Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuoyoshi nhìn vào bóng lưng của Tsunayoshi, lại là cái cảm giác đó. 

"Đứa trẻ trước mặt này lẽ nào cũng là một trong số những kẻ đã gây ra đau thương cho anh sao, Onii - sama?"

Tsuoyoshi để câu hỏi ấy trong lòng, vì đơn giản không cần hỏi thì cái biểu cảm của Tsunayoshi cũng đủ để nó hiểu câu trả lời. Mưa vẫn cứ vậy trút xuống, từng đợt từng đợt nặng như khối tâm sự trong lòng, đè lên tâm trí của cả hai. Cậu chợt cúi đầu, đôi mắt caramel khép hờ vô cảm, tay siết cây dù trong tay thật chặt.

Tiếng sét cứ vậy mà vang lên giữa không gian chỉ còn tiếng mưa và tiếng thở dốc của Lambo. Tsuoyoshi nhìn thẳng vào Lambo, nó không muốn đứa trẻ kia lại làm người "anh trai" này của nó tổn thương thêm lần nào nữa.

"Onii - sama, chúng ta..."

"Đưa cả nó về đi."

Tsunayoshi ngắt ngang lời của nó, Tsuoyoshi bất ngờ, thật sự nó không hiểu vì lý do gì mà cậu lại muốn giúp kẻ đã tổn thương cậu, đạp nát niềm tin của cậu? Nó đưa ánh mắt nhìn cậu, như muốn hỏi tại sao, cậu chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ, tiến tới bế Lambo lên.

Mưa vẫn trút xuống, nước đã đọng thành những vũng lớn, bước chân của cả hai giẫm vào nó, lõm bõm. Từng bước từng bước, chân của Tsuoyoshi dần trở nên nặng nề. Tâm trí nó lại dao động mãnh liệt, tại sao, chẳng lẽ Tsunayoshi không mang theo thù hận gì với bọn chúng dù chúng là những kẻ khiến cậu tổn thương?

Trái tim cậu phải ấm áp đến mức nào, mạnh mẽ đến đâu mới có thể chấp nhận được điều này, không mang theo một chút oán hận nào với bọn chúng? Đôi mắt nó ghim chặt xuống đất, nó không dám nhìn bóng lưng kia. Nó phải hổ thẹn đến mức nào khi từng nghĩ Tsunayoshi sẽ hận bọn chúng tận xương tủy.

Nhưng giờ nó mới biết, con người trước mặt nó thật ôn nhu biết bao, thật tốt biết bao, tại sao nó lại dùng cái suy nghĩ bẩn thỉu của mình vấy bẩn người đó chứ? Siết chặt cây dù trong tay, nó muốn xác nhận lại cái suy nghĩ của mình. Đẩy nhanh bước chân, Tsuoyoshi nhanh chóng bắt kịp bước đi mà ngang hàng với cậu.

"Anh không hận chúng sao"

"Sao phải hận chứ? Anh chỉ trách mình tại sao lại ngu ngốc trao vội niềm tin mà thôi. Đâu thể để một đứa trẻ chết lạnh dưới mưa, đúng chứ?"

Cậu khẽ cười, màn mưa ngắn cách một khoảng nhưng cái nụ cười ấy lại ấm áp đến lạ. Tại sao nó lại có thể như vậy chứ? Đến cuối cùng, là Tsuoyoshi nó suy nghĩ sai lệch. Cúi đầu nhìn đi chỗ khác, nó thở dài một tiếng. Có lẽ nên chấp nhận, đây là con người của cậu, nó không ghét, ngược lại nó bắt đầu thấy Tsunayoshi thật sự quá tuyệt vời.

Cả hai cứ vậy bước tiếp dưới màn mưa dần nhỏ đi, căn nhà quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mặt. Vào đến nhà, cậu đặt Lambo lên ghế, lau khô người cho đứa trẻ này rồi vào phòng tắm. Tsuoyoshi đã tắm xong trước đó thì ngồi bên cạnh canh chừng đứa nhóc này. 

