Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai ai ui ui, đau đau..."

Tsunayoshi liên tục hít khí lạnh, đau đớn ôm lấy cơ thể vừa bầm tím vừa nhức.

Reborn thật xấu tính, rõ ràng cậu ta có thể giúp Tsunayoshi thoát khỏi nanh vuốt của Hibari. Nhưng lại cố tình để cho Hibari đánh cậu vài cái rồi mới đàm phán cứu vớt mạng sống cậu.

'Thù này tớ ghim nhé Reborn, hãy đợi đấy.'

Tsunayoshi thầm nghĩ, Mà lý do để Hibari tha cho cậu cũng không tốt đẹp gì khi người thuyết phục Hibari là Reborn.

Reborn nói rằng:

"Dame-Tsuna hiện tại không có còn khả năng chiến đấu, sẽ không thể thõa mãn được cậu, Hibari. Hãy để hôm sau, tin rằng Dame-Tsuna sẽ cho cậu một trận đấu sảng khoái."

Tsunayoshi ảo não nghĩ, tay vớ lấy miếng cao dán vào sau lưng. Tiếc rằng tay không đủ dài, với không tới.

Lúc cậu đang loay hoay khó khăn, một miếng cao khác được dán lên lưng. Xoa dịu đi cơn nhức đến tận răng làm Tsunayoshi thở phào nhẹ nhàng. Cậu quay mặt sang nhìn đứa trẻ vừa tốt bụng giúp mình cười.

"Cảm ơn, Reborn."

Reborn khuôn mặt nhỏ nhỏ vô biểu tình nhìn Tsunayoshi. Dùng giọng nói trẻ em pha lẫn sự vô cảm hỏi cậu. Một câu hỏi khiến Tsunayoshi phải cứng đờ.

"Cậu là ai?"

Tsunayoshi hơi lúng túng, khụ một tiếng thu lại sự thất thố. Cậu ưỡn ngực tỏ vẻ đương nhiên.

"Tớ đương nhiên là Sawada Tsunayoshi."

"Không, cậu không phải." Reborn nghĩ lại hành động của Tsunayoshi trước giờ bồi thêm một câu.

"Dame-Tsuna vẫn có thành kiến với tôi. Còn cậu coi sự tồn tại của tôi trong cuộc sống của cậu như điều hiển nhiên."

Tsunayoshi cảm thán, Reborn quả thật là Reborn, sức quan sát quá nhạy bén rồi.

Từ khi được chỉ định làm đế vương tương lai, Reborn luôn ở kế bên Tsunayoshi, tính tới lúc cậu xuyên cũng được một năm.

Reborn dạy dỗ cậu từng chút một, ban đầu cậu còn có phản kháng. Nhưng sau đó lại cảm thấy có một vị sư phụ tiện nghi thật không tồi.

Hơn nữa, ngoại trừ Reborn, có ai muốn tiếp xúc với một phế vật đâu. Tâm cậu sẽ sinh ra cảm giác coi Reborn như người thân. Quỷ súc như cậu ấy, Tsunayoshi nghĩ lại, cảm thấy trong lòng mình. Quan trọng nhất là Nana, xếp sau chính là Reborn.

Dù chỉ có một năm, nhưng vị trí trong tâm Tsunayoshi, Reborn vẫn rất cao.

Nhưng mà Reborn ở thế giới cũ mang hình dáng của một nam nhân trưởng thành. Còn ở đây Reborn lại nhìn rất đáng yêu. Bây giờ còn bày ra biểu cảm nghiêm túc trán nhăn mày chau, hai má phúng phính thật là khiến Tsunayoshi muốn khi dễ nha.

Tsunayoshi nghiêm mặt, sau đó thành thật ghé vào tai Reborn nói nhỏ.

"Reborn, thật ra tớ là..."

"Vongola Primo!(*)

Reborn: "..." Đệ Nhất sẽ đạp mồ quật cậu vì tội giả danh.

