Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết tặng cho bạn hang1206.
Chắc chắn không hay nhưng mong bạn sẽ thích.
_____________

Năm bốn tuổi

_ Mẹ à, rẻ quạt năm nay đẹp lắm đấy... Nhưng tiếc là người không thể thấy nữa rồi.- ngồi dưới gốc rẻ quạt già nua, nắm lấy chiếc lá vừa rơi xuống, cậu nhớ đến người mẹ ấm áp của mình, bà bỏ cậu đi rồi...đi thật xa rồi._ Sao lại bỏ con chứ?- rẻ quạt cứ rơi, rơi mãi, mang hi vọng và niềm vui của cậu vào hư không theo cơn gió vô tình của mùa thu se lạnh.

Mùa rẻ quạt thứ tư.- cậu mất mẹ.

Năm mười hai tuổi

_ Nè Yui! Mùa rẻ quạt năm nay vẫn như vậy, vẫn đẹp. Không như trái tim của tớ...- con đường trở nên bừng sáng dưới màu vàng rực rỡ của những tán cây rẻ quạt. Cậu đứng đó nhìn những chiếc lá rơi
'...trống rỗng.'

Mùa hoa thứ mười hai- cậu vẫn...cô đơn.

Năm mười bốn tuổi

_ Năm nay.. hoa vẫn đẹp.- Tsuna thốt lên khi nhìn những chiếc lá vàng tươi cứ theo cơn gió rơi xuống phủ kín mặt đường.

_ Ha ha.. nhưng nó không đẹp bằng cậu Tsuna.'cậu đẹp nhất mà'.- Yamamoto.

_ Lần này ta đồng ý. Juudaime đẹp nhất. 'trong trái tim của ta'.- vế sau thì Gokudera không nói ra đâu.

_ Hn.- ' Động vật nhỏ ngu ngốc'.

_ Kufufu.. thân xác mà ta muốn chiếm hữu tất nhiên phải đẹp rồi.'kẻ nào dám nói xấu, kẻ đó phải đi sông Tam Đồ'.

_ Bossu đẹp nhất.' nụ cười của người là ấm áp nhất'.
.
_ Em trai lúc nào cũng HẾT MÌNH!!!' nên không có thứ gì có thể đẹp HẾT MÌNH bằng em'.

_ Tsuna-ni đẹp nhất.'anh còn ngọt nữa'.- Lambo

_ Dame Tsuna đừng có nghe rồi tự mãn.-'mà ta công nhận'.

_ Sư đệ của ta dễ thương nhất.- sẽ thật là một khung cảnh huy hoàng nếu anh không vấp phải rễ cây đấy Dino-san.

'Ta là nam!!!'- Tsuna gào thét trong lòng.

_ Ushishi..công chúa của ta tất nhiên phải đẹp rồi.

_ Rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi.- anh đang đỏ mặt kìa Xanxus- san.

_ VOIIII!!!! Tên boss ngu ngốc kia thôi ngay 'RÁC RƯỞI' đi!!!!

_ Tsuna-chan đáng yêu nhất~ những tán cây đó một góc cũng không bằng~.- Lussuria ngươi không cần làm quá vậy đâu.

_ Decimon thật sự rất dễ thương.- cây kẹo của ngươi đâu rồi Spanner?

_ Cậu rất đẹp Tsuna.- Fon.

_ Cậu rất đáng yêu, kora. Lal cũng thấy vậy.
_ Im đi tên ngốc kia!!
_ Lal mặt cậu đỏ rồi kìa.

Bốp

_ Đau đấy! Không cần phải mạnh tay vậy đâu.

_ Tsuna-san đẹp làm người ta ghen tị.- Uni.

_ Tsuna-kun quả thực đẹp..- 'đến động lòng người'. Shoichi khen thì phải nhìn người ta chứ.

_ Ta sẽ khen nếu nhóc đưa tiền cho ta.
_ Ta nói mình cần hồi nào?

_ Đem cậu về nghiên cứu có sao không nhỉ?
_ Tôi không muốn chết ở phòng thí nghiệm đâu Verde.

_ Oya oya Tsu-chan quả thật rất đẹp.
_ Vậy anh có thể vì vẻ đẹp này mà bỏ kẹo dẻo không? Byakuran- san.- mặt anh sao xanh xao quá Byakuran.
_Baka Tsuna chỉ đứng sau Lambo-san ta thôi.
_ Im đi con bò ngốc!! Juudaime đẹp nhất.

