Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng!
Reng!
Reng!
Tiếng chuồn báo thức reo làm cậu- Sawada Tsunayoshi tỉnh giấc. Cậu vội vã vào nhà tắm, xuống nhà bếp và làm bữa sáng.
Cậu cùng vị gia sư kia ngồi vào bàn và ăn sáng. Trong lúc ăn anh nói:
_Để cậu trở thành một Boss mafia hoàn hảo tôi sẽ huấn luyện cho cậu.
_Vậy à.- Vẻ không quan tâm của cậu làm anh nhíu mày nhưng thoáng qua là một vẻ mặt thích thú.
_Vậy nên từ bây giờ những bí mật của cậu...
Tôi sẽ tự khám phá.- Nghe đến đây, mắt cậu mở to, thức ăn trong miệng như muốn phun ra và hét thẳng vào mặt người đối diện" BÍ MẬT CỦA TÔI TÌM HIỂU LÀM GÌ!!!!"nhưng  phải kiềm chế.
_Ồ! Chúc cậu thành công.-Cậu tỏ vẻ khiêu khích làm người kia nhếch mép cười.
'Cậu không biết rằng bản thân đang khiêu chiến với ai đâu. Dame Tsuna. '
_Tôi đi đây.- Dường như không chịu nổi lượng áp suất ớn lạnh mà người kia tỏa ra, như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình, cậu nhanh chóng chạy khỏi nhà.
'

Cậu trốn tôi được một lúc không trốn tôi được cả đời đâu.'
Sau khi thoát khỏi con người đáng sợ kia cậu thở phào nhẹ nhõm.
Bây giờ việc của cậu là phải chạy thật nhanh để tới trường, nếu không sẽ bị Hibari-san cắn tới chết.
Trên đường, cậu chạy có qua những hồn ma đang đi lang thang trên phố. Họ nhìn cậu gật đầu tỏ ý chào rồi bỏ đi. Việc đó cũng bình thường thôi vì khắp thị trấn không một con ma nào là không biết cậu. Bởi vì đối với chính cậu rất đặc biệt. Tuy nhiên những linh hồn lúc sống tâm nguyện chưa được hoàn thành đến nhờ thì cậu giúp đỡ và đưa họ sang thế giới bên kia. Còn lại cậu không nhúng tay vào.

Nếu có người hỏi cậu những con ma trông như thế nào thì cậu sẽ trả lời: hình dáng của họ không thể miêu tả được. Có lúc thì rất đáng sợ , có lúc thì lại bình thường giống như chúng ta. Nếu tử khí quá lớn thì hình dạng của họ sẽ rất khủng khiếp. Nhưng cũng có những linh hồn rất dễ mến, lâu lâu họ đem vài viên kẹo được người khác cúng...tặng cho cậu. Lúc đó cậu cảm ơn họ rồi cười cho qua chuyện chứ chẳng biết phải làm gì.

Chạy một mạch đến trường, cậu thở dốc và cảm thấy may mắn vì mình đến sớm.
Đứng trước cổng cậu đã thấy một bóng người quen thuộc. Mái tóc ngắn màu đen phấp phơ nhè nhẹ trong cơn gió thoảng. Đôi mắt nhắm nghiền, lưng dựa vào tường. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay, khoác lên người áo gakuran đen với một chiếc băng tay đỏ ghim trên tay áo trái. Anh- Hibari Kyoya đội trưởng đội kỉ luật của trường, không biết nên nói là của trường hay là của thị trấn nhỉ.
Cậu nhanh chóng bước qua anh để vào trong.
_ Động vật ăn tạp. Hôm nay không đi trễ sao? - Đôi mắt xám tro đang nhắm đã mở ra nhìn cậu.
_ Tất nhiên rồi, Hibari-san. Em không muốn lại bị anh cắn chết đâu.- Cậu gãi đầu cười ngượng.
_ Hn.- Được cho phép, cậu nhanh chóng đi vào trong trường. Khi bóng cậu khuất hẳn anh mỉm cười nhẹ.- Hn.