(*) Ở thế giới cũ, Vongola Primo được xem là một vị vua tài ba nhất. Rất nổi tiếng, Tsunayoshi nghĩ ở đây cũng có Primo nên mới nói vậy.

Reborn hắc tuyến giơ búa đập liên hồi  vào cho Tsunayoshi tỉnh ngộ.

"Được rồi, thật ra tớ là Oda Nobunaga." (**)

(**) Tên một vị tướng Nhật Bản nổi tiếng.

BỐP!

"Thế bây giờ có nghiêm túc không?"

Reborn đen mặt nói, Tsunayoshi lúc này biết rằng không nên chọc ghẹo cậu ấy nếu không muốn chết.

Tsunayoshi thở dài thật sự, đem bế Reborn lên tường thuật lại mọi chuyện. Từ việc cậu là ai, đến từ đâu, cậu có thứ gì, Tsunayoshi đều không nói dối nửa lời.

Kể xong xuôi, Tsunayoshi cầm lấy chai nước uống cho đỡ khô cổ. Cậu tay chống cằm, nhìn Reborn mỉm cười.

"Sao bây giờ? Reborn-sensei đây có muốn giết tớ không? Tớ đã chiếm lấy thể xác của học trò cậu."

Tsunayoshi cảm thấy bản thân vừa nói ra từ ngữ mang hướng biến thái nhưng cậu lựa chọn bỏ qua.

Tsunayoshi dùng cặp mắt trong trẻo, không pha lẫn tạp chất đầy sự sạch sẽ nhìn Reborn.

Reborn nhìn người kia ngồi đó, ánh mắt, cử chỉ đều thể hiện nhàn nhạt sự lười biếng. Ánh mắt kia còn chứa ý cười không rõ ràng. Nắng chiều phủ lên cơ thể gầy gò của đứa trẻ mười hai tuổi chìm trong bóng của chiếc rèm cửa phất phơ. Có chút ôn nhu, lại có chút mê hoặc.

Reborn đè ép vành mũ, giọng điệu nghe không ra khác thường mà trả lời câu hỏi của cậu.

"Dù là từ song song tới, cậu vẫn là Dame-Tsuna. Người cần được dạy bảo để trở thành người đứng đầu. Tôi sẽ thay chính bản thân mình ở thế giới đó hoàn thành việc giáo dục cậu...về mọi phương diện."

"Một lần nữa, tôi là gia sư của cậu. Đệ nhất sát thủ Reborn."

.

.

.

"Oáp~~~ buồn ngủ quá."

Tsunayoshi ngáp ngắn ngáp dài, lê đi thân mình sặc mùi cao dán đi thay quần áo rồi bước vào trường.

Cậu một bên thay đồ, một bên nhìn Reborn chiếm dụng giường của mình bất mãn. Ngày hôm qua Reborn cậu soái lắm, khiến Tsunayoshi này phải kinh ngạc ngẩn ngơ để rồi quên giành lại giường.

"Con đi trước đây."

Tsunayoshi đóng cạch cửa lại sau khi chào tạm biệt mẹ. Nana vừa đưa tiền tiêu vặt của tháng này cho cậu. Điều này cũng khiến cậu phấn khởi đôi chút. Hôm nay có vẻ Tsunayoshi sẽ được một bữa ngon lành.

Tsunayoshi lựa chọn vào quán sushi. Mua lấy một phần futomaki đem đi. Bác chủ quán trông rất tốt bụng và phúc hậu.

Nhìn mặt bác ấy hơi quen quen...

"Oya - jii, con đi học đây...Tsuna?"

"Yamamoto-kun."

Nội tâm Tsunayoshi đang dùng mắt cá chết: Hóa ra quán này là của cha con nhà Yamamoto. Hỏi sao nhìn bác ấy không quen mắt.

"Haha, Tsuna mua sushi vào lúc sớm như vậy sao?"

"Haha, phải đó."

Tsunayoshi: Tại sao có cảm giác rất kỳ lạ khi nói chuyện với Yamamoto nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top