"Tsu-kun mùa rẻ quạt năm nay cậu đẹp hơn rồi".- Yui ngồi trên cây nhìn về phía cậu bạn của mình.

" Tớ sẽ rất mãn nguyện nếu cậu luôn cười như vậy".

_ Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.- cậu thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Mọi thứ như sáng bừng lên, họ không thấy gì nữa, không thấy rẻ quạt đang rơi, không thấy những người xung quanh, chỉ thấy cậu, nụ cười ấm áp thuần khiết đó.

Thời gian ơi,

Dừng lại được không?

Tôi muốn khoảnh khắc này ngưng đọng mãi mãi.

Tôi muốn giây phút hạnh phúc này sẽ không bao giờ biến mất.

Mùa rẻ quạt thứ mười bốn- mùa hoa hạnh phúc nhất của cậu.

Năm hai mươi bốn tuổi

Mùa xuân ở Italia, tổng bộ Vongola

_ Mọi người à lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng nhau ngắm hoa rẻ quạt đấy. Chắc là...họ ..quên rồi. Dù sao...thời gian của mình cũng sắp hết.- nắm lấy chiếc lá rẻ quạt chưa chuyển màu trong tay, mắt cậu nhắm lại, chỉ còn tiếng gió thổi, những chiếc lá rơi, lặng lẽ nhớ về những năm tháng hạnh phúc bây giờ chỉ còn là những kí ức đã rơi vào quên lãng.

Mùa hạ ở tổng bộ.

_ Juudaime ta không xứng đáng làm cánh tay phải của người, người mau tỉnh lại đi.- Gokudera khụy xuống bên chiếc giường trắng tinh, người con trai dịu dàng  năm đó, đôi mắt ấm áp giờ đã nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, mong manh như sắp tan vỡ.
Bọn chúng thầm mắng bản thân tại sao lại bỏ đi.
Là do bọn chúng sợ, sợ cái dáng vẻ uy quyền đó, sợ cái chốn mafia này làm cậu thay đổi.

Nhưng chúng sai rồi..sai..sai thật rồi!! Cậu vẫn như vậy vẫn mong manh mà rực rỡ như cánh hoa rẻ quạt ngày nào. Vậy mà chúng lại bỏ đi, bỏ cậu cùng với căn bệnh hanahaki chết tiệt kia để rồi bây giờ người mà chúng yêu nhất sắp rời xa thế gian này.
_ Tsuna-ni ta muốn ăn kẹo. Ngươi nói chỉ cần ta yêu cầu thì sẽ thực hiện mà. Ngươi mau lấy kẹo cho ta đi.- Lambo tiến lại người con trai, ai cũng giật mình...động đậy. Người đó cử động rồi kìa.
Đôi mắt nhắm nghiền bây giờ đã mở ra mang theo sự mệt mỏi.
_  Là.ti..tiếng..của..Lambo.- lúc này đối với cậu nói chuyện thật khó khăn, cậu đảo mắt xung quanh căn phòng thì thấy mọi người đang đứng đó.
_ Sắp...chê..chết..nê.. nên..gặ.. ảo gia giác thôi.- cậu mệt mỏi, định nhắm mắt lại thì nhận ra mình được bao bọc bởi một cái ôm.
_  Sa..sao...ma..mà..thâ.. thật...qua...quá.- đôi mắt nặng trĩu dùng chút sức lực còn sót lại gượng dậy nhìn xung quanh.

Là Lambo,

Khóc?

_ Ngoan đ..ừng khóc kẹ..o ta để tro..ng n..găn kéo bà..n l..àm vi..ệc đấ..y.- cậu xoa đầu đứa nhóc mà từ trước đến giờ mình vẫn luôn cưng chiều hết mực, bây giờ cậu không thể tặng kẹo hay vỗ về nhóc lúc bị đánh nữa rồi.
_ Ta không cần kẹo.- phải rồi, Lambo sợ cậu mà. Cái ánh mắt sợ hãi mà cậu nhóc này nhìn mình vào hai năm trước cậu thấy mình thật ngu ngốc.
Thằng bé lớn rồi. Người anh vô dụng như ta có ai cần nữa đâu.

Cũng phải có ai cần mày đâu.
Dame Tsuna

_ Ta cần Tsuna-ni.

Hả?

