Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[AlbetherXiao]_soulmate_rewrite

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đọc lại cái plot cũ viết từ năm ngoái và tự
nhiên thấy không thoả mãn lắm, nên viết lại dựa trên plot cũ.

______

Ngày thuơ ấu

Con người ngay từ khi sinh ra, hoặc là khi tới một độ tuổi nhất định nào đó, trên cánh tay phải của họ sẽ xuất hiện một ấn hiệu mờ nhạt, nó mờ nhạt tới nỗi đến chính bản thân họ còn không cảm nhận được dấu hiện đó.

Đó được gọi làn dấu ấn của bạn đời.

Bạn đời.

Quả là một ngôn từ đẹp đẽ.

Ví dụ như hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên đường, có thể họ chẳng để ý nhưng một sợi chỉ đỏ vô hình đã buộc họ lại với nhau, sau đó khi họ vô tình gặp nhau thêm khoảng 1-2 lần nữa, sự liên kết giữa họ ngày càng mạnh mẽ, và dấu ấn bạn đời sẽ xuất hiện.

Họ chính là định mệnh của nhau.

"Thật là lãng mạn, mình cũng muốn có bạn đời" Aether vui vẻ ôm cổ Albedo mà reo lên.

Aether lúc nào cũng như thế, năng động, đáng yêu, cậu luôn tỏ ra thích thú mỗi khi được nghe câu truyện về những người bạn đời.

Albedo khẽ gập cuốn sách trên tay, vui vẻ đón nhận cái ôm ấm áp của Aether. "Coi này, cái đầu của cậu chỉ biết yêu đương không thôi à"

Nghe thấy giọng điệu của Albedo, Aether lập tức tỏ ra không vui, cậu quay đầu lại mà trừng mắt với Albedo, tỏ vẻ giận dỗi mà trách móc "Thế cậu không muốn có bạn đời à, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào đọc mấy quyển sách khoa học nào đấy, chẳng vui chút nào"

"Chẳng phải mình vừa đọc cho cậu nghe mấy quyển truyện về bạn đời đó sao" Albedo vẫn điềm tĩnh đáp, không để tâm tới mấy lời giận dỗi của Aether.

"Mặc dù chúng ta bằng tuổi, nhưng mà cậu giống như, hừmm giống như ai nhỉ, chắc là giống như dì Alice vậy, như vậy thì khó có ai thích được đấy"

Nghe được câu nói vậy, Albedo bất giác nở một nụ cười nhẹ, không nhịn được mà xoa lên mái tóc mềm mại ấy "Được rồi, không phải vẫn có cậu ở bên sao, vậy thì cần gì quan tâm tới bạn đời"

Aether chớp chớp đôi mắt, nghi hoặc nhìn về phía Albedo, ánh mắt của cậu như thể muốn hỏi tại sao Albedo lại chẳng mấy gì quan tâm tới chuyện bạn đời, với cả chuyện có cậu ở bên thì cũng có liên quan gì đâu.

Aether nghĩ đi nghĩ lại một hồi, sau đó như thể bản thân mình đã hạ quyết tâm gì đó lớn lắm, cậu nắm chặt lấy tay của Albedo mà tuyên bố.

"Được rồi, nếu Albedo mãi mà không có bạn đời, thì chúng mình vẫn ở bên nhau nhé, như vậy Albedo sẽ không phải làm một ông già cô đơn nữa"

Albedo lập tức phì cười, không thể ngờ được Aether sẽ thốt ra những lời nói như vậy, mặt khác, trái tim anh cũng như thể được sưởi ấm vậy vậy. "Thế còn bạn đời của cậu thì sao, không sợ người tay ghen à"

"Ừmmm..thì..thì Albedo làm bạn đời của mình, vậy thì sẽ không có chuyện ghen tuông nữa, không thì nếu mình cũng có bạn đời, thì chúng mình sẽ ở bên nhau....mình..cũng rất thích Albedo mà" Aether lúng túng nói, có lẽ vì quá ngại ngùng, nên giọng của cậu cũng bé dần, giống như là tự lẩm bẩm với chính mình vậy.

"Được, hứa nhé"

......

..

Albedo nghĩ rằng, bản thân mình là một trường hợp được biệt, bởi vì, từ thuở bé tới khi trưởng thành, anh chưa bao giờ cảm nhận được kí hiệu bạn đời nào được khắc lên cánh tay của mình cả, nhưng thật sự, điều nào cũng chẳng ảnh hưởng tới cuộc sống của anh là mấy.

Cuộc sống của anh vẫn xoay quanh đống sách vở mà anh nguyện vùi đầu vào nghiên cứu, lúc rảnh rỗi thì có lôi tranh ra vẽ vời một chút, chứ không có hứng thú ra ngoài chơi hay có nhu cầu kết bạn.

Nhịp sống của Albedo bị đảo lộn hoàn toàn khi Aether mới chuyển nhà tới bên cạnh nhà anh. Cậu bé hệt như ánh mắt trời rực rỡ, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mỗi ngày, Aether sẽ tung tăng chạy qua nhà anh rủ anh đi chơi, đôi khi lén lút lẻn vào phòng anh thông qua cửa sổ mà tạo bất ngờ đặc biệt.