Trong phòng tắm, hơi nước ấm nóng làm mờ cửa kính, từng giọt nước chạy dọc theo cơ thể. Tsunayoshi áp tay lên tường, cảm nhận từng dòng nước chảy trên cơ thể, đôi mắt mông lung không lối thoát.

Cậu cố tỏ ra mình ổn trước mặt Tsuoyoshi, nhưng thật ra lúc nãy cậu đã lưỡng lự việc có nên mang đứa trẻ kia về hay không. Nói không hận, Tsunayoshi cảm thấy mình thật dối lòng. Cậu hận chứ, hận chúng tại sao lại chà đạp lòng tin của cậu, hận chúng sao lại thất hứa. Nhưng hận có ích sao, nếu có cậu nên hận chính bản thân sao lại ngu ngốc tin tưởng chúng tuyệt đối như vậy, để rồi chính mình phải mang lấy đau thương.

Hơi nước cứ vậy phủ mờ đôi mắt đang khép hờ của cậu. Ngước mặt lên, nhắm mắt lại cảm nhận làn nước xối vào mặt, Tsunayoshi cảm thấy ổn hơn chút rồi. Lau khô người, thay đồ rồi ra khỏi nhà tắm, cậu ngã người lên chiếc giường quen thuộc.

Hướng ánh mắt lên trần nhà, cậu mệt mỏi thở ra một hơi. Mưa đã dứt tự bao giờ, ánh hoàng hôn rực rỡ cũng cố vươn mình tỏa sáng một chút trước khi cả bầu trời đều chìm vào đêm tối. Không khí bữa tối trong nhà Sawada hiện tại khá căng thẳng và ngột ngạt.

Lambo ngồi đối diện với Tsunayoshi và Tsuoyoshi, đầu đứa trẻ cúi thấp, căn bản là chẳng dám ngước lên nhìn. Đôi mắt caramel nhắm nghiền, cậu cứ vậy ăn cơm mà không để ý, còn nó và đứa trẻ kia, một căng thẳng chẳng dám nói gì, một thì nhìn người đối diện như chán ghét, dù đó chỉ là đứa trẻ, nhưng lại là kẻ khiến Tsunayoshi tổn thương.

"Tsuna..."

"Ăn xong thì có thể rời đi, tôi chỉ thấy cậu suýt thì chết lạnh nên mới cứu thôi, đừng nghĩ nhiều."

Tsunayoshi cắt ngang lời Lambo, đứa trẻ kia lại lần nữa cúi đầu im lặng. Đôi mắt caramel hơi hé mở, có chút buồn bã trong đó nhưng mái tóc kia đã che đi rồi. Lambo trầm ngâm một lát, xong lại chạy đến bên cạnh, quỳ xuống ôm lấy chân Tsunayoshi.

"Đừng mà, đừng đuổi Lambo đi, Lambo biết mình sai rồi, Tsuna đừng bỏ Lambo mà!"

Lambo vừa ôm vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem ra, dính lên cả chiếc quần dài mà Tsunayoshi đang mặc. Tsuoyoshi thấy vậy thì khó chịu, quay qua nhìn thì thấy ánh  mắt cậu đang do dự, có lẽ tâm tư vẫn muốn giữ đứa trẻ này lại. Nhưng mà cái nỗi đau kia trong quá khứ lại chắn ngang đó, mãi chẳng quyết định được.

"Chỉ cần nhà ngươi không làm tổn hại đến Onii - sama thì được."

Nó đủ nhận biết, người "anh trai" này của nó đang thật sự rất khó xử nên không thể tự giải quyết, nếu là vậy nó đành phải giúp. Tsunayoshi nghe thấy lời của Tsuoyoshi nhìn nhẹ nhõm, thầm cảm ơn nó vì giúp cậu cái tình huống khó xử đó.

"Lambo hứa sẽ không bao làm tổn hại đến Tsuna!"

Bữa tối cứ vậy mà kết thúc, bầu trời đêm hôm nay đầy sao và thật đẹp.

Sáng hôm sau, bỏ lại Lambo ở nhà, Tsunayoshi và Tsuoyoshi đến trường. Tim cậu lại chợt nhói, lần này sẽ lại là ai đây? Phía sau bỗng truyền đến nguồn năng lượng quen thuộc - Mặt Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top