Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chương đặc biệt dành cho Cá nhỏ và Cún to.

-

La Ngôn từ khi còn rất nhỏ đã được dạy rất nhiều về việc phải tôn trọng các Dẫn đường, vì họ soi sáng cho ta, cũng chính họ, theo một cách nào đó, đã ban cho ta sự sống.

Mẹ La Ngôn kiệt sức trong lúc sinh cậu nên đã qua đời, ngay vào thời khắc La Ngôn vừa mới lọt lòng. Nên hình tượng của các Dẫn đường trong mắt La Ngôn lại càng trở nên trừu tượng, cậu chưa từng tiếp xúc qua với họ, nhưng theo lời bố dạy, La Ngôn biết được họ rất thiêng liêng, họ đã hi sinh rất nhiều thứ, vì vậy Lính gác nhất định không được dùng sức mạnh thiên bẩm của mình để khinh thường họ.

Xuất thân từ một gia đình tri thức trung lưu, La Ngôn dành cả tuổi thơ để học tập và sinh sống như một người bình thường, thay vì được đào tạo riêng theo quyền lợi của Lính gác. Thế nên La Ngôn vẫn luôn cho mình là một cá thể không có gì khác biệt, không có chút tự cao nào về thân phận của mình.

Sự giáo dục khắt khe và môi trường sống bình dị đó đã tạo nên một La Ngôn khiêm tốn, chăm chỉ, luôn sống vì lý tưởng, tính ngưỡng riêng của mình.

Chỉ huy là vị Dẫn đường đầu tiên La Ngôn được gặp trong đời mình, vào khoảnh khắc người kia bước lên bục thượng vị để phát biểu, đầu La Ngôn như nổ ra hàng ngàn con đom đóm. Cổ họng cậu khô khốc, choáng ngợp đến mức không nói nên lời, điêu đứng trong một lúc lâu mới thốt ra được trong lòng một câu.

Cha ơi, con vừa bắt gặp một thiên thần.

Do trước đây chưa từng trải qua một khoá huấn luyện thể chất lẫn tinh thần nào nên ban đầu La Ngôn có chút tụt lại với mọi người xung quanh, nhưng cậu chẳng hề nhụt chí, thử thách trước mắt càng thúc đẩy cậu phải trở nên chăm chỉ hơn. Với nỗ lực của mình, qua vài tuần La Ngôn đã tiến bộ thấy rõ, không còn phải e ngại khi có ai đó thách đấu với mình trong lúc luyện tập nữa.

Nhưng có một điều làm La Ngôn phiền lòng là cứ mỗi lần tổ chức thi mà có Chỉ huy giám sát, kết quả cuối cùng của cậu sẽ vô cùng thấp.

La Ngôn cứ mỗi lần đến gần Chỉ huy là lại không kiểm soát được bản thân mình, tay chân sẽ tự động run rẩy. Cứ cảm nhận được ánh mắt của Chỉ huy đang lia tới mình thì đầu óc của cậu lại trở nên trống rỗng, động tác cũng sẽ thật vụng về, cuối cùng kết quả thi lại trôi lềnh bềnh xuống phía cuối bảng.

Mọi người đều bảo chuyện này có thể hiểu được vì La Ngôn nhỏ tuổi, chưa thực hành nhiều nên không kiểm soát tốt sức mạnh của mình. Nhưng chỉ riêng La Ngôn mới biết được nguyên nhân của việc này là do sự ái mộ, sùng bái có chút quá mức của cậu dành cho Chỉ huy. Chỉ cần thấy người kia đang bước đến là cậu đã muốn co chân bỏ chạy rồi, làm sao có thể tự tin thể hiện bản thân dưới sự quan sát của đối phương chứ?

Hiện tại đang trong thời gian nghỉ lễ, tất cả mọi người trong doanh đều được tan làm trong mười ngày. Lúc này đa số các quân lính sẽ trở về thăm gia đình, không thì tự mình đi du ngoạn để thả lỏng người sau những tháng huấn luyện khắt khe trong trại. Lúc liên lạc với bố La Ngôn hay tin bố đang đi công tác dài ngày, quê cậu cũng khá xa nên La Ngôn quyết định ở lại trong doanh, cảm thấy việc về nhà mà không có bố thì không mấy vui vẻ nữa, không bằng dành khoảng thời gian này để luyện tập chăm chỉ.

Từng người từng người một rời đi, đến ngày thứ hai của kỳ nghỉ thì cả ký túc xá đã trống trơn, không còn một bóng người. Ngoài việc cảm thấy có chút cô đơn khi không có ai trò chuyện cùng thì La Ngôn cũng không có quá nhiều phàn nàn về việc này, ít nhất đến mỗi buổi cơm cậu sẽ không cần tranh thủ đi sớm để lấy được món mình yêu thích nữa.

