Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cậu thông cảm cho tớ chút đi.- thiếu niên phá hoại kia bây giờ đang nhõng nhẽo với Tsuna._ Chỉ là tớ thấy người lạ vào nhà của chúng ta nên mới như vậy thôi. Cậu tha cho tớ đi. Tớ hứa sẽ không có lần sau đâu.
_ Chắc chắn?
_ Nhất định.- thiếu niên vỗ ngực trả lời.
_ Hửm?
_ Nếu có lần sao tớ sẽ cho cậu mật mã tài khoản của ngân hàng địa ngục.
_......
_ Tsuna- kun.
_.......
_ Tsuna- kun.
_ .... Được. Cứ như vậy đi. Kể từ nay về sau nếu cậu còn làm hỏng bất kì đồ đạc nào trong nhà của tớ thì phải cho tớ mật khẩu của ngân hàng địa ngục.- Tsuna đứng dậy tiến thẳng vào nhà bếp và trong khoảng khắc thiếu niên kia đã biết mình bị dụ.
_ Tsuna- kun chúng ta thương lượng lại một chút đi.- thiếu niên gọi với theo và những có mặt tại đó đang không hiểu chuyện gì.
_ .....

_ Tsuna- kun, tớ biết cậu là một người hiền lành, rộng lượng, từ bi bác ái, lương thiện hết mực, tấm lòng vị tha của cậu không một ai có thể so bì được. Cậu tha cho tớ lần này thôi có được không?- thiếu niên không tiếc liêm sỉ mà quỳ xuống ôm chân Tsuna nhưng cậu không chút động lòng mặc cho thiếu niên kéo chân vẫn cứ bước đi bình thản.
_ Tớ đã tha thứ cho cậu rồi mau đứng lên đi.
_ Không phải, những lời mà tớ nói lúc nãy chỉ là buộc miệng thôi, cậu đừng để ý nha.- một màn đánh rơi liêm sỉ không thể nhặt lại đến từ vị đế vương vang danh chốn địa ngục.
_ Vậy cậu cuốn gói ra khỏi đây.- nhâm nhi tách trà trong miệng, Tsuna cảm thấy mình hôm nay nhận được một món 'quà ' cực kì ý nghĩa và có ích từ người bạn thân lâu năm này của mình.
_ Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo...mà khoan...đám người đó là ai mà vào nhà của chúng ta?- thiếu niên chỉ tay vào nhóm người đứng từ cửa từ nãy đến bây giờ.
_ Họ là bạn.
_ Được Tsuna ưu ái như thế chắc cũng không phải dạng vừa.- thiếu niên vừa nói vừa lật sổ sinh tử ra kiểm tra._ Sống khá lâu.
_ Tuyệt quá!! Như vậy là ta có thể ở bên cạnh Juudaime rồi.
_ Chúc mừng cậu nhưng mà tớ sẽ sống lâu hơn cậu thôi.- Yamamoto cười.
_ Ngươi nói vậy là có ý gì?!!
_ Kufufu ta muốn xé nát cuốn sổ đó rồi đấy.- không chỉ Mukuro mad cả căn phòng cũng đang dòm ngó nó.
_ Nếu ngươi xé thì các người sẽ chết ngay lập tức. An ninh ở đây rất chặt chẽ nếu không nhìn thấy được cái chết của một người thì phải lập tức trừ khử người đó.- thiếu niên giải thích.

Nó không giống trên phim gì cả.

_ Mà cậu vẫn chưa giới thiệu tớ cho bọn họ biết đó.
_ Cậu ta tên là Yami, cùng tuổi với tớ là một tên chuyên gây phá hoại nếu một ngày không phá được hai ba ngôi nhà thì cậu ta sẽ không ngủ được.
_ Cậu nghĩ tớ là người như thế sao?
_ Đó là sự thật.- Tsuna phũ với Yami khiến cậu ta ôm cả tim.
_ Cậu làm tớ đau lòng quá đó.
_ Kệ cậu.- Tsuna tiến tới bàn ăn._ Sao không vào? Chưa ăn mà.- đám người sáng cả mắt khi nghĩ rằng cậu mời chúng vào ăn cùng nhưng không, sự thật rất phũ phàng.
_ Tớ biết là Tsuna thương tớ nhất mà, đâu khi nào bỏ đói tớ đâu.- Yami phóng thật nhanh lên bàn ăn, ăn tới tấp.
_ Ở cung điện cậu bị bỏ đói hả?- Tsuna nhìn cậu bạn ăn đến sắp nghẹn của mình mà thở dài.
_ Không phải! Là do cơm ở đây ngon thui!
_ Ờm... Mấy người cũng vào luôn đi.- Tsuna gọi.
_ Vâng.- đám hộ vệ và Arcobaleno đã vào bàn cùng với Iemitsu chỉ còn nhóm Varia vẫn đứng đó không tiến vào.
_ Voii!!! Đây là chuyện gì hả?!!!!
_ Ushishi ta sẽ phi chết các ngươi.- Bell rút dao, Gokudera cũng không chịu nhường mà rút cả bom ra.
_ Bianchi chị rót dùm tôi li nước nhá.- Tsuna nhờ. Bianchi cũng rất biết điều mà đi chỗ khác._ Mấy người có muốn ngồi xuống ăn không?- Tsuna phải kiềm nén lắm mới không lật bàn ngay lúc này.
_ Voiii!!! Tên tiểu tử kia ta nói không đó ngươi làm được gì!!!!?
_ Rác rưởi im miệng đi!!!

