Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cứ có linh cảm không lành.

Chiều tối.

_ Tsuna- nii anh về rồi à.
_ Nhóc nào đây?
_ Dame Tsuna đừng nói chuyện với khách của mình như thế.

Cậu cũng đừng đá vào đầu tớ như thế.

_ Tsuna- nii em là Futa. Rất vui được gặp anh.
_ Chào em. Anh là Sawada Tsunayoshi.
_ Khả năng đặc biệt của cậu ấy là xếp hạng mọi thứ. Vì khả năng này mà bị các nhà mafia khác truy lùng, cậu ta đang gặp nguy hiểm và cậu- Dame Tsuna, cậu có giúp không?
_ Giúp cái gì?
_ Tsuna- nii đứng đầu bảng xếp hạng những mafia đã nhờ là sẽ giúp.- Futa chìa ra một quyển sách to hơn thằng bé gấp mấy lần.
_ Dame Tsuna sẽ giúp Futa chứ?- Lambo hỏi, dường như thằng bé rất mong chờ .
_ Tsuna- nii anh hãy giúp em đi mà.
_ Tsuna- nii.- I-Pin.

Này này đừng có nhìn anh bằng đôi mắt cún con đó. Trái tim này của anh không có chịu nổi đâu.

_ Haizz thôi được rồi anh sẽ giúp.
_ Chúng ta mau vào ăn cơm thôi.- Reborn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
_ Anh sẽ đi nấu.
_ Tsuna- nii là tuyệt nhất.
_ Mấy đứa...- nhìn mấy đứa nhóc cậu thấy ghen tị.

Trẻ con thật thích nhỉ.

_ Okaa- san con muốn có em mẹ sinh em bé cho con.
_ Tsu- kun muốn có em sao?
_ Vâng vâng.
_ Vậy khi nào Tsu- kun lớn hơn mẹ sẽ sinh cho con một đứa em. Chịu không?
_ Vâng! Mẹ hứa rồi đó !
_ ừ.

_ Mẹ à con đã lớn lắm rồi đó.

_ Vào ăn cơm thôi. Mấy đứa đang chơi gì thế?- Tsuna chạy ra thì thấy tất cả đang bay lơ lửng như không có trọng lực.
_ Chúng em đang xếp hạng bí mật lớn nhất của Tsuna- san.
_ Này mau dừng lại.- Tsuna lao đến nhưng lại có một bàn tay ngăn cậu lại .
_ Chuyện này cũng thú vị mà đúng không Tsuna.
_ Không có. Một chút cũng không. Mau thả tớ ra.- Yamamoto vào nhà từ lúc nào.
_ Juudaime chỉ một chút thôi.
_ Gokudera- kun ngay cả cậu cũng vậy.
_ Xin lỗi Juudaime.
_ Im lặng đi Dame Tsuna.
_ Bí mật lớn nhất của Tsuna- nii là ...

'Thần chết anh mau làm gì đi chứ.'

'Cậu muốn tôi phải làm sao đây Sawada.'
_ ... Ây da.- một viên đạn bắn vào nhà xoẹt qua đám nhóc.

'Sawada có chuyện rồi. Một nhóm mafia nào đó đang ở ngoài cửa và cậu nên đem đứa bé kia đi.'

_ Chúng ta mau đi thôi.
_ Đi đâu?
_ Một nhóm mafia nào đó đang ở ngoài cửa. Futa chúng ta mau đi thôi. I- pin, em và Lambo đi luôn. Hai cậu ở lại đây chặn bọn chúng. Chỉ cần giữ chân chúng- cậu nhìn vào đồng hồ- 1 phút thôi. Được chứ?
_ Vâng, Juudaime!!!
_ Tất nhiên là được Tsuna.
_ Tớ đi trước. Đi thôi.
Cậu bế ba đứa nhỏ chạy vòng ra cửa sau và chạy về phía công viên.
_ Tên ngốc bóng chày, tuy không thích lắm nhưng chúng ta sẽ kết thúc chúng trước một phút.
_ Được. Lên nào.
Nói được làm được hai người họ kết thúc tất cả khi vừa mới 0:30 giây.
Tsuna dự định là Yui sẽ giúp họ xử lý nhưng mà...thôi vậy.

