Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa bỉ ngạn đã nở,

Một màu trắng tinh khiết

Làm linh hồn của kẻ dại khờ, thanh thản.

Hoa bỉ ngạn lại nở,

Một màu đỏ buồn bã,

Tiễn đưa kẻ dại khờ

Sang một thế giới mới

Nơi hạnh phúc được sinh ra,

Nơi nỗi đau sẽ tiếp tục.

Hạnh phúc và nỗi đau

Ngươi sẽ chọn điều nào?

Hỡi kẻ được chọn,

Ngươi dùng cuộc đời mình

Để giúp chúng thanh thản.

Dùng cả tính mạng mình

Để chúng được siêu thoát.

Dùng tuổi thọ của mình

Để đưa chúng về nơi

Được bắt đầu bằng hạnh phúc

Hoặc có thể,

Sẽ kết thúc bằng đau thương.

Vậy ta hỏi ngươi

Ngươi làm vậy để được gì?

Ngươi hi sinh bản thân để giúp chúng,

Vậy ai sẽ giúp ngươi?

Ai sẽ khiến ngươi cười thật lòng?

Ai sẽ giúp ngươi tìm hạnh phúc?

Hay sẽ cho ngươi một món quà

Mang cái tên 'ảo tưởng'

Để rồi phá vỡ nó

Đạp ngươi xuống hố đen' đau khổ'.

"Hỡi kẻ được chọn,
kẻ bị nguyền rủa bởi đóa bỉ ngạn trắng.

Ngươi có quyền được chọn
Giữa nỗi đau và hạnh phúc,
Giữa tự do và ' lồng giam',

Ngươi sẽ chọn điều nào?

Hỡi kẻ được chọn.

Nếu ngươi hạnh phúc,

chúng sẽ mãi mãi không thể làm người.

Nếu ngươi chọn' lồng giam'
Ngươi sẽ mãi là con chim trong lồng
Mãi mãi không thể thấy trời cao,
Mãi mãi sẽ không có tự do.

Chỉ khi ngươi chết.

Ngươi chọn điều nào?
Hỡi kẻ được chọn."

Giọng nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí làm cậu tỉnh giấu sau giấc ngủ vào giờ ra chơi.
_Lại là 'nó'. Nó tính ám mình tới bao giờ đây?- Cậu than thở mà ngồi dậy ăn nốt phần cơm mà mình vẫn chưa ăn xong.

Đó không phải là lần đầu tiên cậu nghe thấy, nhưng nó lại làm cậu khó chịu. Nó làm cậu nhớ tới chuyện đã xảy vào mười mấy năm trước. Vào cái ngày mà bà ấy ra đi để cứu cậu, cũng là ngày cậu đã lựa chọn tự nhốt mình vào 'chiếc lồng 'mang tên 'cuộc sống' này. Cậu không biết bản thân có vui không. Nhưng điều mà cậu biết là mình làm điều này vì lời hứa với bà ấy.
Ăn xong phần cơm rồi định chợp mắt ngủ một chút nữa nhưng cánh cửa sân thượng bật mở. ' Người đó' và cậu bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào, không khí có chút ngượng ngùng thì 'người đó' nói:
_ Ma ma...lại gặp cậu rồi Sawada-kun.- Người vừa mở cửa là Yamamoto Takeshi. Anh trông nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng có lẽ do thức đêm. Lúc sáng không để ý kĩ nên cậu không nhận ra vẻ khác thường này của anh.
_ Cậu thiếu ngủ à Yamamoto-kun?- Cậu hỏi.
_ Tớ không sao... à...cậu thấy tớ chơi bóng thế nào Sawada-kun?- Anh hỏi cậu đôi mắt có chút mong chờ nhìn người trước mặt, tuy không hiểu lắm nhưng cậu vẫn động viên anh... nhưng không ngờ:
_ Tớ thấy cậu chơi rất tốt nhưng cậu nên tập luyện nhiều hơn.-Nói xong cậu bỏ đi, để lại anh đứng đó, đầu cuối xuống che đi gương mặt.
_ Ngay cả cậu ta cũng xem thường mình.- Anh nắm chặt tay xoay người rồi rời khỏi sân thượng.

Hết giờ tất cả học sinh đều ra về. Nhưng hôm nay cậu phải ở lại trực nhật nên bây giờ vẫn còn ở trong lớp, đang dọn dẹp thì cậu nhận ra" hình như có gì đó không đúng".
_ Tại sao cặp của Yamamoto lại ở đây? Mọi người đã về hết rồi mà? - Trong lòng hiện lên nỗi bất an khó tả. Cậu vội vã chạy đi tìm anh. "Chẳng lẽ... ". Nhớ lại, "Hình như lúc sáng cậu ta tỏa ra năng lượng của một người sắp tự tử."
_Sau mà mình ngu thế!- Cậu xoa mái tóc nâu của mình đến nỗi rối bù cả lên rồi chạy thẳng lên sân thượng.

Cạch.