Dần dần, Albedo bị cuốn hút bởi ánh nắng rực rỡ ấy.

Aether cũng từng là một trường hợp đặc biệt, giống như anh vậy. Cậu ấy ngay từ khi sinh ra cho đến nay, cũng chẳng có kí hiệu của bạn đời nảo cả. Đôi khi Aether sẽ than phiền chuyện này với Albedo, nhưng sau đó cậu cũng rất nhanh vứt qua sau đầu rồi nhõng nhẽo đòi Albedo ra ngoài chơi với mình.

Có thể đây là định mệnh dành riêng cho hai người họ.

Tình cảm của hai người không phải là trong một sớm, một mai, đó là sự liên kết, gắn bó với nhau qua nhiều tháng năm, và Albedo tự tin rằng, mối liên kết giữa họ còn mạnh mẽ hơn cả dấu ấn bạn đời kia.

Đúng vậy, tuy không có kí hiệu của bạn đời, nhưng họ gắn kết hơn bất kể thứ gì hết. Có lẽ, một ngày nào đấy, tên của họ sẽ được khắc lên trên cánh tay của nhau, bởi vì, họ là định mệnh của nhau, đúng không....

Thời niên thiếu

Dạo gần đây, tần suất Aether phàn nàn về kí hiệu bạn đời ngày càng nhiều, có lẽ một phần là do tuổi đang mới lớn chẳng.

"Albedo, sao tớ vẫn chưa có kí hiệu của bạn đời nhỉ, chả lẽ nào thế giới này muốn tớ cô đơn tới già hả" Aether chống cắm phàn nàn, giọng điều không giấu nổi sự bất mãn.

"Ngoan nào Aether, giữ nguyên tư thế nhé, sắp xong rồi"

Albedo không hề để tâm tới lời phàn nàn của Aether, anh vẫn chuyên tâm phối màu, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát từng biểu cảm của Aether phía đối diện, bàn tay tinh xảo của anh nhanh chóng hoạ lại vóc dáng của cậu lên bức tranh.

Cũng đúng thôi, đây là lần thứ 7 Albedo nghe Aether than vãn trong ngày rồi.

Albedo khẽ dừng cọ, anh ngước mắt lên, vô tình chạm vào ánh mắt có chút buồn bã của Aether, anh đắn đo một chút, sau đó vẫn nói ra như thể đang trấn an Aether vậy "Đừng lo Aether, tớ cũng làm gì có bạn đời, có cậu là đủ rồi"

Đúng vậy, anh chỉ cần Aether ở bên thôi, vậy đủ rồi, bạn đời không quan trọng.

Aether nghe vậy xong, vẻ u sầu trong mắt ánh cậu cũng tan biến, cậu như lấy lại được tinh thần, lạc quan mà đáp lại "Được rồi, được rồi, nếu thế giới này không muốn cho chúng ta bạn đời, thì chúng ta liền ở bên nhau đi"

Câu nói đó như một lời bông đùa vậy, nhưng nhưng đối với Albedo, nó như một lời định ước hay hứa hẹn vậy, làm anh nhớ tới hồi bé, Aether cũng từng nói rằng cậu muốn anh trở thành bạn đời của mình.

"Ừ, chúng ta sẽ mãi bên nhau"

.....

..

...Năm 17 tuổi, trên tay của Aether cuối cùng cũng đã xuất hiện kí hiệu bạn đời, nhưng đó không phải là cái tên của anh.

Mặc dù đã vào giữa hạ rồi, giữa buổi trưa oi bức, nhưng Aether vẫn mặc áo dài, che khuất phần cánh tay của mình, tới khi nóng quá không chịu được, cậu mới chịu đổi sang áo ngắn, nhưng phần cánh tay lại được sử dụng băng gạc che khuất lại.

Một tiếng kèn báo động vang lên trong tâm trí của Albedo.

Đối diện trước bộ mặt nghiêm túc của Albedo, Aether chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn thằng vào mắt Albedo, trông cậu hệt như con thỏ nhỏ cúi đầu nhận lỗi khi mắc lỗi vậy.

Aether run rẩy tháo gỡ lớp băng gạc trên tay xuống, dấu ấn bạn đời tựa như một đoá hoa nở rộ rực rỡ hiện ra trước mắt Albedo, nhìn chói mắt vô cùng.

Albedo thất thần trong giây lát, anh vô thức chạm lên cánh tay phải của mình như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

Thật đáng tiếc, vẫn chẳng có gì trên tay của anh cả.

Điều này chứng tỏ, anh không phải bạn đời của Aether.

Thấy hành động đấy Albedo, trái tim của Aether như nhói lên một nhịp, cậu cũng vô thức che đi dấu ấn trên tay mình, cố nở một nụ cười gượng gạo "Xin lỗi Albedo, hình như tớ có bạn đời rồi"

Chỉ một câu nói nhỏ nhẹ của Aether thôi, nhưng cũng có thể khiến cả toàn bộ thế giới của Albedo sụp đổ vậy, móng tay của anh tự cấu chặt vào da thịt của mình, để giữ cho bản thân mình tỉnh táo nhất có thể.

