Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Rầm!!

_ Cậu không thể dùng cách khác đánh thức tớ à?- cậu ngồi dậy xoa xoa vết u to đùng do bị ăn búa lúc nãy, có 2000 tấn chứ nhiêu.
_Không!!- hắn trả lời, không thèm để ý đến gương mặt đau đớn của người vừa làm bao cát cho hắn.
_ Không nói chuyện với cậu nữa. Nói nữa đau tim chết mất.- cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh để lại Reborn đứng đó.

Dưới nhà

'Tsu-kun vẫn chưa xuống sao? Cậu ấy hay dậy sớm lắm mà? Hử? Ngoài cửa có tiếng ai đó thì phải. Có lẽ là hai cậu bạn của Tsu-kun... A! Mình quên mất bếp vẫn chưa tắt.'
Yui vội bay vào bếp trước khi quá muộn.
_ Không cần lo tớ tắt rồi. Cậu hay quá nhỉ? Đây là lần thứ mấy rồi!!? Cậu muốn tớ ra đường ở phải không?- Tsuna cứ như một bà mẹ đang dạy dỗ con mình vậy vì không biết bao nhiêu lần ngôi nhà của cậu xém nữa là tan thành khói bụi nhờ cái tính hay quên của cô.
'Tớ xin lỗi nhưng mà hai bạn của cậu đến kìa. Nhanh mở cửa đi. Tớ dọn cơm đây '.
_Cái...- "trốn nhanh thật" cậu lắc đầu, cái tính trẻ con này ai mà chịu nổi đây. Cậu đi ra ngoài mở cửa cho hai cậu bạn của mình.
_ Hai cậu mau vào nhà đi. Ngoài này lạnh lắm.-Họ ngạc nhiên nhìn cậu. Họ vẫn chưa nhấn chuông mà.
Phía sau bức tường nhà Tsuna, đứng đó là linh hồn của một người phụ nữ mái tóc màu xám tro xõa dài bay trong gió. Tsuna biết người phụ nữ này, bà ta là mẹ của Gokudera. Điều mà cậu thấy được khi gặp bà là bà ấy...

thật...

Kinh khủng.

Không có mắt, từ trong hốc mắt thứ chất lỏng màu đỏ cứ chảy ra. Làn da bị thối rữa đến nỗi không còn nguyên vẹn, quần áo và mái tóc của bà dính đầy máu, chưa kể đến sự lo lắng, hối hận, có cả sự yêu thương trong đó. Mọi loại cảm xúc tiêu cực cứ hòa vào nhau làm cậu thấy khó chịu.
Bà ấy thấy cậu rồi biến mất. Trong cơn gió nhẹ buổi sáng cậu cảm thấy tiếng gào thét đau đớn, tuyệt vọng của một người mẹ, thật bi ai làm sao.
_ Mới sáng ra đã như vậy rồi.- cậu thở dài quay vào nhà.