Bùm

Xanxus nổ súng ngay trong nhà cậu, viên đạn xẹt qua má của Tsuna, rất may là không để lại thương tích nào. Mọi người đang thất thần thì nội tâm Tsuna lúc này.

PHẢI THẬT BÌNH TĨNH! BÂY GIỜ LÀ BUỔI SÁNG! Không thể bắt đầu một ngày mới bằng một cuộc chiến được. PHẢI BÌNH TĨNH!

PHẢI BÌNH TĨNH!

PHẢI THẬT BÌNH TĨNH!!!!!!!!

Lúc này cậu cười lên, nụ cười làm người ta sởn tới gai óc, miệng cậu rộng tới tận mang tai và tỏa ra sát khí đáng sợ.
_ Bây giờ có ngồi xuống không thì bảo!- Như bị một thế lực nào đó điều khiển cả nhóm Varia đều đồng loạt ngồi vào bàn, ba đứa nhỏ quá hoảng sợ nên không cần nổi đũa, còn nhóm người còn lại đều thất thần, suy nghĩ xem lúc nãy có phải mình nằm mơ không, nụ cười đó thật là đáng sợ.

Cả ngày hôm đó diễn ra, mọi người như bị mất hồn và không thể nào làm được việc gì nên hồn, cứ nhắm mắt là thấy cái nụ cười đáng sợ đó thế nên trong mỗi khi vẫn chưa làm cho Tsuna vui vẻ thì lại không ngủ được.
_ Ăn xong rồi thì đi rửa chén.- bọn chúng không biết tại sao thân thể tự nhiên di chuyển và rửa hết chén của mình. Thân thể của Gokudera chắc cũng cảm nhận được rằng nếu như làm bể chén thì sẽ chết không toàn nên đống chén vẫn an toàn và không bị sứt mẻ một chút.
Sau khi Tsuna vào phòng khách xem TV thì chúng ngồi trong phòng bếp, tay chân như rụng rời đến không cử động được.
_ Sao mà nó đáng sợ quá.- Gokudera không còn sức lực để di chuyển nữa rồi.
_ Ha ha, nụ cười đó thật có sức hút....- hút cậu với mặt đất à Yamamoto?
Đám người bây giờ phải nói là nằm la liệt khắp phòng bếp. Kẻ nằm trên bàn, người nằm dưới đất, như những cái xác nằm lăn lóc khắp phòng.
_ Mấy người cũng thật là ngu muội bị như vậy cũng đáng.- Yami từ ngoài bước vào khinh bỉ nhìn nhóm người trước mặt.
_ Cậu có quan hệ như thế nào với Sawada!!!- Ryohei nói.
_ Bạn thân từ nhỏ.
_ Vậy tại sao Baka- Iemitsu lại không biết ngươi?- Reborn hắn không chịu được nữa, nằm la liệt như vầy đúng là nhục nhã.
_ Ông ta đâu có về nhà.- thái độ khác hẳn với lúc có Tsuna ở đây.
_ Kufufu, ngươi biết điều một chút đi nhóc con.
_ Ngươi mới là người biết điều một chút đó. Nếu ông chịu ở nhà trong khoảng thời gian Mama đang mang thai cậu ấy thì có lẽ mọi chuyện cũng không xảy ra. Mọi chuyện đã không tồi tệ đến như bây giờ, có thể còn cứu vãn được nhưng bây giờ....không thể nữa rồi. Ông thì một 'gia đình' một 'gia đình' bên nước Ý xa xôi kia mà bỏ mẹ con cậu ấy ở đây. Nếu Mama nói không cần thì ông cũng đi luôn sao? Ông nghĩ là Tsuna cũng không cần hả? Sao ông có thể vô tâm như vậy chứ?- Yami không thể kìm được, thiếu niên tuôn một tràng, bao nhiêu uất ức mấy năm nay cậu chỉ muốn tìm người đàn ông này mà hỏi cho ra lẽ, tại sao ông ta lại ích kỉ đến nỗi chỉ nghĩ tới bản thân thôi chứ.

Cả căn phòng lặn đi, Iemitsu không biết nên nói làm sao. Bởi vì cậu nhóc kia nói đúng quá rồi.

Ông thật sự

Thật sự

Thật sự quá vô tâm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#all27