"Đừng che, cho tớ xem nhé"  Aether cậu đắn đo một hồi nhưng cuối cùng chìa cánh tay phải của mình ra trước mặt Albedo.

Ngón tay run rẩy của Albedo khẽ chạm lên cánh tay của Aether, nhẹ nhàng chạm lên kí hiệu bạn đời kia, anh lẩm nhẩm đọc thầm lên cái tên được khắc lên trên tay của Aether, giọng nói đầy sự ghen tỵ không thèm che giấu.

-X I A O-

Albedo đã nghe qua về Xiao, đó là một học sinh mới chuyển vào trường vào năm cuối cấp, cậu ta chuyển tới cùng vô số lời đồn ác ý kèm theo, nhưng đấy là chuyện riêng người ta, nên Albedo cũng chẳng để tâm, nói đúng hơn là Albedo chẳng để tâm tới bất kì điều gì ngoài nghiện cứu-vẽ vời, và Aether.

"Là Xiao lớp bên à"

"...."

Albedo không còn nhớ lại cảm giác của mình lúc đấy như thế nào nữa, cho tới khi Aether luống cuống thu tay về, cậu muốn an ủi Albedo, nhưng lại không biết nói điều gì, cũng chẳng biết phải làm gì, nên cậu chỉ có thể ôm lấy Albedo, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. "Không sao đâu mà, cho dù thế, nhưng chúng ta vẫn là...."

Mọi thứ xung quanh anh như mờ nhạt điz.

Cảm xúc ghen tỵ ập tới trong lòng anh như một cơn lũ, nó ăn mòi mọi thứ của anh.

Lần đầu tiên, Albedo ghen tỵ đến thế, anh ghen tỵ với cái người mang tên Xiao đấy, ghen tỵ vì trên tay của hắn ta có khắc tên của người mà anh yêu quý nhất.

Bạn đời thì có sao đâu, cũng chỉ là một cái danh thôi mà, tình cảm của Aether với anh còn hơn thế, chưa kể cái tên Xiao đó, cũng mới chỉ xuất hiện qua mặt Aether 1-2 lần.

Albedo muốn tin vào điều đó, có thể nói, anh vin vào điều đó để tiếp tục ở bên Aether.

Nhưng không biết từ khi nào, Xiao đã trở thành chủ đề mà Aether muốn kể, và mỗi khi Aether rủ anh đi chơi, Xiao cũng xuất hiện ở đấy, rồi dần dần, Xiao trở thành người mà Aether muốn dành thời gian cho sau mỗi buổi tan học, khi không có anh ở bên.

Trên thực tế, Xiao cũng là một người tốt, hắn ta kiệm lời, ít nói, lúc nào cũng bày ra một mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn Aether, ánh mắt hắn ta tràn đầy vẻ dịu dàng và quan tâm.

Đó là ánh mắt của kẻ si tình, Albedo biết rõ điều đó, bởi vì đó cũng là ánh mắt của anh mỗi khi nhìn thấy Aether.

Albedo nhận ra, anh đang dần đánh mất Aether, và một trong những điều tệ hơn là Aether đang tránh mặt anh.

Có lẽ là do tuần trước anh với Xiao vừa đấm nhau một trận, lý do cũng rất đơn giản, hôm đấy bỗng dưng anh thấy Aether khóc, cậu khóc rất nhiều, Albedo chưa bao giờ thấy cậu khóc như thế cả, anh lập tức gắn tội này cho Xiao rồi nổi giận đi tìm hắn ta để tra hỏi, nào ngờ hai người lời qua tiếng lại một chút, nhìn mặt nhau càng thấy ghét, xong cuộc trò chuyện lại trở thành một cuộc ẩu đả hết sức khó coi, phải tới khi Aether chạy qua ngăn cản.

Sau đó, Aether bắt 2 người phải xin lỗi làm hoà, vậy là anh với Xiao mặc dù hận không thể xé nhau ra thành từng mảnh nhỏ, vẫn phải miễn cưỡng nắm tay nhau làm lành.

Sau đó, liên tiếp mấy ngày sau, như thể trong người Aether, có điều gì đó thay đổi vậy, nếu là trước khi, Aether sẽ không ngần ngại chạy tới chỗ anh mà phàn nàn hay kêu ca một trận, thì bây giờ, Aether lại giấu nhẹm đi trong lòng

"Aether..đừng giận nữa nhé, mình xin lỗi, mình không có cố ý?"

"Xin lỗi, nói cho tớ biết, mình đã làm sai ở đâu, tớ có thể sửa mà"

"Aether, cậu muốn đánh hay mắng đều được mà, ít nhất đừng ló ngơ mình được không."

"...Aether, cậu biết rõ tớ thích cậu tới nhường nào mà, có thể đừng đối xử với tớ như vậy được không"

Aether muốn nói điều gì đó, nhưng câu chữ tới cửa họng lại ngậm lại, sau đó cậu cúi đầu xuống, không dám dối diện với ánh mắt của Albedo, một hồi sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng.

"Xin lỗi...."