Công viên

_ Giao thằng nhóc đó cho bọn ta.- một tên áo đen nói.
_ Không các người đường hòng.- Tsuna ở phía trước che chắn cho Futa.
_ Thằng nhóc này là Vongola Decimon à?
_ Đúng vậy đó đại ca.
_ Nhìn ngon phết.
_ Các người muốn làm gì Tsuna- nii.
_ Nhóc con ngươi không cần quan tâm.
_ Dame Tsuna là của Lambo- san. Không cho phép các người đụng tới.- Lambo khóc lên quăng lựu đạn khắp nơi. Trúng vào địch cũng có, trúng vào Tsuna...cũng có.
_ Lambo cậu làm Tsuna- san ngất xỉu rồi kìa.
_ Dame Tsuna/ Tsuna- nii.
_ Bây giờ chúng ta phải làm sao?

_ Mấy nhóc đang làm gì?

_ Ngươi là người lúc sáng bắt nạt bọn ta.

_ Tsu.. Tên nhóc đó bị làm sao?!

_ Lambo đã lỡ tay quăng bom vào anh ấy.

_ Ngươi dám. Nó bị thương rồi ta phải mau băng bó lại.

_ Tại sao ta phải tin ngươi khi mới lúc sáng đã đánh nhau.

_ Bởi vì các ngươi không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu ta sẽ chết nếu không được cầm máu ngay bây giờ. Nhanh lên.

Cả bọn nhanh chóng đem Tsuna về nhà ngay khi Gokudera, Yamamoto và Reborn nhìn thấy cô gái họ đã rất tức giận nhưng nhanh bị thay thế bởi sự li lắng khi nhìn thấy cậu bé tóc nâu đang ngất đi.
_ Juudaime bị làm sao?!

_ Hỏi con bò của các ngươi ấy.- cô ta bỏ qua bọn họ mà tiến thẳng lên phòng của Tsuna.

Trong phòng

_ Chết tiệt.

Sau màn tra khảo ngoài kia thì họ thực sự thấy hối hận khi không làm bò bảy món.
_ Con bò chết tiệt kia!!!!

Cạch

Kyoko và Haru vào nhà bỏ qua sự ngạc nhiên của nhóm người nhưng họ chỉ dám đứng ở bên ngoài.

_ Hai con nhỏ kia! Mau đưa thuốc cho ta.
_ Vâng!!- hai người họ bước vào.

Khoảng hai mươi phút sau

'Các người đứng đó cứ như đang chờ vợ sinh con ấy.'- nhìn cảnh này mà Kudo không biết nên đứng nhìn hay bỏ liêm sỉ lăn đùng ra cười.

'Giống thật.'- Yui cảm thán.

Gokudera đang đi vòng vòng quanh cửa phòng miệng thì luôn.
_ Tất cả là lỗi của mình. Juudaime sẽ ổn thôi.- đại loại vậy.
Còn Yamamoto thì không cười nữa cứ nhìn xuống sàn chốc chốc lại nhìn vài phòng Tsuna.
Reborn thì kéo fedora xuống nhưng lâu lâu lại tặc lưỡi một cái.
_ Phù cuối cùng cũng xong.- Haru bước ra và cô phải giật mình khi Gokudera sấn tới.
_ Juudaime. Sao rồi!??!
_ Cậu ây không sao, mà cậu tránh xa Haru ra một chút đi.

Thật chướng mắt.

_ Tsuna bị thương ở đâu?
_ À cậu ấy có một vết thương trên cánh tay, ngay bụng và đùi.
_ Cái..cái ... Cái gì!!!!- Gokudera hét lên cà mặt thì đỏ lựng và khói đang bốc lên từ đầu của anh.
_ Sao? À mấy cậu đừng lo. Tụi tớ đã thoa thuốc cho cậu ấy rồi, vết thương sẽ sớm lành thôi.
_ Ha ha ở đùi?
_ Ừ. Thì sao?- Kyoko.
_ Vậy nghĩa là phải cởi quần ra à?- có cần nói toẹt ra thế không hả Lambo?
_ Thì sao chứ?
_ Các người đang nghĩ bậy gì vậy hả?- Gokudera thì đỏ mặt tới nỗi bốc khói còn Yamamoto thì mặt cũng đỏ không kém. Reborn thì kéo mũ xuống nếu để ý kĩ thì sẽ thấy những vệt hồng trên mặt hắn.

_ Mà cởi ra thì cũng có sao đâu. Những thứ cần thấy và không nên thấy thì chúng ta đã thấy hết rồi còn đâu.

_ Ngươi nói vậy là có ý gì?

_ Hỏi chúng đi.