_ Các cậu ăn cơm chưa?- Tsuna hỏi
_ Tớ vẫn chưa ăn. Còn cậu Tsuna.- Yamamoto cười ha hả đáp, sáng nay đi gấp quá nên anh quên mất. Hộp cơm trưa mà cha của anh làm cho may mà có đem theo nếu không anh sẽ chết đói mất.
_ Tớ cũng chưa ăn. Gokudera-kun cậu thì sao?- Tsuna nhìn sang Gokudera hỏi. Được cậu hỏi thăm Gokudera hai mắt sáng rỡ trả lời.
_ Cảm ơn Juudaime đã quan tâm đến tôi. Sáng nay tôi vẫn chưa ăn.
_ Vậy chúng ta vào ăn thôi. Vẫn còn sớm, ăn xong rồi đến trường cũng chưa muộn.- Tsuna nói, mặc dù trực giác mách bảo rằng không nên.
_ Xin lỗi Tsuna nhưng hôm nay tớ có việc cần làm.-Yamamoto cười ha hả nhanh chóng ra khỏi cửa.
_ Cậu thì sau Gokudera- kun.
_ Tôi cũng có việc cần làm. Thành thật xin lỗi ngài Juudaime.- Anh cúi đầu thật nhanh và bỏ chạy ra cửa.
_ Hai cậu nhớ ăn sáng đấy.- cậu gọi với theo._ Vậy chắc là mình sẽ gặp hai cậu ấy ở trường.- cậu nói.
'Mấy cậu kia đi rồi à?'- Yui hỏi Tsuna khi thấy chỉ có mình cậu từ ngoài đi vào.
_  Ukm. Lambo xuống ăn cơm.- Tsuna gọi. Lúc sáng cậu đã gọi nhóc bò dậy, bây giờ chắc đang súc miệng.
_ Gyahaha!!! Hôm nay Lambo-san sẽ giết tên Reborn chết tiệt kia.- Tuy nói năng hùng hồn như thế nhưng nhóc vẫn chưa thể cầm đũa gấp thức ăn nên cơm cứ rơi vương vãi trên bàn.
_ Lambo ăn từ từ thôi.- Tsuna nhắc nhở cậu nhóc rồi lấy khăn giấy chùi hai bên má._ Nhìn nhóc mắc cười thật đấy. Hahaha..- cậu cười phá lên trong lúc đang lau cái má phúng phính dính đầy cơm."Nhìn muốn ăn chết đi được". Cậu nghĩ.
_ Lambo- san không cho phép Dame Tsuna cười như vậy.- Lambo tức giận quát, mặt mũi dính cơm bây giờ lại đỏ như trái cà chua làm Tsuna càng cười to hơn. Cậu không để ý rằng bản thân đang cười, cười một cách thoải mái mà từ trước tới nay bản thân nghĩ rằng mình đã quên nó. Lambo không nói gì cũng không đánh Tsuna vì bây giờ hồn của nhóc đã bị hút vào trong nụ cười đó rồi còn đâu. Nụ cười không chút muộn phiền, thoải mái ,vô tư, rực rỡ nhưng không làm người ta chói mắt mà lại thấy dịu dàng muốn bản thân đắm chìm trong đó mãi mãi cứ như ánh hoàng hôn vào mùa thu ấy.

_ Lambo...Lambo!!.... Lambo!!!!- Tsuna gọi cậu nhóc._ Nhóc làm sao đấy. Sao tự nhiên thẫn người ra vậy? Đói à?- Lambo sực tỉnh khi thấy Tsuna đang gọi mình.
_ Lambo- san không đói. Lambo-san muốn chơi với Dame Tsuna.- nhóc bám vào người Tsuna không cho cậu đi đồng thời cũng hít lấy mùi hương trên người cậu, một mùi hương nhẹ nhàng mang chút u buồn, một mùi của sự đau thương. Nhóc biết mình đã ngửi thấy nó, một mùi hương quen thuộc đến lạ nhưng nhóc tài nào nhớ nổi là mình đã ngửi nó ở đâu.
_ Lambo ngoan ta đi học về sẽ cho kẹo nhóc.- Tsuna vuốt ve mái tóc xù xì của cậu nhóc nghĩ rằng có kẹo thì nhóc sẽ nghe lời.
_ Vậy Dame Tsuna mau về nha.- thấy chưa cậu nói đâu bao giờ sai chỉ cần kẹo là nhóc sẽ nghe lời. Trong lòng thầm đắc thắng rồi bảo nhóc:
_ Được được ta sẽ về sớm, nhóc chỉ cần ở nhà chờ thôi.- Tsuna rời khỏi nhà.
_ Đúng là Baka Tsuna, Lambo-san ta không cần kẹo, chỉ cần Baka Tsuna thôi vì Baka Tsuna còn ngọt hơn cả kẹo.- nhóc bò bĩu môi nhìn vào cánh cửa đã đóng lại rồi xoay người lên phòng Tsuna

_ Ta mà lại thu thằng nhóc bò chết tiệt kia sao?!!!

Bước nhanh ra khỏi nhà, cậu chạy thật nhanh đến trường, trên đường đi cậu đã va vào một người phụ nữ tóc tím, chưa kịp xin lỗi gì thì cô ta đi mất phóng về phía cậu một lon nước ngọt. Cậu vừa mới mở nắp thì một luồng khí màu tím bay ra, đột nhiên một con chim từ trên trời rớt xuống đất. Nó chết rồi!!! Cậu vội vàng quăng lon nước đó sang một bên, chất lỏng màu tím tràn ra từ trong lon nước. Mặt mày tái xanh nhìn thứ khủng khiếp kia nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh và nhìn thứ kia một cách rất....khổ sở.

Là tại cậu! Chắc chắn là cậu chứ không phải ai khác!!

Reborn!!!!!!!