Đám người mở to mắt, không thể tin được thằng nhóc này lại nói những lời đó.
_ Ta không còn cần kẹo từ lâu rồi, ta chỉ cần anh thôi Tsuna-ni. Vậy nên anh mau khỏe lại nhé.- ôm người ấy vào lòng, nói ra hết những tâm tư trong trái tim mà mình chôn giấu bấy lâu nay, người bảo vệ sấm thấy lòng mình nhẹ nhõm kì lạ.
_ Đây không phải mơ đâu anh trai yêu quý của tôi.- nhận thấy người trong lòng đang ngơ ngác Lambo khẳng định đây không phải mơ.

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt vị boss, hạnh phúc như gợn sóng trên mặt nước mỏng manh, yếu ớt.
_ Cả..m ơ..n Lam..bo.- cậu không còn sức nữa, cậu mệt lắm rồi nên nghỉ ngơi thôi. Mọi thứ cậu đã chuẩn bị từ lâu, từ các phương pháp giúp cho Vongola đi lên cho đến người kế thừa. Cậu đã chuẩn bị cho sự ra đi này rồi.
Dùng chút hơi tàn còn lại nói lên tất cả cậu thấy không còn gì hối tiếc nữa.

_ Tớ yêu các cậu nhiều lắm. Nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.

Nhắm mắt lại trên môi là nụ cười thanh thản làm trái tim họ đau nhói, đến khi đại não tiếp thu được những điều cậu vừa nói cũng là lúc bọn chúng nhận ra nhịp tim của cậu yếu đi.
_ Bác sĩ đâu mau tới đây!!!!- Gokudera hét lớn, tông cửa chạy đi tìm bác sĩ. Reborn dùng ngọn lửa Mặt Trời của mình điều chỉnh lại nhịp đập và hơi thở của cậu nhưng sao... nó yếu quá.
_ Tsunayoshi bác sĩ sắp tới rồi, cậu cố chịu chút nữa đi.- Mukuro nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của vị boss trẻ. Hibari tay nắm chặt tonfa, cả đám người Varia thì nghiến răng nghiến lợi, Squalo trong lòng thầm mắng tên Gokudera sao chưa mang bác sĩ tới.

_ Juudaime bác sĩ tới rồi!!- lúc này cứu tinh xuất hiện bác sĩ kiểm tra nhịp tim của cậu, chúng yếu lắm, nhưng chỉ có nụ cười kia là rực rỡ vô cùng.

Mùa thứ hai mươi bốn- không còn ai ngắm hoa nữa rồi.

Năm hai mươi bảy tuổi

Dưới ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng của mùa thu, bọn chúng đứng đó..chờ một người mà mình đã bỏ rơi.

Hối hận
Kịp nữa không?

Tha thứ
Chúng đáng sao?

Xin lỗi
Chúng đã nói nhiều lần rồi mà sao người đó vẫn không tỉnh lại?

_ Juudaime ta xin lỗi, người mau tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ lại cùng nhau ngắm rẻ quạt.- Gokudera hắn hóa điên vào cái ngày hôm đó, lúc bác sĩ nói có thể cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, mà không chỉ có hắn mà tất cả đều hóa điên vì cậu luôn rồi.
_ Nè Tsuna mùa rẻ quạt tới rồi đó. Cậu không muốn ngắm chúng sao?- Yamamoto hắn ko còn cười như trước nữa hắn đã thành một cơn mưa buồn bã mang bao lời xin lỗi tới bầu trời đã không còn.
_ Rác rưởi chỉ mãi là rác rưởi thôi.- Xanxus hắn tặc lưỡi, nhưng kia kìa, hắn đang vân vê những chiếc lá rẻ quạt như cậu từng làm.

Chờ,

Chúng chỉ còn cách chờ thôi

Chờ một người không biết khi nào sẽ về.

_ Chúng ta thật là những kẻ vô dụng.- chỉ một câu nói của Fran mà cả nhóm người lặng im chỉ còn tiếng gió thoảng.

Đúng vậy. Chúng thật vô dụng. Cậu đã ở bên Mỹ chữa trị ba năm nay rồi. Chúng còn trông chờ vào cái gì kia chứ. Kì tích sao?

_ Nè! Mọi người!- một giọng nói vang lên phá tan sự im lặng đáng sợ này.