Cánh cửa sân thượng bật mở. Trước mặt cậu là Yamamoto đang chuẩn bị nhảy xuống dưới. Cậu hốt hoảng tiến lại gần anh rồi nói:
_ Cậu mau xuống đi Yamamoto trên nguy hiểm lắm.
_ Dame Tsuna! Cậu là Dame Tsuna nên cậu không thể hiểu được đâu! -Anh nói, gương mặt buồn bã. _ Tớ đã mất đi tất cả rồi. Cánh tay bị thương này không thể chơi bóng được nữa. Tớ không học giỏi môn nào hết chỉ có tài năng bóng chày là được công nhận thôi. Nhưng bây giờ tớ chẳng còn gì nữa. Cậu là Dame Tsuna nên không thể hiểu được đâu.- Với vẻ mặt bất cần đời của
mình, anh đã làm cho Tsuna rất tức giận. Cậu không thể nào hiểu nổi cái gì mà mất hết tất cả nên hét lên và mắng Yamamoto một trận:
_CÁI GÌ MÀ MẤT HẾT TẤT CẢ! Chỉ là bị thương một chút thôi mà. Sau khi hồi phục,  là cậu có thể chơi tiếp. Nếu bây giờ cậu nhảy xuống thì cha cậu phải làm sao? Ông ấy nuôi nấng cậu từ nhỏ cho tới bây giờ, cậu vẫn chưa trả ơn cho cha mình mà đã rời bỏ ông ấy! CẬU ÍCH KỈ QUÁ ĐẤY YAMAMOTO!

Anh sững người khi nghe câu nói của cậu.  Không thể nào ngờ mình lại là ngốc đến như thế.
_Cậu không phải là người duy nhất trong đội, Yamamoto. Nếu cậu bị thương sẽ có người khác thay thế. Cậu không phải là người mang lại chiến thắng cho đội mà tất cả thành viên phải cùng nhau đem chiến thắng về. Cậu bị thương không phải lỗi của cậu nên mau xuống đây đi Yamamoto. - Cậu từ từ bước tiến lại chỗ anh. Anh quay lại thì bị vấp ngã và từ từ rơi xuống. Ngay khi vừa rơi xuống anh nhận ra rằng bản thân mình vẫn muốn sống nhưng lại quá muộn rồi. Lúc anh nhắm mắt từ bỏ hi vọng thì nhận ra bản thân không còn rơi nữa nhìn lên thì thấy Tsuna đang nắm tay mình.
_Cậu mau bỏ tay ra đi nếu không cậu sẽ rơi xuống đấy.- Anh la lên khi thấy cậu nắm tay mình đang cố gắng kéo mình lên. Cậu có vẻ như không thể cầm cự được lâu nữa nhưng vẫn không buông tay anh ra.
_Tớ không bỏ ra đâu.- Cậu nói. Cậu kiên quyết không chịu buông tay khiến cho Yamamoto sửng sốt.
_Tại sao?
_Bởi vì cậu vẫn muốn sống nên tớ sẽ không để cậu chết.- Cậu nói. Tay nắm chặt tay của anh không buông ra._ Nếu cậu chưa muốn chết thì tớ sẽ không buông tay đâu._ Cậu mỉm cười với anh. Mặc dù biết nó không phải thật lòng nhưng vẫn ấm áp.
Đến lúc cậu không thể nắm thanh sắt nữa anh hét lên:
_ Cậu mau bỏ tay ra nếu không cả hai sẽ rơi xuống đó.
_ TỚ SẼ KHÔNG BỎ TAY RA ĐÂU._ Cậu cố gắng tay nắm thật chặt kéo cả hai lên, chưa được bao lâu thì lại tuột xuống nhưng lúc đó đột nhiên trên trán cậu xuất hiện một ngọn lửa. Nó như làm tăng thêm sức mạnh cho cậu làm anh ngạc nhiên. Cậu kéo anh lên, sau khi xong thì anh lại hỏi cậu:
_ Tại sao cậu lại giúp tớ?
_Bởi vì tớ không muốn cậu phải hối hận.- Cậu nhìn lên bầu trời hoàng hôn, màu nắng chiều, màu tóc, đôi mắt của cậu như hòa vào nhau tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp làm những kẻ có mặt ở đó phải ngây ngất._ Hơn nữa, tớ không muốn thấy những người khác bị tổn thương.
_Ai sẽ tổn thương chứ?-Anh khó hiểu nhìn cậu.
_Cậu bị hâm à.-Cậu quay sang mắng làm anh tỉnh cả mơ
_Là cha mẹ cậu, là những người yêu quý cậu. Cậu đừng có ý định giết người nữa nghe chưa.
_Tớ đâu có giết người tớ đang muốn tự tử mà.- Cậu càng nói làm cho anh càng khó hiểu.
_Cậu đúng là đồ ngốc mà. Mạng sống không phải của cậu hay của ai khác. Nó là thứ quý giá mà cậu không được đánh mất.  Nếu có ai muốn hại nó thì chính là kẻ sát nhân. Cậu còn chưa trả ơn cho cha mình mà đã có ý định rời bỏ ông ấy cậu đúng là vô trách nhiệm. - Cậu tức giận noi một tràng làm kẻ trước mặt thức tỉnh.
_ Cảm ơn Sawada. Cảm ơn cậu vì đã cứu mình. Cứu mình thoát khỏi ý định ngu ngốc đó. - Anh nhìn cậu mỉm cười
_Tớ không muốn cậu phải hối hận...giống như tớ.- Cậu nói, giọng nhỏ dần nhưng cả anh và hai người khác đang ở trên sân thượng đều nghe thấy.
_ Tớ về đây, mai gặp lại.- Cậu nói
_ Tớ có thể gọi cậu là Tsuna được không?- Anh hỏi cậu.
_Tất nhiên!-Cậu mỉm cười rồi tiến lại cánh cửa và đi về.
Trong ánh hoàng hôn, họ thấy một nỗi buồn vô tận trong đôi mắt của con người nhỏ bé đó. Mỗi người đều mang trong mình một cảm giác riêng nhưng lại không biết được đó là gì. Nhưng họ đều biết chắc rằng bản thân muốn 'người kia 'có thể cười thật lòng. Nhưng lại muốn...nụ cười đó...chỉ là của họ mà thôi.

"Cậu sẽ là của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27