Sau khi chào Hibari cậu nhanh chóng vào lớp. Tới lớp, cậu thấy cửa khép hờ, phía trên là một xô nước, nó sẽ đổ xuống người nếu cậu mở cửa. Thế nên cậu quyết định đi vào lớp bằng cửa sau. Vừa bước vào thì:
_ Dame Tsuna tại sau không đi cửa trước hả?- Một tên trong lớp lên tiếng.
_Tôi thích.- Cậu dửng dưng trả lời như không có gì mặc cho tên kia đang tức giận.
_ Hay nhỉ? Dám nói thế à! Dame thì nên an phận đi.- Một tên khác chế giễu cậu.
Cậu tiến đến chỗ ngồi của mình, không để ý đến tên đó. Tức giận vì thái độ này của cậu, hắn quát:
_ Dame Tsuna thái độ của cậu là thế nào hả?- Hắn ta toan lao vào cậu. Lúc hắn sắp đánh trúng cậu thì một bàn tay đã kịp thời chặn hắn lại.
_ Maa maa. Chúng ta không nên đánh nhau trong lớp đâu.-Giọng nói vui vẻ của người đó ngăn kẻ đánh cậu lại. Tiếng cười ôn hòa ấy không ai khác là 'ngôi sao bóng chày' của trường.
_ Nhưng... Thôi được rồi.- Vì thấy là 'ngôi sao 'nên kẻ kia cũng cho qua rồi bỏ.
_Cậu có sao không Sawada.- Anh đến bên cạnh hỏi han cậu.
_Tớ không sao.- Cậu mỉm cười đáp lại anh.
_Không có gì. -Anh cười ngốc.
_ Cảm ơn cậu Yamamoto-kun nhưng cậu không cần phải làm như thế đâu.-Câu nói của cậu làm anh ngạc nhiên.- Những người khác sẽ không thích điều này, thế nên cậu không cần phải làm như thế. Vậy nhé! Tớ có chuyện phải đi trước. Chúc một ngày tốt lành Yamamoto-kun.- Cậu mỉm cười vẫy tay tạm biệt anh. Lông mày anh nhíu lại nhìn theo bóng  lưng cậu mà nghĩ.

Cô độc quá.

Nghĩ đến nụ cười giả tạo của cậu khi nãy mà cảm thấy có chút...đáng thương?

Tớ không biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng...

_ Tớ sẽ bắt cậu phải cười thật lòng Sawada.- Anh cười. Vẫn nụ cười ngốc nghếch thường ngày nhưng đôi mắt anh lại nghiêm túc đến lạ. Khi bóng cậu dần khuất, anh mới bước vào lớp.
Bên ngoài, trên cành cây, một thân ảnh nhỏ đang ngồi và nhìn vào lớp học. Tay kéo chiếc mũ fedora xuống che đi biểu cảm trên gương mặt nhưng vẫn thấy được nụ cười nhạt trên môi.
_ Hoa đào của cậu hơi nhiều đấy Dame Tsuna.