Nếu như trước đấy, Aether mới chỉ tỏ ra luống cuống, mất tự nhiên khi đứng cạnh Albedo, thì giờ đây, Aether thấy Albedo là cậu sẽ trực tiếp đi đường vòng, hai người cũng không còn nói chuyện thân thiết như trước nữa.

......

Biết là Aether đang không muốn nói chuyện với mình, nhưng Albedo vẫn cố chấp gửi tin nhắn cho Aether, đến bản thân anh cũng không mong đợi sẽ được hồi âm.

"Aether, xin lỗi vì lời tỏ tình lần trước, có lẽ cậu hoảng sợ lắm đúng không, nhưng mà, mình nói thật đó, và mình cũng không hối hận khi nói ra đâu."

"Tớ chuẩn bị ra nước ngoài du học rồi...có thể lần này đi, rất lâu sẽ không trở lại nữa"

Sự căng thẳng của hai người kéo dài tới khi Aether nghe tin Albedo chuẩn bị ra nước ngoài du học, lần đấy, Aether không chú ý tới mọi thứ nữa, cậu khóc lóc, chạy tới đập cửa nhà Albedo, sau đó trực tiếp lao vào, ôm chặt lấy người anh mà khóc nấc lên như một đứa trẻ con.

Albedo như thể không tin nổi vào mắt mình, run rẩy chạm lên khuôn mặt tràn đầy nước mắt của Aether như muốn xem liệu đây có phải một tàn ảnh nào không. "Là cậu thật sao, cậu không còn giận mình nữa sao"

"Mình xin lỗi,...mình là kẻ khốn nạn nhất mà"

"Không,không, không phải do cậu, do mình không tốt, làm cậu khó xử, ngoan nào, đừng khóc nữa nhé" Albedo vỗ vai an ủi Aether, động tác quen thuộc như thể anh đã làm đi làm lại điều này rất nhiều rồi, mãi tới khi, nhịp thở của Aether đều đặn trở lại, anh mới chậm rãi nói "Ngoan lắm, khóc nhè là không tốt đâu"

"Mai cậu chuẩn bị ra nước ngoài à, vì sao" sau khi bình tĩnh lại được đôi phần, Aether rụt rè hỏi, sau đó cậu tự nhận thức được câu hỏi của mình vô lý tới nhường nào, hơn nữa, chính bản thân cậu là người ném cơn giận dỗi vô cớ trẻ con của bản thân mình lên Albedo trong khi anh ấy không có làm gì sai. "Là do mình à"

"Ở bên mình vẫn có nhiều trường mỹ thuật tốt mà, có nhất thiết phải sang nước ngoài không"

"Có thư tiến cử của dì Alice ở trường bên đó, hơn nữa đấy cũng là một cơ hội tốt để mình phát triển". Albedo vẫn dịu dàng như mọi khi, không hề để tâm tới chuyện bị ló ngơ suốt mấy ngày qua.

"Albedo, tớ xin lỗi"

"Không, cậu không có lỗi"

Dường như câu trả lời của Albedo có điều gì đó, khiến Aether càng trở nên kích động không, cậu run rẩy đẩy Albedo ra, sau đó bất giác chạm lên dấu hiệu bạn đời trên cánh tay phải của mình.

"Albedo, cậu có biết cảm giác của mình khi nhận được kí hiệu của bạn đời, là như thế nào không"

Albedo có chút nghi hoặc, anh nhớ tới hồi bé, Aether lúc nào cũng tỏ ra phấn kích khi nghe về những câu truyện của bạn đời, cậu lúc nào cũng mong muốn có một kí hiệu như vậy trên tay, nên chắc hẳn khoảng khắc Aether nhận được được kí hiệu bạn đời đó, chắc hẳn cậu rất hạnh phúc đi, nhưng khi anh ngước mắt nhìn lúc, vô tình bắt gặp ánh mắt của Aether, câu trả lời bị anh nuốt ngược vào bên trong, có điều gì đó bảo rằng, câu trả lời của Aether sẽ như đẩy anh vào vực sâu không đáy vậy.

Albedo bất giác hoảng loạn, giọng điệu cũng trở nên run rẩy. "Là..cảm giác gì"

"Mình đã rất hoảng sợ"

"Nó không vui như mình nghĩ, trái lại, mình rất sợ, lúc đó mình còn nghĩ rằng, tại sao đấy không phải là cái tên của cậu" Aether tiếp tục nói, cậu càng ngày càng tiến gần với Albedo hơn, khẽ chạm lên cánh tay phải của Albedo mà oán trách nói. "Lúc đó mình nghĩ, tại sao, tại sao kí hiệu bạn đời của mình lại là cái tên khác, tại sao trên tay cậu lại chẳng có gì"

Ầmmm!!!! Albedo cảm thấy như bản thân mình không thể hít thở một cách bình thường được, như có cái gì đó đè nén trong cậu.

"Xiao rất tốt, không hề giống như lời đồn, anh ấy cũng rất tinh tế, và nhạy cảm nữa, khiến mình bất giác bị cuốn hút theo anh ấy, mặt khác, khi mình dần bị cuốn hút bởi Xiao, mình lại có cảm giác như mình đang phản bội cậu vậy" Aether cúi mặt xuống, những giọt nước mắt cũng theo đó mà lăn dài trên má xuống, như những viên trân châu lấp lánh.

