Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nói này, con người vốn dĩ là những loài sinh vật kì lạ. Dù biết đó là một cánh cửa dẫn đến địa ngục nhưng vẫn sẵn sàng lao vào hi sinh vì người mình yêu thương.

Nhưng nếu không có những sự kì quặc ấy thì có lẽ không được gọi là con người...

.....

Cậu lôi Tsuo đến một góc khuất trong khuôn viên trường rồi dừng lại. Hiện tại mái tóc lại lần nữa che đi cái biểu cảm kia.

"Onii-sama? Anh sao vậy? Lúc nãy sao anh lại cản em chứ? Đáng lẽ nên cho bọn chúng một bài học thích đáng."

Tsuoyoshi tỏ ra hơi bất mãn khi cậu không để nó xử lý đám đã bày trò hại cậu, giọng nói hơi chút giận.

"Em biết rõ là có một cái bẫy mà vẫn đi trước để lãnh nó thay anh? Điều đó khiến anh không thể chấp nhận được. Dù anh có vô dụng thì cũng không vô dụng đến mức để cho em mình bảo vệ mình như vậy đâu. Nó càng khiến anh thấy bản thân mình như là một kẻ chẳng ra tích sự gì."

Tsunayoshi cúi gầm mặt không ngẩng lên, nên giờ cái biểu cảm của cậu ra sao cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết trong cái giọng run run kia là một chút sự nhục nhã và tự trách cậu dành cho bản thân mình.

"E... em chỉ muốn bảo vệ Onii-sama thôi mà. Em không muốn ai động vào Onii-sama "của em", em không muốn Onii-sama bị tổn thương bởi bất cứ ai. Và em sẽ cho kẻ nào dám làm tổn thương anh phải chịu một hậu quả thích đáng."

Tsuoyoshi đến gần cậu, đặt tay lên đôi vai đang run run của cậu. Ánh mắt nó hiện lên sự kiên quyết, nó như thể muốn nói rằng "nhất định sẽ làm được!".

"Họ đã từng nói vậy..." - giọng cậu lí nhí, như thể chỉ mỗi cậu nghe được.

"Dạ?" - Tsuoyoshi khó hiểu hỏi.

"Vậy nếu đó là em thì sao?"

Tsunayoshi ngước mặt lên nhìn nó, ánh mắt chất chứa những suy nghĩ phức tạp mà Tsuoyoshi không cách nào hiểu được. Trông nó ánh lên chút hy vọng nhỏ nhoi, chút sự đau buồn, chút sự nghi ngờ.

"Onii-sama... em..."

Tsuoyoshi ngập ngừng, trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ phải mang bản thân ra 

"Được rồi, anh xin lỗi, cảm ơn em vì luôn bảo vệ anh!"- cậu cười nhẹ nhưng trong ánh mắt màu caramel đó là một nỗi buồn không tên.

"Onii-sama..."

Tsuoyoshi nhìn cậu, lời nói nó muốn thốt ra bỗng nghẹn lại. Nó muốn hỏi lắm nhưng làm sao mở lời, rằng sao anh trai nó lại buồn đến vậy? Nó chỉ có thể ôm lấy mối nghi vấn ấy trong lòng, đợi ngày anh trai nó tự động nói với nó.

"Sao thế, Tsuo? Em có gì muốn nói hả?"

Tsunayoshi nhìn nó, ánh mắt hơi chút nghi ngờ, rằng nó đã biết cái gì đó, về bản thân cậu.

"Không có gì đâu ạ, Onii-sama, vào học thôi."- Tsuoyoshi nói rồi kéo cậu vào lớp.

"Em định ướt nhẹp như vậy vào lớp à?"- cậu nhìn nó, hỏi như châm chọc.

"À haha, em sẽ đi làm khô mình, nhanh thôi, anh vào lớp trước đi nhé."- Tsuoyoshi ỷ bản thân cao hơn nên đưa tay xoa đầu cậu, còn làm ra bộ mặt vô cùng hưởng thụ.

Tsunayoshi nhìn nó bằng ánh mắt hờn dỗi, có lẽ việc này lại động đến nỗi đau của cậu nên cậu mới vậy. Cảm nhận được cái nhìn của Tsunayoshi, Tsuoyoshi bỗng sững người, rồi bất chợt cảm giác cái nhìn ấy khiến nó thấy bản thân vừa làm gì đó ngu ngốc.