Bước nhanh trên cầu thang dẫn lên sân thượng. Đây là nơi cậu thích nhất trong trường vì nó rất yên tĩnh.
Dựa lưng vào tường định ngủ một chút  nhưng không ngờ lại có 'người ' tới tìm cậu.
_ Anh là Sawada Tsunayoshi phải không?- Trước mặt cậu là một cô bé tầm chín tuổi. Mái tóc màu vàng óng dài đến thắt lưng, c
mặt một bộ chiếc váy màu trắng đã bị nhuốm màu đỏ của máu và đôi mắt không tròng, trắng dã.
Khi nhìn thấy cô cậu cau mày lại một chút vì đôi mắt trắng và bề ngoài kia cho thấy cô bé chỉ mới chết nhưng âm khí mà cô bé phát ra rất mạnh nên cậu đoán là cô bé này bị giết chết. Cậu không hiểu: ai và tại sao cô bé này lại bị giết? Nhanh chóng thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, cậu hỏi:
_ Em cần gì? Cô bé.- Cậu mỉm cười, đôi mắt không tròng kia làm cậu có chút sợ.
_Em muốn nhờ anh tìm xác của em.
_ Chỉ vậy thôi?- Cậu hơi nghi ngờ hỏi cô bé, thường thì phải tìm xem kẻ giết mình là ai chứ.
_ Vâng! Em tên là Hara Yumiko, chín tuổi.( Happa: mình chế đó nha.). Em sống ở Namimori.- Cô bé cung cấp những  thông tin của bản thân cho cậu.
_ Vậy Hara-chan, em có thể cho anh biết những điều mà em cảm nhận được liên quan đến em chết không.- Cậu nhìn cô.
_ Lạnh, ẩm ướt, lại rất hôi. Nhưng thoang thoảng...có mùi của cỏ.
_Anh hiểu rồi những thông tin đó anh sẽ tìm hiểu. Em chỉ cần đợi thôi.- Cậu có phần tội nghiệp cho cô bé, mới có chín tuổi đã bị người khác giết hại, xác thì vẫn chưa tìm thấy.
_Anh có thể giúp em một điều nữa được không?- Cô bé cầu xin cậu.
_Tất nhiên.-Không cần biết yêu cầu là gì nhưng cậu vẫn đồng ý. Bởi vì năng lượng mà cô bé phát ra không ác khí, nó có sự bất lực, lưu luyến,...tiếc nuối.
_ Em muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ. Em đã không thể chăm sóc cho bà như em từng hứa. Em mong bà sống hạnh phúc.- Nói đến đây giọng cô nghẹn lại.
_ Được. Anh sẽ làm.
_ Em không cần anh làm ngay bây giờ. Khoảng hai tháng nữa anh hãy làm.
_ Được. Anh biết rồi. Anh sẽ giúp em hết sức. - Nghe cô bé nói thế cậu có thể thấy cô là yêu mẹ mình rất nhiều. Cậu cũng vậy nhưng cậu và cô đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Vì bây giờ mỗi người đang ở một thế giới khác nhau, nhưng khoảng cách đó lại không làm cho tình yêu mà cậu dành cho mẹ bị mai một, cậu vẫn yêu bà nhưng lại thấy mình không xứng đáng để yêu, càng không xứng đáng được yêu. Nói xong cô bé biến mất chỉ để lại cậu ngồi đó với cả đống suy nghĩ rối ren này. Tuy có hơi khó hiểu vì sao lại phải chờ đến hai tháng nhưng cậu cũng bỏ qua.
_ Nếu ai ở đây chắc nghĩ là mình bị điên quá.- Cậu đứng dậy định rời khỏi sân thượng, nhưng đột nhiên cánh cửa bật mở. Người con gái với mái tóc màu cam đang đứng đó, nhìn cậu.
_ Có chuyện gì thế Tsuna-kun. Tớ cảm thấy âm khí. Nó nặng nề như muốn bóp chết tớ.- Cô- Sasagawa Kyoko ' hoa khôi' của trường đang đứng trước mặt cậu vẻ mặt sợ hãi và thở hổn hển do chạy nhanh.
_Không có sao đâu Kyoko-chan. Chỉ là một bé gái thôi. Đúng là âm khí nặng thật nhưng đâu có tới nỗi như thế.- Cậu nhìn cô, cười khổ. Cô là người duy nhất biết bí mật của cậu. Cô cũng có khả năng nhìn thấy ma. Lúc đầu cô rất sợ hãi nhưng nhờ cậu an ủi nên cô đã không còn sợ như trước nữa.
_Cậu lại như thế nữa rồi. Cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Lúc đó tớ và Yui-chan sẽ không giúp cậu đâu.- Cô liếc xéo cậu. Cậu thì toát mồ hôi vì biểu hiện này của bạn mình.
_Ác thế! Cậu đừng làm vậy mà.-Cậu van nài. Cô thấy vậy cũng tội cho cậu nên:
_ Thôi được rồi tớ sẽ không làm vậy...- Cô nói nhìn xuống cậu bạn đang vui sướng vì câu nói kia của cô- nhưng... chỉ khi cậu không bị thương.- Cậu lập tức hóa đá.
_ Điều này...hơi khó. Cái khác được không Kyoko-chan.-Cậu gãi má, năn nỉ cô bạn của mình.
_Được!- Câu nói ấy làm cậu hạnh phúc như từ trong bóng tối gặp được ánh sáng nhưng ngay lập tức bị dập tắt.- Cậu lấy chồng đi.- Cậu hóa đá tập hai.
_Cậu nói gì thế Kyoko-chan. Tớ chưa mười tám tuổi. Hơn nữa.. tớ là... con trai. Cậu cứ... khéo đùa.- Cậu sốc khi nghe cô nói. Chẳng lẽ... cô đã biết.
_Tưởng tớ không biết à. Nói cho cậu nghe tớ biết hết rồi, không giấu nổi tớ đâu.- Cô chống nạnh và nhìn cậu bằng đôi mắt như muốn nói" Tớ biết hết. "
_Haizz~ thôi xong.-Nhìn cô bạn đang tỏ vẻ biết tuốt của mình mà thở dài bất lực.
_Chết! Sắp vào vào tiết rồi, chúng ta mau về lớp thôi.- Cô sực nhớ ra là mình đang ở trường nên vội vã nắm tay Tsuna kéo đi khỏi sân thượng.

_ Hn. Cậu thú vị thật đó Dame Tsuna.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27