"Mình một bên thì ở cạnh Xiao, bị cuốn hút bởi anh ấy, một bên thì vui vẻ nhận lấy sự yêu thương từ cậu, thật là bất công cho cả 2 người mà, đúng không, vậy nên mình hoảng sợ, hoảng sợ bởi vì đến chính bản thân mình cũng không biết mình muốn cái gì"

"Cậu thấy không, tại sao mình lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy được chứ"

"Aether à, mình..." Khi Albedo tính vươn tay ra, tính lau đi những giọt nước mắt của cậu, thì Aether lập tức quay đầu đi, tránh sự tiếp xúc thân mật này khiến Albedo có chút ngỡ ngàng, sau đó anh cũng hạ tay xuống.

"Làm ơn, đừng nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đấy nữa, mình không đáng đâu, Albedo à"

"Xiao có biết không..!?"

"Anh ấy biết ngay từ đầu rồi....."

".......Là hôm đó sao, cái hôm mà cậu khóc đấy"

"Ừm, mình nghĩ, làm gì có ai chịu được khi nghe tin bạn đời của mình lại đang vấn vương với một người khác cơ chứ, nhưng nếu như mình không nói rõ, thì thật không đáng cho anh ấy, cả cậu với anh ấy đều có quyền được biết"

"Albedo à, đôi khi, mình ước cậu, hoặc là Xiao có thể tức giận lên với mình, có thể chỉ tay vào mặt mình mà nói rằng mình là một kẻ tệ bạc, ở bên người này thì lại nhớ người kia, không tự làm chủ được cảm xúc của mình, nếu như vậy thì liệu mình có bớt cảm giác tội lỗi hơn không?"

"Nhưng, hai người thật giống nhau, mình không hiểu, thật sự không hiểu tại sao hai người vẫn có dịu dàng với mình như vậy, dịu dàng với những cơn giận dỗi vô cớ của mình mà không oán trách"

Trước khi Aether có thể nói thêm bất kì điều gì, Albedo đã trực tiếp bế Aether lên, sau đó đặt cậu lên ghế sofa, còn ân cần cuốn một lớp chăn mỏng quanh người Aether. "Đừng nói nữa, Aether à, đợi mình chút"

Khi Aether vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện đang diễn ra, thì Albedo đã quay vào trong, một lúc sau, anh xuất hiện với ly nước ấm trên tay, kèm theo một quyển album ảnh.

"Cậu làm gì thế" Aether nghi hoặc hỏi.

Albedo không trực tiếp trả lời câu hỏi này của Aether, mà chỉ đưa cho cậu cốc sữa nóng, giọng diệu dỗ dàng mà nói "Khóc khô cả cổ họng chưa, uống tí nước đi"

Aether mặc dù không hiểu ý định của Albedo lắm nhưng vẫn ngoan ngoan nhận lấy ly nước ấm, một hơi uống sạch. Thấy Aether uống sạch ly nước, Albedo hài lòng mà xoa nhẹ đầu cậu, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Aether rồi mở từng trang album cũ ra, trong đấy hầu như toàn là ảnh cũ của 2 người họ khi con bé.

Có lẽ sự an ủi vụng về này thật sự có hiểu quả, Aether đã ngừng khóc rồi, cậu vui vẻ lật từng trang album ảnh cũ của hai người ra.

Có bức ảnh khi họ lần đầu đi biển với nhau, khi Aether vui vẻ đổ cát lên mấy quyển sách mà Albedo mang theo.

Có tấm là khi vào dịp giáng sinh, họ cùng nhau xây người tuyết, có tấm chụp khi Aether lần đầu đi xe đạp ngã, còn Albedo ở bên cạnh an ủi,....

Mọi kỉ niệm xưa cũ ùa về, khiến Aether bất giác nở nụ cười, cậu chỉ tay vào từng tấm ảnh mà không ngừng cảm thán. "Có tấm này được chụp khi tụi mình ngủ say nè"

"Còn tấm này là lúc cậu đoạt giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh nè"

Albedo chợt nhớ ra, lý do anh chọn theo ngành mỹ thuật cũng là vì Aether, cậu luôn khen những bức tranh của anh sống động như thật, thậm chí còn bảo rằng mình muốn làm mẫu vẽ cho Albedo.

Có thể Aether không biết, nhưng phân nữa số tranh mà Albedo vẽ lên, đều có bóng dáng của một thiếu niên tóc vàng.

"Thời gian qua nhanh thật đấy, chúng mình cũng lớn như thế này rồi"

"Còn tấm này nữa,...."

Đã rất lâu rồi, họ chưa từng ôn lại mấy chuyện cũ này.

"Aether à, mình không hề hối hận khi yêu cậu, cậu xứng đáng với điều đó mà"

"Albedo à, mình...."

"Aether, mình biết rõ, tình cảm cậu dành cho mình, đó không phải yêu, nên cậu đừng dằn vặt bởi vì nó nữa, một phần là do chúng ta gắn bó với nhau từ khi còn nhỏ, nên cậu rất ỷ lại mình, đó không phải lỗi của cậu"

Albedo giống như một kẻ ngốc vậy, dành trọn trái tim của mình cho một mối tình đơn phương không thể chạm tới.