Nhưng việc ngồi ăn một mình trong nhà ăn rộng lớn thì ra cũng có thể gây ra hoạ, trong suy nghĩ La Ngôn là thế.

Vì trong lúc cậu đang dùng bữa, Chỉ huy không biết từ đâu lại bị thu hút bởi cậu Lính gác cô đơn này rồi bước đến bắt chuyện với cậu.

Nếu cầm khay cơm bỏ chạy ngay lúc này thì trông khả nghi quá, nên La Ngôn mới giả vờ điềm tĩnh ngồi yên như cũ.

"Cậu không về nhà à?"

"À, nhà em hiện không có ai."

"Thế cũng không định đi đâu đó chơi sao?"

"Không ạ. . ."

"Thế cậu có muốn đi cắm trại ngắn ngày với tôi không? Bỗng dưng muốn đi biển vài hôm."

La Ngôn nghe đến choáng váng đầu óc, lại ngây ngây ngốc ngốc gật đầu mà không suy nghĩ gì nhiều. Cậu Lính gác nhỏ sau đó giống như là người mất hồn vậy, cứ mơ mơ hồ hồ soạn hành lý rồi mơ mơ hồ hồ bước lên xe đi theo Lưu Vũ, toàn tâm toàn ý giao lý trí của mình cho người kia dẫn dắt.

La Ngôn cảm giác Chỉ huy giống như một hũ mật ngọt, đã chìm vào rồi thì nhất định không thể nào dứt ra khỏi. Trên đường đi cậu vẫn còn rất bối rối nên cứ duy trì trạng thái im lặng, tuy vậy nhưng cậu cũng đã rất vui sướng rồi, Chỉ huy đối với cậu là người chỉ cần ngồi cạnh đã cảm thấy vô cùng phấn khởi, không cần trực tiếp nói chuyện với nhau.

Bãi biển kia cách doanh trại không xa lắm, chỉ đi tầm nửa tiếng là đến nơi, vì nằm trong địa phận của quân đội nên vô cùng vắng người, hay nói cách khác là không có người nào qua lại cả. Xung quanh còn khá hoang sơ nêu đồ dùng để làm trại hay đốt lửa đều phải tự mang đến, La Ngôn cặm cụi một hồi đết khi trời đổ tối cũng là lúc lều vừa dựng xong, củi cũng vừa được đốt, đến lúc này cậu mới có thời gian ngắm nhìn Chỉ huy đang đi dạo trên bờ biển.

Lưu Vũ khi đến bãi biển thì giống như biến thành một đứa trẻ, tâm trạng vô cùng tốt, mỗi bước đi đều giống như là muốn nhảy cẫng lên trong hạnh phúc, khác xa với hình tượng đoan chính mà La Ngôn thấy hằng ngày.

"Đây là lần đầu anh đi biển sao?" La Ngôn nén sự bồi hồi trong lòng mình một lúc lâu mới có thể bật ra một câu hỏi.

Người kia suy nghĩ một chút rồi trả lời. "Cũng có thể cho là vậy."

Lưu Vũ trước đây không phải là chưa từng nhìn thấy biển, nhưng mỗi lần đến biển đều là với mục đích tập huấn. Biển lúc ấy đối với anh chỉ là một bãi tập, nhưng hôm nay biển đối với Lưu Vũ là một khoảng trời bao la, nơi có bầu trời đầy sao giao thoa với mặt biển gờn gợn sóng cùng với những cơn gió thanh mát sảng khoái có khả năng làm cho con người ta trở nên vui vẻ, hạnh phúc như thể sự tự do của những tạo vật kia là của chính mình.

SQ04 đã từng nói anh ta giống như một bờ biển an yên luôn âm thầm ở bên cạnh anh, Lưu Vũ tự hỏi, đây phải chăng chính là mùi vị của người đó?

Nghĩ nhiều không bằng trực tiếp khám phá, Lưu Vũ cởi áo khoác ngoài của mình rồi bắt đầu đi xuống biển, hoà mình vào những cơn sóng êm dịu như thể là đang vỗ về mình. La Ngôn vì cảnh tượng này mà lại trở nên điêu đứng, cậu cứ chôn chân trên mặt cát, mắt ngắm nhìn anh giống như là không chớp một giây nào để tránh phí thời gian.

La Ngôn cảm thấy anh giống như một vị thiên sứ, chốc chốc lại giống như tiên cá nhỏ đang thoả sức vung vẫy trong đại dương của riêng mình.

Hay là gì cũng được, chỉ biết rằng anh rất xinh đẹp.