_ Rác rưởi ngươi là kẻ nào.
_ Biến đi!!!- Gokudera điên lên rồi.
_ Ha ha cậu gì ơi cậu không biết nơi này không được phép vào à.
_ Voiii!! Biết điều thì biến đi trước khi ta chém chết ngươi.
_ Kufufu~ ngươi to gan quá đấy dám vào cấm địa của Vongola. Ngươi nghĩ mình là boss chắc.
_ Động vật ăn cỏ mau biến đi.
_ Cậu HẾT MÌNH không nên đến đây
_ Oya oya trong khi chúng ta chưa nổi điên cậu nên đi rồi đấy
_ Ta không quan tâm ngươi là ai nhưng mau biến khỏi đây trước khi ta tặng ngươi một viên kẹo đồng.
Hàng loạt tiếng xua đuổi người vừa xuất hiện.
Quát người ta cũng phải xem đó là ai chứ.
..

....

_ Được! Ta đi! Ta không phải boss càng không phải động vật ăn cỏ. Ta đi rồi thì đừng có tìm.
_ Tại sao chúng ta phải tìm ngươi chứ?!!!
_ Vậy à? Ta tưởng các ngươi muốn ngắm hoa rẻ quạt với ta nên mới tới đây.
_ Thế quái nào ...

Cái gì???!!!!

Cái câu đó... Chỉ có thể tên ngốc kia thôi!!!

Tsuna' pov
' Mắc công mình vừa tỉnh dậy lại bay về đây. Biết vậy ở đó luôn cho sướng.'- Ta hậm hực bỏ đi nhưng chưa được bao xa thì rơi vào một vòng tay của ai đó.

_ Sư đệ à đừng chạy chứ.

Dino-san!!
Mà khoan! Chạy là sao? Rõ ràng là đuổi ta mà?!!
_ Là mấy người đuổi tôi đi mà.- họ câm nín, ta nhìn mà muốn cười phá lên nhưng dù sao cũng phải giữ hình tượng. Chọc một chút chắc cũng không sao đâu._ Tôi không phải là boss nên không cần ở đây nữa. Vongola sau này trông cậy vào mấy người.- quay mặt đi thật nhanh nhưng lần này tính Dame lại trổi dậy, ta vấp phải cục đá và ngã về phía trước.
Hieee chắc là đau lắm đây.
1
2
3
.
.
Ủa sao không đau?
Mở mắt ra thì ta thấy mình được ai đó giữ lại
_ Đừng đi, kora!- hơi ấm phả vào tai tôi làm nó ngứa quá.

Đuổi mình đi rồi lại kêu mình đừng đi!!
_ Vậy mấy người muốn gì?- ta bực rồi đó nhưng thấy vẻ mặt buồn bã của họ sao tim ta đau thế.
_ Sao ngươi lại ở đây?- Squalo hỏi, ánh mắt như thể thăm dò xem ta có phải là ma không đây mà.
_ Vậy là tôi không được ở đây?- im lặng một lần nữa mà trước khi ta bất tỉnh đã nói với họ rồi nhỉ. Chắc là họ ghê tởm ta lắm, nhưng.. _Thôi vậy.- ta nói thầm._ Bác sĩ nói tôi sẽ sống thêm khoảng hai tháng nữa nhờ vào nhẫn Vongola. Sau hai tháng thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu tôi chết rồi phải đốt xác rồi rải vào khu rừng này nha. À! Nơi nào rẻ quạt to một chút như vậy thì sẽ không bị nắng chiếu vào. Ngồi trên cành cây nhìn rẻ quạt rơi theo gió, nghĩ mà vui quá mong hai tháng tới....ể??- họ chạy tới ôm ta. Cái quái gì vậy!!!
_ Dame Tsuna đừng có nói nữa!!
_ Động vật nhỏ im đi!
_ Ta sẽ đốn hết đống cây này nếu ngươi không im lại, Rác rưởi!
_ Tsuna- chan ta còn một đống quần áo để cậu mặc đó.
_ Oya oya cậu không ngoan rồi.
_ Voiiii!!! Ngươi có im không hả??!!!!
_ Juudaime!!! Ta sẽ ngắm rẻ quạt cùng người vào năm sau nên đừng nói như vậy.
_ Ha ha Tsuna chuyện đó không vui đâu." Nên đừng vừa nói vừa cười như vậy".
_ Bossu chúng ta sẽ cùng ngắm rẻ quạt.
_ Boss ngốc ngươi đừng có mơ.- Fran, cậu đang giận hả?
_ Nếu muốn được chôn ở đây thì đưa tiền cho ta.
_ Nói nữa là tôi và Lal sẽ tăng tập luyện đó, kora.
_ Ta sắp chết đấy!
_ Đừng nói những chuyện xui xẻo đó.- Fon ta cảm thấy anh sẽ ăn ta nếu ta nói tiếp.
_ Tôi vẫn chưa thể khám phá ra tại sao cậu lại có sức hút như thế nên im miệng lại đi.- ta thà chết trên giường bệnh còn hơn là trong phòng thí nghiệm đấy Verde.
_ Tsuna-san đó là chuyện không nên nói ra một cách đùa giỡn như vậy.- Uni em phải bênh vực anh mới đúng chứ!
_ Cậu không nên nói như vậy Decimon.
_ Phải đấy sư đệ! Không nên nói như vậy nữa.
_ Tsuna-ni không nên nói như vậy.
_ Tsuna- kun không được nói như vậy.
_ Có miệng để làm gì chứ?- có miệng là để nói mà thế tại sao lại bảo ta im.