Khổ sở lếch thân xác này đến trường cậu bắt gặp ngay ánh mắt 'cắn chết ' của vị học trưởng mà cả Namimori này phải khiếp sợ. Bước nhanh qua Hibari, Tsuna nhanh chóng vào trong trường và đến lớp học. Mọi thứ vẫn bình thường ngoại trừ hai người bạn của cậu không thấy đâu, chẳng phải là họ đã đi từ sớm rồi sao? Cậu không để ý nhiều rồi vào chỗ ngồi.
Cô nhóc ma lúc trước nhờ vả cậu tên gì ấy nhỉ? Sao tự nhiên lại không nhớ ra, trí nhớ dạo này của mình thật kém.

King-kong

Tiếng chuông vào học nhưng hai người kia vẫn không thấy đâu. Vào tiết một lúc thì họ đến lớp. Gokudera thì hất cặp lên sang một bên rồi ngồi xuống ghế gác chân lên bàn còn Yamamoto thì lịch sự hơn, cậu cười ha hả xin lỗi giáo viên rồi vào chỗ ngồi.

Đến giờ ra chơi, Tsuna đang tính đi lên sân thượng ăn cơm thì
_ Juudaime người có thể đi ăn với tôi được không?
_ Nè Gokudera-kun sao cậu lại chơi với Dame Tsuna vậy?- một tên trong lớp hỏi.
_ Các người không biết gì thì im đi!!- Gokudera quát, dự định à nếu có ai nói nữa sẽ quăng bom. Biết được ý định đó nên Tsuna nói:
_ Gokudera-kun đi thôi.- Gokudera lập tức hai mắt sáng rực quên luôn chuyện lúc nãy mà chạy theo Tsuna. Còn Yamamoto thì từ chối tất cả những người rủ anh đi ăn chung rồi đuổi theo cậu.

Đến sân thượng cả ba đang ngồi mở hộp cơm ra ăn thì, hộp cơm của Tsuna là một thứ màu tím, giống như cái lon nước hồi sáng. Cậu nhanh chóng quăng hộp cơm đó sang một bên thì Reborn từ đâu xuất hiện đáp xuống đầu cậu:
_ Poison Cooking.
_ Poison Cooking?- Tsuna hỏi hình như cậu đã nghe ở đâu rồi nhỉ.
_ Reborn~ em nhớ anh lắm đấy~- người phụ nữ hồi sáng xuất hiện ôm chầm vào Reborn, hôn má đứa nhóc một cách thắm thiết.
_ Chị..chị hai.- Gokudera ngất xỉu.
_ Đây là chị của Gokudera?- Yamamoto ngạc nhiên, sao hai người khác nhau quá vậy, trừ màu mắt.
_ Giới thiệu với các cậu đây là Gokudera Bianchi người tình thứ tư của tôi, cũng là chị của Gokudera.- Reborn với vẻ mặt đây là điều rất bình thường giới thiệu(Reborn: Thì đây là một điều rất bình thường mà. Happa: Hờ hờ bình thường. Ta đây crush còn không có. Ông thì có tới bốn người tình. Đời bất công 😩😩. Reborn: Ăn ở cả thôi. Happa: Biến luôn đi!!)
_ Reborn anh hãy trở về với em đi.- Bianchi nắm lấy tay Reborn.
_ Tôi đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo Vongola Decimon.
_ Vậy chỉ cần giết chết tên nhóc kia là được phải không?- quay sang Tsuna. _Tôi! Gokudera Bianchi sẽ giết cậu Vongola Decimon!!- Bianchi dõng dạc tuyên bố.
_ Sao cũng được đem Gokudera-kun xuống phòng y tế cái đã.- Tsuna méo cả mặt. Ai đời nào muốn giết người lại tuyên bố trước mặt người ta như vậy?!!

Sao khi cậu và Yamamoto đem Gokudera xuống phòng y tế thì cậu ấy vẫn chưa tỉnh, trong lúc chờ đợi Yamamoto hỏi:
_ Nè Tsuna! Nếu có một điều ước thì cậu sẽ ước điều gì?

------------------------
Happa: Các bạn thử đoán xem Tsuna sẽ ước điều gì( nếu khó quá thì bỏ qua nha). Bạn nào trả lời đúng mình sẽ làm một chap về ??27 theo yêu cầu của bạn đó.
Tuần sau mình thi rồi nên sẽ không ra chap mới. Gomen'nasai *cúi đầu*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27