Lưu Vũ sau một lúc chơi thoả thích thì bước lên bờ, lúc này áo sơ mi trắng mỏng tanh lại như trở nên trong suốt, dán chặt vào người anh, quần đùi đen ở phía dưới cũng ôm sát lấy chân, làm lộ ra phần đùi trong trắng nõn. Và anh biết đâu là lợi thế của mình, như lúc này chẳng hạn, Lưu Vũ vô cùng tự tin đi thẳng tới phía La Ngôn, trên mặt duy trì nụ cười mỉm có như không để kích thích đối phương.

Ý niệm của anh ngày càng hiện rõ, La Ngôn trong vô thức cũng không chống lại được mà đưa tay đến đặt lên phần eo thon gầy của anh. Hai má cậu đỏ bừng, tin tức tố mùi hoa lan từ đất Nam Phi cứ từng đợt từng đợt toả ra, hương vị nồng đậm ấy trong phút chốc lại bị cuốn theo chiều gió.

Lưu Vũ biết La Ngôn vẫn còn rất non nớt và e dè, mình cần chủ động để dẫn dắt đối phương nên mới trực tiếp cầm tay của La Ngôn đặt lên phần cúc áo sơ mi của mình. "Nước biển bết dính vào hết rồi, giúp anh cởi ra được không?"

La Ngôn trước đây chưa từng tưởng tượng đến việc này, lại nhớ đến việc mình phải tôn trọng các Dẫn đường, không thể tuỳ tiện ở chỗ này được nên liền bối rối lắc đầu. "Em, em không được."

Lưu Vũ ngược lại rất kiên nhẫn, kéo người cậu đến phía cửa lều sau đó nhấn cậu ngồi xuống bãi cát. "Để anh dạy em."

La Ngôn sau đó lại một lần nữa trong vô thức bị cuốn theo từng hành động của đối phương, giống như là lạc vào mê cung, chẳng thể nhìn ra được chốn quay đầu.

Cậu Lính gác nhỏ vô cùng thiếu kinh nghiệm nên chẳng biết phải làm gì, tất cả đều để cho đối phương thực hiện, cho đến khi phần dưới nóng hừng hực của mình được bao chặt lấy, La Ngôn mới bừng tỉnh để nhận thức chuyện trước mắt.

Chỉ huy mà La Ngôn thầm thương trộm nhớ bây giờ đang ngồi gọn trên người cậu, hai tay chống lên phần ngực của La Ngôn, chầm chậm tự di chuyển phần eo của mình, từng chút từng chút ma sát với bên dưới.

La Ngôn cảm giác mình đã đi qua giới hạn rồi, những chuyện trước mắt trong mơ cậu cũng không dám nghĩ đến.

Bộ dáng quyến rũ trần trụi này của Lưu Vũ, La Ngôn chưa bao giờ nghĩ qua.

Một người luôn đứng trên đỉnh cao sáng chói, hôm nay lại từ lần này đến lần khác cho cậu thấy nhiều mặt bình phàm của mình.

Tâm trạng xúc động rất không đúng lúc mà ập tới, kéo theo cả hai hàng lệ nóng hổi không ngừng tuôn ra từ khoé mắt, đùn đẩy nhau sau đó trôi tuột xuống bãi cát.

"Em sao vậy?" Lưu Vũ có chút bất ngờ khi nhìn thấy cậu nhóc khóc.

"Em-" La Ngôn nấc lên. "Em thích anh, thích đến phát khóc luôn rồi."

Lưu Vũ bật cười, sau đó cúi người cọ cọ má của mình lên mặt La Ngôn giống như là muốn lau đi nước mắt. Cậu Lính gác nhỏ cũng bắt đầu hành động, lần mò đến môi của anh để hôn lên, nhưng nụ hôn chỉ diễn ra trong chốc lát vì động tác của cậu tương đối vụng về.

La Ngôn sau đó đổi thế chủ động, lật người đặt thân Lưu Vũ xuống bên dưới, chầm chậm chuyển động phần hông. "Anh có đau không?"

Lưu Vũ lắc đầu. "Không cần kiêng nể, anh còn chịu được."

La Ngôn tuy được đảm bảo nhưng vẫn còn xót cho đối phương, tốc độ chỉ duy trì ở mức trung bình, lại không dám đi sâu vì có thể làm người kia đau.

Lưu Vũ trong cả suốt quá trình vẫn luôn đặt tay lên tấm lưng trần vững chắc của La Ngôn vỗ theo từng nhịp như là đang khen thưởng.

Vì La Ngôn suy cho cùng vẫn là một cậu Lính gác vô cùng ngây thơ và đơn thuần, hôm nay ở bên cậu, Lưu Vũ cảm thấy như mình vừa gặp lại những gì non nớt nhất còn tồn lại trong bản ngã mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top