm màu của tình dục. "Muốn cậu, mau vào đi."

Duẫn Hạo Vũ cũng ngoan ngoãn nghe lời, rút tay ra, huyệt động bỗng chốc trở nên trống không nên tự động co thắt vài cái, vài giây sau đã được lấp đầy bởi vật đang căng cứng của đối phương, kích thước tất nhiên bất tương đồng, đưa vào có chút không thuận lợi. Lưu Vũ cong thắt lưng, cả người phủ một lớp mồ hôi lạnh, hai tay bấu chặt vào ghế được tay của Duẫn Hạo Vũ ôn nhu bao lấy.

"Có được không?" Duẫn Hạo Vũ hỏi, không động một lúc lâu đợi cho người kia thả lỏng.

Lưu Vũ gật gật đầu, sau đó nhíu mày tự lùi người mình xuống để đối phương có thể tiến vào sâu hơn.

Sau một lúc thì cơ thể Lưu Vũ hoàn toàn thả lỏng, kết hợp từng đợt vừa thả ra vừa ôm lấy thứ đang tịnh tiến bên trong mình. Duẫn Hạo Vũ sau khi nắm bắt được cảm giác liền tăng tốc độ lên hẳn, từng đợt từng đợt đâm vào giống như là muốn xuyên thủng người dưới thân.

"A, chỗ này, không được." Lưu Vũ nức nở, nhưng cách khác lại là báo hiệu cho đối tác biết rằng đó là điểm G, Duẫn Hạo Vũ cũng hiểu ý mà liên tục đâm tới, khiến anh bị kích thích đến độ giàn giụa nước mắt, tiếng rên trở nên đứt quãng, vật nhỏ phía dưới cũng ra dính đầy trên đùi.

Sau một lúc lâu Duẫn Hạo Vũ mới chịu giải phóng bản thân, tất cả đều vào thẳng bên trong Lưu Vũ, cả hai mệt lã đổ người xuống ghế sofa. Lưu Vũ ôm cậu bạn lính gác nhỏ vào lòng, chầm chậm vuốt ve phần gáy, mặc kệ phía dưới vẫn còn chôn sâu chưa được rút ra. "Đêm nay cứ ngủ ở đây đi, bây giờ cậu trở về nhất định sẽ có vài người thắc mắc."

Duẫn Hạo Vũ gật gật đầu, thoải mái tựa đầu vào ngực của Lưu Vũ, cảm giác an toàn dâng đầy trong người, hạnh phúc đến mức không nói nên lời.

Lưu Vũ thả lỏng người chưa được bao lâu đã trở về trạng thái cũ, một bên dỗ người bên cạnh, một bên bắt đầu tính toán rồi nhếch mép cười trong thầm lặng.

Quân cờ đầy tiềm năng của liên bang, chỉ trong vài ngày đầu đã bị Lưu Vũ triệt để đánh đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top