"Cậu có thể nói dối, nhưng mà ánh mắt của cậu lại không biết nói dối, mình đã thấy, ánh mắt của cậu khi nhìn về phía Xiao"

Anh biết rõ điều đó, bởi vì, đó cũng là ánh mắt anh nhìn về phía Aether, anh cũng đã từng ước, một ngày nào đấy, Aether cũng nhìn anh với anh mắt đó.

"Vậy thì..còn cậu thì sao"

"Tớ sẽ ổn thôi mà, tâm lý cũng như tinh thần của tớ mạnh hơn cậu nhiều, vậy nên, đừng có mà tự trách rồi khóc đấy nhé, người ta chuẩn bị ra nước ngoài rồi, không thể mãi bảo vệ cậu được đâu"

Albedo nhéo mũi của Aether mà nói. "Xem có khóc nữa không, không phải nói ra thì sẽ nhẹ nhõm hơn à"

Aether có chút nhăn mặt vì đau, nhưng ngẫm lại, Albedo chuẩn bị du học rồi, nên cậu cũng không tính toán gì nữa, cậu bất giác nở một nụ cười.

"Albedo à, cảm ơn cậu, vì đã thích mình lâu tới như thế"

"Ừm"

"Không sao đâu, có lẽ một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được bạn đời của mình"

"Được rồi, biết rồi mà"

Sẽ không gặp được ai khác nữa đâu.

Ngoài cậu ra, không còn ai khác nữa đâu.

Aether, tớ yêu cậu.

Vì tớ yêu cậu, nên tớ sẽ để cậu đi.

Vì yêu cậu, nên tớ mong cậu hạnh phúc.

Dẫu cho, người đó không phải tớ.

Ngày hôm sau, khi Abedo chuẩn bị lên máy bay, cả Aether lẫn Xiao cũng đều tới tiễn anh một đoạn. Mặc dù Albedo không vui bởi có sự xuất hiện của ai đó, nhưng trước mặt Aether thì vẫn nên là tỏ thân thiện.

"Nhớ giữ liên lạc nhé" Aether ôm chặt lấy Albedo, giọng nói có chút buồn bã.

"Đi thì đi nhanh lên, đừng có ôm ấp như thế"

Xiao không chịu được mà tiến lên, tách 2 người ra, nếu không phải gã tình địch nặng kí này chuẩn bị cút sang nước ngoái thì anh cũng không nhịn lâu tới thế.

Aether cười ngượng ngùng đẩy Albedo ra, quay lại mà dỗ dành Xiao "Thôi nào, người ta chuẩn bị ra nước ngoài lâu năm, anh ghen cái gì"

"Anh không có ghen mà" Xiao nhíu mày phản đối, nhưng giọng điệu chua chát không thể tả được đã bán đứng anh.

Trước khi đi, Albedo thì bỗng nhiên quay đầu sang nhìn Xiao mà nửa đùa nửa doạ rằng "Nhớ phải chăm sóc, bảo vệ Aether tử tế vào đấy nhé, nếu không khi tôi quay lại, tôi không ngại đập chậu cướp hoa đâu"

"Xem cậu dập có nổi cái chậu này không mà đòi cướp hoa" Xiao khoanh tay đáp với giọng điệu đầy thách thức.

Albedo cũng biết trước câu trả lời như vậy, chỉ lườm Xiao một cái rồi vui vẻ xoa đầu tạm biệt Aether lần cuối.

Mặc dù hai người ghét nhau, nhưng Albedo vẫn không thể phủ nhận Xiao rất tốt, cũng có trách nhiệm, hắn ta nhất định sẽ bảo vệ Aether thật tốt.

Trên máy bay, Albedo nhíu mày, xoa nhẹ lên cánh tay của mình, vẫn chẳng có kí hiệu của bạn đời nào cả, nhưng điều đó cũng là một điều tốt, bởi vì anh cảm thấy mình sẽ không thể chấp nhận được bất kì cái tên khác ngoài Aether được khắc lên tay của mình.

Trường thành

Suốt 4-5 năm ở nước ngoài, anh vẫn duy trì thói quen liên lạc và nhắn tin với Aether.

Anh cũng thử làm quen và gặp gỡ với nhiều người khác dưới sự sắp xếp của Alice, nhưng chẳng được lâu dài, có thể nói mối quan hệ lâu nhất mà anh duy trì được lâu nhất là khoảng 1 ngày rưỡi.

Sau đó anh vùi mình vào hội hoạ, và không ngoài dự đoán, nửa lớn tác phẩm của anh được các trường phái hội hoạ công nhận và đánh giá rất cao, đây cũng có thể coi là một sự thành công lớn trong sự nghiệp.

Thi thoảng thì anh sẽ dẫn con gái của dì Alice ra ngoài chơi, cô bé rất dễ thương, lúc nào cũng tràn đày năng lượng, khiến Albedo không khỏi nhớ tới hồi bé, Aether cũng năng động như thế, chắc hẳn nếu Klee với Aether gặp nhau, hai người sẽ rất dễ thân.