Thu lại cái tay đang xoa đầu cậu kia, nó ôm lấy cậu, nó sợ nó không giữ chặt thì Onii - sama của nó sẽ bị kẻ khác cướp đi mất, cái cảm giác đáng ghét đó đeo bám nó, ăn mòn tâm trí nó. Nó nhất định không buông tay, Tsunayoshi phải là của nó.

Rồi bất chợt nó bừng tỉnh, nhận ra việc bản thân vừa làm, cái suy nghĩ điên rồ vừa chạy qua đầu nó. Tsuoyoshi buông cậu ra, đúng là có hơi xa cách, liệu đây là Onii - sama mà nó từng một mực kính trọng, hay là một Onii - sama nó muốn chiếm hữu?

Nó nhìn cậu, ánh mắt hiện lên chút cảm giác tội lỗi. Có lẽ bản thân Tsunayoshi nghĩ là cậu vừa rồi dùng ánh mắt đó nhìn nó là có hơi quá đáng.

"Anh xin lỗi, Tsuo."

Cậu tiến đến gần, ôm lấy nó. Điều đó khiến nó hạnh phúc nhường nào. Giờ đây Tsuoyoshi chỉ muốn bấu chặt lấy anh nó, muốn giữ anh nó cho riêng mình, không ai được phép chạm vào.

"Em đi làm khô đồ đây, anh về lớp đi."

Nó nói rồi rời đi. Nếu như nó ở lại lâu hơn xíu nữa, có lẽ Tsuoyoshi không thể kiềm nổi ham muốn chiếm hữu của bản thân, sẽ để cậu nhìn thấy nó như vậy, rồi cậu sẽ sợ hãi mà rời khỏi nó. Nó sợ lắm, sợ phải nhìn thấy cái ánh mắt Tsunayoshi nhìn nó như một kẻ kỳ quặc đáng sợ, sợ Tsunayoshi sẽ rời bỏ nó.

Ôm theo suy nghĩ đó, nó đi đến phòng thay đồ để làm khô mình.

Tsunayoshi đứng đó một lúc, bản thân cậu biết Tsuoyoshi vừa rồi đã nghĩ gì. Nhưng cậu có lẽ quen rồi, những lúc đó cũng vậy. Ánh mắt cậu bỗng trầm xuống, những ký ức xưa cũ lại tiếp tục đeo bám cậu.

Bước chân quay về lớp có chút nặng nề. Có lẽ mãi về sau thì cậu mới buông bỏ được những dòng quá khứ đau buồn đó. Từng bước từng bước trên chiếc hành lang vắng lặng, cậu cúi mặt xuống đi về lớp, chẳng mảy may để ý đường đi. Bất chợt cậu va phải ai đó, cả hai ngã ra đất, mấy quyển sách mà người kia đang ôm cũng rơi lung tung.

Cậu vội ngồi dậy nhặt giúp người đó mấy quyển sách, sẵn tiện xin lỗi.

"Tớ xin lỗi nha, là tớ đi không nhìn đường, thành thật..."

"Tsunayoshi Sawada."

Cậu bỗng chốc chết lặng, cái âm thanh quen tai này, không thể nào sai được. Tsunayoshi ngước mặt lên nhìn người kia, có gì đó quen thuộc mà xa lạ. Cái cảm giác này không thể nào sai được. Là hắn, Takeshi Yamamoto - Thủ hộ Mưa của Vongola Decimo.

Cậu đưa cho hắn mấy quyển sách rồi nhanh chân chạy đi, bỏ lại hắn ở lại với những ánh mắt phức tạp. Đôi mắt ấy chăm chú theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi hắn chợt giương lên.

"Tsuna, là tớ nợ cậu, giờ tìm được cậu rồi, tớ nhất định trả cậu, đừng mong thoát khỏi tớ nữa."

Hắn cứ cậu đứng lên, ôm chồng sách lên thư viện rồi quay về lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Còn về phần Tsunayoshi, cậu đang cố chạy, chẳng biết chạy đi đâu nhưng cậu chỉ biết bản thân chạy trốn cái sự quen thuộc kia, trốn cái quá khứ bất chợt đeo bám cậu.

Tách... tí tách... rào rào...

Cơn mưa mùa thu bất chợt đến, nó mang cái gì đó buồn, lạnh lẽo đến lạ. Tsunayoshi đưa tay ra hứng lấy từng hạt mưa đang rơi ngoài kia.

"Có duyên sẽ gặp lại."

Đúng rồi, ông ta đã nói như vậy, vậy là duyên vẫn chưa hết sao? Cậu đứng đó suy ngẫm, quên luôn thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top