_ Thật ra bọn tớ và Tsuna- kun là bạn từ nhỏ. Chúng tớ cùng nhau chơi, ăn chung, ngủ chung còn có tắm chung nữa.
_ Cái quái...- Gokudera méo mặt.

Quái nào mà chúng được thấy còn anh thì chưa.

Thật ra không phải mình anh nghĩ mà ai cũng vậy.

_ Nhỏ kia!- chỉ về phía Kyoko._ Đây là luật của năm nay.

_ À..cảm ơn.

_ Sawada Tsunayoshi lần này cậu chết chắc rồi. Hahahahaha.

Mỗi lần cô ta cười thì không có gì tốt đẹp hết.
_ Con nhỏ kia sao ngươi dám nói Juudaime của ta như vậy hả?- Gokudera tức điên lên.
_ Đó là cái gì?

_ Các ngươi tự đi mà tìm hiểu.
Biên mất.

'Vậy có nghĩa là gì? Yui!'

'Tôi cũng không biết.'- cô cũng đang lo lắng.
'Có phải thử thách năm nay là do Nana- san đưa ra trong lúc đó không?'

'Đúng vậy. Vậy là năm nay phần trăm mà Tsu- kun thắng ...cực kì thấp.'

_ Đưa cho tớ.
Mọi người nhìn Tsuna sao khi trả lời những câu hỏi đầy quan tâm của mọi người thì cậu vào phòng và mở phong thư ra.

Bùm

Phong thư nổ tung làn khỏi trắng bay ra khắp nơi. Sau khi tản ra hết, mọi người nhìn thấy cậu đứng đó, mái tóc nâu cháy đen ở phần đuôi tóc và khói cứ bay ra từ cậu bé tóc nâu. Người cậu bây giờ phải nói kà dính đầy bụi bặm, còn có vết cháy xém nữa.
_ Juudaime người có sao ko?
_ Tsuna- kun không sao chứ?
_ Tsuna- san?!!!
_ Tsuna?
_ Oi Dame Tsuna.
_ Tsuna- ni?
_ Tớ không sao. Tối rồi tớ nghĩ các cậu nên về nhà.
_ Nhưng mà...
_ Dame Tsuna nói đúng, các cậu mau về đi.
Mọi người ra về trong sự lo lắng

Trong phòng Tsuna

Hỡi những kẻ ngu ngốc tham gia cuộc chơi này, năm nay luật lệ sẽ thay đổi. Các ngươi phải thay đổi bạn đồng hành của mình. Đó là một con người một vật thể sống. Một điều nữa kẻ đó không được là trợ thủ của các ngươi.
Các ngươi sẽ tìm thấy Đóa hoa vĩnh hằng và món quà để lại từ người mà mình yêu thương nhất.

Chủ đề của năm nay: Âm nhạc

Thân ái
Người chủ trì cuộc chơi

_ Haizz năm nay thật khó khăn đấy. Thần chết à anh không thể tham gia cùng tôi được rồi. Tiếc thật.

'Tôi cũng không hiểu. Không được là trợ thủ. Cậu nhắm mình có ổn không? Cậu không thể tham gia mà không có bạn đồng hành.'
_ Tôi biết. Đó là điều tôi đang lo lắng nhưng mà chuyện đó sẽ không sao đâu. Tôi thật sự thấy tiếc khi không được nghe anh hát.

'Haha
Tôi đi đây'.


_ Tạm biệt.

Cậu cẩn thận mở tờ giấy lúc sáng mà mình đã lấy trên chiếc xúc tu.

Ta nói cho cậu biết. Đôi khi tin tưởng cũng là một chuyện tốt. Thử tìm đi, trong đám ôn thần của cậu đó. Nếu không muốn gặp ta thì nhớ là lần này phải thắng đó.
_Biết rồi mà.

Trên nóc nhà.


'Vất vả rồi.'

_ không có gì.

Hai 'người' đứng đó một lúc.

_ Nếu chuyện đó không xảy ra..chúng ta vẫn có thể là bạn chứ.

'Tôi không biết.'

_ Trăng đêm nay đẹp nhỉ?

Hai người cùng nhìn vào mặt trăng.

'Ừ'.
______________
Happa: Hố mới. Mong mọi người ủng hộ

Happa: Thật ra truyện của mình mọi người không bình chọn cũng không sao. Nhưng mong mọi người comment cho mình biết cảm nghĩ của mình và mình thật sự không muốn gặp những PHẦN TỬ đọc chùa chút nào hết.
Cảm ơn mọi người đã đọc phần này *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27