Cũng giống như Aether lúc nhỏ, cô bé thường hay bám theo sau Albedo như một cái đuôi nhỏ, cũng thường hay nũng nịu bắt anh kể cho cô bé nghe về những câu truyện cổ tích, hoặc là những câu truyện về người bạn đời.

Có Klee đồng hành bên cạnh, cuộc sống ở nơi đất khách xa quê này cũng không quá là nhàm chán.

Albedo nhận được điện thoại của Aether trong một buổi chiều thu, thông báo về việc cậu ấy và Xiao sẽ chuẩn bị kết hôn, và mong muốn anh tới tham dự.

Mặc dù anh cũng đã đoán trước được điều này rồi, nhưng khi nó thật sự xảy ra, trái tim của Albedo như bị ai đấy bóp nghẹt tới mức không thở được, có lẽ trái tim của anh, chưa bao giờ dừng yêu Aether cả.

Albedo không nhớ rõ mình đã về nước trong tâm trạng như thế nào, vui vẻ, hoan hỷ, hay là buồn bã, hay là ghen tỵ.

Không phải, lần này anh cảm thấy rất bình tĩnh, tựa như một mặt hồ không hề gợn sóng vậy.

khi anh xuống sân bay, Aether đã chờ ở đấy rất lâu rồi, à, còn có Xiao bên cạnh nữa, nhưng bộ não của anh đã tự động loại hình ảnh của hắn ta đi mất.

Ngay lập tức, Aether vội vã chạy tới ôm lấy Albedo.

"Albedo, chào mừng trở về"

Albedo nhẹ nhàng xoa đầu Aether.

"Ừ, tớ về rồi đây"

Đêm trước khi kết hôn

Đêm là đêm cuối độc thân rồi, ai nấy cũng vui vẻ hết mình, bảo là tận hưởng sự tự do cuối cùng trước khi bước vào nấm mồ hôn nhân.

Albedo nghĩ bản thân mình không thể giả vờ nổi mà tham gia vào cuộc vui đấy, anh lặng lẽ đứng bên ban công, ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc tới xa lạ của thành phố nên mình lớn lên.

Chợt, có một giọng nói phía sau anh.

"Không vào bên trong à"

Xiao không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh anh.

"Cậu vẫn luôn yêu Aether, đúng không" Đó không phải là một câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

"Biết rồi còn hỏi, muốn châm chọc tôi hay sao" Albedo cười khẩy một cái, dối diện với tình địch thì anh cần gì cho hắn mặt mũi, với cả Aether cũng không có ở đấy.

"Nhiều khi, tôi cảm thấy ghen tỵ với cậu đấy" Xiao nhướng mày đáp, anh thản nhiên rút một điếu thuốc ra rồi châm lửa, còn rất tốt bụng khi chìa một điếu thuốc ra cho Albedo.

"Làm điếu không"

Albedo có chút nhăn mặt, nhưng vẫn nhận lấy, giọng nói có chút không vui "Về sau bỏ thuốc đi, Aether không thích mấy cái mùi này đâu"

"Biết rồi, chỉ làm một điếu đêm nay mà thôi, em ý cũng chẳng biết tôi hút thuốc đâu" Xiao thở dài một hơi, ánh mắt hướng về phía xa xăm "Sắp rồi, chúng tôi sẽ kết hôn, tôi cũng không phải ghen tỵ với cậu nữa"

"Ghen tỵ cái gì, có mà ngược lại chứ, sự ghen tỵ đang ăn mòi chính tôi đây, người mà tôi yêu nhất, ngày mai sẽ kết hôn với kẻ mà tôi ghét nhất"

"Ghen tỵ vì cậu mãi là người quan trọng nhất trong lòng em ấy, ghen tỵ vì hai người có với nhau vô số kỉ niệm mà tôi sẽ không bao giờ có"

"Ừ, nhưng trong tương lai, hai người sẽ có với nhau vô số kỉ niệm khác mà tôi không có được"

Albedo lên giọng mỉa mai,  "Thay vì ở đấy mà nói vớ vẩn, thì cậu lo mà bảo vệ Aether cho cẩn thận vào, nếu không thì đừng trách tôi chen vào"

"Vậy thì mấy chục năm nữa, phiền cậu phải ngắm cảnh tôi với em ấy ở bên nhau tới đầu bạc răng long đi" Xiao không đếm xỉa tới lời châm chọc của Albedo, anh quay đầu lại, giương ánh mắt thách thức khi nhìn về phía Albedo.

"....."

"Tôi sẽ bảo vệ em ấy, cho dù có chết đi nữa"

Xiao chắc nịch nói.

"Nhớ mồm đấy, chứ đừng có nói suông"

"Cần cậu nhắc à, nhiều chuyện"

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Xiao cũng thuận mắt.

Sáng trước ngày đám cưới

Cả sáng nay, mí mắt của Albedo giật liên tục,  anh có một linh cảm rằng ngày hôm nay sẽ không được suôn sẻ. Nếu không có gì sai sót, chỉ cách vài tiếng nữa là đám cưới của họ sẽ được tổ chức.