Muốn ăn hiếp ta?

Nằm mơ đi.

_ CÂM NGAY!!!- lần này thì ta sợ thật rồi.

A!!

_ Rẻ quạt rơi này.- đối với ta nó rất đẹp.
_ Phải!- im lặng nhưng lần này nó không khó chịu mà lại thanh bình đến lạ. Đột nhiên ta thất thố hỏi chúng, thật muốn tát vào mặt mình.
_ Các cậu có thích tớ không?

Aaaaa!!!!! Ta muốn chết.

Họ nhìn ta, không chịu nổi nữa rồi,

Chuồn lẹ thôi.

_ Tớ nhớ ra mình vẫn còn việc. Tớ đi trước.- ta nhanh chóng bước đi, vẫn không có động tĩnh, ta cảm thấy áo đã ướt hết rồi. Haizz, còn hai tháng, chu du khắp thế giới chắc kịp mà.
_ Không.- chúng đồng thanh. Ta biết mà, nhưng có cần thẳng thắn thế không? Phải cho ta chút sĩ diện chứ. Ta sắp chết đó.
_ Vào ăn thôi.- ta nói với chúng, dù sao cũng còn hai tháng, phải vui lên chứ._ Dù sao cũng còn hai tháng ta sẽ đi chơi thật nhiều.- reo lên một cách khoái chí mà sao tim ta lại đau nhỉ?

_ Bọn ta yêu ngươi rồi.

Hả?

Ta đang nghe cái gì vậy? Ngày mai phải gặp Shamal khám tai mới được.
_ Đói quá, nghe nhầm thôi. Phải phải đói quá.
_ Ngươi ngốc thật đấy đã nói là yêu ngươi rồi mà, Dame Tsuna.

Hả? Không phải nghe nhầm à?

Ta xoay người lại nhìn họ
Nghe nhầm?

_ Người không nghe nhầm đâu. Juudaime ta thực sự rất yêu người.

_ Ha ha Gokudera cậu không nên giành phần của tớ.

_ Kufufu ta sẽ chiếm lấy cơ thể của ngươi nên không được phép chết khi ta chưa cho phép.

_ Động vật nhỏ là của ta.

_ Tsuna-ni phải cho ta kẹo.

_ Nhưng Lambo, em nói là không cần kẹo nữa.
_ Ta nói là ta ko cần kẹo thì ta phải có Tsuna-ni. Vậy anh chọn đi, một là cho kẹo ta, hai là làm người của ta.
_ Cái..- đứa em ngây thơ bé bỏng của ta đâu rồi?

_ Anh lúc nào cũng HẾT MÌNH với em.

