Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0619 - Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội ngày mưa thật buồn, trời cứ âm u như vậy đến tối. Bởi lẽ hôm nay, một cuộc tình biết bao tinh túy đẹp đẽ, đã đứt đoạn tơ duyên. Ta chỉ có duyên nhưng chẳng có phận, anh nhỉ?

Tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng trắng, nơi những cổ máy đã làm việc hết công sức để cứu lấy một sinh mạng. Nơi những giọt nước mắt cứ tuôn rơi mãi, người ấy ra đi để lại gia đình, để lại sự nghiệp, để lại bạn bè.

Và để lại người yêu mình nhất một vết thương sẽ chẳng lành.

Vào một ngày cuối thu, người nói lời chia tay. Lúc ấy, tôi trách người nhiều lắm, sao lại chia tay trong khi đã bên nhau đến 4 năm trời. Tôi căm ghét người nhiều lắm.

Sau chia tay, không ngày nào mà tôi không nhớ đến người. Từng cử chỉ lúc xưa, nụ cười như ánh mặt trời đời tôi, vị ngọt nơi đôi môi người mang. Tôi nhớ hết, nhưng không thể nhớ đến lần người nói chia tay.

Tôi cứ ôm cái kí ức vất vưởng ấy suốt 3 năm. Đã từng ấy năm, giờ tôi cũng có một mối tình mới, cũng có hạnh phúc mới mang hương vị lạ lẫm chưa từng nếm trải.

Tới ngày gần cưới, tôi đem tấm thiệp đỏ đến căn nhà của người khi xưa. Tưởng gần, đây là lần cuối hai ta gặp nhau, nói với nhau vài câu, rồi mai sẽ chẳng còn.

Nhưng, thứ tôi nhận lại là sự run rẩy kèm dòng nước mắt của ba mẹ người, tôi có hỏi hai bác sao lại khóc như vậy. Và đây, thứ tôi nhận lại là câu:

- thằng Hải... Con đến gặp nó lần cuối đi..

Ban đầu tôi cứ nghĩ người sẽ đi đâu xa, như nước ngoài. Rồi cái suy nghĩ ấy lại tan biến thành sự sợ hãi tột cùng, hai bác đưa tôi đến bệnh viện.

Căn phòng nằm cuối dãy kia, có một thân thể gầy gò đang nằm trên giường, xung quanh là những cái máy đang đo nhịp tim, truyền chất, và nhiều cái khác.

Tôi vẫn chưa biết chuyện gì, giờ tôi cứ như bức tượng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, mắt tôi cứ mờ mờ làng nước, nếu tôi chớp mắt dường như giọt lệ sẽ rơi, chẳng thể kiểm sót được.

Và rồi, tiếng máy đo nhịp tim vang lên một khoảng tít chẳng ngừng. Toàn bộ dây điện vắt vẻo trên thân thể người được tháo ra, vị bác sĩ từ trong phòng bước đến hai bác, cùng câu nói ai cũng đón trước được:

- chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Tôi như gục ngã, chẳng thể đứng vững nữa. Tại sao vậy, sao lại như vậy, đây là mơ đúng không, tôi không tin, đây không phải sự thật.

Tấm thư tay do người viết khiến lòng tôi càng đau đớn hơn bao lần, như có hàng trăm hàng ngàn mũi dao đang đâm vào trái tim tôi vậy. Nó đau lắm.

Nói gì giờ? Lúc anh đọc bức thư này thì em đã chết rồi nhỉ..
Anh ơi, đừng khóc nhé, anh mà khóc thì em buồn lắm đó.
3 năm trước, lúc nói chia tay, em đau lắm. Em vẫn còn yêu anh, yêu nhiều ơi là nhiều, nhiều hơn chỉ nhiều. Nhưng, em không thể cùng anh bước tiếp rồi...
Vậy anh hãy cùng một người khác, bước tiếp quãng đường kia, đừng nhớ đến em nữa.

Quên em đi.

Nguyễn Quang Hải yêu Lương Xuân Trường nhiều lắm.

Bức thư tay chỉ vỏn vẹn vài dòng, nhưng nó lại khiến tôi đau đến khó thở. Ít nhất hãy cho tôi biết, đừng lặng lẽ ôm sự khổ đau một mình vậy chứ.

Tại sao vậy? Để tôi trách hờn, để tôi căm ghét, rồi để tôi đau đớn?

' Chia tay rồi, tôi cũng có thể gặp.
Em đi rồi, tôi gặp lại ai đây...'

______________________________________

0619 sinh ra là để ngược:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top