Vậy ra, đây là cái kết về những người bạn đời trong những câu truyện cổ tích mà Aether hằng mong muốn, và phía cuối câu truyện sẽ có bóng dáng của Albedo, lặng lẽ vỗ tay chúc phúc cho cặp tình nhân.

Nhưng, đây không phải là câu truyện cổ tích, mà đây là thực tế, và thực tế nó rất tàn nhẫn.

"Albedo, có chuyện xảy ra rồi, trước hết hãy bình tĩnh, rồi nhanh chóng tới bệnh viện, Aether.. và Xiao, 2 đứa tụi nó.."  Mặc dù Alice cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Albedo vẫn nghe ra được sự gấp gáp và hoảng sợ trong đó.

Albedo lập tức nhận ra có điều đấy không ổn, dì Alice xưa nay vốn rất bình tĩnh, chưa bao giờ hoảng loạn như vậy.

"Con biết rồi, con đang trên đường" nói xong anh liền gấp máy luôn, lái xe đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể.

Ở phòng cấp cứu, ai nấy cũng đều mang vẻ mặt lo sợ, từng giây từng phút trôi qua như thể là tử thần đang trực chờ vậy.

Albedo cảm nhận được bầu không khí căng thẳng vô cùng.

"Dì Alice, rốt cục...đã xảy ra chuyện gì" Giọng điệu của anh hoảng sợ không hề che giấu, mặc dù trên đường tới, anh đã tự hiểu được kha khá phần nào rồi, nhưng tâm trí anh vẫn liên tục phủ nhận.

Một vụ tai nạn xe đã xảy ra, nguyên là là do một gã tài xế đã say rượu khi lái xe, bất cẩn đâm trúng xe của một cặp đôi khi đang đi trên đường, và thật trùng hợp, đó lại chính là xe của Xiao với Aether.

....Xiao đã mất, cậu ta tử vong ngay trên xe cứu thương, còn Aether thì đang ở trong phòng hồi sức đặc biệt.

Họ nói, khi xe cấp cứu tới nơi, họ đã đã trông thấy Xiao vẫn cố chấp ôm chặt lấy Aether vào trong lòng của mình mà bảo vệ, vậy nên khi cú va chạm xảy ra, anh ấy đã tự mình chịu nhiều thương tổn hơn, chính điều đó đã giữ cho Aether một tia hy vọng mong manh, nhưng đổi lại là, chính bản thân Xiao vì mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi trên xe cứu thương.

Họ bảo rằng, Xiao đã cố gắng chống cự lại với những vết thương trí mạng kia, anh ôm chặt lấy Aether mà chờ đợi xe cứu thương tới.

Câu nói cuối cùng của Xiao là: "Làm ơn, hãy cứu em ấy với"

Con người trước những tai nạn bất ngờ, phản ứng đầu tiên của họ thường sẽ là ôm lấy bản thân mình mà tự bảo vệ, nhưng khi cú va chạm xảy ra, khi cái chết cận kề xảy tới, phản ứng đầu tiên của Xiao lại là đã ôm lấy Aether vào lòng mà bảo vệ.

Xiao, cậu đã thật sự thực hiện lời hứa đó.

Bảo vệ em ấy cho tới hơi thở cuối cùng.

....

Họ nói, Aether thật may mắn khi vẫn có người bảo vệ như thế này.

Đây là trò đùa gì vậy chứ, đấy mà còn được gọi là may mắn sao.

Aether...sẽ phải đối mặt với điều này kiểu gì đây.

Nghe xong, Albedo mặt trắng bệch, anh ngã xuống khuỵu xuống đất, anh không thể tin nổi, đây là thực tại sao?

Liệu có phải đôi mắt của anh đang nhìn lầm không!?

Liệu có phải, tai của anh đang tự đánh lừa chính mình không? Đây là kiểu trò đùa nghiệt ngã nào chứ.

Liệu anh có nên hạnh phúc không, khi mà Xiao thật sự đã chết?

Không, tại sao, anh lại có suy nghĩ ích kỷ như vậy được cơ chứ.

Mới chỉ mấy hôm trước thôi, Aether tràn đầy vui vẻ khi đón anh về nước.

Mới chỉ hôm qua thôi, anh với Xiao vẫn còn đấu khẩu với nhau.

Và bây giờ thì, tất cả như một giấc mộng hoang đường vây.

Đúng lúc đấy, Albedo cảm nhận được một cơn đau nhức nhối truyền tới từ cánh tay phải, như thể có ai đó tàn nhẫn dùng dao rạch từ vết, từng vết lên cánh tay của anh vậy.

Albedo như thể cảm nhận được điều gì đó, khiến anh hoảng sợ không thôi.

Anh run rẩy chạm lên cánh tay phải của mình.

Một ấn kí xuất hiện.

Liệu đây có phải một trò đùa nghiệt ngã của số phận không?, điều mà anh mong muốn nhất, thứ mà anh mong chờ nhất, lại được trao tới tay anh bằng một cách tàn nhẫn nhất có thể.

Anh lần theo từng chữ đang mờ nhạt được khắc lên mà đọc nhẩm.

A e t h e r

















____Tính viết lại bình thường thôi, nhưng mà không hiểu sao fic này lên tận 6k4 chữ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top