_ Mấy tên chết tiệt nói hết lời hay ý đẹp rồi thì boss và cái Varia nghèo nàn văn chương này phải như thế nào đây.- ngươi đang tạo nghiệp đó Fran.
_ Ngươi im đi rác rưởi!!
_ Ushishishi... công chúa là của ta.
_ Rác rưởi thì mãi là rác rưởi thôi.- khoan đã ta thấy mặt Xanxus có mấy vệt hồng.
_ Ta Uni - Arcobaleno Sky thay mặt mọi người nói với anh. Họ và ta đều yêu anh.
_ Oya oya Uni-chan đừng có giành phần của anh. Ta yêu cậu lắm Tsu-chan.
_ Vậy giữa tôi với kẹo dẻo anh sẽ chọn cái nào?
_ Ể cái này...- cái mặt nghệch ra hết rồi. Buồn cười thật đấy.
_ Đó có yêu gì đâu.- ta phẩy tay nói, chắc là mơ thôi mà nếu được ta muốn ở đây mãi mãi.
_ Tớ yêu cậu Tsuna-kun.
_ Tôi cũng vậy Decimon.
_ Mơ thôi mơ thôi, tỉnh dậy là sẽ tan biến hết.- ta nói cất bước nhưng mà lại cảm nhận được sự tức giận của Reborn thì phải.
_ Ngươi đúng là quá ngốc.- cậu ta đang đi tới. Chắc là sẽ đánh mình, vậy là sắp tỉnh lại, mà dù sao hiện thực cũng là tốt nhất. Nhắm mắt lại thôi sắp tỉnh lại rồi.

Ủa sao không có gì nhỉ? Mở mắt ra coi sao.

Cái gì cậu ta.
.
.
.
.
Hôn mình!!!
Khó thở quá ta sắp không thở được nữa rồi. Cậu ta biết được liền dùng lưỡi trêu ghẹo rồi thỏa mãn dừng lại. Ta thở dốc mặt mày đỏ bừng quay đi chỗ khác.
Aaaaaaa!!! Nhục quá!!!
_ Còn mơ nữa không?
Ta lấy tay tát mình một cái
Đau đau đau. Vậy đây không phải là mơ nhưng mà.

_ Các cậu không cần phải thương hại tớ đâu.- ta hi vọng nhiều quá rồi
_ Não ngươi dùng để chưng à?!!!- Xanxus hét_ Ngốc thì vừa thôi. Đã nói thế rồi còn gì?!!!
_ Voiii ngươi ngu quá đấy!!!!
_ Ngu ngốc! Đưa tiền đây.
_ Nếu như ta không ngu ngốc sẽ không bị gọi là Dame Tsuna.
_ Juudaime. Ta xin lỗi vì đã rời bỏ người tuy rằng người không tin đây là sự thật nhưng ta thật sự rất yêu người.
_ Hả??- phải làm sao đây ta không động đậy nổi nữa rồi.
_ Hắn thay bọn ta nói hết rồi đó làm ơn hiểu đi Boss ngốc.
Bây giờ...ừm...nói sao nhỉ? Một người mới nãy còn nghĩ mình sẽ chết sau hai tháng vì thất tình rồi bây giờ tình cảm được đáp lại vậy thì nên làm gì?
_ Ngươi không muốn nói cũng không sao. Chỉ cần ngươi sống là được.- Reborn nói.
Haizzz bây giờ phải nói gì?
Ọt ọt
Ngươi có thể im không!! Phá vỡ hết không khí căng thẳng rồi này.
_ Vào ăn thôi.- ta nói, đi được vài bước liền quay lại.

_ Năm sau chúng ta sẽ cùng ngắm rẻ quạt.

Mùa rẻ quạt năm nay ta không cô đơn nữa rồi.

__._._._._._._._._.

Dành cho những bạn không biết rẻ quạt nha


Loài cây có sức sống mãnh liệt, có thể sống sót ngay cả khi bị hủy hoại bởi bom hạt nhân
Sức sống mạnh mẽ của cây rẻ quạt có thể thấy qua vụ nổ bom nguyên tử tại Hiroshima, Nhật Bản (1945). Tại đó, có 4 cây rẻ quạt mặc dù bị đốt cháy hoàn toàn nhưng đến nay chúng đã hồi phục và phát triển tốt.
Biểu tượng của thủ đô Tokyo Nhật Bản

Từ tháng 6/1989, người dân Tokyo đã quyết định chọn lá của cây rẻ quạt làm biểu tượng cho vùng đất này. Với họ, cây rẻ quạt là loại cây đem lại sự thanh bình và phồn thịnh.

--------------------
Happa: Các bạn có muốn mình viết tặng như lần này không? Nếu có thì cmt cho mình biết không thì thôi nha mọi người. Nếu có thì lần sau mình sẽ cho các bạn hint, mà ở chap nào thì mình ko biết 🤣Nói nhỏ cho nghe, chap này có hint cho một câu hỏi sau này đó.

Hơi trễ nhưng mà:

HAPPY NEW YEAR 🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27